Danh Viện Công Lược

Chương 50




Editor: Selene Lee

Tô Mạn há hốc, không dám nhìn người đối diện, không hiểu vì sao cô ta vừa muốn gặp người này, lại sợ phải đối diện anh.

“Em không hiểu ngài đang nói gì cả.”

Phó Diệc Đình đốt một điếu thuốc, sắc mặt giấu sau mây đen: “Cô nghĩ trốn ở đây là không ai phát hiện ra sao? Đến tin ở Nam Kinh tôi còn rõ tận lòng bàn tay, họ sẽ cam lòng để cô và Tam gia đâm một nhát? Họ không dám kiếm chuyện với anh ba thì sẽ đến tìm cô. Cô đã đắc tội bao nhiêu kẻ, có biết đếm không?”

Tô Mạn biến sắc ngay, dường như cô ả nghĩ đến gì đó, bèn chạy vội đến trước mặt Phó Diệc Đình, quỳ xuống, ôm lấy chân anh: “Ngài Phó, xin ngài hãy nể tình em theo ngài hai năm nay mà cứu em với! Em không cố tình đâu! Là Tam gia ép em, ông ta bảo nếu em không chịu nghe lời sẽ bán em vào kỹ quán hạ cấp nhất, mãi mãi không quay lại được.”

Phó Diệc Đình giũ tay cô ả ra, nhíu mày: “Trừ cô ra còn bao nhiêu người làm việc cho Tam gia nữa? Mục đích của ông ấy là gì?”

Tô Mạn biết mình không lừa gạt nổi bèn nói thật: “Ngoài mặt Tam gia để em và những người khác kinh doanh Dân Tân chung, thật ra chính là muốn mượn thế để tiếp xúc với những kẻ có máu mặt, lấy bí mật của họ, để họ phải nghe theo Tam gia. Có rất nhiều người làm việc cho ngài ấy, em chỉ biết được vài người thôi.”

Ban đầu Diệp Bỉnh Thiêm có thể gầy dựng Thanh bang trở thành một bang phái lớn mạnh như thế này, nhất định phải có vài phần mánh khóe. Mặc dù mấy năm nay tuổi ông ta đã cao, dần dà lui về sau trướng, cơ đồ trong tay cũng đã giao cả cho Phó Diệc Đình, nhưng người này lại không muốn giao lại quyền hạn, cứ dùng “trăm phương nghìn kế” để giữ lại vị trí “bá chủ” Thượng Hải.

Không phải Phó Diệc Đình không biết hành động của người này, chẳng qua là anh cảm thấy Tam gia lưu luyến quyền hạn, có vùng vẫy một chút cũng không nề hà gì. Nhưng chuyện lần này đã lọt đến tai chính phủ, nghe nói luật sư cố vấn của họ cũng dính vào trong, hậu quả sẽ nghiêm trọng vô cùng. Phó Diệc Đình không thể không về xử lý.

“Nói vậy là… Tài liệu của bên luật sư Thiệu đã rơi vào tay Tam gia rồi?”- Phó Diệc Đình hỏi.

Tô Mạn gật đầu rất thành thật: “Diệp tam gia cho một cô gái đi theo con trai của luật sư Thiệu, làm gián điệp chỗ anh ta rồi lấy tài liệu đi. Anh ta vẫn còn đang tìm người, nhưng Tam gia đã giấu mất rồi, em cũng không biết cô ấy đang ở đâu.”

Phó Diệc Đình đã hỏi xong những thứ cần hỏi, anh đứng dậy, Tô Mạn chuyển sang níu tay anh, kêu lên: “Ngài Phó!”

“Yên tâm, tôi sẽ cho người bảo vệ cô đến khi nào chuyện này êm xuôi.”- Vừa nói anh vừa rút tay về.

Tô Mạn vẫn không chịu bỏ qua, thậm chí là quỳ xuống níu ống quần anh: “Em xin ngài, xin ngài đừng bỏ lại một mình em. Dù em có phải làm một gián điệp không thấy ánh sáng đi nữa, hoặc xin ngài hãy đối với em như trước, thỉnh thoảng sẽ nhớ đến em, hẹn em ra ngoài dùng một bữa cơm cũng được mà. Không có ngài, thật sự em sống không bằng chết.”

Phó Diệc Đình cúi xuống nhìn cô ả, mặt người này đã tái đi như ma, hai mắt đờ đẫn, rõ là đã hít quá nhiều thuốc phiện. Anh nhìn cây đốt thuốc trên bàn, biết vật này từ đâu mà ra thì bảo: “Tôi sẽ nói chuyện với Tam gia để ông ấy bỏ qua cho cô, Dân Tân sẽ là của cô. Cô bắt đầu lại từ đầu, đừng tự chà đạp chính mình nữa.”

“Ngài Phó!”- Tô Mạn ngẩng lên nhìn anh, mắt đẫm lệ: “Em không cần gì cả, em có thể làm bất cứ thứ gì cho ngài, chỉ cần ngài đồng ý để em theo cùng!”

Phó Diệc Đình vẫn làm thinh: “Tô Mạn, tôi đã nói với cô từ lúc đầu rồi, chúng ta chỉ diễn kịch mà thôi, tôi không thích cô. Bây giờ người con gái của tôi đã xuất hiện, chúng ta không còn giây dơ rễ má gì nữa, cô hãy tự sắp xếp cho mình.”- Anh nói xong thì quả quyết mở cửa đi mất, chỉ để lại một mình Tô Mạn ngồi bưng mặt khóc lóc. Cô ta đã biết sớm quan hệ giữa họ không thể lâu dài, nên vẫn luôn rất cẩn thận, không để mình thật lòng thật dạ với anh. Nhưng chuyện này khó quá, dù có phải diễn kịch hay không, chỉ cần ánh mắt anh hướng về phía cô ả giữa đám đông, Tô Mạn đã cảm giác mình chính là trung tâm thế giới.

Cảm giác đó tốt đẹp vô cùng, tốt đến mức cô ta tự gạt mình, rằng dần dà anh sẽ nảy sinh tình cảm với cô ta, nên cô ta mới cố gắng làm việc cho Diệp Bỉnh Thiêm, dùng mọi cách để được liên can đến người ấy. Vậy mà… Bây giờ anh đến gặp cô ta, tự nói giữa họ không thể nữa.

Cuộc đời cô ta nực cười như thế.

Tô Mạn lên đến ban công, nhìn xuống dòng xe như nước chảy bên dưới, dường như được nhìn thấy lại con sông nhỏ chốn quê hương, cả những chiếc thuyền xa bờ. Cô ta muốn biết có phải người chèo thuyền kia là cha mình hay không, bèn vươn người ra thật xa, nhưng thuyền đã đi mất.

“Cha!”- Cô ta gọi một tiếng xé lòng.

***

Phó Diệc Đình ngồi xe về biệt thự, dù đã hiểu hết mọi chuyện, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc đi tìm Tam gia. Tất cả cũng chỉ là lời riêng từ phía Tô Mạn, với tính tình người kia, hẳn sẽ chối bay chối biến. Anh vẫn cần chứng cứ để một người như Tam gia không tài nào chối lại được.

Viên Bảo và Vương Kim Sinh biết Lục gia có tâm sự, cũng không dám quấy rầy anh. Mấy ngày nay ở Nam Kinh, họ đã tham gia rất nhiều cuộc họp, gặp mặt lớn nhỏ, còn bận hơn lúc còn ở Thượng Hải, đến mức giọng Viên Bảo khàn ứ. May mà cậu ta thông minh, đã dặn người đến bảo trước cho tiểu thư, mong cô đừng lo lắng.

Người giúp việc thấy Phó Diệc Đình đã về bèn ra chào anh. Thím Lưu nói: “Ngài Phó, hôm qua người của bách hóa Trường Khánh đã đưa một món đồ đến, tôi đã để trong phòng làm việc của ngài rồi ạ, xin ngài lên xem thử.”

Phó Diệc Đình gật đầu, dường như đã đón được là gì, bèn nới bớt cà vạt rồi đi lên trên.

Viên Bảo giục nhà bếp làm ít đồ ăn, Vương Kim Sinh ngồi trên ghế không phát biểu gì cả. Viên Bảo nhích đến gần anh ta, đẩy đẩy bả vai người này: “Anh Kim Sanh à, em thấy tâm trạng Lục gia không ổn lắm đâu. Nào là chuyện Tam gia, nào là chuyện chính phủ, chắc chắc ngài ấy không cam tâm gì hết.”

“Chúng ta cũng chịu rồi, bên Bắc Bình ép người quá đáng, còn để người Nhật chiếm thượng phong. Em có nhớ cá gã thư kí Ngô không? Người giống gã ở chính phủ đâu có ít, Lục gia không thích thì làm gì được chứ?”- Vương Kim Sinh tựa đầu vào ghế, nhắm mắt: “Chúng ta cũng phải thừa nhận thôi, sức trời mạnh hơn sức người.”

“Sao chúng ta lại không đi tìm tiểu thư vậy? Em cảm thấy người có thể giúp Lục gia vui hơn một chút.”- Viên Bảo đề nghị.

Vương Kim Sinh lại nói: “Sợ là lúc này tiểu thư bận chuyện xưởng dệt, nên chờ đến tối hẵng bàn. Cô ấy là một người công tư rạch ròi, em đừng có phiền người ta.”

Ai dè đâu, anh ta mới nói hết thì đã có tiếng mở cửa. Hứa Lộc đi từ ngoài vào, vừa thấy họ là hỏi ngay: “Lục gia của các cậu đâu rồi?”

Cả Vương Kim Sinh lẫn Viên Bảo đều bật dậy, không ngờ là cô sẽ đến. Viên Bảo nói: “Lục gia ở trên lầu ạ.”

Hứa Lộc gật đầu: “Tôi đi tìm anh ấy.”

Quen cửa quen nẻo, cô đi lên rất vội vàng, Viên Bảo không kìm được mà trêu: “Ông Kim Sanh, ông mà cũng sai sót ấy à?”

Người bên cạnh cũng cười lại, đúng, anh ta sai thật: Không chỉ mỗi Lục gia thay đổi, tiểu thư cũng thay đổi rồi.

Hứa Lộc đến trước cửa phòng làm việc, vốn hiện đang khép hờ, không khóa. Cô đẩy cửa ra thì thấy Phó Diệc Đình đang ngồi sau bàn làm việc, ngẩng đầu, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt anh không nén được sự mệt mỏi. Cô bước đến thật nhẹ, đứng sau lưng anh, nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương người yêu.

Vốn là Phó Diệc Đình đã ngủ rồi, lúc này bỗng mở mắt, bắt tay cô lại. Bốn mắt nhìn nhau, một người mừng vui ngoài ý muốn, người kia lại dịu dàng tựa nước chảy.

“Sao em lại đến đây?”- Phó Diệc Đình hỏi.

Vốn là Hứa Lộc muốn nói anh nghe nhiều chuyện lắm, nhưng thấy anh mệt mỏi như thế, cô không sao mở lời được, chỉ nói: “Nghe anh về nên em đến xem thử, anh đã mệt lắm phải không? Em đi vào mà anh cũng không phát hiện nữa.”

Phó Diệc Đình ôm cô, để cô ngồi trên bàn, cúi người tựa vào trán cô: “Trừ em ra ai dám vào phòng anh lúc này, lại không gõ cửa hửm? Nhớ anh lắm à?”

Mặt Hứa Lộc đỏ lên, cô rũ mắt, song vẫn gật đầu. Biết anh đã về, cô không chịu được mà chạy đến ngay. Trên đường đi, cô còn tự thuyết phục mình vì chuyện Tam gia nên mới vội thế, nhưng sau khi thấy anh rồi, Hứa Lộc mới biết “nhớ nhung thành họa”.

Phó Diệc Đình cười khẽ, hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của cô, liền tìm môi cô mà sà xuống.

Miệng anh vẫn còn mùi thuốc chưa tan, Hứa Lộc né đi, sau lại ôm cổ anh, chủ động tìm sâu hơn. Lúc ban đầu nụ hôn cũng chỉ là mưa xuân lất phất, sau lại biến dần thành mưa to, rồi mang theo lũ cuốn ồ ạt.

Mãi đến khi Hứa Lộc bị đẩy ngã lên bàn, cảm nhận được mặt bàn bằng gỗ dán vào lưng, cô mới rùng mình hiểu được chuyện gì sắp xảy ra.

Anh muốn rất vội, thậm chí có thể nói là kìm không được nữa, sách vở rơi hết cả trên đất. Tay Hứa Lộc nắm dọc theo cạnh bàn, nhưng lại bắt không nổi, chỉ có thể vịn vào hai cánh tay rắn chắc của anh.

Cuối cùng cô cũng đã cảm nhận được sự mạnh mẽ chân chính của anh, toàn bộ âm thanh đều bị anh nuốt chửng.

Hai người dây dưa từ phòng làm việc đến phòng ngủ, cũng không rõ đã làm mấy lần, nhưng Hứa Lộc đã nằm sấp lên giường, mệt đến muốn khóc. Thì ra lần đầu anh đã “nương tay” với cô lắm. Hứa Lộc mệt đến mức không mở mắt nổi, cộng thêm cơ thể đẫm ướt mồ hôi, không còn đủ sức nên thiếp đi mất.

Phó Diệc Đình không còn nghe thấy tiếng khóc và tiếng van xin của người bên dưới nữa, bèn trở người ôm cô vào lòng.

“Mới như thế đã chịu không nổi rồi à?”- Anh nắm cằm cô, nhìn đôi môi sưng đỏ của Hứa Lộc mà thưởng thức “chiến quả” của mình. Làn da cô vốn đã trắng sẵn, nay lại đỏ gay. Ban nãy, lúc hai người “dữ dội” nhất, cô còn cắn cả đầu lưỡi anh, bây giờ vẫn còn ê ẩm, không biết có phải đã bị cô cắn đứt rồi không.

Hứa Lộc đẩy đẩy anh trong cơn mơ màng, lại nhíu mày bất mãn như đang tố cáo ngầm. Phó Diệc Đình bật cười, cứ gặp cô là anh mất hết lí trí, cũng quên sạch mệt mỏi. Nhưng cùng lắm cũng mới chỉ bốn, năm lần thôi, cô đã mệt thế. Xem ra về sau anh phải “huấn luyện” từ từ, lần này coi như bỏ qua.

Phó Diệc Đình vỗ lưng người yêu, dỗ cô ngủ tốt.

Ban nãy còn chưa cảm thấy gì, nhưng hiện nghe được tiếng thở đều đặn của cô, anh tạm quên hết phiền muộn, hai người ôm nhau mà ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.