Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 65: Quái nhân quái sự quái vật




Đinh Hạo buồn bực vò đầu:

- A!

Đinh Hạo thầm nhủ: Giác ngộ kiếm khách cái đầu ngươi. Sao lão tử biết ngươi có ác ý không? Vì kiếm rỉ sét nhặt từ đống rác mạo hiểm có đồ ngu mới làm.

- Nhìn ngươi đi, đứng không thành hình, sợ hãi rụt rè, tay chân múa may, ẻo lả như đàn bà, xấu xa, hư vinh, gian xảo. Ngươi có chỗ nào giống nam nhân?

Quái Khách Áo Xanh bỗng nhiên ổi giận mắng Đinh Hạo thúi đầu như phụ thân gai mắt nhi tử không biết tiến tới.

Đến cuối cùng Quái Khách Áo Xanh nhập vai phụ thân răn dạy nhi tử, nước miếng phun đầy.

Đinh Hạo nhẫn nhịn không nổi giận.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Lúc trước Quái Khách Áo Xanh lộ ra thực lực tuyệt đối không phải Đinh Hạo bây giờ đối kháng nổi, hắn ngoan ngoãn vẻ đáng thương đi, xem nam nhân trung niên này muốn làm cái gì.

Trong đầu Đinh Hạo, Kiếm Tổ im lặng đã lâu vui sướng khi người gặp họa vô lương tâm cười to bảo:

- Ha ha ha ha ha ha! Tiểu Đinh Tử ngươi xui thật, tối nay ra cửa không nhìn lịch sao? Gặp phải tên điên...

- Đồ ngu ngốc, vui sướng khi người gặp họa cái quỷ gì. Nếu Tiểu Đinh Tử gặp nguy hiểm tính mạng thì hai chúng ta tiêu đời. Bà nội nó đúng là tiện hết sức, hèn chi gọi là tiện tổ!

Đao Tổ không để ý hình tượng 'mỹ thiếu nữ' cố gắng tạo ra, giơ chân tức giận chửi Kiếm Tổ.

- Lão bà thối, ngươi muốn đánh nhau phải không? Một tên điên bợm nhậu Võ Vương cảnh có là gì, không lẽ lão tử sợ hắn?

Kiếm Tổ bị chọc giận thốt ra cảnh giới thực lực của Quái Khách Áo Xanh.

Đinh Hạo thầm hút ngụm khí lạnh.

Cường giả cảnh giới Võ Vương cảnh!

Thì ra Quái Khách Áo Xanh là cường giả Võ Vương cảnh!

Tuy Võ Vương cảnh không lọt vào mắt lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ sống mấy ngàn năm nhưng đối với Đinh Hạo nhị khiếu Võ Đồ cảnh thì Quái Khách Áo Xanh giống thần thoại núi cao ngất ngưỡng.

- Một vài người đừng thổi phồng quá đáng. Ngươi có bản lĩnh đi giết tên điên Võ Vương cảnh đó xem?

Đao Tổ biết rõ Kiếm Tổ trừ nổ ra không có thủ đoạn gì khác nhưng vẫn không nể tình chọt chỗ hiểm.

Quả nhiên Kiếm Tổ im lặng ba giây.

Ba giây sau Kiếm Tổ lôi ra lý do phản bác khác, bĩu môi nói:

- Bà điên tóc dài đầu ngắn, ngươi biết cái gì? Ta thấy tên điên bợm nhậu không có ý đồ xấu gì. Hưm, theo kinh nghiệm nhiều năm của ta phán đoán thì chắc tiểu tử này nhìn trúng Tiểu Đinh Tử.

- Nhìn trúng Tiểu Đinh Tử? Không lẽ tên điên bợm nhậu này thích mỹ thiếu nam? Tổ cha nó, ngươi nhìn ra điều này sao?

Đao Tổ ngạc nhiên, giây sau trầm ngâm nói:

- Cũng hết cách. Vì sống, Tiểu Đinh Tử, ngươi hy sinh sắc tướng đi.

Đinh Hạo:

-...

- Bà bà bà bà nội nó! Trong đầu bà điên nhà ngươi chứ suy nghĩ dâm uế gì vậy?

Kiếm Tổ trợn mắt líu lưỡi nói:

- Ý của lão tử là tên điên Võ Vương cảnh muốn thu Tiểu Đinh Tử làm đồ đệ.

Đao Tổ ngây người, giây sau nghiêm túc nói:

- Tại ngươi quá dâm nên nói chuyện cũng dâm đãng, ta bị ngươi lừa.

Kiếm Tổ:

-...

Kiếm Tổ nói:

- Ngươi còn có mặt không vậy?

Bị hai lão quái vật trong đầu gây lộn muốn chóng mặt.

Đinh Hạo ngẩng đầu thấy Quái Khách Áo Xanh vẫn đang lải nhải mắng hắn.

Không hiểu sao trong đầu Đinh Hạo đột nhiên khó kiềm chế cơn tức, bản năng nói:

- Tiền bối, chẳng không phải vì ban đầu ngươi không dụ ta đến nơi này được, cuối cùng không thể không mạnh mẽ bắt đi, cảm thấy mất mặt vì che giấu chính mình thất bại nên tỏ ra tức giận?

Quái Khách Áo Xanh ngừng lời.

Con mắt sau mái tóc rối phản chiếu ánh trăng âm u, mắt Quái Khách Áo Xanh sắc bén như đao nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo.

Cha mẹ ơi, không lẽ tên này thẹn quá thành giận rồi?

Đinh Hạo nói một câu xong thấy hối hận.

Ai ngờ ánh mắt Quái Khách Áo Xanh bỗng dịu đi.

- Cha nó, không ngờ tiểu tử nhà ngươi... Không lừa được ngươi. Bà nội nó, có đoán được ngươi cũng đừng nói ra, may mắn nơi này chỉ có hai người chúng ta. Không ai thấy lão tử mất mặt trước hậu bối.

Quái Khách Áo Xanh nói xong tháo hồ lô rượu bên hông xuống, giật nút ra uống ừng ực mấy hớp lớn.

Mùi rượu thơm ngát tận ruột gan lan tỏa trên đỉnh núi.

Đinh Hạo thấy rối loạn.

- Được rồi, nếu đã bị nhìn thâu thì lấy về đi, binh khí của ngươi là thanh kiếm tốt, hãy quý trọng nó.

Quái Khách Áo Xanh lau giọt rượu dính trên khóe môi, giơ tay ném trả kiếm rỉ sét cho Đinh Hạo.

- Kiếm tốt?

Đinh Hạo nhỏ giọng nói:

- Chỉ là kiếm nát nhặt từ đống rác.

- Ngươi nói cái gì?

Quái Khách Áo Xanh không bình tĩnh nói:

- Ngươi nhặt thanh kiếm này từ đống rác?

Quái Khách Áo Xanh nhìn Đinh Hạo, thở ngắn than dài, cuối cùng mất hồn mất vía nói:

- Bà nội nó tiểu tử nhà ngươi không sợ giảm thọ, tùy tiện mò đống rác nhặt một kiếm cũng có thể may mắn như vậy. Hèn chi lúc trước ngươi mất kiếm không hề sốt ruột, đau lòng, lão tử đã hiểu lầm ngươi.

Đinh Hạo không bình tĩnh nói:

- Như thế nào? Không lẽ thanh kiếm nát này là bảo bối?

- Tin tưởng ta.

Quái Khách Áo Xanh dí sát mũi to gần mặt Đinh Hạo, biểu tình cực kỳ chân thành, đôi mắt long lành nói:

- Nhóc con, sau này ngươi đừng bao giờ nhặt 'kiếm' nào như vậy nữa.

- Ha? Không lẽ kiếm rỉ sét thật sự là bảo bối?

Đinh Hạo nửa tin nửa ngờ cầm kiếm rỉ sét quan sát ngắm nghía.

Kiếm rỉ sét đúng là thứ Đinh Hạo thân xác cũ nhặt từ đống rác, thân loang lổ màu đỏ, từng vết nứt như mạng nhện tùy thời sẽ gãy. Nhìn hình dạng thì bán sắt vụn cũng không ai mua kiếm rỉ sét.

Bản thân Đinh Hạo ichri cảm thấy dùng uyên tay, khá cứng nên tạm giữ lại. Đinh Hạo không ngờ kiếm rỉ sét ở trong mắt cường giả Võ Vương cảnh là bảo bối.

Được rồi, nếu là cường giả Võ Vương cảnh nóithì không chừng kiếm rỉ sét thật sự là bảo bối.

Đinh Hạo cười thầm trong bụng, cẩn thận treo kiếm rỉ sét sau lưng.

Đinh Hạo và Quái Khách Áo Xanh trừng nhau một lúc sau không hiểu sao Đinh Hạo bỗng thấy Quái Khách Áo Xanh trở nên thân thiết hơn.

Trực giác của Đinh Hạo rất linh.

Đinh Hạo thử hỏi:

- Tiền bối cố ý dẫn ta đến đây là vì...?

- Khoan nói nhiều.

Quái Khách Áo Xanh không muốn nói, mất kiên nhẫn phất tay, ngửa đầu uống rượu ừng ực. Quái Khách Áo Xanh lấy ra một cái nồi đen như biến ảo thuật, mấy chục loại nguyên liệu, thậm chí có đủ giá đỡ, củi gỗ ném xuống đất.

Quái Khách Áo Xanh hỏi:

- Chạy rồi lại mắng nửa ngày miệng khô, đói rồi. Tiểu tử có biết nấu cơm không? Làm bữa cơm cho lão tử trước đi.

Đinh Hạo càng rối rắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.