Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 15: Thiếu niên bí ẩn




Đinh Hạo thầm khen ngợi.

Nhìn từ mặt mũi thì thiếu nữ áo trắng đúng là đẹp tuyệt trần.

Nhưng biểu tình của thiếu nữ áo trắng lạnh lùng, kiêu ngạo, giống núi băng không tan. Dù bóng dáng của thiếu nữ áo trắng đã cho người thấy lạnh lùng cách biệt ngàn dặm. Đinh Hạo cảm thấy khó chịu.

Thiếu nữ áo trắng chắc là Y Nhược biểu muội mà thiếu niên tuấn tú kia gọi.

Hai thị nữ mặc giáp nhẹ đi theo bên thiếu nữ áo trắng, cũng mặt mày lạnh lùng, sắc bén.

Đinh Hạo liếc sơ thấy đám người này cưỡi ngựa lông đen như mực, cao hơn hai thước, tứ chi rắn chắc, cứng cáp giống mãnh thú, được gọi là bán yêu chi mã Mặc Vân sư tử thú, nghe nói có huyết thống yêu thú ngày đi năm ngàn dặm, tối đi một ngàn rưỡi, thần tuấn phi phàm, một con giá ngàn vàng.

Bọn họ mặc áo giáp do da yêu thú chế tạo, cực kỳ quý báu nhẹ nhàng, vượt trên cương giáp.

Có thể này nhóm người này lai lịch bất phàm, tuyệt đối là xuất thân từ đại thế lực.

Đinh Hạo không muốn gây chuyện rắc rối, đi vòng ra xa, không mong tiếp xúc với đám người đó.

Võ sĩ tên Trần Ngũ rất nhanh dựng lều đơn giản lên.

Đám võ sĩ mạnh mẽ nấu cơm bên Tẩy Kiếm Trì, không khí ồn ào.

Giây lát sau lại có dị biến.

Trên đường núi phương xa lại vang tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm, thanh thế lớn hơn đoàn người thiếu niên tuấn tú.

Một lát sau bụi đất đầy trời, một đội kỵ sĩ hùng dũng lao ra khỏi rừng cây.

Nhóm người này mặc giáp trắng, ngựa trắng như đoàn tuyết lăn đến, nhanh như gió, chớp mắt đã đến bên Tẩy Kiếm Trì.

Dẫn đầu cũng là một thiếu niên, thân hình vạm vỡ, mặt vuông tai to, mặt mày như đao, khí thế kinh người, áo choàng và giáp màu trắng. Tóc đen như suối bay trong gió, đôi mắt thiếu niên phun ra tia sáng, lưng giắt trường kiếm, cực kỳ tiêu sái, mạnh mẽ.

Thiếu niên vạm vỡ sắc bén hét to, ghìm cương ngựa liếc đám người bên Tẩy Kiếm Trì. Khi thấy thiếu nữ mặc váy trắng thì mắt thiếu niên sáng lên, giây sau cười to nói với thiếu niên mặt trắn môi hồng tuấn tú.

- Không ngờ bị đám nhóc tỳ Tịch Dương Trấn giành đi trước. Lý Tàn Dương, hôm qua lúc ở hoang dã gặp mãnh thú, bà nội nó ngươi chạy nhanh hơn con thỏ!

Thiếu niên mặt trắng Lý Tàn Dương hừ lạnh một tiếng:

- Thiếu gia ta vội đến Vấn Kiếm tông không có thời gian dây dưa với đám súc sinh kia.

Lý Tàn Dương nói:

- Còn ngươi, Thanh Dương trấn thiếu chủ Tiêu Thừa Tuyên, vì phô trương quyết đấu chết sống cùng đám súc sinh. Ta thấy ngươi thiếu sáu thị vệ, chắc đã chết trận? Ha ha ha ha ha ha! Vì bản thân mình sảng khoái mà mặc kệ thị vệ chết sống, Lý Tàn Dương ta đúng là không thể làm chuyện ngu xuẩn này được.

Thiếu niên vạm vỡ Tiêu Thừa Tuyên trợn to mắt nói:

- Ngươi...!

Hình như lúc trước hai đọi có gặp nhau nhưng quan hệ không hòa hợp, chắc có xung đột nhỏ.

Nghe giọng điệu của Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên thì là đệ tử gia tộc lớn trấn nhân loại sống phía xa, đặc biệt đến Vấn Kiếm tông bái sư học nghệ. Thị vệ hai phe đa số là võ sĩ Võ Đồ cảnh, hai thiếu niên và thiếu nữ áo trắng bản lĩnh không tệ, ước chừng là cảnh giới chuẩn Võ Đồ cảnh.

Dường như hai phe đang giằng co.

Tiêu Thừa Tuyên cười lạnh lùng, ra lệnh đám thị vệ dựng lều đơn giản bên Tẩy Kiếm Trì, cách nhau hơn mười thước. Mặc dù hai phe không xung đột ngay nhưng khiêu khích đấu võ mồm không thể thiếu.

Đinh Hạo không muốn tiếp xúc với nhóm người này, ngồi phía xa bên Tẩy Kiếm Trì, kiếm rỉ sét đặt trên chân. Đinh Hạo tranh thủ thời gian tu luyện, dẫn động huyền khí ôn dưỡng thấm nhuần thân thể.

Thiếu nữ áo trắng xinh đẹp tuyệt trần tên Lý Y Nhược dường như thích sạch sẽ, có hai thị nữ ăn mặc nữ võ sĩ theo hầu đến bên Tẩy Kiếm Trì tẩy rửa, nhanh chóng thay đồ. Y phục võ sĩ màu trắng dán sát người, Lý Y Nhược vén ống quần lên chơi đùa bên Tẩy Kiếm Trì.

Chân trần trắng nõn tinh xảo như ngọc, ngon chân thanh tú, móng hồng kiều diễm, cặp chân trắng như tuyết cực kỳ xinh đẹp, kinh tâm động phách, nhìn từ xa làm người ta tim đập chân run, đỏ mặt tía tai.

Võ sĩ hai bên bao gồm thiếu niên Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên thường lén liếc trộm Lý Y Nhược.

Mọi người đều bị thiếu nữ áo trắng Lý Y Nhược xinh đẹp làm rung động.

Chỉ có Đinh Hạo ngồi phía xa là nhắm chặt mắt, tập trung vận khí như không nghe không thấy.

Tuy Đinh Hạo mặc áo vải nhưng người toát ra hơi thở xuất trần như tiên, rất tuấn tú.

Rất nhanh Lý Y Nhược chú ý đến Đinh Hạo.

Tất nhiên thiên nga nhỏ kiêu ngạo chỉ nhìn thoáng qua, khóe môi xinh đẹp cong lên kiêu ngạo.

Trước Lý Y Nhược thấy rất nhiều loại người cố ý làm ra vẻ khác người hấp dẫn nàng chú ý. Ở trong mắt Lý Y Nhược thì hành động đó càng thêm buồn cười ấu trĩ, nàng sẽ không vì tò mò nhàm chán mà hạ mình chú ý tiểu tử nghèo ăn mặc khốn khổ, không có tương lai gì.

Thời gian trôi qua, đến buổi trưa ánh nắng càng gay gắt.

Hàng năm đều có việc lạ nhưng hôm nay đặc biệt nhiều.

Không biết khi nào bên rừng cây phương xa xuất hiện một đoàn bóng đen kỳ lạ chậm rãi đến gần chỗ này.

Một bóng dáng gầy yếu lắc lư sắp kiệt sức, chậm rãi nhưng vững chắc đi hướng Tẩy Kiếm Trì.

Bóng đen tới gần hơn mới thấy rõ hóa ra là một thiếu niên gầy gò khoảng mười bốn tuổi.

Thiếu niên mặc y phục vải thô đã rách bươm, bị gai xé thành từng mảnh, da thịt lô ra ngoài đầy đất đen, ứa máu. Tóc đen nhánh, tóc lộn xộn xen lẫn cỏ, cánh tay, chân gầy trơ xương, da đen nhẻm đầy miệng vết thương.

Thiếu niên bí ẩn cõng một giỏ tre.

Một miếng giẻ rách phủ trên cái giỏ, không biết bên trong chứa cái gì, khá nặng.

Chân đất lảo đảo đi tới, lý trí thiếu niên mơ hồ, lắc lư đạp cát đá nóng cháy từng bước một tiến lên như cõng một tòa núi. Chỉ có đôi mắt bị tóc rối che phủ là sáng như sao trời đêm, hấp dẫn khó tả, nhìn một lúc sẽ làm người say mê.

- Nước... Nước...

Thấy Tẩy Kiếm Trì, thiếu niên phấn chấn tinh thần bước nhanh hơn nghiêng ngả lảo đảo địa lao đến.

Chờ thiếu niên khó khăn lắm đi đến bên Tẩy Kiếm Trì thì đã dùng hết sức lực, gã cẩn thận tháo giỏ tre xuống đặt bên hồ. Thiếu niên muốn quỳ xuống đất, hai tay múc ao trong suốt. Nhưng thiếu niên sơ sẩy bùm một tiếng té xuống vùng nước cạn, gã không bò lên mà nằm trong Tẩy Kiếm Trì, tham lam uống từng hớp nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.