Danh Viện Công Lược

Chương 7




Editor: Selene Lee

Hôm nay Hứa Lộc mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy dài màu đen. Sau khi lên xe, Tanaka Keiko quan sát cô một lát rồi nói: “Chúng ta đi luôn bây giờ à? Tiểu thư có cần thêm thời gian chuẩn bị không?”

Hứa Lộc cúi đầu nhìn trang phục của mình: “Không được à?”- Đây đã là bộ trang phục chững chạc nhất của cô rồi. Có thể cô ấy cảm thấy cô quá non nớt, chẳng khác gì một học sinh.

Tanaka Keiko không nói gì, chỉ đưa thẳng cô đến bách hóa Hân Hân trên đường Nam Kinh. Vì thời gian cũng còn sớm nên hai người ghé quầy trang sức, Hứa Lộc chỉ tiện tay lật một cái bảng giá lên xem thử thì bị hù sợ: “Tiểu thư Tanaka, thật ra cũng không cần phiền cô đến mức này đâu…”- Nhưng Tanaka Keiko vẫn cầm lên một chiếc quần âu kẻ ô và một cái áo sơ mi trắng thêu hoa, đẩy Hứa Lộc cùng cả đống đồ đó vào trong phòng thay quần áo: “Cô chính là bộ mặt của tôi đó, mau đi thay nhanh nào.”

Hứa Lộc không thể làm gì, chỉ đành đi đổi quần áo rồi quay trở lại. Nhân viên bán hàng lập tức khen lấy khen để. Lúc này Keiko mới hài lòng thanh toán, đoạn lại mua cho Hứa Lộc một đôi hoa tai ngọc trai và đồng hồ đeo tay.

“Tiểu thư Tanaka…”- Hứa Lộc cứ bị cô nàng kéo đi mua đồ như vậy, căn bản không từ chối được. Nhưng cho dù cô có làm không ngày hôm nay cũng không đủ tiền trả hết đống này đâu. Quần áo không còn chưa đủ, Tanaka Keiko lại đưa cô đến một salon tóc nổi tiếng. Thợ trang điểm ở đó cũng là người Nhật Bản, người đó trò chuyện với Tanaka Keiko vài câu rồi bắt đầu cầm kéo lên. Tóc Hứa Lộc vốn ngắn sẵn, có vài cọng đủ dài để che trán. Thợ cắt tóc giúp cô cố định tóc sau ót thành một bút, đoạn chỉnh lại mấy lọn tóc kia, thoạt trông rất ra dáng một tiểu thư quý tộc.

Tanaka vô cùng hài lòng với sự lột xác này của Hứa Lộc, cô nàng kéo cô ra cửa rồi ngồi lên xe hơi.

Hội Liên hiệp Thương nhân thành phố Thượng Hải cũng ở trên đường Nam Kinh, xe vừa đậu ở cửa thì đã thấy có mười mấy người đàn ông mặc kimono xuất hiện ở đó. Bọn họ vừa nhìn thấy Tanaka Keiko thì vội vã tiến đến chào. Nhà Tanaka ở Nhật Bản vốn là một gia tộc danh giá, mà những người này đều là gia nhân nhà bọn họ. Dẫn đầu họ là một người đàn ông gọi là Matsumoto, bề ngoài của ông ta vừa uy nghiêm vừa thận trọng. Tanaka Keiko giới thiệu Hứa Lộc với bọn họ, Matsumoto nghe nói cô là người Trung Quốc thì ánh mắt trở nên kiêu căng và khinh thường vô cùng rõ ràng.

Vốn là nhận việc vì tiền, Hứa Lộc cũng không để ý đến thái độ của ông ta. Đoàn người đi vào bên trong, ngay lập tức có một cô gái – có vẻ như là thư ký chạy đến, bị một dàn người dọa sợ nên cũng không biết phải làm gì: “Xin hỏi các vị là…”

Hứa Lộc tiến lên nói: “Đây là quản lý của hội thương mại Tanaka, hôm nay chúng tôi có hẹn gặp ngài Phó.”

Vị thư ký lật tập hồ sơ trong tay, xác nhận xong rồi mới nói: “Mời các vị đến phòng hội nghị ở lầu ba chờ một lát ạ, Phó tiên sinh vẫn chưa đến ạ.”

“Cảm ơn.”

Hứa Lộc đứa đám Tanaka Keiko lên phòng họp bằng thang máy. Nơi này rất trống trải, chỉ có một cái bàn và nhiều ghế khác nhau. Keiko đưa tay lên xem đồng hồ, người Nhật Bản xưa này vẫn rất đúng giờ, Matsumoto không ngừng quay sang Keiko để xác định thời gian. Đoạn ông ta lại trừng mắt với Hứa Lộc như thể cô ở cùng phe với Phó Diệc Đình vậy.

Vừa lúc đó thì cửa phòng họp được đẩy ra, mấy chục người mặc âu phục mang giày da đi vào bên trong. Phó Diệc Đình là người dẫn đầu: Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen ngoài bộ vest, đội mũ, cách ăn mặc vô cùng hợp quy cách. Đi cạnh anh là Tô Mạn, còn có một người đàn ông trẻ, chính là Vương Kim Sinh.

Tanaka Keiko đứng lên đầu tiên, mọi người cũng đứng dậy theo cô nàng.

“Xin lỗi mọi người.”- Phó Diệc Đình cởi áo khoác và mũ ra đưa cho người phía sau, đoạn ngồi xuống mới nói: “Vị này là Tô Mạn. Hôm nay cô ấy đến chụp quảng cáo cho công ty của tôi. Ban nãy tôi đến studio xem qua, vì sợ trì hoãn nên phải đưa cô ấy đến cùng.”

Tô Mạn đứng dậy đầy duyên dáng, gật đầu chào mọi người. Hôm nay cô ta mặc một bộ áo dài Mãn Châu bằng nhung đậm màu, bên trên có thêu hoa mẫu đơn, vai còn choàng thêm một chiếc áo khoác lông, tỏ vẻ rất ung dung quý phái. Cô ta rất hợp với lối trang điểm đậm này, lòe loẹt rõ ràng.

Hứa Lộc bèn dịch lại lời cho Tanaka Keiko nghe. Lúc này Phó Diệc Đình mới chú ý đến cô, ánh mắt chỉ dừng lại một chút rồi dời đi chỗ khác. Phiên dịch viên ngồi sau lưng anh nói nhỏ: “Ngài Phó, tiếng Nhật của vị tiểu thư kia tốt quá. Sợ là hôm nay chúng ta sẽ bị thua thiệt.

Phó Diệc Đình cắt ngang anh ta: “Tôi bỏ tiền ra mời anh là để anh đến nói với tôi mấy lời này sao?”

Vị phiên dịch kia im lặng ngay.

Sau khi vào thì Tô Mạn đã thấy Hứa Lộc rồi, cuối cùng cô ta cũng nhận ra đây chính là vị tiểu thư đã gặp ở biệt thự nhà họ Phó. Hôm nay cô ấy trông qua khác, khí chất học sinh kia đã biến đâu mất, sự quyến rũ của một quý cô tràn ngập khắp người cô ấy, tuyệt đối không thể xem thường.

Tanaka Keiko nhắc lại chuyện mua tòa nhà lần nữa, phiên dịch viên liền thuật lại cho Phó Diệc Đình ngay. Nhưng anh ta chỉ vừa nói đôi câu thì Hứa Lộc đã phát hiện ra sai lầm, cô lập tức sửa lại: “Tiểu thư Tanaka mong có thể ký hợp đồng vĩnh viễn, chứ không phải hợp đồng dài hạn, hai khái niệm này không giống nhau. Ngoài ra cô ấy cũng đề nghị mua bằng hối phiếu, không phải kỳ phiếu, mong anh có thể dịch kỹ hơn.”

(Hối phiếu và kỳ phiếu là hai từ chuyên ngành, Sel không tiện giải thích. Nhưng nhìn chung thì sự khác nhau rõ nhất giữa hai loại phiếu này là thời hạn chi trả)

Phó Diệc Đình nghe vậy thì trợn mắt nhìn vị phiên dịch trẻ tuổi kia một cái, cũng không bộc lộ sự không vui ra ngoài lời nói. Nếu không phải vì hôm nay anh tôn trọng Tam gia, anh cũng sẽ không đến đây. Nhưng đến rồi thì phải mời thêm phiên dịch, đành tìm tạm người này, không ngờ lại thất thố như vậy.

Anh đã sớm cho người tra hết toàn bộ nhà họ Phùng, nên anh biết Phùng Uyển du học ba năm ở Nhật Bản. Anh không hề nghĩ chỉ ba năm ngắn ngủi này mà cô có thể nói tiếng Nhật tốt như thế, chắc hẳn đã phải khổ sở không ít. Gia đình đưa con của mình đi du học không ít, nhưng ít ai học được bản lĩnh thật sự. Cô gái này, thật sự không phụ nỗi khổ tâm của cha cô ấy.

Vị phiên dịch kia không dám nhìn Phó Diệc Đình nữa, mồi hôi anh ta rơi như mưa. Đầu năm nay không phải ai cũng có tiền để đi du học nước ngoài đâu.

Mấy chuyện tiếp theo xem như thuận lợi, chỉ là lúc nói đến việc mua tòa nhà thì Matsuhmoto cướp lời: “Ngài Phó, chúng tôi chỉ muốn tòa nhà tốt nhất Nam Kinh, Nhà Tanaka không thiếu tiền. Nếu ngài Phó đồng ý, chắc chắn sau này sẽ có cơ hội hợp tác với Đại Nhật Bản.”

Hứa Lộc còn chưa kịp ngăn thì vị phiên dịch kia đã nói lại toàn bộ cho Phó Diệc Đình nghe. Hứa Lộc cảm thấy lưng mình lạnh buốt, quả nhiên cô thấy sắc mặt anh tối sầm xuống. Dáng ngồi lịch sự cũng biến thành đứng dậy, còn nhìn đồng hồ một lần nữa. Đôi mày ăn bắt đầu lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, tựa như có thể nghênh ngang mà đi ngay.

Toàn bộ sự nhẫn nại của anh đều đã bị Matsumoto phá hết.

Viên Bảo nói đầy giận giữ: “Lẽ nào lại như thế? Nếu không phải vì nể mặt Tam gia thì Lục gia sẽ không đến gặp các người. Chúng tôi hợp tác với Nhật Bản các người ít lắm sao? Muốn tòa nhà tốt nhất Nam Kinh? Các người chưa đủ bản lĩnh đâu!”

Lúc nói câu này, vẻ mặt của Viên Bảo đã không còn nể nang gì. Xem như là người Nhật Bản không hiểu, nhưng họ cũng cảm thấy bầu không khí này không đúng.

Tanaka Keiko hỏi ngay: “Tiểu thư Phùng, chẳng hay bọn họ đang nói gì vậy ạ?”

Hứa Lộc cân nhắc một lát rồi nói: “Ý của ngài Phó là, vì Tam gia có ân với ngài ấy nên ngài ấy mới đồng ý nhín chút thời gian bận rộn ra đến gặp mọi người. Hy vọng ngài Matsumoto có thể khiêm nhường một chút, tránh gây ảnh hưởng đến hòa khí hai bên.”

“Lẽ nào lại như vậy?”- Matsumoto vỗ bàn: “Ta là trung tướng lục quân, còn cậu chẳng qua chỉ là một tên nhóc chưa đủ tuổi, dám bảo ta khiêm nhường?”

Người của Phó Diệc Đình thấy vậy thì hét ầm lên: “Đám Nhật Bản này thật sự không biết phải trái, dám lên mặt với Lục gia của chúng ta. Các anh em, đừng lịch sự với bọn chúng nữa!”

Thế là hai bên bắt đầu ầm ĩ, nháy mắt đã gần đến việc động thủ. Phó Diệc Đình chỉ ngồi một bên, không ngăn cản. Anh chưa bao giờ là người sợ cường quyền. Huống hồ gì, anh cũng không thích người Nhật Bản. Tô Mạn hơi sợ hãi một chút, vội vã nắm lấy tay của anh, có ý muốn khuyên nhủ: “Ngài Phó…”

Phó Diệc Đình vẫn thờ ơ.

Hứa Lộc chưa gặp chuyện như thế bao giờ, nhưng cô không thể để mặc mọi người như vậy nên chỉ có thể nói lớn: “Ngài Phó, xin cho tôi một chút thời gian!”

Lúc này Phó Diệc Đình mới vung tay lên để người sau lưng yên tĩnh lại, lui về sau một chút.

Hứa Lộc đi đến trước mặt Matsumoto: “Ngài Matsumoto, chúng tôi không biết ngài đức cao vọng trọng như thế nào ở Nhật Bản, nhưng đây là Trung Quốc. Chúng tôi có một câu châm ngôn như thế này “hòa khí sinh tài”, “cường long không áp đầu xà.” Nếu ngài vẫn tiếp tục dùng thái độ cương quyết này, thứ lỗi chẳng ai muốn hợp tác với ngài nữa. Ngài dùng lời như vậy với ngài Phó, sao ngài ấy có thể đồng ý vụ thương thuyết lần này?”

“Cô Phùng, cô là phiên dịch viên của nhà Tanaka chúng tôi!”- Matsumoto trợn mắt.

Hứa Lộc nói rõ từng chữ: “Tôi đúng là phiên dịch của tiểu thư Tanaka, nhưng tôi cũng là người Trung Quốc. Thái độ của ngài với ngài Phó khiến tôi cảm thấy không vui. Đều là có qua có lại cả. Hành động của ngài không chỉ đang bôi nhọ chính mình, mà còn giống như bôi nhọ cả họ Tanaka. Nếu ngài cứ tiếp tục như vậy, xin thứ lỗi, tôi không thể tiếp tục với quý vị nữa.”

“Chú Matsumoto!”- Lúc này thì Keiko lên tiếng khuyên nhủ: “Xin chú đừng hoài nghi cô ấy nữa, cũng xin chú đừng tiếp tục gây thêm phiền toái cho nhà Tanaka. Cứ để con lo chuyện này! Mong mọi người về lại chỗ của mình!”

Matsumoto cau mày, trở về chỗ với vẻ ấm ức, nhưng cũng không lên tiếng nữa.

Sự khéo léo của Tanaka Keiko cũng khiến cho sắc mặt Phó Diệc Đình dịu đi không ít. Nhưng mối đàm phán hôm này vốn dĩ đã định chẳng có kết quả gì. Sau cuộc thương thảo, Hứa Lộc vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh rồi gắng hít một hơi thật sâu. Tình cảnh giương cung bạt kiếm ban nãy thật sự quá nguy hiểm, lơ là một chút không chừng có thể trở thành hậu quả khôn lường.

Cũng may là mọi chuyện đã ổn.

Có tiếng giày cao gót truyền đến sau lưng cô, Hứa Lộc nhìn thấy Tô Mạn đang đi về phía mình. Cô dùng khăn lau tay, định đi ra thì Tô Mạn chắn ngay trước mặt. Ban nãy cô ta đã nghe vị phiên dịch viên kia nói chuyện với Phó Diệc Đình, anh ta cứ khen ngợi người này mãi. Ngay cả người lúc nào cũng mắt cao hơn đầu nào đó cũng khen cô ấy vài câu. Cô ta thật sự thấy không vui chút nào, bởi lẽ cô ta cảm nhận được sự thưởng thức trong lời nói đó. Cô ta đã xác định sớm là phải ôm chặt cái cây to Phó Diệc Đình kia. Hứa Lộc gây ra quá nhiều uy hiếp, cô ta không thể lơ là được.

“Không biết cô Tô đây có ý gì?”- Hứa Lộc hỏi.

Tô Mạn cầm ra một gói thuốc, rút một cây rồi châm lửa hít một hơi dài: “Cô làm việc cho người Nhật Bản? Bọn họ trả cô bao nhiêu?”

Hứa Lộc không thích mùi thuốc lá nên cô lùi về sau hai bước, che mũi: “Chẳng qua chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi.”

Tô Mạn cười lạnh: “Loại phụ nữ vờ thanh cao như cô tôi gặp nhiều rồi, có tiền là mua được một đống. Hôm nay cô làm cây to đón gió trước mặt ngài Phó, đắc ý lắm phải không?”

Hứa Lộc nghe xong, không khỏi cảm thấy buồn cười. Người phụ nữ này đang xem cô là tình địch đấy à?

“Tôi đã nói rồi. Hôm nay tôi tới đây là vì giúp đỡ bạn bè, hoàn toàn không có liên quan gì đến Phó Diệc Đình. Cô Tô không cần phải lo đâu, đâu phải ai cũng có tâm tư giống cô.”- Hứa lộc nói: “Tôi dùng khả năng của mình để kiếm cơm, thỉnh cô Tô không ngáng đường.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.