Đào Hôn Chỉ Nam

Chương 57




Chẳng mấy chốc sinh nhật Edean sẽ tới, sinh nhật 18 tuổi đối với Omega mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhưng bởi vì thân phận đặc thù nên Randy không tiện gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc sinh nhật, cuối cùng quyết định tụ họp người trong nhà, âm thầm chúc mừng sinh nhật cho con trai.

Tối hôm đó, Randy tự mình làm bánh sinh nhật xinh đẹp, Reger tự xuống bếp làm một bàn đồ ăn phong phú cho con trai, cả gia đình vui vẻ hòa thuận ngồi trong phòng ăn thưởng thức bữa tối, Edean nhận được rất nhiều quần áo mới Randy mua cho, Reger ra tay còn xa hoa hơn, trực tiếp tặng cho con trai một căn nhà, lý do là: “Con đã trưởng thành rồi, tương lai kết hôn, nếu không muốn ở cùng với baba nữa, thì cứ ra ngoài ở riêng với Alpha của con.”

Hai vợ chồng AO sau khi kết hôn rời khỏi gia tộc sống riêng với nhau cũng là phong tục của đế quốc, dù sao Omega nếu tới kỳ phát tình mà có cha mẹ bên cạnh cũng rất xấu hổ, vợ chồng trẻ có gia đình riêng, cũng tiện cho hai người bồi dưỡng tình cảm sinh con dưỡng cái.

Edean cảm động nhận lấy chìa khóa nhà mới từ trong tay Reger, nói: “Cảm ơn cha.”

Reger nghe thấy một tiếng “cha” thì nhất thời kϊƈɦ động vô cùng. Kể từ năm đó khi biết Edean chính là con trai ruột của mình, y vẫn luôn chờ mong đứa nhỏ nay có thể mở miệng gọi mình một tiếng cha, thế nhưng, mới đầu thái độ của Edean đối với y cực kỳ xa lạ, sau đó lại rời khỏi nhà đến học viện Ellen học tập, vừa đi đã là bốn năm… Hiện giờ, con trai đã tốt nghiệp trở lại, tình cảm của hai cha con cũng dần dần trở nên hòa hợp, vào ngày sinh nhật 18 tuổi hôm nay, một tiếng “cha” chờ mong đã lâu này cuối cùng cũng có thể gọi ra khỏi miệng.

Reger kiềm chế xúc động muốn ôm lấy con trai, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Edean nói: “Tuy rằng, cha và baba con đều không nỡ để con kết hôn sớm như vậy, thế nhưng chuyện hôn nhân đại sự có liên quan đến hạnh phúc cả đời của con, tự con suy xét là được rồi.”

Randy xen mồm nói: “Em còn chưa nói là luyến tiếc nó, nó đã trưởng thành rồi, kết hôn là chuyện rất bình thường. Chẳng qua, nếu như nó đi rồi, hai đứa nhóc kia ngày nào cũng kêu la gọi anh trai, đây mới là vấn đề khiến chúng ta đau đầu.”

Reger quay đầu lại đưa mắt nhìn con trai và con gái nhỏ đang ngồi bên bàn nghiêm túc ăn cơm, không nhịn được cười cười, nói: “Hai đứa nhỏ này còn thân thiết với Edean hơn cả em.”

Edean cũng nở nụ cười, tay trái sờ sờ đầu em trai, tay phải lại giúp em gái cầm đồ ăn, lúc này mới nói: “Hai người yên tâm đi, cho dù tương lai con thật sự kết hôn, cũng sẽ thường xuyên về nhà thăm mọi người.”

Ăn xong một bữa cơm cũng đã gần mười giờ, Reger phải về hoàng cung, Randy chủ động tiễn y ra ngoài, hai người vừa mới đi tới cửa, lại phát hiện có một người trốn ở trong góc gãi đầu gãi tai, lén lén lút lút, Reger nhíu nhíu mày bước nhanh đến góc tưởng, một tay xách hắn ra ngoài, lớn tiếng hỏi: “Cậu trốn ở cửa làm gì?”

“…” Người bị xách ra xấu hổ gãi gãi ót, lúc này mới ấp úng nói: “Cháu, cháu tìm Edean.”

Randy nương theo ánh đèn đường nhận ra đối phương, chính là Carlos trước đây học cùng với Edean. Đã qua nhiều năm không gặp, đứa nhỏ trầm mặc ít lời vừa vụng về vừa ngốc nghếch trong trí nhớ hiện giờ đã cao đến hơn 1m85, dáng người thẳng tắp thon dài, dung mạo cũng di truyền nét anh tuấn và cương nghị của gia tộc Birch, chỉ là bộ dáng xấu hổ vò đầu thoạt nhìn vẫn có chút ngốc.

Nhớ tới chuyện mấy hôm trước con trai có nói cho hắn một cơ hội, Randy không nhịn được nở nụ cười, nhìn về phía Carlos nói: “Cậu tìm con tôi có chuyện gì sao?”

Kỳ thật Carlos là muốn chờ Reger đi rồi mới gọi Edean đi ra, lại không ngờ trốn ở một bên nhìn lén cũng bị thượng tướng Reger nhạy bén phát hiện, xấu hổ đến hận không thể đào một cái lỗ chôn mình xuống.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm nhu hòa: “Baba, xảy ra chuyện gì vậy?”

Carlos giống như thấy được cứu tinh, lập tức quay đầu nhìn về phía Edean, vừa vò đầu vừa giải thích: “Tôi, tôi vốn nghĩ muốn tổ chức sinh nhật cùng cậu, bất quá… thấy xe huyền phù của tướng quân đậu ở bên ngoài, biết cả nhà cậu đang tụ họp với nhau, tôi, tôi cũng không thể không biết xấu hổ vào quấy rầy.”

Randy cười cười, nhìn con trai nói: “Nếu là tới tìm con, vậy hai đứa cứ từ từ nói chuyện đi, ba tiễn tướng quân đi.”

Reger nghe thấy Randy muốn tiễn mình, lập tức vui vẻ trong lòng, nhẹ nhàng không tiếng động cầm lấy tay Randy từ phía sau lưng, nói: “Chúng ta đi thôi, thuận tiện tản bộ tiêu thực.”

“Ừ.” Randy cũng không đẩy tay Reger ra, bị Alpha này nắm tay, Randy đã muốn quen rồi.

Sau khi đi được vài bước, Reger mới tỉnh táo lại từ trạng thái hưng phấn khi được nắm tay Randy, có chút lo lắng nói: “Cái cậu Carlos kia dù sao cũng là một Alpha, em để con trai một mình ở lại với nó, có ổn không vậy?”

Randy cười cười nói: “Yên tâm, con trai tính cách giống em, sẽ không chịu thiệt đâu.”

Nhớ tới buổi tối năm đó bị Randy đẩy ngã, Reger nhất thời lông tơ dựng đứng, đột nhiên có chút đồng tình với đứa nhỏ Carlos.

***

Bóng dáng hai người ở dưới đèn đường càng lúc càng xa, Carlos đứng im tại chỗ, nhìn hai vị phụ huynh tay trong tay rời đi, không nhịn được nói: “Tình cảm của hai người bọn họ thật tốt!” Reger và Randy cũng đã có đến ba đứa con, còn giống như tình nhân tay trong tay đi đường, thật khiến cho người ta hâm mộ, nghĩ tới nếu mình cũng được nắm tay Edean như vậy… Đang lúc còn miên man suy nghĩ, Edean lại đột nhiên lên tiếng cắt ngang hắn: “Cậu tới chúc mừng sinh nhật tôi?”

“Ách…” Carlos phục hồi lại tinh thần, ngượng ngùng nhìn Edean, “Chúng ta cũng đi ra ngoài một chút, được không?”

“Không được, em trai và em gái tôi vừa mới ngủ xong, tôi đi rồi sẽ không ai để ý tới bọn nó.”

“Vậy sao… Thế tôi có thể vào nhà cậu không?”

Đối diện với ánh mắt chờ mong của hắn, Edean trầm mặc một lát, đành phải xoay người mở cửa nói: “Vào đi.”

Carlos vui vẻ cùng Edean vào nhà, Edean rót cho hắn một chén nước, sau đó tự mình đi lên lầu xem các em, Carlos cũng tò mò theo sát phía sau cậu, chỉ thấy Edean đẩy cửa một căn phòng ngủ, đi đến bên giường chỉnh lại chăn cho em gái, lại sang gian phòng bên cạnh, em trai Alpha nghịch ngợm còn chưa ngủ, thấy anh trai đi vào, lập tức kéo lấy tay cậu đòi kể truyện: “Anh, em muốn nghe kể truyện, nghe kể truyện!”

Edean mỉm cười sờ sờ đầu nó, bắt đầu dịu dàng kể truyện.

Carlos nhìn sườn mặt ôn nhu của cậu, tim đập nhanh như nổi trống, chỉ hận không thể lập tức khiến Edean cũng sinh con trai cho mình, sau đó hai người cùng ôm đứa nhỏ kể chuyện xưa.

“Anh ơi, anh kia là ai thế?” Claude vẻ mặt đề phòng nhìn Carlos, đánh giá trong chốc lát, mới nhăn mặt nhăn mũi nói, “Sao anh ta cứ đi theo anh!”

Carlos: “…”

Edean cười cười nói: “Anh ấy là bạn của anh.”

“A.”

Ánh mắt đứa nhỏ nhìn về phía Carlos tràn đầy địch ý, Carlos thật cảm thấy tâm mệt, nhạc phụ tướng quân không thích hắn, em trai Edean cũng không thích hắn, hắn khiến mọi người chán ghét đến vậy sao? Rõ ràng bộ dạng cũng không xấu.

Thật vất vả chờ Edean dỗ được đứa nhỏ kia ngủ, lúc này Carlos mới cùng Edean trở lại phòng khách, Edean áy náy cười cười nói: “Ngại quá, em trai tôi có chút nghịch ngợm, cứ luôn dính lấy tôi, nếu tôi không kể truyện cho nó nghe thì nó sẽ không chịu ngủ… Đúng rồi, cậu đã ăn cơm tối chưa?”

Carlos vội nói: “Đã ăn rồi.”

Vừa dứt lời, bụng cũng rất không nể tình kêu ọt ọt vài tiếng, mặt Carlos đột nhiên đỏ lên, Edean nhìn hắn xấu hổ quẫn bách đến chân tay luống cuống, không nhịn được thầm nghĩ, bộ dạng ngốc nghếch lúng túng của người này so với thái độ cao ngạo khinh bỉ Omega trước đây, hình như đáng yêu hơn một chút.

“Để tôi đi lấy cho cậu chút đồ ăn.” Edean xoay người đi vào bếp lấy một ít thức ăn, còn có bánh ngọt vừa rồi chưa ăn hết đặt trước mặt Carlos.

Carlos vô cùng cảm động ăn sạch những thứ Edean mang đến, lúc này mới lau lau miệng, lấy ra một cái hộp ở trong túi nhét vào tay Edean: “Cái này… là quà sinh nhật cho cậu, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Edean mỉm cười nhận lấy, mở hộp ra nhìn, là một chiếc vòng cổ bằng hồng ngọc kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, bảo thạch được gia công thành hình dạng lá cây ngũ tinh, dưới ánh đèn lấp lánh tỏa sáng, chỉ riêng kỹ nghệ đã trị giá không ít tiền, huống chi cái này còn là dùng chất liệu tốt nhất hiện nay. Edean hiểu rất rõ giá thị trường, nhìn chiếc vòng cổ sang quý trong tay, không nhịn được nói: “Bây giờ cậu vẫn chỉ là sinh viên, chắc không có nhiều tiền như vậy chứ? Là tiền của cha mẹ sao?

Carlos ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: “Là tiền tiêu vặt bình thường tích góp lại, còn có ngày nghỉ tôi thường làm chút linh kiện cơ giáp mang đi bán, cũng lời được một chút.” Dừng chốc lát, lại bổ sung, “Đợi tương lai tôi kiếm được nhiều tiền, sẽ lại mua cho cậu món quà tốt hơn.”

Edean có một baba thổ hào, từ nhỏ đã không thiếu tiền, cho nên cũng hoàn toàn không thèm để ý đến giá cả quà tặng. Chỉ là, tâm ý của Carlos khiến cậu có một chút cảm động, dù sao đối với một Alpha 18 tuổi còn đi học mà nói, có thể bỏ ra mấy chục vạn tinh tệ đi mua một món quà sinh nhật thì không phải là ai cũng làm được. Carlos bỏ ra hết vốn gốc như vậy, rõ ràng là vì hắn cực kỳ coi trọng sinh nhật của mình.

“Cái vòng này, không biết cậu có thích hay không…” Carlos một bên vò đầu, một bên trộm ngắm Edean, quan sát phản ứng của cậu.

Edean không nhịn được cười cười, nói: “Rất đẹp, đeo giúp tôi đi.”

Carlos lập tức hưng phấn, đi đến phía sau Edean, thật cẩn thận giúp cậu đeo vòng cổ. Bảo thạch màu đỏ hình phiến lá, mang ở trêи cổ của cậu càng làm nổi bật cần cổ thon dài trắng nõn, khiến người ta hận không thể cắn lên một cái.

Phía sau cổ của Omega chính là tuyến thể, Carlos biết, chỉ cần mình cắn xuống một cái, là có thể đánh dấu tạm thời Omega này.

Hô hấp càng ngày càng dồn dập, ngón tay thậm chí còn hơi hơi run lên, Carlos nhìn chằm chằm cái cổ xinh đẹp của Edean, nuốt nuốt nước miếng, hơn nửa ngày vẫn không thể cài được khóa của vòng cổ.

“Đã được chưa?” Edean không nhịn được thúc giục.

“A, được, được rồi.” Carlos kiềm nén xúc động trêи thân thể, nhanh chóng đeo vòng vào cho cậu, lúc này mới thu tay lại.

Do dự một lát, Carlos lại nói tiếp: “Kỳ thật tôi… còn có một món quà muốn tặng cho cậu.”

Edean nghi hoặc quay đầu lại: “Còn có quà khác nữa sao?”

“Ừ, còn có một thứ quý giá hơn.” Carlos đỏ mặt nói.

Carlos vốn định đem nụ hôn đầu của mình tặng cho Edean, sau đó lại cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy trắng trợn tặng nụ hôn đầu thì có hơi ngại ngùng, sau khi mò mẫm nghiên cứu vô số diễn đàn “Lần đầu tiên tặng quà sinh nhật cho Omega mình thích thì nên tặng cái gì” xong, cuối cùng Carlos quyết định đưa chiếc vòng cổ quý giá này cho Edean đeo, sau đó lại tặng thêm nụ hôn đầu tiên, cứ như vậy, trong lòng Edean sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được mình, hơn nữa còn có thể nhìn vật nhớ người, coi như mình không có ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy nhìn thấy vòng cổ cũng có thể nghĩ tới mình, quả thực vẹn cả đôi đường.

Đáng tiếc, tính toán thì hay lắm, đến khi thực sự đối diện với đôi mắt trong suốt của Edean, Carlos lại có chút ngượng ngùng không nói nên lời.

Edean nhìn thấy Alpha trước mắt trưng ra vẻ mặt đỏ bừng như trái hồng, không nhịn được buồn cười nói: “Còn có một món quà nữa là cái gì, cậu nói ra xem nào?

Carlos dùng sức gãi gãi đầu, lúc này mới kiên trì nói: “Tôi, tôi còn chưa có hôn qua Omega nào, nghe nói nụ hôn đầu tiên cần phải dành cho người mình thích nhất, cho nên, tôi muốn đem nụ hôn đầu tiên của tôi cho cậu, tôi… tôi cũng sẽ vĩnh viễn cất giấu cậu ở trong lòng.”

Edean ngẩn người, kìm nén xúc động cười ra tiếng, nghiêm túc nhìn Carlos nói: “Nụ hôn đầu tiên của cậu… Vậy cũng tính là quà sao?”

Carlos ngượng ngùng gục đầu xuống: “Tính? Tính đi? Dù sao mỗi người cả đời chỉ có một lần nụ hôn đầu tiên, những đồ vật kia nếu mất còn có thể mua lại, còn nụ hôn đầu tiên thì rất quý giá, mất rồi sẽ không có lần thứ hai nữa…”

Edean nghe hắn lắp bắp nói ra một tràng như vậy, trong lòng đã cười ngất, không ngờ lại có người ngây thơ đến như vậy! Chẳng hiểu vì sao, trong lòng lại đột nhiên trào lên một ý niệm mãnh liệt muốn khi dễ hắn, Edean trong bụng nảy ra ý nghĩ xấu, ngoài mặt lại ra vẻ bình tĩnh nói: “Vậy sao, cậu đã muốn tặng món quà quý giá như vậy cho tôi, vậy tôi đành nhận vậy.”

Không ngờ tới Edean lại dễ nói chuyện như vậy, Carlos giật mình, lúc này mới mừng như điên nhìn đối phương: “Thật sao?”

“Ừ.

“Vậy, tôi hôn cậu nhé.” Carlos thật cẩn thận lại gần, ngón tay run rẩy đặt ở thắt lưng Edean, môi chậm rãi dán lên.

Edean nhìn bộ dáng nhắm mắt khẩn trương của hắn, buồn cười cong khóe miệng, đứng tại chỗ bất động.

Môi Carlos cuối cùng cũng dán lên môi Edean, môi của Omega này còn mềm mại hơn so với tưởng tượng, Carlos nhất thời tâm thần nhộn nhạo, cảm thấy bản thân giống như đang bay trêи không trung, say mê ôm chặt Edean, dán vào môi Edean không muốn buông ra.

Edean đợi mãi một một lúc lâu, Alpha trước mặt vậy mà vẫn chỉ thuần khiết dán vào môi của cậu, cũng không có ý tiến thêm một bước, Edean vừa thấy buồn cười trong lòng lại cũng không nhịn được có chút đồng tình, người này khẳng định là không học tốt khóa sinh lý, lại còn dõng dạc muốn tặng nụ hôn đầu tiên, kết quả ngay cả hôn cũng không biết…

Rơi vào đường cùng, Edean đành phải mở miệng nói: “Nụ hôn đầu tiên của cậu chính là như vậy sao? Chưa đủ tiêu chuẩn đi?”

Carlos ngần ngơ: “A?”

Edean tiến đến bên tai hắn nói: “Có muốn tôi dạy cho cậu không?”

Carlos còn chưa kịp phản ứng gì, Edean đã đưa tay ôm lấy thắt lưng của hắn, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở khớp hàm của hắn, xâm nhập vào miệng quấn lấy lưỡi hắn. Carlos bị hôn trở tay không kịp, trợn to mắt kinh ngạc nhìn Omega chủ động trước mặt này.

Cho đến khi nụ hôn sâu kết thúc, Edean mới buông cái người đang chết máy đại não này ra, nhẹ nhàng lau miệng, nói: “Thật là ngốc.”

Carlos: “…………”

Trong toàn bộ lịch sử đế quốc, Alpha có thể thi đậu vào trường quân đội năm 16 tuổi chỉ có thể đếm trêи đầu ngón tay, chỉ số thông minh của Carlos hiển nhiên cũng không thấp, chẳng qua, ở trêи phương diện tình cảm hắn thật sự là rất ngốc, lúc trước toàn cùng Claire ở trong trường điên cuồng học tập, mỗi ngày đều thức đêm đọc sách, cho đến hiện tại cũng chưa xem được mấy bộ phim, nếu nói kinh nghiệm yêu đương là số 0, thì kỹ xảo quả thực là giá trị âm.

Bị Omega chủ động hôn, qua nửa ngày hắn mới hồi phục lại tinh thần, sờ sờ môi, trêи mặt dường như còn lưu lại hương vị ngọt ngào của Edean, Carlos nhất thời vô cùng hưng phấn, lập tức dùng sức ôm lấy Edean hôn lại.

Edean nhanh chóng lấy tay chặn môi hắn lại, cười như có như không nói: “Hiện giờ cậu đã không còn nụ hôn đầu tiên nữa rồi.”

Carlos: “…”

Edean nói: “Không còn sớm nữa, trở về đi.”

Tuy rằng Carlos không thể thực hiện được, nhưng chuyện được Edean chủ động hôn cũng đã đủ để hắn vui vẻ đến muốn bay lên, trêи đường về nhà thậm chí còn nghêu ngao hát vang. Nụ hôn đầu tiên cuối cùng cũng tặng đi được rồi, mặc dù là một bên bị động, nhưng chỉ cần có nụ hôn này, cũng đã đủ để hắn hồi tưởng thật lâu…

Carlos hưng phấn vô cùng, rất kiêu ngạo mà gửi cho Claire một tin nhắn: “Anh em tốt, nói cho cậu biết một chuyện, hôm nay tôi đã hôn Edean!”

Claire rất không khách khí trả lời: “Là bị hôn đi?”

Carlos: “…”

Claire tiếp tục cười nhạo hắn: “Lúc tôi ba tuổi đã hôn Cevi rồi.”

Carlos: “…”

Carlos bị cười nhạo trầm mặc một lát, rốt cuộc nghĩ ra một câu đốp lại: “Có bản lĩnh thì hiện tại cậu đi hôn Cevi đi, xem cậu ấy có đánh vỡ đầu cậu không.”

Claire: “…”

Claire ngoài miệng cười nhạo Carlos, trong lòng lại hết sức ghen tỵ. Mặc kệ là chủ động hay bị động, Carlos dù sao cũng vẫn hôn được Edean, mình và Cevi lại vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn anh em tốt, thật sự là tâm mệt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.