Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 5: Địa Huyệt Thâm Uyên




Giọng Đinh Hạo như vọng về từ chín tầng địa ngục. Triệu Tinh Thành cảm thấy có khí lạnh từ sống lưng chạy lên não, người gã lạnh toát không nói nên lời.

Mấy thiếu niên du côn đứng bên cạnh đã ngừng hò reo.

Đám du côn này ngây như phỗng, cổ họng như vịt bị bóp chặt, không biết làm sao.

Đinh Hạo cười lạnh chậm rãi rút trường kiếm về.

Đinh Hạo đột nhiên xoay người, bước nhanh tới vực sâu chứa rác.

Mãi khi bóng dáng Đinh Hạo biến mất trong ánh trăng mông lung Triệu Tinh Thành, đám bạn của gã mới tỉnh tóa lại. Cả đám hai mặt nhìn nhau, thấy đối phương sởn gai ốc như gặp ác mộng hiếm thấy.

Triệu Tinh Thành hít sâu, mắt lóe tia độc ác:

- Tổ cha nó, tiểu tạp chủng đó...

Hôm nay rốt cuộc là sao?

Tại sao Đinh Hạo vụng về như heo chỉ biết dạ thưa đột nhiên biến dứt khoát như vậy?

Tựa như thay đổi một người khác.

Một thanh kiếm rỉ sét tùy thời sẽ gãy nằm trong tay Đinh Hạo lại biến đáng sợ như vậy?

Triệu Tinh Thành nhớ lại quá trình đánh nhau trong giây lát, vẫn toát mồ hôi lạnh như thường.

Triệu Tinh Thành khó tin phát hiện 'heo của Vấn Kiếm' sử dụng kiếm thuật dù tốc độ hay thần vận còn trên cả đệ tử ký danh của Vấn Kiếm tông mà gã uyên. Nhưng... Điều này sao có thể?

Một thiếu niên du côn nhặt trường kiếm bị đánh bay tới gần Triệu Tinh Thành dò hỏi:

- Tinh, giờ sao đây? Có đuổi theo không?

- Đuổi? Đuổi theo cái khỉ gì, đuổi kịp rồi ai là đối thủ của hắn? Muốn ăn đòn sao?

Triệu Tinh Thành tức giận không có chỗ trút ra, nhận trường kiếm đút vào vỏ.

- A? Không lẽ... Cứ cho qua?

Mắt Triệu Tinh Thành lóe tia độc ác nói:

- Tất nhiên là không. Tìm người đối phó hắn, hòa thượng chạy được nhưng miếu thì không. Ha ha ha ha ha ha! Dám đấu với ta? Ta phải khiến Đinh Hạo muốn sống không được muốn chết không xong, đi!

Không minh được thì Triệu Tinh Thành chơi ám.

Triệu Tinh Thành không phải người rộng rãi gì.

Hôm nay Đinh Hạo khiến Triệu Tinh Thành mất hết mặt mũi trước đám tiểu đệ, gã phải trả lại hắn gấp trăm lần.

Đinh Hạo thoát khỏi đám người Triệu Tinh Thành dây dưa, rất nhanh đi tới mục đích.

Đó là dốc rừng đá nghiêng xuống bốn mươi lăm độ, mỗi ngày có nhiều rác rưởi đổ xuống dưới vực sâu không thấy đáy.

Dưới vách đá cheo leo được người ta đặt tên là Địa Huyệt Thâm Uyên.

Mỗi giây mỗi phút dưới vách núi luôn bốc lên khói đen dày đặc, gió rít gào từng cơn như quỷ khóc thần gào, còn có sức hút vô cùng đáng sợ.

Nghe nói chỗ này là lối vào thế giới yêu ma dưới lòng đất đã bị vứt đi mấy vạn năm.

Khi Vấn Kiếm tông mới lập phái có hứng thú với Địa Huyệt Thâm Uyên nên phái cao thủ xuống thăm dò.

Nhưng trước sau sai một cường giả đẳng cấp Đại Tông Sư, ba vị Tiên Thiên Võ Tông, mười vị cao thủ Đại Võ Sư cảnh xâm nhập Địa Huyệt Thâm Uyên, trả cái giá bi thảm là không ai trở về. Cuối cùng Vấn Kiếm tông dập tắt suy nghĩ thám hiểm.

Sau này Vấn Kiếm tông biến Địa Huyệt Thâm Uyên thành cấm địa, nghiêm cấm đệ tử trong môn thăm dò Địa Huyệt Thâm Uyên.

Sau này nơi đây thành bãi chứa rác của tông phái.

Trăm ngàn năm nay không biết có bao nhiêu rác rưởi đổ vào Địa Huyệt Thâm Uyên, xung quanh vách núi bên trên cũng chất đầy rác. Trời trăng chiếu rọi, gió mưa thấm ướt. Nhiều đống rác mục rữa lên men, bốc mùi khiến xung quanh rừng đá mấy trăm thước nhanh chóng thành đầm lầy bốc khí độc.

Từng có nhiều người trong xóm nghèo lạc vào đây, hút khí độc mất mạng.

Bởi vì vậy nên bây giờ ít có người nào trong xóm nghèo dám vào đây.

Còn các đệ tử Vấn Kiếm tông cao cao tại thượng?

Võ giả kiêu ngạo, cảm giác ưu việt không thèm cúi mình đi vào nơi hôi thối này.

Đinh Hạo thân xác cũ mỗi buổi tối đều trở về bãi rác đào bảo, nếu may mắn sẽ đào được vài thứ cầm về dùng trong nhà hoặc ra chợ bán kiếm tiền, đổi ngân lượng chi tiêu.

Tính cách Đinh Hạo ngay thẳng, gan lớn. Chỗ người khác không dám tới nhưng Đinh Hạo thì dám, cuối cùng gã thăm dò ra một con đường tránh thoát khói độc, cạm bẫy đầm lầy đi đến bên vách núi.

Đây là lý do trước kia Đinh Hạo tìm được mấy gốc Long Tâm Huyền Thảo, thảo dược có linh tính dương tam giai cực kỳ quý giá ở một khối đá nhô ra dưới vực vài trăm thước trong khi người ta không phát hiện ra.

Nếu đổi lại nơi khác thì Long Tâm Huyền Thảo tam giai đã sớm bị người hái, còn lâu mới vào tay Đinh Hạo được.

Nói đến thì hai ngày trước Đinh Hạo vô tình phát hiện dưới vực có Long Tâm Huyền Thảo.

Linh thảo dương tính tam giai là thuốc cay tẩm bổ thân thể, cải thiện kinh mạch.

Nếu hái được Long Tâm Huyền Thảo thì đủ cho tố chất thân thể Đinh Hạo tăng một bậc trong vòng mười lăm ngày, còn cải thiện tệ nạn kinh mạch bẩm sinh, vượt qua trình độ kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm tông của Vấn Kiếm tông.

Đây là hy vọng cuối cùng của Đinh Hạo.

Đinh Hạo theo ký ức đi trên con đường uyên thuộc, nhanh chóng đến bên vách núi.

Đinh Hạo cẩn thận nằm dưới đất, nhô đầu ra nhìn xuống vách núi.

Bên dưới cuồn cuộn khói đen, gió lạnh rít gào. Mơ hồ thấy sâu dưới trăm thước có vài tia sáng đỏ nhấp nháy trong khói đen, lúc ẩn lúc hiện, đó là mấy gốc Long Tâm Huyền Thảo.

Đinh Hạo hút một hơi khí lạnh.

Chỗ này cực kỳ nguy hiểm.

Trong khói đen có sức hút kỳ lạ, muốn hái linh thảo Long Tâm Huyền Thảo vô cùng khó khăn.

Nhưng Đinh Hạo không có lựa chọn nào khác.

Đinh Hạo chuẩn bị một phen, cột một đầu dây thừng nối dài vào cục đá to bên vách núi, đầu kia thả xuống vực. Đinh Hạo thấy cự ly đã tới, cắn răng bắt chặt dây thừng, từng chút một leo xuống.

- Bà nội nó, cái quỷ gì đây? Giữa khuya xuống vực, không có cả đai an toàn. Lỡ như buông tay ra, lão tử xuống thì thành thịt vụn.

Đinh Hạo dọc theo dây thừng leo xuống, khóc không ra nước mắt.

Ai biết miệng quạ đen thật linh.

Đinh Hạo chưa lầm bầm xong có tiếng rẹt vang lên.

Dây thừng trông rất chắc thế nhưng từ giữa đứt làm hai.

Đinh Hạo sợ muốn tiểu trong quần.

Đinh Hạo chưa kịp ngẩng đầu nhìn chợt thấy người nhẹ hẫng, rớt xuống dưới nhanh như sao băng.

Tốc độ rơi quá nhanh, tựa như sao băng rơi.

Đinh Hạo không kịp có phản ứng gì, vô thức lộn cù mèo đập vào vách đá nhô ra. Máu phun, xương gãy răng rắc, đau thấu óc, thật là như bị lăng trì.

Đinh Hạo ngất xỉu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.