Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 61: Tôn Cửu Thiên lại đến




Tuy Lý Lan biết nên cùng các đệ tử ký danh bình thường náo nhiệt chúc mừng, vậy thì có thể bồi dưỡng danh tiếng trong Thanh Sam Đông Viện. Nhưng Lý Lan ngần ngừ một lúc cuối cùng vẫn rời đi.

Một mặt là Lý Lan cần điều dưỡng hồi phục thực lực để ngày mai đối diện trận đấu gian khổ hơn, gã cần điều chỉnh thân thể với trạng thái tốt nhất.

Mặt khác là sâu trong lòng Lý Lan tồn tại kiêu ngạo lâu năm khiến gã bài xích trường hợp như vậy.

Lý Lan từ chối làm các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện lúng túng, mất vui.

May mắn khi đám đệ tử ký danh đôi mắt trông mong nhìn Đinh Hạo, hắn liền mỉm cười nói:

- Được, ta đang muốn cùng mọi người cùng nhau chơi đùa, vừa lúc mượn hoa hiến phật, cảm tạ tất cả hôm nay hết sức hò reo cổ vũ cho ta và Lý Lan sư huynh suốt vòng đấu hôm nay.

- Oa, Đinh sư huynh vạn tuế!

Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện hưng phấn hoan hô.

Vương Tiểu Thất cố ý hơi cao giọng nói:

- Vẫn là Đinh sư huynh coi trọng chúng ta! Hừ, không giống ai kia.

Lý Lan đang xoay người đi nghe vậy khựng lại.

Cát Âm trừng Vương Tiểu Thất:

- Tiểu tử, ngươi nói cái gì?

Vương Tiểu Thất không yếu thế vặt lại:

- Như thế nào? Nói chuyện cũng không cho?

- Ngươi...

Cát Âm, Trương Thiên Luân là tâm phúc của Lý Lan rất tức giận, ai cũng nhìn ra Vương Tiểu Thất cố ý mượn cơ hội gây chuyện trấn áp Lý Lan, muốn suy yếu sức ảnh hưởng của gã trong Thanh Sam Đông Viện.

- Thôi, chúng ta đi.

Lý Lan không thèm quay đầu lại, phất tay mang theo hai tâm phúc Cát Âm, Trương Thiên Luân rời xa.

Vương Tiểu Thất nhìn bóng lưng ba người Lý Lan, Cát Âm, Trương Thiên Luân rời đi, nở nụ cười đắc ý.

Vương Tiểu Thất quay đầu lại thấy ánh mắt Đinh Hạo kỳ lạ nhìn mình thì giật nảy mình, vội vàng giải thích nói:

- Đinh sư huynh, người tuyệt đối đừng hiểu lầm. Không phải ta châm ngòi quan hệ giữa Đinh sư huynh với Lý sư huynh nhưng mà... Sư huynh sẽ nhanh chóng biết điều Vương Tiểu Thất ta làm tuyệt đối là vì tốt cho sư huynh.

Đinh Hạo lắc đầu không nói.

Mọi người náo nhiệt vui cười vây quanh Đinh Hạo đi hướng cơm xá Thanh Sam Đông Viện.

Ở đó có càng nhiều đệ tử ký danh chờ đợi anh hùng của Thanh Sam Đông Viện đến, tiếng cười vui ngập trời khiến đệ tử ký danh các viện khác hâm mộ nhìn.

Thời gian trôi nhanh.

Hoàng hôn đỏ rực rơi xuống đường chân trời, sơn môn Vấn Kiếm tông yên tĩnh alị.

Cơm xá Thanh Sam Đông Viện và các đệ tử ký danh cùng viện ồn ào hơn hai canh giờ sau Đinh Hạo tìm cớ rời đi, một mình điều chỉnh tâm tình.

Đinh Hạo đi trong đường nhỏ rợp bóng cây, cảm nhận gió mát buổi tối phất mặt như bàn tay tình nhân vuốt ve, kiềm không được thầm cảm thán.

Một tháng trước Đinh Hạo còn là học sinh cấp 3 mới tốt nghiệp trên địa cầu.

Bây giờ Đinh Hạo trở thành đệ tử ưu tú của môn phái trong dị thời không.

Tuy Đinh Hạo lưu luyến sinh hoạt cũ nhưng hắn phát hiện càng thích hợp và hưởng thụ thân phận, cuộc sống bây giờ hơn. Đinh Hạo đã chấp nhận mọi thứ, say mê trong đó.

Vô Tận đại lục là thế giới kỳ lạ tràn ngập khả năng vô hạn.

Từ nhỏ đến giờ Đinh Hạo có giấc mơ hiệp khách kiếm tiên, trong không gian khả năng vô hạn này hắn thực hiện giấc mộng.

Không hiểu sao lúc này Đinh Hạo chợt nhớ đến thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn Tạ Giải Ngữ bên Tẩy Kiếm Trì.

Đặc biệt là giây phút thiếu nữ Tạ Giải Ngữ tắm xong.

Khi Tạ Giải Ngữ mặc trường bào rộng lớn xuất hiện trước mắt Đinh Hạo, kinh diễm trong giây phút đó, mắt trong veo tựa dòng suối, biểu tình rụt rè, xinh đẹp khiến thiên địa vạn vất mất sắc màu. Đặc biệt là đôi mắt trong suốt động lòng người khắc sâu trong đầu Đinh Hạo.

- Không biết nàng đi nơi nào, không biết nàng sống thế nào? Không biết cô bé Đinh Đinh trưởng thành sớm có sống khỏe không.

Đinh Hạo khẽ thở dài.

Trong thế giới yêu ma tung hoành này vận mệnh nhân tộc bi thảm, chỉ có thể tụ tập sau tường thành chắc chắn. Một khi hai tỷ muội không thành công bái vào Vấn Kiếm tông thì chỉ có thể quay về hoang dã, chết chắc, Đinh Hạo muốn gặp lại Tạ Giải Ngữ là chuyện không thể.

Đinh Hạo lắc đầu xua tan buồn phiền trong lòng, không suy nghĩ chuyện liên quan đến thiếu nữ bí ẩn Tạ Giải Ngữ nữa.

Bóng cây loang lổ dưới ánh trăng, Đinh Hạo nhớ đến trưởng lão ngoại môn Đinh Khả Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện ly kỳ mất tích, nhớ lời hứa với Đinh Hạo thân xác cũ.

Mỗi lần nghĩ đến điều này là trong người Đinh Hạo sinh ra cảm giác huyết mạch liền nhau, lan tràn toàn thân.

Đinh Hạo siết chặt nắm tay, ý chí chiến đấu sục sôi.

- Mặc kệ phải trả cái giá gì ta nhất định sẽ tìm về Khả Nhi!

Cho đến bây giờ Đinh Hạo đang từng bước thực hiện kế hoạch của mình.

Thực lực của Đinh Hạo nhanh chóng tăng lên, cứ tiếp tục như vậy rồi sẽ có ngày hắn có đủ thực lực đi ra Vấn Kiếm tông, không sợ yêu thú, yêu tướng uy hiếp tự do đi trong hoang dã đến nam Vực xa xôi bí hiểm tìm muội muội Đinh Khả Nhi mất tích.

Chờ sau khi hoàn thành tâm nguyện Đinh Hạo sẽ du lịch khắp thiên hạ, ngắm thế giới thần kỳ, hết sức trèo lên đỉnh võ đạo, đứng trên đỉnh cao nhìn xuống con kiến.

Trượng kiếm hành thiên hạ, thả hành thả túng ca!

Dù có chuyện bất bình, nhất kiếm phá hết!

Đây mới là chuyện nam nhi nhiệt huyết nên làm.

Suy nghĩ dần dần rõ ràng, đấu chí trong lòng Đinh Hạo lại đốt lên.

Ý chí của Đinh Hạo biến vô cùng vững vàng, tay cầm chặt chuôi kiếm rỉ sét. Khí chất của Đinh Hạo lại thăng hoa trong ánh trăng sáng ngời.

Lúc này...

Đinh Hạo cảm ứng được cái gì, dừng bước, cảnh giác hỏi:

- Ai đó?

Trong rừng cây đối diện, một bóng người áo trăng chậm rãi đi ra.

Người này hơi mập, mày rậm mắt to.

Chính là lão tứ trong Thất Nghĩa Minh, Tôn Cửu Thiên.

Ban ngày trên lôi đài đá xanh thiên niên thiên tài Tôn Cửu Thiên Bạch Sam Trung Viện mới bị Đinh Hạo đánh bại, nhờ Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân chữa trị sắc mặt hồi phục bình thường, hơi thở ổn định không có dấu hiệu mới bị thương.

Tôn Cửu Thiên đứng đối diện Đinh Hạo, ánh trăng chiếu trên mặt gã, biểu tình cực kỳ bình tĩnh.

Đinh Hạo nhìn hướng khác.

- Đừng hiểu lầm.

Tôn Cửu Thiên cười khổ nói:

- Không ngờ ta để lại ấn tượng xấu như vậy với ngươi. Yên tâm, là một mình ta đến tìm ngươi. Tuy Thất Nghĩa Minh không phải cường giả danh chấn Vấn Kiếm tông nhưng ít nhất có tự tôn, giới hạn của mình, tuyệt đối sẽ không vì ban ngày thất bại mà thẹn quá thành giận, liên hợp lại phục kích một vị đệ tử đồng môn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.