Đào Hôn Chỉ Nam

Chương 39: Đưa tiễn




Đêm đó, Reger chủ động lái xe đưa hai cha con về nhà, lúc chia tay, Reger lại dặn dò Edean: “Con trai, con cứ thu thập hành lý hết đi, ba ngày nữa ta sẽ dẫn người của đội hộ vệ hoàng gia đến đón con, con và Cevi vừa lúc làm bạn, cùng đến học viện Ellen báo danh.”

Edean nói: “Vâng, cảm ơn.”

Ánh mắt Reger ôn hòa vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu thiếu niên, nói: “Không cần khách khí với cha như vậy.”

Edean có chút ngượng ngùng, tuy rằng ngoài miệng cậu không gọi ra được tiếng “cha” này, thế nhưng, khi được người đàn ông cao lớn này dùng động tác vụng về vuốt ve, Edean lại cảm thấy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm.

Reger lại quay đầu lại nhìn Randy, hỏi: “Em có muốn đưa con đến thiên hà Tiên Nữ không? Nếu em muốn đi, tôi mang em cùng đi.”

Randy vội nói: “Không cần, có đội hộ vệ đi theo, tôi rất yên tâm.”

Trêи thực tế hắn căn bản không dám đi thiên hà Tiên Nữ. Năm đó nhờ lão đại hỗ trợ tạo chứng nhận học viên tử vong giả ở học viện Ellen, sau đó lấy thân phận mới Randy đến thủ đô sinh sống, nếu hắn trở lại trường học cũ gặp được mấy giáo viên trước kia, rồi bị nhận ra thì sẽ rất phiền toái. Tuy rằng đã qua rất nhiều năm, dung mạo nhất định sẽ có biến hóa, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Randy tất nhiên không dám mạo hiểm như vậy.

Reger thấy hắn không muốn đi, cũng không tiếp tục miễn cưỡng hắn, cùng Edean hẹn thời gian, lúc này mới trở lại hoàng cung.

Lúc Edean đi vào nhà thuận tay mở hòm thư ra, quả nhiên nhìn thấy quà sinh nhật Carlos tặng, dùng một cái hộp nhỏ màu trắng tinh xảo bọc lại, còn rất khoa trương thắt một cái nơ con bướm bằng ruy băng màu đỏ, Edean cau mày kéo cái nơ con bướm khó coi kia xuống ném đi, mở hộp ra nhìn, bên trong quả nhiên là một cái đồng hồ trí năng màu trắng bạc, đáng tiếc, so với đồng hồ thời gian, thông tin, cơ giáp ba trong một mà cha tặng, quà Carlos tặng quả thật không có tác dụng gì, cũng không thể đeo hai cái đi?

Edean cẩn thận nghĩ nghĩ, lại đem đồng hồ cất kỹ, bỏ vào trong ngăn kéo.

***

Buổi tối ngày 27 tháng 8, không khí trong hoàng cung đế quốc có chút bi thương, vương hậu Anna lôi kéo Cevi trầm mặc không lên tiếng, hai tiểu công chúa và tứ hoàng tử Caesar cũng lưu luyến không rời vây quanh Cevi.

“Vương huynh anh phải đi rồi sao, không đi không được sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Caesar nhăn chặt thành cái bánh bao, “Tại sao lại có quy định như thế? Bốn năm không thể về nhà, qua bốn năm nữa, em lại lớn lên, ngộ nhỡ vương huynh không nhận ra em thì làm sao bây giờ?”

Cevi cười nhéo nhéo khuôn mặt bánh bao của em trai, nói: “Đừng lo lắng, cho dù qua bốn năm, vương huynh cũng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra em, đến lúc đó, Caesar của chúng ta nhất định đã biến thành một tiểu soái ca rồi.”

Caesar kéo tay áo Cevi không chịu buông tay: “Vương huynh, bọn em luyến tiếc anh.”

Tam công chúa Danielle trực tiếp ôm đùi anh trai oa oa khóc lớn, nhị công chúa Seattle ngược lại có chút nhã nhặn hơn, nhìn người anh từ nhỏ đã che chở, chăm sóc mình, ôn nhu nói: “Vương huynh, sau khi tới trường học phải chăm sóc bản thân thật tốt, qua hai năm nữa em cũng sẽ đến đó cùng anh.”

Cevi gật gật đầu, sờ sờ mái tóc mềm mại của em gái, nói: “Em cũng vậy, từ nhỏ thân thể đã không tốt, lúc vương huynh không ở đây, nếu ở học viện Sao Paulo có người dám khi dễ em, em phải đi tìm Claire anh trai của Kevin đó.”

Seattle gật gật đầu: “Em biết rồi.” Sau đó lại duỗi tay xoa xoa nước mắt trêи mặt Danielle, nói: “Đừng khóc, em khóc như vậy vương huynh sẽ khó chịu.”

Lúc này Danielle mới dần dần dừng tiếng khóc lại, nghẹn ngào nói: “Vương huynh, bốn năm sau anh sẽ trưởng thành rồi phải kết hôn đúng không?”

Cevi: “…”

Thấy ba đứa nhóc vây quanh người vẻ mặt không muốn, Cevi cũng không nhịn được có chút chua xót trong lòng. Đế quốc quản thúc Omega rất nghiêm khắc, bề ngoài nói là bảo hộ Omega, nhưng luật pháp quá mức khắc nghiệt lại làm cho rất nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã không thể không chia cách với cha mẹ, hắn cũng rất luyến tiếc người nhà của mình.

Chỉ là, học viện Ellen bên kia đã gửi thư thông báo nhập học đến đây cho hắn, thân là vương tử, hắn không thể không đến trường được.

Bệ hạ Trand nhìn thấy một màn này, kìm nén đau lòng, thấp giọng nói: “Được rồi, mấy đứa các con đều quay về cung điện của mình hết đi, Cevi còn phải thu thập hành lý. Vương huynh của các con chỉ là đi đến học viện Ellen học tập, qua vài năm nữa sẽ trở lại, không cần lộ ra bộ dáng sinh ly tử biệt như thế.”

Lời của bệ hạ rất có uy, mấy đứa nhỏ vừa bị ông lớn tiếng quát, lập tức ngoan ngoãn cúi thấp đầu đi ra.

Anna trộm lại một chút nước mắt, lúc này mới cầm tay Cevi, nói: “Hành lý của con mẫu hậu đã thu dọn hết cho con rồi, sau khi tới trường học, nhớ phải thường xuyên liên hệ.”

Trand khẽ thở dài, đi đến vỗ vỗ bả vai Cevi, nói: “Cevi, con đã sắp trưởng thành rồi, ta tin con có thể ứng phó tốt bốn năm này. Sau khi đến trường học, có khó khăn gì thì hãy gửi tin cho phụ vương và mẫu hậu… Chăm sóc bản thân thật tốt.”

Cevi gật gật đầu, mỉm cười nói: “Con biết rồi, phụ vương mẫu hậu, hai người cứ yên tâm đi, con sẽ không chịu thiệt đâu.”

Sáng sớm hôm sau, đội thị vệ số hai của đội hộ vệ hoàng gia dưới sự dẫn dắt của tướng quân Reger, hộ tống đại vương tử Cevi ra khỏi hoàng cung, bệ hà Trand và vương hậu Anna sóng vai đứng ở trước cửa hoàng cung, nhìn đoàn xe huyền phù dần dần đi xa, con trai bảo bối của hai người sắp phải đến học viện Ellen tiếp nhận bốn năm giáo ɖu͙ƈ trước khi trưởng thành, đợi đến khi hắn trở về, bọn họ liền không thể không dựa theo quy định của đế quốc lựa chọn một Alpha cho Cevi.

Nghĩ đến đây, trong lòng hai đều tràn ngập không nỡ.

Trand nhẹ nhàng ôm lấy bả vai vương hậu Anna, nói: “Đừng buồn, một ngày nào đó Cevi sẽ trưởng thành.”

Anna nghẹn ngào gật gật đầu: “Em chỉ hy vọng, tương lai nó có thể gặp được một Alpha yêu thương nó.”

Bên trong xe huyền phù, Cevi xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn bóng dáng hai người trước vương cung dần dần thu nhỏ lại, trong lòng cũng không khỏi có chút chua xót. Thời gian bốn năm có thể thay đổi rất nhiều, chờ bốn năm sau quay trở lại đây, vận mệnh của hắn, có lẽ cũng sẽ giống như vương thúc, bị phụ vương phối hôn cho một Alpha.

Cho nên, trong bốn năm này nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Cevi dùng sức siết chặt nắm tay đặt bên người, âm thầm hạ quyết tâm.

***

Đội hộ vệ hoàng gia rất nhanh đã đi tới cửa nhà Edean. Edean đã thu thập xong hết hành lý, Randy ra cửa tiễn cậu. Reger giúp con trai xách hành lý lên xe huyền phù, Randy thì nhẹ nhàng ôm lấy con trai, ôn nhu nói: “Sau khi qua bên kia gặp phải vấn đề gì thì liên hệ với baba, trong thẻ baba đưa cho con có rất nhiều rất nhiều tiền, muốn ăn cái gì mua cái gì đều tùy con, ngàn vạn lần đừng ủy khuất chính mình.”

Số lượng tiền gửi ngân hàng trong thẻ baba thổ hào đưa cho vô cùng đáng sợ, Edean bất đắc dĩ nhìn hắn nói: “Con ở trường học không cần tiêu nhiều tiền như vậy.”

Randy nói: “Tiêu không hết cũng không có việc gì, trước cứ giữ lại, tương lai lúc nào con muốn kết hôn, baba sẽ làm cho con một hôn lễ xa hoa nhất đế quốc.”

Edean cười cười, không nhịn được ôm chặt vị baba thổ hào bốc đồng này, nói: “Con biết rồi, baba, ba cũng đừng vất vả quá.”

Randy đưa tay sờ sờ đầu con trai, nói tiếp: “Đúng rồi, con có thích có em hay không?”

Edean nghi hoặc hỏi: “Sao baba lại đột nhiên hỏi vậy?”

Randy cười nói: “Baba lại sinh cho con một đứa em được không?”

Edean biết baba muốn sinh một đứa nhỏ khác kỳ thật là vì cứu cậu, nghe đến đó, trong lòng cũng có chút khổ sở, cậu rất muốn nói với baba không cần miễn cưỡng sinh con nữa, có thể sống đến năm 18 tuổi, kỳ thật bản thân cậu đã vô cùng thỏa mãn… Chỉ là, đối diện với ánh mắt ôn nhu của Randy, Edean vẫn không thể nói những lời này ra miệng.

Baba buôn bán lời nhiều tiền như vậy, luôn luôn tìm cách cứu cậu, bản thân cậu làm sao có thể dễ dàng buông tha chứ?

Trầm mặc thật lâu sau, Edean mới gật gật đầu, nói: “Được, con cũng rất muốn làm anh.”

Randy khẽ cười cười, giúp con trai chỉnh lại tóc, nói: “Đi thôi, ở trường học có việc gì, có thể liên hệ với baba bất cứ lúc nào.”

“Vâng, baba cũng bảo trọng.” Edean dùng sức ôm lấy hắn, sau đó xoay người đuổi theo Cevi.

Hai người vừa định đi lên xe huyền phù, đột nhiên nghe được xa xa có người gọi bọn họ.

Cevi quay đầu, liền thấy Claire và Carlos cùng nhau đi tới bên này.

Cevi kinh ngạc hỏi: “Sao các cậu lại đến đây?”

Claire bước nhanh đến trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Đến tiễn các cậu.”

Dứt lời, liền đưa con mèo đen trong lòng cho Cevi, nói: “Cậu đến trường học có phải cũng mang con mèo trắng của cậu đi đúng không? Con của tôi cũng đưa cho cậu đó, học viện Ellen cho phép nuôi thú cưng, cậu giúp tôi chăm sóc nó một chút được chứ?”

Con mèo đen kia qua mấy năm đã lớn lên không ít, ghé vào trong ngực Claire, đôi mắt màu vàng mở to trừng Cevi, dựng thẳng cái đuôi lên, uy phong lẫm lẫm.

Cevi không nhịn được cười cười, vỗ vỗ đầu nó một chút: “Hung dữ với chủ mới như vậy, về sau không cho mày ăn cơm.”

Hắc miêu lập tức rũ đầu xuống, bộ dáng vô cùng ủy khuất.

Claire nhẹ nhàng xoa xoa đầu thú cưng, nói: “Đi nào, đi theo chủ nhân mới của mày, phải ngoan ngoãn nghe lời.”

Cevi nhận lấy chú mèo, nói: “Như vậy cũng tốt, hai đứa nó có thể làm bạn với tôi ở trường học.”

Claire mỉm cười, vươn hai tay, nhẹ nhàng ôm Cevi vào trong lòng, ôn nhu nói: “Bốn năm thôi mà, sẽ qua rất nhanh… Tôi sẽ nhớ cậu.”

Trong đôi mắt màu lam trong suốt của thiếu niên, tràn đầy luyến tiếc và ôn nhu, ánh mắt này thật giống hệt như ánh mắt của bạch miêu vào buổi sáng lúc Cevi chuẩn bị đi, lúc ấy cũng là bởi vì nó cứ lưu luyến cắn ống quần Cevi kêu meo meo meo meo cả một đường, Cevi mới quyết định mang theo nó.

Lúc này, nhìn thú cưng hình người Claire ở trước mặt, Cevi không nhịn được cười cười, đưa tay xoa xoa cái đầu màu vàng của Claire, nói: “Được rồi, cậu đừng giả bộ đáng thương nữa, hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, muốn gặp mặt lúc nào cũng có thể gọi điện. Bốn năm thôi mà, cũng không phải sinh ly tử biệt, không cần bi quan như vậy.”

—- Nhưng cậu không biết, đối với người yêu cậu sâu đậm mà nói, một ngày không thấy đã như cách ba thu, thời gian bốn năm sẽ dày vò đến mức nào chứ.

Cố nén khát vọng muốn hôn môi hắn, Claire thở sâu, mỉm cười nói: “Tôi chờ cậu trở lại.”

Cevi gật đầu: “Ừ!”

Bên cạnh, Carlos đứng ở trước mặt Edean xấu hổ gãi gãi ót, hỏi: “Cái kia, quà tôi tặng cho cậu, cậu nhận được chưa?”

Edean nói: “Nhận được, cảm ơn lớp trưởng.”

Carlos nói: “Sau khi cậu đến bên kia, khụ, có việc gì thì gọi cho tôi.”

Edean nghĩ thầm trong lòng: Ai nhàn rỗi nhàm chán lại đi gọi cho cậu chứ, ngộ nhỡ lại bị cậu mắng phiền toái, không phải là tôi đây tự đi tìm phiền toái hay sao?

Thật không hiểu nổi suy nghĩ của Carlos, nếu ghét bỏ như vậy, hôm nay đến đây đưa tiễn làm gì… Có lẽ là tới tiễn Cevi đi, dù sao ở trong mắt hắn Cevi không tính là Omega, mà là anh em tốt giống như Alpha.

Nghĩ đến đây, Edean liền gật gật đầu với Carlos, nói: “Hẹn gặp lại lớp trưởng.”

Sau đó cậu liền xoay người đuổi theo Cevi, hai người cùng nhau đi lên xe huyền phù.

Claire và Carlos đứng tại chỗ, nhìn đoàn xe của đội hộ vệ hoàng gia nhanh chóng bay qua trước mắt, rất nhanh liền biến mất không còn bóng dáng, trong lòng hai người đều có một tia phiền muộn.

Lần gặp mặt sau, hai Omega này sẽ thay đổi như thế nào đây?

Hai thiếu niên đứng im tại chỗ cơ hồ trở thành hòn vọng thê.

Thật lâu sau, Carlos mới gãi gãi đầu, nghiêm túc hỏi: “Cậu cảm thấy, lần sau gặp mặt, tôi có thể trực tiếp lấy cậu ấy về nhà không?”

“…” Claire nói: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

Carlos có chút chán nản cúi đầu xuống: “Tôi cũng hiểu được. Ai…”

Claire: “Ai…”

Hai người đồng thời thở dài, than vãn xong rồi lại liếc mắt nhìn nhau một cái, nhất thời có loại cảm giác anh em đồng cảnh ngộ.

Claire cảm thấy sau khi Cevi lớn lên cũng vẫn rất khó đuổi tới tay, đối tượng kết hôn của vương tử năm 18 tuổi sau khi được hiệp hội sàng lọc sẽ do chính bệ hạ chọn lựa, đế quốc cũng không quá để ý đến chênh lệch tuổi tác giữa Alpha và Omega, có A thậm chí còn lớn hơn O hai mươi tuổi, nói cách khác, lựa chọn của Cevi sẽ có rất nhiều, Claire chỉ là một trong số đó.

Carlos lại càng cảm thấy không có hy vọng gì, Edean vẫn rất chán ghét hắn, có lẽ, sự chán ghét của Edean đối với hắn đã ăn sâu trong lòng từ mấy năm ở chung, xâm nhập vào nội tâm, muốn thay đổi loại quan niệm này, thật sự quá gian nan.

Hai người sóng vai quay trở về nhà, Claire thấy Carlos cúi thấp đầu, bộ dáng giống như bị vứt bỏ, không nhịn được vỗ vỗ vai hắn, cổ vũ nói: “Phấn chấn lên đi, không phải cậu còn muốn thi vào học viện St. Romia sao? Chúng ta cùng nhau thi.”

Lúc này Carlos mới lên chút tinh thần, nói: “Đó là trường quân đội tốt nhất đế quốc, danh ngạch tuyển sinh trong toàn thủ đô có hạn, rất khó thi đỗ.”

Ánh mắt Claire kiên định: “Cho nên mới phải giữ vững tinh thần cố gắng ôn tập, cậu không hy vọng thi đỗ không được lại đi học lại chứ? Học lại một năm, chính là lãng phí một năm, chú của cậu chính là quân đoàn trưởng quân đoàn Trường Xà, chắc hẳn cậu cũng hiểu rõ quy tắc cạnh tranh ở Quân bộ.”

Carlos trầm mặc một lát, mới nói: “Khi phối hôn cho các Omega đến tuổi có bối cảnh gia đình tốt, bên phía hiệp hội sẽ ưu tiên cho các sĩ quan cấp bậc trêи thiếu tướng lựa chọn trước. Cevi là vương tử, điều kiện này nhất định không thể bỏ qua, nếu đến lúc đó cậu chỉ là một học sinh trường quân đội, ngay cả cơ hội cạnh tranh cậu cũng không có.”

Claire nói: “Xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ, cha của Edean chính là tướng quân Reger, tuy rằng áp lực của cậu không lớn như tôi, nhưng tôi nghĩ, với tính tình của Reger, cũng không có khả năng để con trai kết hôn với một học sinh cái gì cũng không có. Đến năm Edean 18 tuổi, nếu bị hiệp hội tuyển cho một đối tượng thích hợp, lấy tính tình ôn hòa của cậu ấy, chỉ cần Alpha kia đối tốt với cậu ấy, nói không chừng cậu ấy sẽ đáp ứng, cậu đã nghĩ tới điểm này chưa?”

“…” Carlos ảo não cào cào tóc, “Tôi, tôi cũng có thể đối tốt với cậu ấy!”

“Nhưng ấn tượng cậu để lại cho cậu ấy rất kém cỏi, hơn nữa với thân phận học sinh, một chút sức cạnh tranh cũng không có.”

Carlos trầm mặc thật lâu sau, mới nói: “Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Claire hơi hơi híp mắt, mỉm cười nói: “Xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể ghi danh vượt cấp vào trường quân đội St. Romia, đi đến trường quân đội trước, nhanh chóng tốt nghiệp đại học.”

Carlos kinh ngạc nói: “Ghi danh vượt cấp? Cái này độ khó cũng quá lớn, chương trình học ở trường vốn đã rất nhiều…”

Claire nói: “Cho nên chúng ta phải phân công hợp tác, chia nhau chỉnh lý lại bút ký, bắt đầu từ bây giờ liền ôn tập nội dung thi trong điểm của trường quân đội St. Romia, đến năm 16 tuổi liền thử ghi danh.”

Đa phần Alpha và Beta đều báo danh thi đại học vào năm 18 tuổi, thế nhưng có một số đứa trẻ ưu tú có thiên phú cao lại có thể nhảy lớp thi đỗ trước, ý tứ của Claire, tương đương với nhảy liền hai lớp trực tiếp thi đại học vào năm 16 tuổi, điều này cũng có nghĩa là, bọn họ phải tiêu phí tinh lực gần như gấp hai so với người khác, dùng thời gian hai năm học xong chương trình học bốn năm, còn phải cam đoan có thành tích ưu tú.

—- Mức độ khó khăn, nghe qua quả thực giống như người ngốc nói mê.

Chính là, vừa nghĩ tới Edean sẽ bị Alpha khác ôm vào trong lòng hôn cậu ôm cậu, Carlos liền cáu kỉnh không thôi, cũng không dám tưởng tượng đến, nếu bốn năm sau Edean thật sự cùng người khác tay trong tay kết hôn thì hắn sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì, nói không chừng hắn sẽ lấy đao trực tiếp đi chém chết Alpha kia…

Cho nên…

“Nếu quy định của đế quốc cực kỳ bất lợi đối với chúng ta, chúng ta phải dùng sức của mình đi tranh thủ.” Claire mỉm cười nói: “Cũng không thể ngồi chờ chết chứ?”

Carlos thở sâu, dùng sức gật gật đầu, cắn răng nói: “Được! Tôi và cậu cùng nhau thi. Không phải chỉ là một cuộc thi thôi sao? Còn sợ nó thế nào chứ!”

Hai người nắm tay nhau, xem như đạt thành ước định.

Một người ôn tập nhiều bài học như vậy, nhất định không hữu hiệu như hai người cùng ôn.

Vì hạnh phúc tương lai, bọn họ phải liều mạng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.