Đào Hôn Chỉ Nam

Chương 49: Gặp lại




Claire và Carlos hẹn nhau vào buổi sáng hai ngày sau xuất phát đến thiên hà Tiên Nữ, hai ngày này, Carlos vừa lúc có thể ngẫm lại xem mình nên mang lễ vật gì cho Edean, sinh nhật lần trước tặng một cái đồng hồ, dường như Edean không thích lắm, đáng tiếc Carlos tay chân vụng về cũng không thể tự mình làm ra thứ gì, rơi vào đường cùng, Carlos đành phải chạy tới xin sự giúp đỡ của ông nội, lão tiên sinh Aston.

“Ông nội, người nói xem Omega sẽ thích cái gì?” Carlos nghiêm túc hỏi, “Nếu như muốn tặng đồ cho một Omega, đưa cái gì mới được đây ạ?”

Aston lão tiên sinh cười tủm tỉm vuốt râu: “Con muốn tặng cho ai đây?”

Carlos ngượng ngùng vò đầu: “Con chỉ đang giả dụ thôi.”

Aston dùng sức vỗ vào đầu hắn: “Giả dụ cái rắm! Là một Alpha, nếu thích ai thì phải mạnh dạn theo đuổi! Alpha của gia tộc Birch chúng ta, sau khi xác định chuẩn mục tiêu thì phải nhanh chóng triển khai hành động, chú của con năm đó ở trong hoàng cung nhất kiến chung tình coi trọng vương tử Berg, không đến ba ngày đã chạy đến cầu thân với bệ hạ, nếu không hiệu suất như thế, nó có thể lấy được Berg sao?”

Carlos kinh ngạc mở to hai mắt, hắn hoàn toàn không ngờ chú mình sẽ dũng cảm như vậy, sau khi coi trọng điện hạ Berg liền trực tiếp đến tìm bệ hạ cầu thân. Đổi lại là hắn… Nếu trực tiếp đến tìm cha của Edean, tướng quân Reger cầu thân, đoán chừng sẽ bị đối phương một chưởng đập chết mất.

Nghĩ đến đây, Carlos không khỏi chán nản gục đầu xuống: “Con và chú không giống nhau, khi đó chú đã trưởng thành rồi, hơn nữa còn làm việc ở Quân bộ. Hiện tại con mới mười sáu tuổi, vẫn là một học sinh, không có năng lực cho cậu ấy hạnh phúc, baba cậu ấy nhất định sẽ không đồng ý.”

Aston nói: “Cho nên con phải nhanh chóng củng cố cảm tình giữa hai đứa, làm cho nó thích con, không phải con thì không được. Chỉ cần hai đứa nhận định lẫn nhau rồi, đến lúc đó ông nội sẽ ra mặt giúp con.”

Hai mắt Carlos sáng ngời: “Thật vậy ạ?”

“Ừ.” Aston nói, “Gặp mặt không nhất định phải tặng quà, con nên lấy hành động thực tế để lay động nó, có hiểu hay không?”

Carlos nghi hoặc hỏi: “Hành động thực tế?”

Aston nói: “Ví dụ như tự tay làm cho nó chút đồ ăn, dẫn nó đi ra ngoài chơi, tạo ra nhiều cơ hội cho hai đứa ở cùng nhau một chút.”

“Ồ.” Carlos cái hiểu cái không gật gật đầu.

Đêm đó sau khi về nhà, Carlos không còn rối rắm chuyện mua quà gì nữa, mà là lên mạng tra một đống tư liệu, dự định tự làm một chút đồ ăn ngon mang cho Edean, hắn nhớ rõ Edean đặc biệt thích ăn hoa quả và điểm tâm ngọt, Carlos cắt các loại hoa quả bỏ vào trong bột mì, làm ra một hộp bánh ngọt nhân hoa quả.

Carlos nếm thử một miếng, cảm thấy ăn rất ngon, liền đóng gói cẩn thận lại, bỏ vào hộp giữ tươi.

Sau khi làm xong bánh ngọt, Carlos liền mỹ mãn tiến vào mộng đẹp, trong mộng, Edean cực kỳ vui vẻ ăn bánh ngọt hắn làm, mỉm cười nói: “Carlos, cậu đối xử với tôi thật tốt, tôi rất thích cậu.”

Thiếu niên trước mặt hai má hồng hồng, cười cong ánh mắt, đẹp cực kỳ. Trái tim Carlos liền nóng lên, vươn tay dùng sức ôm cậu vào trong lòng, cúi đầu hôn lên cặp môi mềm mại kia…

Cảnh tượng trong mộng khiến Carlos say mê đắm đuổi, buổi sáng lúc thức dậy, phát hiện bản thân bi hài mà ôm một cái gối đầu vào trong ngực hôn nhẹ sờ sờ suốt cả đêm, sắc mặt Carlos tối sầm, lập tức chật vật chạy vào phòng tắm tắm nước lạnh.

Sau khi ăn xong bữa sáng nhìn thấy Claire, biểu tình của Carlos vẫn còn có chút không tự nhiên, Claire cười nhìn hắn: “Sao vậy? Mặt đỏ như thế là đang phát sốt sao?”

Carlos ngượng ngùng gãi gãi ót, nói: “Không, không có gì, chúng ta đi thôi.”

***

Bởi vì trước mắt Lam Tinh còn chưa được đăng kí chính thức ở hiệp hội cơ giáp, cho nên, Claire cũng không thể trực tiếp mang theo nó đến thiên hà Tiên Nữ, tránh cho trêи đường bị người khác phát hiện, ngược lại sẽ rước lấy phiền toái. Carlos cũng không biết đến sự tồn tại của Lam Tinh, giữa cơ giáp và chủ nhân chỉ có thể thông qua kết nối tinh thần để trao đổi với nhau.

Claire và Carlos cùng nhau đi lên phi thuyền vũ trụ đến thiên hà Tiên Nữ, Lam Tinh rất kϊƈɦ động nói: “Chủ nhân, đây là lần đầu tiên tui ngồi phi thuyền vũ trụ đó! Chúng ta muốn tới thiên hà Tiên Nữ đúng không? Tui có thể nhìn thấy Bạch Lộ đúng không?”

Claire bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy.”

Lam Tinh vui vẻ nói: “Quá tuyệt vời, chủ nhân! Cậu định khi nào thì cầu hôn với đại vương tử? Chỉ cần hai người cùng một chỗ, tui và Bạch Lộ cũng có thể ở cùng nhau mỗi ngày.”

Claire: “…”

Không ngờ đài cơ giáp này còn nghĩ đến tận đó rồi.

Đều nói hệ thống trí năng của cơ giáp cấp S có được chỉ số thông minh không kém gì con người, cũng không biết Lam Tinh là do ai chế tạo, tên nhóc này không chỉ có chỉ số thông minh của con người, mà còn có được cả tình cảm? Một đài cơ giáp nhất kiến chung tình với một đài cơ giáp khác? Vừa nghe đã thấy đau đầu.

Claire nhịn cười nói: “Sau khi mày và Bạch Lộ cùng một chỗ thì có thể làm gì? Hôn nó? Ôm nó? Hay là cùng nó sinh một đống tiểu cơ giáp? Mày có thể sao?”

Lam Tinh: “…”

Vấn đề này của chủ nhân vô cùng thâm ảo, Lam Tinh lập tức lục tìm trong cơ sở dữ liệu, sau đó lạc quan nói: “Không thể sinh tiểu cơ giáp, nhưng tui có thể hôn nó.”

Claire: “…”

Giống loài khác nhau quả nhiên sẽ tạo ra khó khăn trong giao tiếp.

Bởi vì Lam Tinh hoạt bát hiếu động, toàn bộ hành trình đều lải nhải không yên, Claire luôn bị ép phải chịu sự oanh tạc của nó, thật ra cũng không quá nhàm chán.

Carlos vừa lên phi thuyền liền lăn ra ngủ, tối hôm qua suốt đêm mơ mơ màng màng đều ngủ không ngon, hắn dự tính dưỡng đủ tinh thần rồi đến gặp Edean.

Số lượng hành khách trêи phi thuyền vũ trụ tương đối nhiều, tốc độ di chuyển không thể nào so sánh với những cơ giáp cao cấp khác, mãi cho đến năm giờ chiều hôm đó mới tới tinh cầu Loga của thiên hà Tiên Nữ, Claire đánh thức Carlos, hai người cùng đi xuống phi thuyền, sau đó ngồi xe huyền phù đi đến khách sạn đã đặt trước.

Hai người đều là lần đầu tiên tới tinh cầu Loga của thiên hà Tiên Nữ, so với sự phồn hoa của thủ đô, nơi này có vẻ thanh tịnh hơn rất nhiều, đường rộng lớn, phong cảnh xinh đẹp, trêи đường cái cũng không có nhiều xe cộ và người đi đường.

Sau khi sắp xếp xong phòng khách sạn, Claire mới gọi tới máy thông tin của Cevi, mỉm cười nói: “Cevi, tôi tới thăm cậu, có tiện ra ngoài không?”

Cevi kinh ngạc nói: “Cậu thật sự đến đây sao?”

“Ừ, hiện tại tôi đang ở khách sạn ngay cạnh học viện Ellen, chúng tôi còn chưa có ăn cơm chiều, nếu tiện thì gọi cả Edean ra ngoài dùng cơm đi?”

Cevi nghĩ nghĩ nói: “Đêm nay chỉ sợ không được. Trường chúng tôi quản lý rất nghiêm khắc, muốn xin phép ra ngoài phải viết thư tường trình tỉ mỉ sau đó đưa cho mấy giáo viên kí tên, tôi và Edean viết thư xin phép trước đã, xin được rồi nói sau.”

Claire thầm tiếc nuối trong lòng, trêи mặt lại vẫn mang theo nụ cười, nói: “Được rồi, vậy chờ cậu xin được rồi thì liên hệ lại với tôi, tôi và Carlos đi dạo xung quanh trước.”

***

Ngày hôm sau Cevi và Edean rốt cuộc cũng xin ra ngoài được, thế nhưng chỉ được nghỉ một ngày, ngày mai phải quay về trường.

Claire và Cevi hẹn gặp mặt trong nhà hàng buffet ở khách sạn bên cạnh, hai người đứng chờ một lát, quả nhiên nhìn thấy hai thiếu niên dáng người thon dài vừa nói vừa cười đi về phía này, một người trong đó tóc đen mắt đen, bộ dáng đi đường tự tin mà thản nhiên, gương mặt khi cười lên tựa như rải đầy ánh mặt trời. Người còn lại có mái tóc màu nâu, màu mắt rất nhạt, mặc áo sơ mi tuyết trắng, biểu tình trêи mặt đặc biệt ôn nhu.

Nhìn thấy người trong lòng đã lâu không gặp, tâm tình Claire và Carlos đều có chút kϊƈɦ động, bất quá, hành động của Claire trực tiếp hơn, lập tức bước nhanh đến nghênh đón, vươn hai tay ôm Cevi vào trong lòng, thấp giọng nói: “Đã lâu không gặp, thật nhớ cậu.”

Cevi nghĩ rằng người này chỉ đang biểu đạt sự nhớ nhung đối với bạn tốt, liền tự nhiên vươn tay ôm lại y một chút, nói: “Chúc mừng, tôi nghe nói cậu và Carlos đã tham gia cuộc thi sớm, hai người các cậu cũng thật lợi hại, 16 tuổi đã thi được vào trường quân đội, trong khoảng thời gian này nhất định đã ôn tập rất vất vả đi?”

Claire mỉm cười nói: “Không vất vả, tôi cảm thấy rất đáng giá.”

—- Vì tương lai có thể có được cậu, vất vả hơn nữa cũng đáng.

Hai người bên cạnh cùng nhau tán gẫu vui vẻ, Carlos lại hóa đá tại chỗ, hắn thật hâm mộ Claire có thể ôm người trong lòng vào ngực, cho dù hắn có tà tâm này cũng không có can đảm, ngẩng đầu chống lại ánh mắt bình tĩnh của Edean, Carlos xấu hổ gãi gãi ót, nói: “Khụ, cậu… gần đây có khỏe không?”

Edean nói: “Rất tốt, không bị ngất cũng không bị thiếu máu.”

Carlos tiếp tục vò đầu: “Tôi không phải có ý này, ách… Tôi là nói, cái kia, cậu… tôi, kỳ thật tôi…”

Thấy người trước mặt nghẹn tiếng, Edean nghi hoặc nhìn hắn: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”

Ở trước mặt Edean, kỹ năng nói chuyện của Carlos lập tức rớt xuống giá trị âm, nghẹn nửa ngày cũng không nói xong được một câu hoàn chỉnh, đành phải cam chịu không nói nữa, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo từ phía sau, nhét vào trong tay Edean: “Đây là tôi… tôi làm cho cậu.”

Cevi nghe thấy lời này, kinh ngạc nhìn sang: “Làm cái gì?”

Edean mở hộp giữ tươi ra, phát hiện bên trong đặt thật nhiều thứ gì đó màu sắc rực rỡ, chính là hình dạng… có chút không thể đánh giá nổi.

“Hình thù kỳ quái, đây là cái gì vậy?” Cevi tò mò hỏi.

Carlos hận không thể bóp chết Cevi, chẳng lẽ cậu không nhìn ra đây là bánh ngọt sao? Đây rõ ràng chính là bánh ngọt để ăn mà!

Edean hỏi tiếp: “Là đất sét làm từ bùn sao?”

Carlos: “…”

Claire biết chân tướng bất đắc dĩ đỡ trán, tên ngốc này làm đồ ăn cũng không mua cái khuôn dễ nhìn một chút, đồ làm ra xấu đến không nỡ nhìn thẳng, đối mặt với mấy cục màu mè giống như đất sét đó, có ai còn muốn ăn chứ?

Carlos buồn bực thật lâu, mới kiên trì nói: “Là, là bánh ngọt, ăn rất ngon, cậu nếm thử chút đi.”

Cevi: “…”

Edean: “…”

Hai người đều không muốn chạm vào cái “bánh ngọt” hình thù kỳ quái này, trong lòng Edean càng ghét bỏ vô cùng, Cevi cũng có chút đồng tình với chỉ số thông minh của Carlos —- Chẳng lẽ cậu không biết học viện Ellen có một lớp học chuyên môn dạy nấu ăn cho Omega sao? Chẳng lẽ cậu không biết Edean đạt điểm tuyệt đối môn nấu ăn còn đoạt được giải thưởng trong cuộc thi nấu ăn toàn trường sao? Ở trước mặt đầu bếp lấy ra mấy thứ xấu như thế, người ta có thể nuốt trôi sao?

Edean quả nhiên không có ăn, mà chỉ lễ phép đậy hộp thu về, mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

Carlos xấu hổ nói: “Đúng là nhìn không đẹp lắm, lần đầu tiên tôi làm, hình dạng còn chưa nắm bắt được, thế nhưng… thật sự ăn rất ngon, cậu nhất định phải nếm thử một chút.”

Edean gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Lúc này Carlos mới yên lòng, bốn người cùng nhau đi vào nhà hàng.

Bữa ăn này Claire làm chủ, chọn rất nhiều đồ ăn, Claire và Cevi vốn quen thuộc với nhau, nói chuyện cũng thoải mái hơn, không khí ngược lại hòa thuận vui vẻ. Edean vẫn im lặng như vậy, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cevi ăn đồ ăn của mình, nghiêm túc nghe Cevi và Claire nói chuyện phiếm, thi thoảng lại chen vào đôi lời. Carlos không biết nói cái gì, liền trộm ngắm Edean, mỗi lần thấy cậu nhét đồ ăn vào cái miệng hồng nhạt, nghĩ đến cảnh tượng hôn cậu trong mộng tối hôm qua, Carlos liền cảm thấy tâm viên ý mãn.

Sau khi cơm nước xong, Claire liền đề nghị: “Thời gian còn sớm, mang chúng tôi đi dạo xung quanh đi, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây.”

Cevi sảng kɧօáϊ nói: “Không thành vấn đề! Núi Noya ở đây rất đẹp, mang các cậu đến đó chơi!”

Tinh cầu Loga có một địa điểm rất nổi tiếng tên là núi Noya, nơi này phong cảnh xinh đẹp, là một trong những điểm du lịch người dân đế quốc yêu thích nhất, nghe nói sau khi lên đến đỉnh núi, có thể nhìn thấy biển mây đồ sộ kéo dài ngàn dặm và cầu vồng thật lớn vắt ngang bầu trời, tựa như lạc vào tiên cảnh. Nếu ở đỉnh núi thuê lều cắm trại, buổi tối còn có thể nhìn thấy mưa sao băng đẹp nhất thiên hà Tiên Nữ, ngủ đến buổi sáng thuận tiện xem mặt trời mọc. Ở đó còn cung cấp bếp nướng miễn phí, có thể giải quyết vấn đề cơm chiều.

Thế giới tương lai có khoa học kỹ thuật phát triển, mọi người đều ở trêи nhà cao tầng, cơ hội nghỉ ngơi bên ngoài là rất hiếm. Trước kia khi làm người đại diện đưa Cevi đi quay phim, hai người thường xuyên ở dã ngoại, Claire vô cùng hoài niệm những ngày được ngủ trong lều trại cùng với Cevi, hôm nay đúng lúc có cơ hội này, Claire tất nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức đồng ý: “Vậy lên đỉnh núi cắm trại dã ngoại đi, thuận tiện nướng đồ ăn ở đó luôn.”

Cevi hỏi: “Chúng ta đi bộ lên, hay là ngồi xe huyền phù lên?”

Những người khác còn chưa trả lời, Carlos lập tức nói: “Ngồi xe đi, thân thể Edean không tốt, không leo được.”

Edean: “…”

Vốn dĩ là đang quan tâm Edean, lo lắng cậu leo núi cao như vậy sẽ rất vất vả, kết quả nói ra lại thành “Omega thật là phiền phức, leo núi cũng không leo nổi”, Claire cũng bất lực đối với năng lực biểu đạt của người này, thấy sắc mặt Edean tái nhợt, vội giảng hòa nói: “Vừa mới ăn cơm xong, nếu leo núi dạ dày sẽ không thoải mái, vẫn là ngồi xe đi.”

Cevi nói: “Được, vậy ngồi xe đi lên, ngày mai xem mặt trời mọc xong lại đi xuống, xuống núi sẽ không tốn sức như vậy nữa.”

Bốn người gọi tới một chiếc xe huyền phù, trực tiếp đưa bọn họ lên đỉnh núi từ đường trêи không.

Phong cảnh nơi này quả nhiên danh bất hư truyền, biển mây liên miên không dứt dưới chân, giống như từng nắm từng nắm bông tụ lại một chỗ, cầu vồng bảy sắc kéo dài qua ngọn núi giống như một cây cầu thật lớn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy nhà cao tầng xa xa, đứng trêи đỉnh núi nhìn những kiến trúc đó, ngược lại cảm thấy bọn chúng cực kỳ nhỏ bé.

Cevi đứng trong hàng rào bảo vệ hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói: “Thế nào? Cũng không tệ lắm đi?”

Claire khen: “Rất đẹp!”

Hai người sóng vai đứng cạnh nhau ngắm biển mây, Edean hiển nhiên cũng rất thích nơi này, ghé vào hàng rào xem cầu vồng, Carlos thật cẩn thận đứng bên cạnh cậu, chuẩn bị để bảo vệ cậu bất cứ lúc nào, rất lo lắng người này chỉ hơi choáng một chút, ngã xuống dưới liền xong đời.

Bốn người chơi đến tận buổi tối, lại tụ tập với nhau ăn đồ nướng.

Cevi đi thuê về hai chiếc lều lớn, cùng Claire và Carlos tay chân lanh lẹ tìm chỗ trống dựng lên, bốn người, hai cái lều trại, phân chia làm sao cũng trở thành vấn đề.

Lam Tinh tích cực nói: “Chủ nhân cậu và Cevi ở cùng nhau đi! Nhanh nói với hắn cậu phải ở cùng hắn! Như vậy tui mới có thể nói chuyện với Bạch Lộ, Bạch Lộ cứ luôn trong trạng thái ngủ say, gấp chết tui rồi!”

Claire lật cái xem thường: “Tao còn chưa gấp, mày gấp cái gì?”

Đúng lúc này, Cevi mở miệng: “Hai người các cậu ngủ bên này, tôi và Edean ngủ lều bên kia đi.”

Claire vội nói: “Tôi muốn ngủ với cậu, có chút chuyện muốn tâm sự.”

Carlos khϊế͙p͙ sợ há to miệng —- Là một Alpha, cậu trực tiếp đi theo Omega nói tôi muốn ngủ với cậu, có phải không ổn lắm hay không?

Càng khiến Carlos khϊế͙p͙ sợ chính là, Cevi vậy mà lại sảng kɧօáϊ gật đầu, nói: “Vậy được rồi, tôi cũng có chút chuyện muốn nói với cậu.”

Carlos khép miệng lại, cảm thấy Omega này thật là đáng sợ, mới 16 tuổi đã dám một mình cùng Alpha ngủ trong một cái lều, không hổ là quái thú.

Bất quá, nếu Cevi và Claire ngủ cùng nhau, vậy có phải nghĩa là, hắn có thể cùng Edean…

“Tôi đi thuê thêm một cái nữa.” Edean khẽ cười cười, xoay người đi thuê một cái lều trại đơn, tự mình dựng lều lên.

Carlos: “…”

Đột nhiên cảm thấy loại Omega quái thú như Cevi cũng rất tốt, ít nhất đêm nay Claire thật có phúc, mà hắn lại chỉ có thể ôm chăn bông làm mộng đẹp thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.