Đào Hoa Lạc Xích Hoả

Chương 3: Ép hôn




Ta và Phụ Vương cỡi mây đến Phủ của Ti Mệnh Tinh Quân ở Thiên Giới,trong lòng có một chút hơi lo lắng cũng có một chút tò mò, thật ra ta có nghe Chữ Sa kể rất nhiều về Phàm giới hắn nói Phàm giới là một nơi còn náo nhiệt hơn ở Bắc giới, rất nhiều thứ vui chơi, lại còn có rất nhiều món ăn ngon nữa. Nhớ lại bỗng chốc ta háo hức hơn khá nhiều, liền vui vẻ theo Phu Vương tiến vào Thiên Giới

Thiên Giới thật sự là một nơi rất hào nhoáng từng cụm mây ngũ sắc bao quanh, trong mắt người chưa từng ra khỏi Bắc giới như ta thì đây đích thị là một nơi Tiên cảnh đẹp nhất Bốn Bề Tám Cõi, đi qua thêm một cây cầu hai bên đài sen tỏa ngát một vùng ta chợt nhìn thấy một vị Tiên Tử dáng điệu thước tha tay cầm quạt quạt nhè nhẹ, sau lưng nàng ta còn có thêm hai hàng Tiên Nga cung kính đi theo sau, ta đoán vị Tiên Tử này chắc chắn phẩm vị không tầm thường, đột nhiên ta thấy nàng ta nhìn về phía ta rồi rẽ hướng đi về phía ta và Phụ Vương đang đi tới

-Lạc Y tham kiến Bắc Đế Vương.

Nàng ta bước đến trước mặt Phụ Vương ta nhẹ nhàng hành lễ, Phụ Vương ta quay qua nhìn nàng ấy nhưng lại không tỏ chút biểu cảm nào, người cũng không đáp lại lời hành lễ, cứ thế đi qua người của nàng ta, ta thấy thế khẽ nhìn gương mặt cứng đờ của nàng cũng không dám lên tiếng, đi được một đoạn ta nữa ta bỗng nghe người nói:

-Sau này nếu con có gặp lại người vừa nãy, con nên cẩn thận một chút nhớ không?

Ta không dám hỏi người lí do cũng không dám thắc mắc, lập tức quên đi nàng ta, chỉ khẽ đáp ta đã biết rồi đi theo người về hướng Phủ Ti Mệnh

-Công Chúa, Bắc Đế Vương vừa rồi thật hống hách người thân là Công Chúa Hồ Tộc đã hành lễ với hắn mà hắn lại tỏ vẻ không thấy người, sau này người sẽ thành Thái Tử Phi Thiên Giới để xem bọn chúng còn thái độ vô lễ như vậy không.

Tiên Nga bên tay trái vừa nói dứt câu liền bị cây quạt trên tay Lạc Y vung mạnh làm nàng ta bị hất tung ra phía sau vài trượng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nàng ta liền hốt hoảng sợ hãi, hai tiên nga phía sau Lạc Y liền đi tới đẩy nàng ta quỳ xuống, Lạc Y phẩy quạt nhè nhẹ nói:

-Các ngươi dạo này có vẻ lớn gan lớn mật nhỉ? Ta đã nói với các ngươi nên tai không nghe mắt không thấy mà, trước mặt ta đừng tỏ vẻ quá thông minh, nếu không thì hậu quả các ngươi sẽ hơn như thế này nữa, đã rõ chứ? Mang ả ta về Hồ Tộc giam giữ chờ ngày ta về trị tội.

Tiên Nga kia hốt hoảng cầu xin nhưng Lạc Y như không nghe thấy, tay phẩy quạt cùng các tiên nga còn lại đi về hướng Triệt Vương Cung.

Ta và Phụ Vương được Ti Mệnh dẫn đến Vòng Xoay Duyên Kiếp, suốt quãng đường ta cứ thấy vị Ti Mệnh kia len lén nhìn ta, còn ta thì cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều, suốt từ lúc ta sinh ra đến bây giờ chưa từng ra khỏi Bắc Giới nên nếu có vị Thần Tiên nào nhìn ta đi với Phụ Vương có lẽ có một chút hiếu kì, đứng trước Vòng Xoay Duyên Kiếp hình ảnh thay đổi liên tục, ta có một chút thích thú nhìn khung cảnh dưới Phàm Giới.

Có lẽ Ti Mệnh đã quá hiếu kì về lai lịch của ta ngài ấy nhìn nhìn ta rồi lại nhìn Phụ Vương ta hỏi:

-Bắc Đế Vương, vị tiên tử này là…

Phụ Vương không chờ Ti Mệnh hỏi hết câu liền trả lời:

-Người hôm nay ta dẫn đến lịch kiếp thăng phẩm cấp cũng chính là con gái ta, Công Chúa của Bắc Giới Ải Li

Ti Mệnh nghe danh phận của ta xong ta thấy sắc mặt ngài ấy thay đổi liên tục từ ngạc nhiên chuyển sang tò mò rồi lại chuyển sang bất ngờ

-Bắc Đế Vương, nhưng mà không phải năm ấy…

Ta thấy Phụ Vương ta đột nhiên chau mày mặt người thoáng trầm mặc, sau đó nhìn Ti Mệnh lại cắt ngang lời ngài ấy:

-Ải Li sinh vào tiết Nhật Hạ bốn nghìn năm trước, chân thân là một cánh Hỏa Đào, ta nói vậy chắc ngài hiểu rồi đúng không? Chuyện cũng là của bốn ngàn năm trôi qua rồi ta mong đã là chuyện cũ đừng nhắc lại thêm không khí không vui.

Một cánh Hoả Đào? Chân thân ta là một cánh Hỏa Đào sao vậy tại sao Phụ Vương lại nói dối ta được sinh ra từ ngọn lửa trong tim của người, ta chau mày suy nghĩ, tại sao người lại phải nói dối ta còn chuyện bốn ngàn năm trước rốt cuộc đã có gì xảy ra vào bốn nghìn năm trước tại sao lại không được nhắc lại, tâm tình ta bỗng có chút không vui, tại sao lại là chuyện không được nhắc lại?

Ti Mệnh nhìn hướng Vòng Xoay Duyên Kiếp tay vung lên làm cho Vòng Xoay đang chầm chậm xoay đột nhiên xoay nhanh hơn từng hình ảnh trong Vòng Xoay thay đổi liên tục, sau đó ngài quay qua ta lại dùng tiên khí biến ra một chiếc chén ngọc lại nói:

-Đây là chén Vong Tình, người uống đi để quên đi Tiên kiếp của mình, mệnh số của người khi lịch kiếp sẽ trải qua bảy số khổ của Phàm nhân, mong rằng Công Chúa lịch kiếp mọi chuyện đều bình yên

Ta nhận chén ngọc trong tay Ti Mệnh một hơi uống cạn không muốn làm khó ngài ấy, còn chuyện bốn ngàn năm trước đợi về lại Bắc giới nhất định ta sẽ hỏi Chữ Sa, uống xong ta trao chén cho Ti Mệnh nhìn Phụ Vương mỉm cười rồi bước vào Vòng Xoay tiến về Phàm Giới.

-Mạch Cơ tham kiến Bắc Đế Vương.

Một thân Long Bào trắng đứng sau lưng Ải Kính, người quay lại nhìn người vừa cất tiếng kia

-Thái Tử Mạch Cơ, ta tưởng người đang bận rộn chuẩn bị cho Lễ Đăng Cơ Vị, sao hôm nay lại nhàn rỗi đến Phủ Ti Mệnh du ngoạn thế.

Ải Kính mỉm cười nhìn Mạch Cơ, đứa con này của Thiên Đế Mạch Liêm quả thật xuất chúng hơn người, tuy tuổi tác còn trẻ nhưng lại là một Chiến Thần bao năm qua trấn giữ thái bình cho hàng vạn chúng sinh thông thạo binh pháp hơn cả Mạch Liêm năm ấy vài phần,tu vi pháp lực của vị Thái Tử này cũng không thể coi thường thật là một viên ngọc quí của Thiên Giới.

-Ta đến tìm Ti Mệnh cũng vì chuyện này, còn người dạo này ta không thấy người trên Thiên giới hôm nay lại có mặt ở đây, không biết có phải Bắc giới có chuyện gì không?

Ải Kính chắp tay ra sau thong thả đi về phía cửa Phủ:

-Bắc giới thì vẫn bình yên, dân chúng Bắc giới đều rất hòa thuận, các tộc sống hòa hoãn không tranh giành với nhau thật sự không hề giống các giới còn lại, ta gặp Ti Mệnh vì vài chuyện nhỏ cũng đã giải quyết xong, ngươi bận rộn thì ta xin cáo lui trước hẹn lại gặp ngươi vào lễ Đăng Cơ.

Mạch Cơ chắp tay hành lễ, Ải Kính vội phất tay ra ý không cần rồi đạp một cụm mây bay về Bắc giới, Ti Mệnh chắp tay về phía Mạch Cơ nói:

-Ta nghe Thiên Đế ban tấu hôm nay người đến Phủ của ta lịch kiếp Đăng Cơ, không biết bây giờ người đã muốn đi ngay không hay còn có việc gì cần ta làm.

Mạch Cơ nhìn Ti Mệnh mỉm cười, tay đưa ra về phía lão, lão hiểu ý liền dâng chén Vong Tình cho Mạch Cơ, hắn nhìn chén ngọc trong tay nhưng chưa uống vội lại nhìn Ti Mệnh hỏi:

-Bắc Đế Vương đến đây, nếu không phải là chuyện hệ trọng liệu ngài có thể nói cho ta nghe được không?

Ti Mệnh thoáng ngập ngừng, lão lại không nghĩ Thái Tử lại để tâm chuyện của Bắc giới, lão nghĩ nghĩ nhưng cuối cùng vẫn nói một câu:

-Ta nghĩ tới lễ Đăng Cơ của người, Bắc Đế Vương cũng sẽ mang tiểu Hỏa Đào ấy đến dự, ta không nói được nhiều chỉ dám giải đáp thắc mắc của người một chút thôi, tính ta thì người hiểu rõ không dám bát quái bất kì chuyện của thần tiên nào.

Mạch Cơ nhìn nét mặt khó xử của Ti Mệnh đột nhiên cười lớn, vỗ vai lão nói:

-Ta chỉ thuận miệng thôi ngài đừng lo quá, ta đi đây.

Rồi không chờ Ti Mệnh nói thêm gì, hắn uống cạn chén ngọc tự dùng tiên khí của mình làm Vòng Xoay di chuyển nhanh rồi bước chân đi vào.

Đời nhà Mạch thứ ba

-Tướng Quân người mau mau vào là một Tiểu thơ, chúc mừng Tướng Quân,chúc mừng Tướng Quân cuối cùng cũng sinh được một tiểu thư

Tiếng hô lớn khắp Tần Phủ. Tần Tướng Quân mặt mày vui vẻ vào phòng ngồi trên giường nhìn phu nhân của mình vuốt ve má nàng rồi ôm tiểu nha đầu còn đỏ hồng đang khóc quên trời đất trên tay lên cưng chiều nói:

-Ngoan nào nha đầu, ta chờ con đã lâu lắm rồi biết không, bảo bối ngoan của ta đừng khóc để xem ta sẽ gọi con là Tần Tịch nhé.

Tiếng cười nói vang vọng khắp một phủ người người đi đi lại lại vui vẻ, cùng lúc đó ở phía xa về hướng Bắc trong Cung của Triệu Nương Nương một hình hài bé nhỏ cũng vừa cất tiếng khóc

-Khởi bẩm Bệ Hạ là một Thái Tử, là Thái Tử thưa người.

Thái Y chạy vội ra quỳ rạp trước mặt Mạch Viên run run nói,Mạch Viên mừng rỡ liền đẩy cửa bước vào tiến về phía giường có tiếng khóc đang vang vọng, cùng lúc ấy tiếng pháo nổ mừng khắp cổng thành cuối cùng vị Thái Tử nhà Mạch đã chào đời.

Hai Mươi Năm Sau…

-Tiểu Thơ…Tiểu Gia Gia của ta ơi, người chạy nhanh như vậy… nô tài không thể đuổi kịp được….Tiểu Thơ

Ta cỡi Sư con ngựa ta thích nhất chạy sâu vào trong rừng về phía Nam bỏ lại giọng thản thốt cầu khẩn của Tiểu Hán, ta cỡi ngựa hắn chạy bộ làm sao mà đuổi kịp ta được, càng nghĩ ta càng cười tươi lấy làm vui vẻ phi ngựa chạy sâu vào rừng, đang chạy ta thấy một con cáo nhỏ có màu trắng muốt, thấy thế ta liền kéo dây cương thắng ngựa lại sau đó vương cung về phía nó bắn một mũi

-Trúng rồi!

Ta thỏa mãn la lớn, rồi nhảy xuống ngựa chạy về phía con cáo trắng kia cầm lên mỉm cười, ai gia gia không phải là bản cô nương ta quá giỏi hay sao ta hí hửng quay lại leo lên ngựa treo con cáo trắng sau lưng, phi sau thêm vào một chút nữa ta thấy một con hươu sao nhỏ, hôm nay đi săn thật là ta có số may rồi, ta kéo cung nhắm vào nó tay vừa buông mũi tên ta thấy con hươu sao kia ngã vật xuống, mũi tên ta vừa bắn bay tới cắm thẳng vào một thân cây cạnh con hươu sao kia

-Ai đó, người đâu có Thích Khách, bảo vệ Thái Tử.

Ta nghe có tiếng hô lớn, vội vàng đá vào mông Tiểu Sư, giục nó phi nhanh ta thấy sau lưng mình tiếng người hô hoán đuổi theo rất nhiều ta hoảng sợ càng chạy nhanh hơn ra khỏi cánh rừng ta thấy Tiểu Hán đi đi lại thấy ta phi ngựa chạy nhanh hắn hoảng hồn định tránh ta liền đưa một tay nhấc hắn nhảy lên phía sau lưng ta, ta liền chạy thẳng về hướng Kinh Thành

Mạch Cơ đưa tay cầm lấy mũi tên vừa được cận thần lấy ra từ than cây chỗ con huơu sao khi nãy bị bắn trúng, hắn nhìn đầu mũi tên rồi lại bị một cánh hoa Đào được chạm khắc tinh tế trên cán của mũi tên làm chú ý:

-Hoa Đào ư…

-Bẩm Thái Tử chỗ này không còn an toàn nữa, người phải mau cùng chúng thần hồi Cung thôi.

Mạch Cơ đưa mũi tên lên nhìn lại một lần rồi đưa cho Đồng Đăng đang đứng kế bên dặn dò hắn cất giữ cẩn thận cũng nói với tất cả các binh lính không được tiết lộ chuyện hôm nay với bất kì ai

-Chuyện này ta muốn đích thân điều tra, các ngươi không cần phải lo lắng, về thôi.

Ta phi ngựa về phía Phủ của mình, kéo dây cương nhảy xuống, tiểu Hán phía sau cũng vì ta đột ngột nhảy xuống mà lạng quạng ngã theo, hắn xuýt xoa phủi lớp bụi trên người rồi vội vàng đứng dậy đi nhanh theo ta, ta đưa cung cho hắn cầm, quay lại nhìn hắn nói:

-Ta không muốn Phụ Thân biết chuyện ta bị quan binh đuổi bắt vào hôm nay ta khuyên ngươi nên..

-Quan binh?

Nghe tiếng sau lưng nói ta đột ngột im lặng, aizza là bổn cô nương ta hôm nay rõ là đạp phải thứ xú uế rồi nên mới liên tiếp gặp vận đen thế này, ta quay lại nhìn Phụ thân mình mặt mày sợ hãi nhìn người đang chau mày nhìn ta

-Tịch Nhi Nhi, ta muốn con nói lại một lần nữa, quan binh truy đuổi con?

Ta im lặng nhìn người sau đó quỳ xuống chân người bày ra bộ mặt đáng thương nói:

-Phụ thân là Tịch Nhi sai rồi con không nên quá ham vui như vậy, chỉ là con đi săn với Tiểu Hán không cẩn thận đụng trúng quan binh, người đừng lo lắng không phải Tịch Nhi đã về nhà bình an rồi đây sao.

Người nhìn ta, ta lại bày cái dáng vẻ ủy khuất với người cuối đầu chờ người ban phạt với ta

-Ta thân là Tướng Quân Triều Đình nhưng ta không muốn con có một chút gì liên quan gì đến Triều Đình nhớ không, tốt nhất con nên tránh xa Triều Đình những thứ liên quan đến Triều Đình con tuyệt đối không được có một chút nào liên quan nếu không đến ta cũng không bảo vệ được con.

Ta gật gật đầu, người đỡ ta đứng lên vuốt tóc ta rồi nói với Tiểu Hán quỳ phía sau nãy giờ:

-Sau này ngươi bảo vệ Tiểu Thơ tốt hơn, nếu nó còn có việc gì gặp nguy hiểm, ngươi cũng đừng trách ta

Tiểu Hán quỳ rạp đáp tuân lệnh, người lại quay qua ta nói

-Tịch Nhi, chuyện hôn lễ của con và Ung Kỷ, ta hỏi con con đã suy nghĩ chưa?

Đây là chuyện ta không muốn nhắc đến nhất, dường như trong tiềm thức của ta cũng chẳng màng nhớ đến nó, Phụ thân còn chẳng màng đến ta muốn gì trực tiếp định đạt hôn lễ của ta và tên con trai Tể Tướng Ung Kỷ kia, thậm chí ta còn chưa từng gặp hắn, chưa từng nhìn hắn tròn béo như thế nào mà Phụ thân đã gả ta đi mất

-Tịch Nhi chưa có suy nghĩ thưa người, Tịch Nhi còn nhỏ cũng chưa hiểu lễ nghĩa sao có thể gả đi sớm như vậy được con sợ sẽ làm mất mặt người.

-Tịch Nhi, chuyện này liên quan đến mối liên hôn kết chặt của Lương Phủ ta và Ung Phủ, con hãy nghe theo lời ta, nào bây giờ về phòng thay cho ta một bộ xiêm y đẹp nhất của con, Ung Tể Tướng và Trưởng tử sẽ đến hôm nay để cùng ta bàn về hôn sự này

Ta nhìn người, thật sự là ép buộc ta? Ta cảm giác khó chịu, cảm thấy tại sao Phụ thân lại không hề hiểu ta muốn gì, vì đại cục của người đứa con gái này người cũng không cần? Người bảo ta suy nghĩ nhưng thật ra lại âm thầm chấp nhận hôn lễ này? Ta mệt mỏi cần lấy cung trên tay Tiểu Hán bước nhanh về phía phòng của mình đuổi hết gia nô đi một mình ngồi yên tĩnh, tay ta rờ vào cán cung chạm khắc hoa Đào, Ta không có Mẫu Thân, Phụ Thân nói Mẫu Thân ta chết trong một cơn bạo bệnh khi sinh ta, người chỉ có duy nhất một người con gái là ta, khi tađã có thể hiểu chuyện ta đã nghe theo người học Cầm Kì Thi Họa, ta giỏi bắn cung nhất, mạnh mẽ biết cách tự bảo vệ bản thân mình chưa từng làm người thất vọng nhưng ép gả ta cho người ta không yêu, ta phải làm sao?

-Tiểu Thơ, Tướng Quân cho nô tài đến gọi người, Tể Tướng và Đại Thiếu Gia đến rồi ạ

Ta đứng lên cất cung trong tay không màng đến y phục của mình lem luốc bùn đất mở cửa đến thẳng Ngự Phòng của Phụ Thân.

-Lão Tướng quá khách sáo rồi, sắp tới ta và ngài cũng là người một nhà, người hà cớ phải mang quà đến nhiều thế

Ta đi từ xa đã nghe giọng của Phụ Thân đầy ý vui vẻ, ta đứng lại, có một chút khó chịu, một chút có lỗi nhưng ta vẫn cứ thế tiến vào, trang phục đi săn của ta không giống với xiêm y thướt tha bình thường ta vẫn mặc, đã thế gương mặt có vài vết lem luốt trang phục đã không phù hợp còn trong không sạch sẽ ta cứ dáng vẻ ngốc nghếch đứng trước mặt Tể Tướng và người hình như sẽ là Phu Quân tương lai của ta, hắn nhìn ta lộ vẻ hiếu kì còn rất ngạt nhiên, ta mong rằng cái dáng vẻ này làm cho hắn sợ mà chạy mất đi. Tể Tướng nhìn ta không để ý đến cái dáng vẻ không tôn trọng bề trên kia

-Đây có phải là Tiểu Tịch nhà Lương Tướng Quân không, đã lớn thế này rồi, lâu rồi ta bận Triều Chính không được thấy con, nay đã thành một nữ tử xinh đẹp thế này rồi.

Ta thấy ngài ấy cười rất vui vẻ, còn Phụ Thân ta đã giận đến đỏ mặt nhưng lại không dám trách mắng ta, ta quỳ xuống chắp tay nhìn Tể Tướng

-Bẩm Tể Tướng, hôm nay Tịch Nhi đến là muốn hủy bỏ hôn lễ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.