Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 22: Cái gì gọi là thiên tài?




- Ủa? Là ngươi?

Dưới đài vang giọng nữ trong trẻo kinh ngạc:

- Ngươi đang tham gia thi? Thì ra ngươi không phải đệ tử Vấn Kiếm tông? Ha ha ha ha ha ha! Tiểu tử thối, ngươi vênh váo lắm mà, ha ha ha ha ha ha! Hóa ra là phế vật không có ngũ hành, sao không mau chóng lăn xuống!

Đinh Hạo cúi đầu nhìn.

Lại là thiếu nữ áo trắng Lý Y Nhược mới thi xong, không hiểu sao nàng đứng dưới đài nhìn Đinh Hạo, biết đầu đuôi câu chuyện thì vui sướng khi người gặp họa. Lý Y Nhược kiềm không được mỉa mai, trào phúng 'kẻ thù' Đinh Hạo.

- Thì ra tiên nữ biết pehé vật này?

- Ha ha ha ha ha ha! Nghe chưa? Lý tiên nữ kêu ngươi xuống.

- Tên nhà nghèo kia, ngũ hành đều phế mau cút đi!

Đám thiếu niên theo sau Lý Y Nhược muốn nịnh nọt nàng thấy tiên nữ dường như có thù với thiếu niên trên đài, vì khiến nàng chú ý nên bọn họ tranh nhau hò reo, các loại ngôn ngữ nhục mã đổ ập lên đầu Đinh Hạo.

Đinh Hạo cươi lạnh. Không hiểu sao lúc này lòng Đinh Hạo rất bình tĩnh, lúc trước thấp thỏm quét sạch.

Đinh Hạo đạp bước hai tay ấn vào đá trứng thứ sáu.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trong phút chốc như có thứ gì nổ phá kén.

Chỉ thấy một luồng sáng bạc trắng rực rỡ như băng giá vạn năm, sáng trong tinh khiết như trăng đêm bắn lên cao vài trăm thước. Ánh sáng đậm đặc tỏa ra bao trùm đài thi ba, bốn trăm thước vào trong. Ánh sáng thánh khiết hoa quý, không thể giải thích.

Nguyên đài thi lặng ngắt như tờ.

Nụ cười tràop húng đông trên mặt đệ tử tam đại mập lùn, xấp giấy rớt xuống đất lúc nào không hay.

Dưới đài.

Lý Y Nhược ngẩn ngơ.

Trong mắt đẹp tràn ngập khó tin.

Lý Y Nhược không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Ánh sáng bạc trắng dâng lên cao dù là độ cao hay khí chất, mức độ đậm đặc vượt xa siêu đẳng giáp thuộc tính thủy của Lý Y Nhược gấp mấy chục lần. Tuy Lý Y Nhược không biết ánh sáng thánh khiết này đại biểu cho thuộc tính lạ gì nhưng không chút nghi ngờ, thiên phú của Đinh Hạo hơn xa Lý Y Nhược.

Đám thiếu niên hùa nhau chửi rủa, châm chọc Đinh Hạo như vịt bị bóp cổ, rớt cằm, cực kỳ rung động.

Đám người rất hối hận.

Bọn họ thật muốn vả miệng mình, nếu có thể nuốt về những lời đã nói thì tốt rồi.

Nịnh bợ tiên nữ lại đắc tội người có thiên phú siêu tuyệt như vậy, đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, hy vọng về sau vị này đừng tìm bọn họ tính sổ.

- Như thế nào? Cái này xem như đẳng cấp thuộc tính gì?

Đinh Hạo rút hai tay khỏi đá trứng, bình tĩnh hỏi han.

Đệ tử tam đại lùn mập tỉnh táo lại, nịnh nọt nhìn Đinh Hạo, mở miệng kêu sư đệ:

- A! Vị... Sư đệ này, lúc trước ta có mắt không tròng, ta...

Tên mập lùn thật sự là hối hận muốn chết, gã sắp khóc rồi.

Tại sao gã lại đắc tội tổ tông này làm gì?

Thiên phú sáng sủa như vậy, Đinh Hạo vào Vấn Kiếm tông là chắc rồi.

Chắc chắn Đinh Hạo sẽ được môn phái hết sức bồi dưỡng, là hạt giống đệ tử chân truyền, đệ tử ngoại môn như gã không thể so sánh. Nếu bị Đinh Hạo ghi hận, sau này hắn phát triển thì đệ tử tam đại mập lùn không còn đường sống trong Vấn Kiếm tông.

Vù vù vù vù vù!

Gió mạnh tát mặt, bóng người chớp lóe.

Mọi người thấy hoa mắt, mấy trưởng lão mặc áo bạc ngủ gà ngủ gật cùng uất hiện trên đài thi số một, mắt nóng cháy nhìn Đinh Hạo như tên ăn mày đói ba mươi năm nhìn bánh bao thịt.

- Tốt, tốt, tốt, quá tốt, ha ha ha ha ha ha!

Trong đám Trưởng trưởng lão mắt báo cương mãnh như sư tử già, râu tóc bạc phơ, râu mép như châm dựng lên có địa vị cao nhất nhẹ vỗ vai Đinh Hạo.

Trưởng lão mắt báo ngửa đầu cười to bảo:

- Tiểu tử giỏi, ngươi thật giỏi. Không ngờ lần này Vấn Kiếm tông ta có thể thu được một đệ tử thuộc tính thần đẳng, đây là dấu hiệu tông môn đại hưng. Tiểu tử, tên của ngươi là gì?

- Đinh Hạo.

Trưởng lão mắt báo uy mãnh vuốt râu cười nói:

- Đinh Hạo? Tên hay! Không tiện không kiêu, hạo nhiên chính khí!

Một trưởng lão mặc áo màu bạc, khoảng năm mươi mấy đứng bên cạnh trưởng lão mắt báo mắt lóe tia sáng, chợtr mở miệng hỏi:

- Đinh Hạo, ngươi đồng ý bái ta làm sư phụ không? Ta là trưởng lão tông môn, địa vị cao thượng, chỉ cần ngươi gật đầu thì không cần tham gia thi nữa, có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn.

- Ui ui!

Các thiếu niên hút ngụm khí lạnh hâm mộ nhìn Đinh Hạo.

Mấy trưởng lão áo bạc khác trông mong nhìn Đinh Hạo.

Trưởng lão mắt báo răn trưởng lão áo bạc:

- Đinh Bất Nhị, dẹp ngươi đi. Thiên phú như Đinh Hạo bái trưởng lão ngoại môn ành ngươi làm sư phụ tương đương với bị phế. Để hắn ngoan ngoãn tham gia thi chờ nội môn sắp xếp đi.

Trưởng lão mắt báo nói xong cười nhắc nhở Đinh Hạo:

- Lão phảu là đệ nhất chấp pháp trưởng lão ngoại môn tên Liễu Vấn Cuồng. Tiểu tử, lão phu không thể không nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối đừng tùy tiện bái sư. Chờ thi xong hết lấy tư chất của ngươi tuyệt đối được môn phái trọng điểm bồi dưỡng, sẽ chọn sư phụ tốt hơn cho ngươi. Nếu ngươi bái sai người thì tương lai bị hủy.

Trong Vấn Kiếm tông thì sư thừa cực kỳ quan trọng, nếu Đinh Hạo bái sư, muốn đổi địa vị là vô vàn khó khăn.

Trưởng lão áo bạc Đinh Bất Nhị tức giận trừng mắt, râu tóc dựng ngược.

Nhưng Liễu Vấn Cuồng có địa vị rất cao trong ngoại môn Vấn Kiếm tông, Đinh Bất Nhị không dám nói gì.

Đinh Hạo cảm kích vái dài, nghiêm túc nói:

- Đa tạ Liễu trưởng lão nhắc nhở.

- Ừm! Tuy thiên phú quan trọng nhưng lòng hướng võ càng quan trọng hơn. Tiểu tử, nếu muốn trở thành cường giả cần cố gắng gấp trăm ngàn lần, đừng vì chuyện vừa rồi mà đắc ý quên tất cả.

Liễu Vấn Cuồng lại nhắc nhở vài câu rồi cùng các trưởng lão áo bạc quay về chỗ cũ.

Không phải Liễu Vấn Cuồng không muốn thu Đinh Hạo làm đồ đệ.

Nhưng Liễu Vấn Cuồng tự biết không giành nổi với đám lão quái vật nội môn nên chỉ có thể nhắc vài câu xem như kết thiện duyên.

Thiên tài giống Đinh Hạo lúc chưa nổi bật thì dễ uyên, chờ khi rồng nhỏ lên trời, nhất minh kinh nhân thì các trưởng lão ngoại môn áo bạc muốn nịnh bợ cũng không có cơ hội.

Đám người vây xem tản ra, chỉ còn lại số ít chỉ trỏ Đinh Hạo, biểu tình hâm mộ.

Lý Y Nhược đã đi từ lâu.

Hiển nhiên thiên phú của Đinh Hạo kích thích lòng tự tôn của hạt tiêu nhỏ, Lý Y Nhược không muốn ở lại đây một giây nào.

- Sư đệ... Ngươi... Ta... Cái này...

Trên đài thi, đệ tử tam đại mập lùn cười nịnh ấp úng chỉ thẻ bài trong tay Đinh Hạo, gã cần lấy lại ghi tổng số thành tích. Nhưng mới rồi đệ tử tam đại mập lùn ném trả Đinh Hạo, bây giờ đòi lại rất là xấu hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.