Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 17: Gặp mạnh thì càng mạnh




Đương nhiên Tiêu Thừa Tuyên khen cũng có phần châm chọc đám người Lý Tàn Dương Tịch Dương trấn.

Đinh Hạo ra tay chọc giận Lý Y Nhược ngang ngược, kiêu ngạo, lạnh lùng.

- Ngươi là ai? Dám đánh bị thương thị nữ của ta?

Lý Y Nhược đã mặc giày, trang phục nữ võ sĩ màu trắng càng tôn dáng người nhấp nhô nóng bỏng, thân hình không giống như thiếu nữ mười bốn, lăm tuổi. Lý Y Nhược cười nhạt, cao cao tại thượng như con chim công xòe đuôi, mắt lạnh băng.

- Bên Tẩy Kiếm Trì không cho phép huyên náo dùng binh khí đánh nhau.

Đinh Hạo là loại người ăn mềm không ăn cứng, lạnh lùng nói:

- Nếu nàng còn dám ra tay thì không chỉ đơn giản là bị thương.

Thiếu niên mặt trắng môi hồng Lý Tàn Dương nghe Đinh Hạo nói, chợt nghĩ đến điều gì nhíu mày hỏi:

- Ngươi là đệ tử của Vấn Kiếm tông?

Đinh Hạo cười nhạt, không phủ nhận.

- Nếu là đệ tử Vấn Kiếm tông thì hôm nay không khó xử với ngươi. Biểu muội, bỏ qua chuyện này đi.

Mắt Lý Tàn Dương chớp lóe, không muốn vì việc nhỏ kết thù kết oán với đệ tử Vấn Kiếm tông.

Tuy Tịch Dương trấn là nơi thế lực nhân loại tụ tập không nhỏ, nhưng Vấn Kiếm tông trong phạm vi ngàn dặm cực kỳ khổng lồ, cách biệt quá xa. Cho dù là đệ tử bình thường của Vấn Kiếm tông cũng đủ cùng ăn cùng ngồi với thiếu chủ Tịch Dương trấn như Lý Tàn Dương.

Huống chi lần này Lý Tàn Dương đến là vì gia nhập Vấn Kiếm tông học nghệ, không phải để kết thù.

Mặc dù Lý Tàn Dương co một thân thích làm trưởng lão ngoại môn Vấn Kiếm tông chống lưng nhưng gã không muốn sinh sự nhiều.

Quan trọng hơn là Lý Tàn Dương thấy kiếm pháp của Đinh Hạo sắc bén bất quần, nghĩ lầm hắn là đệ tử tinh anh trong Vấn Kiếm tông, càng không thể kết thù kết oán.

Ai ngờ công chúa nhỏ Lý Y Nhược ngang ngược kiêu ngạo bị người làm mất mặt, thói uyên đỏng đanh không chịu bỏ qua.

Ánh mắt thiếu nữ Lý Y Nhược băng tuyết sắc bén trừng Đinh Hạo, âm trầm và độc ác như muốn nhớ kỹ hắn vĩnh viễn.

Nửa ngày sau Lý Y Nhược lạnh lùng cười:

- Chỉ cần kêu tiểu tiện nhân lại đây, quỳ trước mặt ta, liếm sạch đất trên giày của ta thì... Bỏ qua chuyện này.

Lý Tàn Dương thở phào, cười to bảo:

- Cái này dễ, tiểu huynh đệ, chuyện không liên quan ngươi nữa. Kêu nha đầu bẩn thỉu đó đến liếm là được.

Thiếu nữ bí ẩn nghe xong đôi mắt đẹp bắn tia sáng cực kỳ tức giận.

Tiếc rằng thiếu nữ bí ẩn là kẻ yếu, nếu không muốn bị đánh chết thì nàng phải chấp nhận khuất nhục này.

Dù gì đây là thế giới mạnh ăn thịt yếu.

Thiếu nữ trải qua gian khổ khó khăn lắm mới xuyên qua hoang dã đi tới chân núi Vấn Kiếm tông là vì bái vào Vấn Kiếm tông học nghệ, biến thành cường giả, lấy lại thứ thuộc về mình. Thiếu nữ tuyệt đối không thể vì chuyện nhỏ bất ngờ xảy ra này mà từ bỏ.

Khi thiếu nữ bí ẩn định nhận khuất nhục thì bên tai nghe tiếng Đinh Hạo cười to.

Thiếu nữ ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Đinh Hạo.

Thiếu nữ nghe thấy thiếu niên này nói năng dõng dạc từ chối.

- Không phải thứ của mình đừng ép buộc người. Tẩy Kiếm Trì thuộc vùng Vấn Kiếm tông chứ không phải tài sản riêng của cá nhân. Người ta rửa ráy ở trong này có gì không thể? Yêu cầu này thật sự là không thể nói lý, xin thứ lỗi thanh kiếm trong tay ta không cách nào đồng ý!

Ánh mắt Đinh Hạo sắc bén, không lùi một bước, không lĩnh tình.

Mặt Lý Y Nhược vặn vẹo lộ rõ trái tim độc ác, nàng uy hiếp:

- Tiểu tử thối, ngươi thật sự muốn bảo vệ tiểu tiện nhân này thì đừng hối hận!

Lý Y Nhược chọc Đinh Hạo nổi máu điên lên.

Đinh Hạo cười lạnh rút kiếm rỉ sét từ sau lưng ra giơ ngang trước ngực, kiêu ngạo nói:

- Phi, tuổi còn trẻ đã mở miệng tiểu tiện nhân, ngậm miệng tiểu tiện nhân, đúng là mặt như hoa đào lòng thì rắn rết. Ta thấy ngươi mới là tiện nhân. Ha ha ha ha ha ha! Hôm nay lão tử muốn nhúng tay vào chuyện này, ai không phục cứ lại đây lĩnh giáo kiếm của lão tử!

Lý Y Nhược bị tức hộc máu:

- Ngươi...!

Từ nhỏ đến lớn Lý Y Nhược giống lá ngọc cành vàng, bao nhiêu nam nhân thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng chảy nước miếng như cún, quay quanh nàng suốt ngày, muốn gì được nấy. Ai biết cái tên mặc vải thô bên Tẩy Kiếm Trì này bị mù mắt rồi sao? Vì tiểu tiện nhân bẩn thỉu hôi thối cứ đối chọi với nàng!

- Ta muốn giết ngươi!

Lý Y Nhược thấy bị sỉ nhục vô cùng, quê quá hóa khùng hét to:

- Trần Ngũ, còn ngẩn ra làm gì? Giết hắn cho ta! Băm vằm hắn ra từng mảnh!

Nam nhân râu ria xồm xoàm tên Trần Ngũ chính là hộ vệ trưởng đoàn người Tịch Dương trấn, khó xử liếc Lý Tàn Dương. Thiếu niên trước mắt là đệ tử của Vấn Kiếm tông, Trần Ngũ không dám đắc tội.

- Nếu vậy thì... Tiểu huynh đệ, xin đắc tội. Nếu ngươi đỡ được ba chiêu của Trần Ngũ thì chuyện này bỏ qua.

Lý Tàn Dương ngẫm nghĩ muốn thị vệ thử thực lực của Đinh Hạo, luận bàn đấu võ khá bình thường trong thế giới này.

Đinh Hạo cười nhạt, mỉa mai nói:

- Được, ta cũng muốn mở kiến thức nhìn tuyệt học vô địch của Tịch Dương trấn.

Trần Ngũ nghe vậy thở phào. Lúc trước Trần Ngũ thấy kiếm thuật của Đinh Hạo xong không dám xem thường, rút trường kiếm bên hông ra thủ thế.

Trần Ngũ tiểu huynh đệ, xin đắc tội.

Trần Ngũ nói xong trường kiếm rung lên, hóa thành năm kiếm hoa rực rỡ đâm thẳng vào mặt Đinh Hạo.

Đinh Hạo không đỡ đòn.

Đinh Hạo tập trung đạp Kinh Hồng Bộ, chiến đấu nhanh nhẹn,lắc người né kiếm quang. Kiếm rỉ sét nổ vang, kiếm pháp cơ bản Liêu Vân thi triển.

Kiếm rỉ sét hóa thành ánh sáng đỏ chớp lóe xé rách không khí như rắn độc phun nhụy đâm nhanh hướng Trần Ngũ.

Trần Ngũ không thể bắt giữ bóng kiếm nhanh như chớp, trong lòng hoảng hốt, lập tức né tránh.

Trần Ngũ thụt lùi khiến Đinh Hạo nắm giữ tiết tấu chiến đấu ngay.

Vù vù vù vù vù!

Trường kiếm loang lổ rỉ sét vang tiếng kiếm ngân réo rắt.

Thức thứ mười ba kiếm pháp cơ bản Truy Phong, kiếm quang lúc chớp lúc tắt. Đinh Hạo lắc người, kiếm quang như gió bao phủ chỗ hiểm sau lưng Trần Ngũ.

Trần Ngũ giật mình, bất đắc dĩ lùi tiếp.

Đinh Hạo vọt nhanh tới.

Đinh Hạo quyết tâm không cho đối thủ có cơ hội thở dốc, kiếm thế thay đổi hóa thành Thập Tự Khoái Kiếm càng nhanh.

Ánh sáng đỏ cuồn cuộn, kiếm khí hùng hồn, Đinh Hạo hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động.

Kiếm quang đỏ thẫm buộc Trần Ngũ có thực lực tam khiếu luống cuống tay chân, đầu đầy mồ hôi. Trần Ngũ chiến đấu với yêu thú tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng trước kiếm quang đáng sợ giống giòi trên xương chân của Đinh Hạo thì không có cơ hội phát huy.

Tình hình này không thể bộc lộ thực lực thật sự của hai người.

Thật ra thực lực của Trần Ngũ trên Đinh Hạo nhiều nhưng trong lòng gã có kiêng dè không dám dốc hết sức, hai là gã đánh nhau qua loa không cần thiết vì đại tiểu thư kiêu ngạo đắc tội đệ tử Vấn Kiếm tông. Cho nên Trần Ngũ không bùng nổ huyền khí.

Tuy nhiên người đứng xem không biết điều đó.

Bọn họ thấy Đinh Hạo giống như yêu nghiệt dựa vào bộ tập đoàn hậu cần cực kỳ bình thường, không bùng nổ huyền khí, chỉ có kiếm thuật siêu tuyệt đã áp chết Trần Ngũ cao thủ vào sinh ra tử, thật khó tin.

Đặc biệt kiếm pháp cuồn cuộn này rõ ràng rất bình thường nhưng Đinh Hạo vận dụng có thần vận chảy xuôi, chợt nhanh chợt chậm, ánh mắt khó bắt giữ. Nhìn lâu thì mắt mông lung, choáng váng đầu óc. Đây rõ ràng là dấu hiệu lĩnh ngộ kiếm đến cực độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.