Đào Hôn Chỉ Nam

Chương 2: Trọng sinh (2)




trong mơ màng, Quý Nhiên dường như nghe thấy một âm thanh kỳ quái vang lên bên tai, dần dần, âm thanh kia trở nên rõ ràng, một giọng nữ được cơ giới hóa giống như tiếng báo trêи radio không mang theo cảm xúc nói. “Vương hậu, vừa rồi bệ hạ tham gia hội nghị ở Quân bộ, biết được tin ngài sinh non, hiện giờ đang chạy về hoàng cung rồi.”

Tiếp theo là thanh âm ôn hòa của một người phụ nữ. “Ta biết rồi.”

— Bệ hạ? Vương hậu? Ai đang xem TV vậy? Quý Nhiên có chút nghi hoặc, hắn nhớ rõ hắn và người đại diện lái xe đi giải sầu, kết quả lại không may gặp phải tai nạn xe cộ, dựa theo logic thông thường, lúc ấy hai người đều bị thương không nhẹ, hiện giờ đáng lẽ hắn phải ở trong bệnh viện mới đúng. Tại sao lại có đoạn đối thoại kỳ quái này? Chẳng lẽ là người bệnh trong phòng nhàn rỗi không có việc gì làm nên xem TV?

Quý Nhiên cố hết sức mở to mắt, muốn kêu bọn họ vặn nhỏ tiếng TV một chút. Nhưng ngoài dự đoán, hắn vừa mở mắt, liền thấy được khuôn mặt của một người phụ nữ gần ngay trước mắt.

Người phụ nữ đó có bộ dạng vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt đen trong suốt sáng ngời, tóc đen xoăn dày tản ở sau đầu, tuy rằng tóccủa cô ta có chút hỗn độn, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nhưng loại khí tức ôn nhu trêи người cô vẫn khiến người ta vừa nhìn liền có thiện cảm.

Khiến Quý Nhiên kinh ngạc chính là, người phụ nữ này cách hắn rất gần, hơn nữa, hắn cảm thấy bản thân dường như bị thu nhỏ lại thành một đứa trẻ con, thân thể bay bay trêи không được cô ta ôm vào ngực. Tay cô ta còn đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn. Thấy hắn mở to mắt, liền mỉm cười nói. “Cevi, ngoan, phụ vương sẽ nhanh chóng đến thăm con.”

Quý Nhiên. “……”

—- Đây không phải là phim truyền hình, đây là một cơn ác mộng.

Quý Nhiên vươn tay muốn dùng sức cắn một ngụm để bản thân tỉnh táo lại, nhưng thật đáng buồn chính là, làm một đứa trẻ con mới sinh ra, hắn còn chưa có răng, cho dù có bỏ tay vào trong miệng hắn cũng không cắn nổi.

Người phụ nữ thấy đứa trẻ trong lòng đang dùng sức nhét nắm tay nho nhỏ núc ních thịt vào miệng, nhịn không được nắm lấy tay hắn, nói. “Nhất định là nó đói bụng rồi, mau mang cho nó chút đồ ăn.”

“Vâng, vương hậu.” Giọng nữ được cơ giới hóa lại vang lên. Ngay sau đó, một chiếc xe đẩy tự động bằng bạc chạy tới bên giường, người phụ nữ lấy xuống khỏi xe một lọ sữa dinh dưỡng chuyên biệt dành cho trẻ em, lộn ngược cái núm иɦũ ɦσα lắp trêи bình, sau đó nhét vào miệng Quý Nhiên, ôn nhu nói. “Ăn đi.”

Quý Nhiên. “……”

Cơn ác mộng này thật là đáng sợ.

Thật muốn gọi người đại diện lay hắn tỉnh dậy, nhưng đầu óc hắn nhớ rất rõ ràng, khi xảy ra tai nạn xe cộ trêи mặt người đại diện toàn là máu, bị thương còn nghiêm trọng hơn hắn, hiện giờ nhất định là khó bảo toàn bản thân. Có lẽ là vì bị thương quá nặng dẫn đến hôn mê, thần kinh đại não rối loạn, cho nên mới mơ thấy một giấc mơ kỳ quái như vậy đi?

Quý Nhiên giãy giụa nghĩ cách thoát khỏi cơn ác mộng, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông đi đến.

Người phụ nữ nhìn thấy hắn, lập tức vui sướиɠ nói. “Bệ hạ.”

Người đàn ông hai ba bước đi đến bên giường, đưa tay đỡ lấy cô, ôn nhu nói. “Anna, vất vả cho em rồi. Sao lại đột nhiên sinh non? Không có việc gì chứ?”

“Em không sao.” Vương hậu Anna mỉm cười nói. “Bác sĩ tới rất đúng lúc, phẫu thuật cũng vô cùng thuận lợi, hơn nữa đứa nhỏ thật khỏe mạnh.”

“Không có việc gì là tốt rồi.” Bệ hạ nhẹ nhàng thở ra, vươn tay nói. “Đến đây, cho anh nhìn con nào.”

Quý Nhiên bản thu nhỏ bị chuyển đến trong lòng bệ hạ, Quý Nhiên mở to hai mắt nhìn kỹ, phát hiện người đàn ông này cực kỳ trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn, thân thể cường tráng, trêи người có loại khí thế không giận mà uy, thế nhưng ánh mắt hắn sau khi nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng thì đột nhiên trở nên vô cùng nhu hòa, còn vươn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của bảo bối trong ngực.

Quý Nhiên khóc không ra nước mắt —- bởi vì loại xúc cảm này rất chân thật, hoàn toàn không giống cảnh trong mơ. Vòng ôm, hơi thở của hai người này, hắn đều có thể cảm thụ được vô cùng rõ ràng, nhất là khi bị bệ hạ nhéo mặt, hắn thế mà lại có thể cảm giác được ngón tay hữu lực của đối phương.

Bệ hạ ôm con trai chơi đùa trong chốc lát, lúc này mới giao lại đứa nhỏ về tay vương hậu, đứng dậy hỏi. “Reger, chuyên gia phụ trách kiểm tra gen đã tới chưa?”

Một người đàn ông mặc quân phục cung kính tiến đến gần, sắc mặt nghiêm túc nói. “Thưa bệ hạ, giáo sư Brown vừa mới dẫn người đến làm kiểm tra gen cho đứa nhỏ mới sinh nhà tướng quân Byron, biết được tin vương hậu sinh non, bọn họ đang trêи đường đi đến hoàng cùng, có lẽ sẽ đến trong vòng 1 phút nữa.”

Bệ hạ Trand hơi hơi nhíu mày. “Tướng quân Byron của quân đoàn Tinh Thần? Con của hắn cũng ra đời hôm nay sao?”

“Vâng.” Reger trả lời. “Thời gian sinh là 3 giờ chiều này, chỉ sớm hơn 5 phút so với đại vương tử.”

“Kết quả kiểm tra là gì?”

“Alpha nam.” Vừa dứt lời, chiếc nhẫn trêи tay Reger đột nhiên sáng lên, lập tức bẩm báo. “Bệ hạ, giáo sư Brown bọn họ đã tới cổng hoàng cung rồi, vừa bị đội hộ vệ hoàng gia ngăn lại.

Bệ hạ Trand gật gật đầu, nói. “Để bọn họ vào đi.”

Sau một lát, có ba người đi đến, đều mặc áo khoác trắng sạch sẽ gọn gàng, hiển nhiên chính là “chuyên gia kiểm tra” bọn họ vừa nói đến, dẫn đầu là một ông già đeo kính, tóc hoa râm, nhìn qua cũng rất có tinh thần. Mọi người tiến lên cung kính hành lễ nói. “Bệ hạ.”

Bệ hạ Trand thản nhiên nói. “Làm xét nghiệm gen cho đại vương tử đi.”

“Vâng, bệ hạ.”

Ba người vây đến trước mặt đứa trẻ mới sinh, ông lão đeo kính mắt cầm một ống tiêm, nắm lấy tay đứa nhỏ đâm xuống một nhát.

Quý Nhiên. “……”

Cánh tay truyền đến đau đớn bén nhọn, đích thật là cảm giác khi kim tiêm đâm thủng làn da. Loại đau đớn chân thực này dường như đang rõ ràng nói cho hắn biết đây không phải là mơ, mà là sự thật còn đáng sợ hơn cả cảnh trong mơ.

Theo lý thuyết, cảnh tượng và đối thoại khi nằm mơ sẽ không rõ ràng như thế, hơn nữa cảnh trong mơ thường xuyên là không đầu không đuôi, thế nhưng hiện tại, Quý Nhiên lại phát hiện dung mạo và thanh âm của mỗi người xung quanh đều vô cùng rõ ràng, đối thoại cũng rất đầy đủ, giống như đang lạc vào một cảnh giới kỳ lạ vậy.

—- Chẳng lẽ mình đã chết trong vụ tai nạn giao thông kia rồi sao?

—- Sau đó liền đầu thai chuyển thế, lại còn mang theo trí nhớ của kiếp trước?

Nếu quả thật là như vậy, thì cũng miễn cưỡng có thể giải thích cho tình cảnh trước mắt. Thế nhưng điều hắn không rõ chính là, mặc dù hắn có thể nghe hiểu những người xung quanh nói chuyện, nhưng rất nhiều từ ngữ lại hoàn toàn không hiểu được nghĩa. Đây dường như là một thế giới rất kỳ quái, ít nhất là trong nhận thức của hắn, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói đến một triều đại hoặc vương thất nước ngoài nào mà trẻ con vừa sinh ra lại bị lấy máu làm xét nghiệm gen, hơn nữa kết quả kiểm tra “Alpha” có nghĩa là gì hắn cũng không rõ ràng.

Ông lão chia máu rút ra thành hai nửa, một nửa cho vào ống nghiệm, một nửa khác đặt vào một dụng cụ làm kiểm tra đo lường.

Trêи màn hình lớn nhảy lên những con số kỳ quái, còn có một bản vẽ mô phỏng, rất giống bộ gen DNA đã từng học trong môn sinh học, Quý Nhiên cũng không biết những con số và hình vẽ này đại biểu cho cái gì, thế nhưng một hàng chữ cái hiển thị kết quả kiểm tra kia hắn vẫn có thể đọc được.

—– Omega. Đây là cái gì vậy?

“Bệ hạ, đã có kết quả, đại vương tử là một Omega nam.” Hai mắt lão giáo sư tỏa sáng, rất hưng phấn nói. “Hơn nữa lực tinh thần của cậu bé còn đạt tới 120 điểm, đối với trẻ con mới sinh ra mà nói, lực tinh thần cao như vậy là cực kỳ hiếm thấy.”

Ông lão kϊƈɦ động như vậy, xem ra kết quả kiểm tra cũng không tệ lắm ha?

Thế nhưng bệ hạ lại không lộ ra chút thần sắc vui sướиɠ nào, chỉ bình tĩnh gật gật đầu, nói. “Ta biết rồi, kêu người của hiệp hội bảo hộ Omega vào đăng ký tư liệu đi.”

Tiếp đó lại có ba người đi đến, mặc quần áo màu trắng đồng nhất, có lẽ chính là mấy người của “hiệp hội bảo hộ” gì đó. Mấy người đó đưa kết quả kiểm tra gen vào trong cơ sở dữ liệu, còn thu thập dấu vân tay và quét hình đồng tử của đại vương tử vào bản ghi chép.

Sau đó, bệ hạ lại lấy ra một tấm thẻ màu bạch kim, nắm lấy bàn tay con trai ấn một cái xuống tấm thẻ. Quý Nhiên không biết làm như vậy có tác dụng gì, nhưng khi hắn nhấn một cái xuống, tấm thẻ kia giống như có cảm ứng phát ra một vầng hào quang nhu hòa màu vàng, mặt trêи còn hiện lên một loạt chữ nhỏ, dường như rất cao cấp.

Bệ hạ giao tấm thẻ và đứa nhỏ về tay vương hậu, nói. “Thẻ thân phận của Cevi tạm thời để em bảo quản, chờ sau này nó trưởng thành thì giao cho nó.”

“Vâng, bệ hạ.” Vương hậu nhận lấy con trai, cũng cẩn thận cất kỹ tấm thẻ kia.

Cuối cùng Quý Nhiên cũng hiểu được, tấm thẻ màu bạch kim kia là thẻ chứng minh thân phận của hắn. Vừa sinh ra không những phải làm xét nghiệm gen, mà còn phải buộc định vân tay với thẻ thân phận, đây quả nhiên là một thế giới vô cùng kỳ quái.

Một đám người vây quanh vương tử mới sinh đăng ký các loại tư liệu, sau khi làm xong cuối cùng cũng rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại một nhà ba người vương hậu và bệ hạ.

Vương hậu Anna hiển nhiên rất thích đứa con trai này, ôm vào trong ngực ôn nhu dỗ dành. Thế nhưng bệ hạ Trand dường như không mấy vui vẻ, nhìn bảo bối trong ngực Anna tò mò mở to mắt đánh giá xung quanh, Trand không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu con trai, khe khẽ thở dài.

“Sao vậy, bệ hạ?” Anna phát hiện hắn thở dài, có chút không yên hỏi. “Cevi là một Omega, người… người không vui sao?”

Trand trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói. “Sao lại thế được? Đây là đứa nhỏ đầu tiên của chúng ta, anh đương nhiên rất thích.”

Lúc này Anna mới yên lòng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của bảo bối trong ngực. Trand nhìn một màn này, cũng mỉm cười, vươn tay cầm lấy tay của vợ và con.

— Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, tay đứa nhỏ được mẹ ôn nhu nắm lấy, bên ngoài lại là bàn tay dày rộng hữu lực của cha, cả ba nắm cùng một chỗ, cái gọi là người một nhà chắc là thế này đi?

Quý Nhiên đột nhiên có chút cảm động. Trời cao coi như đối xử với hắn không tệ, sau khi gặp tai nạn xe cộ cho hắn cơ hội sống lại lần nữa, còn giúp hắn có được cha mẹ.

Kiếp trước hắn lớn lên ở cô nhi viện, hoàn toàn không biết cha mẹ là ai, cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác ấm áp của gia đinh. Hồi nhỏ mỗi lần thấy các bạn được cha mẹ mang ra ngoài chơi, hắn đều hâm mộ vô cùng. Sau khi lớn lên, hắn cũng từng tìm kiếm cha mẹ của mình, thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Không cha không mẹ, đây là điều tiếc nuối lớn nhất trong lòng hắn.

Hiện giờ hắn lại biến thành trẻ con, mặc kệ đây là thế giới như thế nào, ít nhất, thì cuối cùng hắn cũng có cha mẹ của riêng mình.

Mặc dù thế giới ban đầu đang sống còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, hơn nữa vừa nhận giải ảnh đế đã bỏ mạng khiến hắn rất không cam lòng. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, hắn không biết làm thế nào để trở về, huống chi hiện giờ hắn vẫn là một đứa trẻ, còn đội lên đầu thân phận “Đại vương tử”, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện không bình thường, nói không chừng sẽ bị thái lát mang đi giải phẫu nghiên cứu cũng nên.

—- Nếu đã phải quay lại lần nữa, vậy cứ thử bắt đầu lại đi.

Quý Nhiên lạc quan nghĩ, dù sao hắn từng diễn nhiều nhân vật như vậy, giờ đóng vai một thằng nhóc chắc hẳn cũng không quá khó khăn.

Chẳng qua, hắn phải mau chóng tìm hiểu xem “Omega” là có ý gì.

Hắn có thể nhìn ra được, sau khi biết hắn là “Omega”, phụ vương bệ hạ dường như không vui lắm?

~~~OvO~~~

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đây không phải là truyện về giới giải trí, xem văn án a mọi người, đây là ABO văn.

Về phần rất nhiều người đang hỏi có phải cả hai cùng xuyên không, đoạn đầu kỳ thật vô cùng rõ ràng nga, tôi sẽ không tiết lộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.