Đào Hoa Lạc Xích Hoả

Chương 6: Có phải là thâm tình?




Mạch Cơ kéo cương dừng lại, Đồng Đăng và các binh lính đồng loạt quỳ xuống chắp tay:

-Điện Hạ, người có bị thương gì nghiêm trọng không, chúng thần đều rất lo lắng trong hôm nay Hoàng Thượng đã cho hai trăm binh lính cùng thần tiến về khu rừng phía Động tìm người nhưng không gặp.

Mạch Cơ xuống ngựa tiến lên vài bước không kịp trả lời Đồng Đăng thân ảnh đột nhiên ngã ập xuống đất tri giác mất hết từ từ ngất lịm.

Điện Hạ!

Phủ Ti Mệnh

-Đế Vương, người không lo lắng cho Công Chúa dưới Phàm giới sao?

Ải Kính vung tay đặt một con cờ xuống, suy nghĩ về nước cờ trước mắt cũng không ngẩng đầu nhìn Ti Mệnh đang bày bộ mặt đầy thắc mắc kia

-Ta muốn Tiểu Nha Đầu có thể tự thân trải qua Lịch Kiếp như thế sau này nó mới tự bảo vệ bản thân được trước những con người dã tâm đầy rẫy ở ngoài kia.

-Ngài, không lẽ đã biết năm đó ai đã là người làm ra chuyện này? Tại sao người lại không trừng trị bọn chúng?

Ải Kính ánh mắt thâm sâu nhìn Ti Mệnh, con cờ trong tay xoay xoay

-Nếu ta nói ta muốn dùng binh đánh Hồ Tộc vì chuyện này, ngươi nghĩ sao?

Đánh Thiên Giới.

-Đế Vương, người lại nói đùa ta rồi, Thiên Giới và Hồ Tộc nay như người một nhà, ngài là huynh đệ tốt của Thiên Đế cũng là con của Phụ Đế sao lại muốn dùng binh đánh Hồ Tộc được?

Ải Kính bỏ quân cờ xuống bàn đứng lên nhìn Ti Mệnh mặt lộ ra vẻ rất thắc mắc kia trước khi quay lưng đi liền nói:

-Thật ra chuyện năm đó ta không hề biết ai là Thủ Phạm, dù sao thì người cũng đã mất, ta là Đế Vương dưới ta còn hàng ngàn hàng vạn sinh linh khác, ta cũng còn con gái của ta, ta không thể làm chuyện gì mù quáng, chỉ là nếu đến con gái ta mà người khác cũng muốn quyết tâm hãm hại, chắc chắn đến Thiên Đế ta cũng sẽ không nương tay.

Cẩm Nguyệt Điện

-Con nói sao, Bắc Đế Vương ngài ta đe dọa con?

Yết Hi nhìn Lạc Y, chén trà trong tay đang chuẩn bị đưa lên môi liền khựng lại, Lạc Y lo lắng tay không ngừng nắn vào nhau

-Ban nãy con ở Võng Tình xem võng ảnh của Điện Hạ thì gặp ngài ấy, ban đầu ngài ấy hỏi vài câu con sau đó lại nhắc con chuyện năm xưa, Nương Nương ý ngài ta có phải đã biết chính con và người là hung….

Yết Hi trừng mắt, tay nàng vội che miệng Lạc Y

-Con có biết ở đâu là đâu không đây là chuyện con có thể tùy tiện nói hay sao?

Lạc Y vội cuối đầu, nhưng vẫn chưa hết lo lắng, Yết Hi thấy vậy liền nhẹ giọng

-Con không phải lo chuyện đã qua chắc chắn sẽ không ai lại muốn nhắc lại đây là lệnh cấm, với lại ta nghĩ Đế Vương ngài ấy chỉ là tùy tiện nhắc thôi không có ý khác nếu không ngài ấy đã đến hỏi trực tiếp ta rồi.

-Cho dù Đế Vương có biết, ngài ấy chắc chắn sẽ không nỡ đụng đến ta, ngài ấy rất coi trọng ta, con đừng vì lo lắng mà làm lộ chuyện hiểu không, sau khi Mạch Cơ về ta sẽ nhắc cho Tiểu Tử đó về con, con đi theo nó lâu như vậy nhất định phải trở thành người của nó, con đã hiểu chứ?

-Chúng Thần bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Mạch Viên ngồi trên ngai cao nhìn chúng quan đang bái quỳ, tay phất nhẹ Long Bào:

-Các khanh bình thân.

-Tạ Hoàng Thượng

Mạch Viên nhìn về phía hàng đầu thấy Mạch Cơ cũng có mặt, liền không khỏi lo lắng:

-Cơ Nhi, hôm qua ta nghe nói con về đến Đại Điện liền cho mời Đại Y không biết hôm nay sức khỏe của Cơ Nhi tiến triển tốt không?

Mạch Cơ chắp tay, gương mặt còn thoáng mệt mỏi

-Tạ Phụ Vương đã lo lắng, Nhi thần chỉ là bị thương nhẹ, con cũng đã nghỉ ngơi nhờ Đại Y xem qua rồi nên xin người đừng lo lắng.

-Tâu Phụ Vương và các bá quan, sau khi nhận tấu từ Biên Ải con chia toán quân chỉ dẫn theo năm mươi binh sĩ đi trước vì con nghe cấp báo từ Trần Tướng một toán quân chạy về khu rừng phía Đông, sau khi di chuyển lực lượng đến khu rừng này quả thật Nhi Thần bị tập kích con cùng năm mươi binh sĩ anh dũng đã chiến đấu hết mình, vấn đề nằm ở đây, một toán quân như Trần Tướng báo là sai sự thật khi Nhi thần chạm chắn có đến gần hai trăm quân Mãn tập kích, may mắn Nhi Thần được giúp đỡ nên còn có thể trở về bình an, con xin Phụ Thần làm rõ chuyện này.

Mạch Cơ lui về không quên di chuyển ánh mắt nhìn Tể Tướng một khắc, nhìn thấy ánh mắt Lão nhìn mình, hắn nhếch môi.

Mạch Viên nghe xong không khỏi chau mày liền, các bá quan văn võ khác bỗng xôn xao, có người nhắc về cái tên Tần Tướng Quân, bỗng người tức giận đập tay xuống ghế ra lệnh:

-Quách Tướng Quân, nhận chỉ đến Biên Ải dùng một Tướng trấn giữ Biên Ải còn Trần Tướng Quân ngươi trực tiếp bắt sống hắn về đây tra khảo.

- Thần tuân chỉ

Ung Tể Tướng tiến lên chắp tay, các quan tướng khác im lặng:

-Khởi bẩm Bệ Hạ mong người có thể thẳng tay trừng trị loạn Tướng trừ hại cho Triều Đình và bách tính, Triều Đình ngầm có những Quan Tướng không vâng phục Hoàng Thượng luôn ra tay muốn làm hại đến Thái Tử trường hợp của Trần Tướng Quân thần nghĩ người chắc cũng nhớ Tần Tướng Quân năm xưa trùng hợp là Trần Tướng Quân có mối quan hệ ngầm với Tần Tướng Quân năm xưa có thể là họ đã trao đỗi ngầm với nhau việc sát hại Hoàng Thất, xin người hãy trừng trị thẳng tay chu di tam tộc để làm gương.

Mạch Viên ngước lên nhìn Tể Tướng gật đầu suy nghĩ, một khắc lại gọi Binh Bộ Thượng Thư

-Binh Bộ, khi Trần Tướng Quân nhận án, ngươi mau ghi chép xóa ba đời nhà họ Trần Tướng, đời thứ tư trở về sau không có bất kì liên quan nào đến Triều Đình, nếu bất kì một ai kháng chỉ lệnh giết không tha.

-Thần tuân chỉ

Sau đó cả Điện chìm trong một trạng thái phức tạp, từng bá quan bẩm báo việc chiều chính, đến các tấu chương giao bang từ các nước láng giềng đến chuyện hôn lễ giữa Ung Phủ và Hoàng Thất

-Ta sẽ chọn ngày tốt tấn phong Thái Tử Phi….

-Nhi Thần mạo phạm khởi tấu Phụ Vương

Mạch Cơ đột nhiên tiến lên quỳ xuống chắp tay khiến Mạch Viên và Ung Tể Tướng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn im lặng lắng nghe

-Nhi Thần khi đại chiến cùng quân Mãn không may bị thương và trong lúc nguy cấp lại được một Tiểu Thơ ra tay cứu giúp và mang về nhà chữa trị, Nhi Thần nay xin Phụ Vương vì con mang ơn với vị Tiểu Thơ này và cũng một phần ái mộ nàng xin người cho con được đón nàng về cung, chuyện tấn phong Thái Tử Phi con xin được phép bàn riêng cùng người.

Mạch Viên chau mày, đứa con này của ngài không phải là dạng quân tử dễ động lòng xuân cùng nữ nhân, đối với Ung Diệp cũng chưa từng thấy vẻ yêu chiều trong ánh mắt của hắn, nay lại vì một ơn cứu mạng lại trực tiếp muốn đón một nữ nhân về cung? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

-Cơ Nhi, vị Tiểu Thơ kia là Tiểu Nữ nhà ai?

Mạch Cơ xoay cả người về phía Tể Tướng chắp tay khiến ông ta càng thêm kinh ngạc

-Bẩm Phụ Vương, vị Tiểu thơ kia chính là con gái của Lương Tướng Quân.

-Nhưng hiện tại nàng ấy có hôn ước với Trưởng Tử nhà Ung Tể Tướng nên Nhi Thần mạo muội xin người có thể nhờ Ung Tể Tướng tác hợp cho Nhi Thần và nàng ấy..

-To gan!

Mạch Viên hét lớn, đứng bật dây

-Hôn Lễ của Ung Phủ mà con nói hủy là hủy, bộ mặt Hoàng Thất còn ra thể thống gì, Cơ Nhi ta cứ ngỡ con là người thông minh chính trực, tại sao con lại nói ra những lời ngông cuồng như vậy, mau rút lại lời tại tội với Tể Tướng cho ta.

Mạch Cơ không hề xoay chuyển, vẫn dáng vẻ uy dũng nói

-Con và nàng tâm đầu ý hợp một khắc gặp liền không thể quên, con mong Phụ Vương có thể hiểu lòng của Nhi thần.

Các bá quan xôn xao, Mạch Viên ra lệnh cho Đồng Đăng

-Đưa Thái Tử về cung, không có lệnh của ta không được ra ngoài

Ta đứng trước gốc cây lắp một mũi tên vào cung nhắm về phía Tiểu Hán đứng cách đó khá xa

-Gia Gia…người..người có..thể…tha cho..ta…không…

Ta vẫn không nghe tiếng lắp bắp của hắn trực tiếp giương cung nhắm vào trái táo trên đầu hắn dựa vào cự li này và đừng bắn của ta một là trúng hai là mũi tên cũng bay về góc cây phía sau nên ta thoải mái thả tay

Phập!

Qủa nhiên thiện xạ của ta càng ngày càng tốt.

Tiểu Hán thở phào nhặt quả táo dưới chân đưa mũi tên cho ta,lúc naỳ ta nhìn thấy Phụ Thân đi về phía ta, sắp mặt người có chút phức tạp

-Hôm nay ta tham gia yết triều, Hoàng Thượng đã hủy tấu chương cho con vào cung của Thái Tử, con vẫn là nên an phận lấy Ung Kỷ, cũng may Lương Phủ ta chưa hủy hôn với

Ung Phủ nếu không thật là làm trò cười cho Thiên Hạ rồi

Tâm trạng ta có chút không vui, ta chưa hẳn là thích tên kia cũng không hư vinh muốn gả vào Cung nhưng so với Ung Phủ ta thà vào Cung làm nô tỳ cũng không muốn lấy tên

Ung Kỷ này, ta có sự đề phòng với Ung Phủ, ta cảm thấy Ung Tể Tướng chèn ép Phụ Thân ta rất nhiều.

-Nếu người vẫn muốn hôn lễ diễn ra đó là quyết định của người, người đừng trách con cứng đầu

Ta thấy ánh mắt thất vọng của người, lòng càng nặng hơn, cảm thấy thật không biết làm gì để có thể giúp được người.

Những ngày sau đó ta nghe Tiểu Hán nói Phụ Thân đã định mười ngày nữa hôn lễ của ta và Ung Kỷ sẽ diễn ra, đúng thật là người muốn ép ta đến đường cùng thật rồi, ta buồn bã ngồi xuống bàn trà, Tiểu Hán rất lo cho ta hắn thấy ta như vậy, không khỏi buồn bã

-Tiểu Thơ, ta bên cạnh người nhiều năm như vậy, ta không chắc ta hiểu người nhất nhưng ít ra hiện tại ta lại hiểu tâm trạng người, Lão Gia ép người như vậy chi bằng người bỏ trốn đi

Bỏ trốn?

Ta nhìn Tiểu Hán diễn một bộ mặt bi ai nhìn ta, phải, nếu đã ép ta tại sao ta lại không bỏ trốn, vốn ta cũng không thích nơi này, tuy rằng làm như vậy sẽ làm Phụ Thân ta giận chết mất nhưng chính ta phải tự cứu ta thôi, ta gật đầu nhìn Tiểu Hán

-Đúng, ta sẽ trốn khỏi đây vào ngày diễn ra hôn lễ khi đó Phụ Thân ta chắc chắn cũng phải hủy bỏ thôi, ta sẽ đến tìm Thái Tử chỉ có hắn mới giúp được ta.

Đúng, ta sẽ đến Hoàng Cung tìm tên kia chắc chắn hắn sẽ có cách giúp ta bỏ trốn, lòng ta không khỏi nhẹ đi đôi chút, Phụ Thân, con đành bất hiếu với người vậy!

Tâm Đoan Cung

-Nương Nương, nô tỳ nghe nói mấy hôm nay Thái Tử đã trở về thương tích không có gì đáng lo, chỉ là....

Ung Diệp tay cầm một trái nho, định ăn nhưng lại bị vẻ ấp úng của tỳ nữ kia làm cho tò mò

-Chỉ là chuyện gì? Ngươi mau nói nhanh?

Tỳ nữ kia tay vẫn cầm quạt quạt nhè nhẹ cho Diệp Ung, giọng nhỏ đi

-Chỉ là Thái Tử xin Bệ Hạ được nạp thêm Phi! Thần còn nghe nói người còn đòi hủy lễ tấn phong Thái Tử Phi của người

-Ngươi nói cái gì?

Ung Diệp tức giận đứng phắt dậy, khiến tỳ nữ kia không kịp phản ứng té về phía sau, chiếc chén đựng trái cây mà Ung Diệp thích ăn nhất cũng rơi xuống đất đổ ra sàn

-Nương Nương, Nương Nương xin người bớt giận, người đang mang thai không nên quá kích động, chuyện còn có thể giải quyết.

Ung Diệp ngồi xuống, mặt vẫn chưa hết cơn tức giận, tay nắm chặt lại

-Ả ta là ai ngươi có biết không?

Tỳ nữ kia thu dọn những thứ rơi vỡ dưới sàn vội ngẩng đầu lên nói

-Là Tiểu Nữ của Lương Tướng Quân, Lương Tịch, thần còn nghe người đó chính là người đã có hôn ước với Huynh Trưởng của Nương Nương.

-Nương Nương đừng quá lo lắng tấu chương nạp Phi của Thái Tử không những bị hủy bỏ mà mười hôm nữa Huynh Trưởng của người và Lương Tiểu Thơ kia sẽ cử hành hôn lễ với nhau

Bấy giờ Ung Diệp mới thở nhẹ, tâm trạng hả lỏng, Mạch Cơ vì sao gặp được người sắp trở thành Đại Tẩu của nàng kia, quả nàng thật rất muốn biết, hủy lễ Tấn Phong, nạp Phi, hắn có cần tàn nhẫn với nàng đến vậy không, năm ấy lần đầu nhìn thấy Mạch Cơ nàng ngày đêm nhung nhớ, quyết tâm muốn Phụ Thân cho nàng nhập cung trở thành người của hắn, còn không từ thủ đoạn vì Mạch Cơ không có tình cảm cùng nàng mà dám dùng chiêu “ say rượu làm càng “ rồi chạy đến khóc lóc cùng Hoàng Hậu, thấy nàng là một cô gái yếu ớt hiền lành trong mắt người khác, đang mang Long Thai,lại xuất thân khuê cát, Hoàng Thượng lập tức ban lệnh cho nàng làm Phi của Thái Tử chờ ngài Tấn Phong Thái Tử Phi, sau tất cả mọi thứ tâm tư của hắn, nàng vẫn không đoán được, Mạch Cơ! rốt cuộc nàng phải làm sao đây!

Nguyệt Tước Điện

Mạch Cơ ngồi bên án thư, đã mấy ngày trôi qua, hắn không hề ra khỏi Điện, tấu chương cần giải quyết Đồng Đăng đều trực tiếp đi nhận về, đã mấy ngày rồi người kia không biết đã nghe được tin hắn thất bại đưa nàng ta vào cung hay không

Đột nhiên sao lại nghĩ đến nàng ta?

Mạch Cơ nhắm mắt, tay xoa hai bên thái dương, đột nhiên sao lại nghĩ về Tiểu Cô Nương kia? Lúc mới mở mắt, Mạch Cơ hắn đã nghĩ có phải là hắn đã chết rồi không? lại thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường, cơ thể đầy những mảnh vải trắng khẽ động vết thương có chút đau, hóa ra hắn còn sống

Ngước mắt lên thấy một thân ảnh mặt xiêm y hoa, hắn không khỏi tự hỏi bản thân có phải là đã bị Mãn Quốc bắt sống làm con mồi rồi không, nên có chút sợ,khi thấy nàng ta quay lại Mạch Cơ không khỏi ngỡ ngàng.

Đôi mắt to nhìn hắn khẽ chớp, một nhan sắc thật động lòng người!

Nàng ta đứng đó nhìn hắn, ý thức lại chuyện đang xảy ra hắn mặc cơn đau tiến lên nắm lấy ta nàng ta hỏi nàng ta đây là Mãn Quốc, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy nàng ta không hề sợ hãi mà lại giương đôi mắt to kia nhìn hắn, đột nhiên hắn lại tức giận khi nàng nhìn hắn cảm thấy có chút bị khinh bỉ, hắn vương tay bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh kia của nàng

Không muốn giết chỉ muốn dọa không ngờ nàng ta lại hoảng sợ đến vậy, hắn chưa kịp nghe nàng ta trả lời thì đã bị một tên nam nhân đánh lén từ phía sau, toàn thân đau nhức lại thêm sức mạnh của tên kia cũng không tồi, hắn chống cực một cách vô lực cho đến khi nghe tiếng hét của nàng ta.

Nàng ta không chất vấn hắn chuyện hắn ra tay với nàng lại quay sang mắng tên nam nhân kia, tên nam nhân kia nói nàng ta gọi hắn là Phu Quân săn được trong rừng tùy tiện mang về làm Thứ, hắn đòi gặp Phụ Thân nàng, nàng còn không biết trên dưới trực tiếp đòi đánh hắn một trận, hắn ngạc nhiên sau đó nàng ta còn dám muốn hắn cho mình được làm Thái Tử Phi, hắn chỉ tùy tiện gật đầu lại không hề có ý nghĩ sau xa cho đến khi nói chuyện với Phụ Thân nàng, nàng liền không suy nghĩ mà thổ lộ một khắc không thể quên hắn muốn cùng hắn về Cung.

Thật là một Tiểu Cô Nương có một chút đáng yêu một chút ngốc nghếch!

Tuần tự từng thứ xảy ra trong ngày hôm ấy hắn đều nhớ lại, đột nhiên trong lòng lại rất muốn, rất muốn một lần nữa được thấy vẻ ngốc nghếch của nàng. Tay không ngừng mân mê tấu chương trên tay, đột nhiên trong lòng có một chút gì đó gọi là hiếu kì

-Đồng Đăng!

Đồng Đăng từ phía ngoài mở cửa tiến vào chắp tay

-Ngươi lén đến Phủ Lương Tướng quân trao cho Tiểu Nữ của ngài ấy bức thư này giúp ta.

Ta chắp tay đứng ngây ngốc trên sân ngước nhìn ánh trăng trên cao, vì hôn lễ ta không gặp Phụ Thân nữa người cũng không đến tìm ta, nhưng lại ngầm hạ lệnh cho người mang lễ phục và trang sức Ung Tể Tướng mang tặng đến cho ta, ta nhìn mấy rương lễ vật trong phòng cũng không muốn mở ra, ta đã sai Tiểu Hán đến Cung Điện mong rằng hắn có thể gặp được tên kia.

Cho đến giờ ta vẫn không biết tên của hắn.

Hắn bắt chước Phụ Thân tùy tiện gọi ta một tiếng “ Tịch Nhi” là tùy tiện gọi, nhưng ánh mắt thâm tình nhìn ta làm ta thoáng sợ hãi, chỉ là giả vờ nhưng ánh mắt hắn lại sâu xa như vậy. Ta phải thừa nhận khi đó tâm ta đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, Ung Kỷ không dùng ánh mắt như vậy nhìn ta hắn chỉ nhìn ta với vẻ tò mò, lạ kỳ còn hắn ban đầu là ánh mắt lãnh đạm, lạnh nhạt sau đó lại là kiểu nhìn thâm tình cưng chiều, có lẽ là ta đang ảo giác rồi làm sao một người không quen biết ta mới chỉ một lần nhìn thấy ta lại là “thâm tình” được, ta dùng tay gõ gõ lên đầu

Ta chỉ có thể đối với hắn là lợi dụng đưa ta đi khỏi đây không thể nào là tâm tình khác được, tuyệt đối không thể là tâm tình khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.