Danh Viện Công Lược

Chương 42




Editor: Selene Lee

Lúc chính phủ Nam Kinh chọn Nam Kinh làm thủ phủ, bè cánh lớn nhất nước đã phản đối kịch liệt. Có người bảo Nam Kinh là đất cũ lục triều, phần lớn các triều đại đều vắng số. Chính phủ Nam Kinh ham hư danh nên mới xây thủ phủ ở đây.

(Sel: Lục triều: Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần kế tiếp nhau đều đóng đô ở Kiến Khang, tức Nam Kinh, Trung Quốc ngày nay)

Nếu so với Thượng Hải – nơi tô giới khắp mọi nơi, Nam Kinh lại là chỗ có quyền sở hữu tương đối hoàn chỉnh, nên tòa nhà chính phủ được xây trên đường lớn, quy mô vô cùng “vĩ đại”.

Hôm nay là buổi hòa đàm của hai miền Nam, Bắc. Chính phủ Bắc Bình cử người xuống Nam, muốn bàn chuyện hiệp thương với Nam Kinh, lại hợp tác về quân sự, chính trị. Đây là kết quả của sự cố gắng nhiều mặt trong những năm qua. Tại bữa tiệc trước buổi họp, chính phủ Nam Kinh cố gắng mời rất nhiều nhân vật có liên quan đến tham dự, trong số đó có Phó Diệc Đình.

Trước đó, anh đã đến biệt viện ở Nam Kinh để dưỡng sức, sau đó đổi lễ phục, đến trụ sở văn phòng chính phủ dự tiệc. Đường đến chỉ cách một đại lộ, chiều rộng rất thoáng, sáu chiếc xe hơi có thể dàn hàng ngang. Viên Bảo vừa lái xe vừa nói: “Aizz, đúng là cảnh thủ đô mới có!”

Vương Kim Sinh ngồi ở ghế phụ lái, mở tập tài liệu ra, nhắc lại nội dung ngày hôm nay với ông chủ một lần nữa.

“Hình như hôm nay có rất nhiều người Nhật Bản, đều là người của bên Bắc Bình cả. Sớm biết thế chúng ta đã để tiểu thư đi cùng rồi, tôi chưa sắp xếp gì cả ạ.”- Vương Kim Sinh nhìn danh sách người tham gia, nói.

Phó Diệc Đình tréo chân, nhìn ra cảnh đèn đường ngoài cửa sổ, lạnh nhạt: “Không sao cả, tôi cũng không muốn cô ấy qua lại với người Nhật Bản, cũng không nên tham gia bữa tiệc. Không phải vì ban quản trị, tôi cũng không muốn đi.”

“Người quan trọng nhất bên Bắc Bình là thủ tướng Lăng, những người khác không quan trọng. Phía Nam Kinh có các ủy viên bộ hành chính, các bộ trưởng, bộ trưởng Trịnh cũng ở trong số đó ạ.”

Bộ trưởng Trịnh chính là cha của Trịnh Thành Nguyên, chủ quản bộ tài chính.

Phó Diệc Đình cười nhạt. Hôm nay cũng thú vị đấy, “oan gia ngõ hẹp”.

Lúc đến hội tường, vũ khúc bên trong đã vang lên, uyển chuyển du dương. Đa số các đôi nam nữ ở đây đều rất thân mật, ôm nhau khiêu vũ trên sàn nhảy. Một số nhân vật quan trọng ngồi trên salon, trò chuyện rất hăng say, tiếng ly chạm vào nhau liên tục. Bên cạnh họ, phần lớn đều có những thiếu nữ trẻ. Trong số các nhân vật đó, có một người mặt quân phục, đeo quân hàm, sau lưng còn bày ra một hàng các sĩ quan bảo vệ, hiển nhiên là để bao vây tòa nhà. Phó Diệc Đình biết đa số các quan viên chính phủ đểu vây quanh ông ta.

Người này sẽ sáu chục nhanh thôi, nhưng bảo dưỡng tốt nên nhìn như mới tứ tuần.

Vương Kim Sinh nói: “Lục gia, người kia là ông lão Lăng đấy. Sợ là chúng ta không lướt qua được, ngài có thể qua loa, cẩn thận thôi ạ.”

Phó Diệc Đình gật đầu, nhân viên đã đưa anh đến giữa đám người kia. Đa phần người của chính phủ Nam Kinh đều biết anh, những người có chức nhỏ tự giác đứng dậy. Ủy viên chấp hành lớn nhất trong số đó là Lô Chí Hàng cười giới thiệu: “Lão Lăng à, vừa nhắc phật là phật đến kìa.”

Lăng Liên Phong nhận ly rượu từ tay cô gái bênh cạnh, nhìn Phó Diệc Đình, cười nói: “Phó lục gia, nghe danh đã lâu.”

Phó Diệc Đình lịch sự: “Nào có, là tôi nghe danh ngài như sấm dội bên tai mới đúng, cuối cùng hôm nay cũng có may mắn được gặp.”

Lăng Liên Phong cười lớn: “Tôi thì có danh tiếng gì, người ngoài đồn đãi thôi. Tôi chỉ là một ông già, không đáng nói, không đáng nói.”

Phó Diệc Đình cũng ngồi xuống bên cạnh, Lô Chí Hàng lại bảo: “Ngài khiêm tốn quá. Khó khăn lắm mới có dịp, sao ngài không gọi ông chủ Lăng đến cùng? Không phải cậu ấy đang ở Thượng Hải à? Lần trước tôi còn đến nhà hát lớn Thượng Hải xem kịch của cậu ấy nữa mà.”

Chuyện nhà hát lớn ồn ào rắc rối, cũng vì thế mà chính phủ Bắc Bình “thò vòi” đến những tổ chức, phần tử yêu nước. Rõ ràng Lô Chí Hàng đang cố tình móc mỉa, ai cũng biết hai cha con họ Lăng không hợp nhau, nếu không vì sao Lăng Hạc Niên không học theo các anh lớn, ở lại Phương Bắc, phục vụ cho quân đội trong các vị trí quan trọng? Ngay cả người kém nhất cũng được làm thư ký thứ trưởng, sao cứ phải chạy đến Thượng Hải xa xôi làm một kẻ diễn trò.

Quả nhiên, sắc mặt Lăng Liên Phong sụ xuống, tuy nhiên, là người đã trải qua muôn vàn sóng gió, ông ta vẫn rất bình tĩnh: “Tôi có mười đứa con, nó nhỏ tuổi nhất, tôi cũng không dạy dỗ nó nhiều. Lớp trẻ bây giờ, chúng ta không quản được nữa. Tôi cũng lớn rồi, lực bất tòng tâm, lại không muốn ép buộc nó. Chỉ thấy phiền muộn chuyện chung thân đại sự, chỉ cần nó chịu kết hôn thôi, con gái nhà ai không quan trọng.”

“Hình như gần đây tôi có thấy ông chủ Lăng đang quen một cô gái nào đó, ngài có biết chuyện này không?”- Có người xen vào, vội vàng làm dịu bầu không khí đi.

Tất nhiên Lăng Liên Phong biết chuyện này, thậm chí ông ta đến Nam Kinh cũng là vì thế, chủ yếu là về Thượng Hải để kiểm tra con trai. Nếu nó thích cô gái đó thật, không cần biết là ai, ông ta sẽ đi cầu hôn ngay.

“Thật giả thế nào, phải đợi tôi đến Thượng Hải, tự hỏi thằng bé. Mọi người cứ nói chuyện trước đi, tôi đến phòng rửa tay một lát.”- Lăng Liên Phong đứng dậy, chỉnh lại quân phục, hai người sĩ quan theo sau ông ta.

Lúc này, tại chỗ ngồi chỉ còn mấy người của chính phủ Nam Kinh, vì thế cuộc nói chuyện không còn cố kỵ nữa, họ dùng thẳng tiếng địa phương để trò chuyện, đơn giản là mấy điều cợt nhả, tự nói cho mấy cô gái bên cạnh nghe, cốt là để chỉnh lại bầu không khí.

Phó Diệc Đình mải mê uống rượu, ánh mắt lại hướng vào sàn nhảy, cảm thấy không bình tĩnh được nữa. Trước đó, anh còn qua loa được vài lời, bây giờ tâm trí đã bay về Thượng Hải rồi.

Không biết cô đã ngủ chưa, hôm nay thế nào. Hai ngày nay anh không ngủ ngon được, cứ lăn qua lộn lại, nhớ đến buổi chiều ngày hôm đó: Cô nép vào lòng anh, làn da trắng nõn như ngọc, cơ thể lại còn đầy mật nước, hai chân thon dài nhỏ xinh.

Phó Diệc Đình chỉnh lại cà vạt theo bản năng, bỗng cảm thấy hôm nay lò sưởi hơi lớn.

Lúc này, một cô gái mặt váy đỏ, hở lưng, bước đến rất thản nhiên. Cô ả ngồi xuống cạnh anh, một tay vịn ghế, tay còn lại khoác qua vai anh, cúi người bảo: “Quý ngài đây, không muốn nhảy một điệu à?”

Mùi nước hoa của cô ả rất nồng, trang điểm kĩ lưỡng, tóc lại uống xoăn. Lúc cúi người, đỉnh nhọn sẽ nhấp nhô, khiến người khác mơ nghĩ nhiều lắm. Rõ ràng là cảnh đẹp ướt át, nhưng Phó Diệc Đình lại gạt tay ả ra, lạnh nhạt: “Tôi không có hứng, cô đi tìm người khác đi.”

Người đàn bà dỗi thật nhỏ, che miệng cười: “Hứng thú á, nói có là có sao? Không phải huênh hoang, có người đàn ông nào mà Hồng Mai này không giải quyết được? Ngài đây có muốn thử không?”- Giọng cô ả vừa mềm vừa ngọt, rất quyến rũ.

Người ngồi đối diện cười nói: “Hồng Mai, ở đây nhiều người vậy? Sao cứ phải là ngài Phó hửm?”

Hồng Mai là “hoa giao tiếp” nổi tiếng đất Tần Hoài, bình thường chỉ cặp kè mấy nhân vật lớn, cũng ít khi nào qua đêm với người lạ, người bình thường không lọt nổi mắt cô ta. Ban nãy cô ả nhìn cả hội trường, chỉ nhắm được Phó Diệc Đình. Vóc người của y cao lớn như dân phía Bắc, lại tuấn tú khôi ngô, lịch lãm vô cùng, nhìn qua thôi cũng biết là thân sĩ giàu có, học thức, đâu có giống mấy tên quan tham mập não kia?

Hồng Mai dùng tiếng Nam Kinh đáp thẹn, người kia nghe xong thì bật cười.

Lô Chí Hàng giải thích: “Phó Lục gia, Hồng Mai bảo cô nàng đã vừa ý ngài rồi. Giai nhân đã tỏ lời, chi bằng đáp ứng một phen?”

Mấy người khác cũng ồn ào lên theo, dường như rất mong đợi một trận náo nhiệt.

“Không phải ngày có chuyện cần bàn với tôi à?”- Phó Diệc Đình hỏi: “Chuyện khiêu vũ thì… Xin từ chối. Luật nhà tôi rất nghiêm, vị hôn thê lại là vại giấm, không thích tôi qua lại với ai khác. Cô ấy mà biết thì phiền lắm.”

(Sel: Anh nói vậy cả nhà có đồng tình hông :))) Anh hết cmn liên sỉ rồi mn ạ. Sorry mn vì cắt ngang)

Hồng Mai nghe anh nói có hôn thê rồi, bèn mất hứng đứng dậy.

Nhưng những người khác thì không. Phó Diệc Đình là ai đấy? Cũng biết sợ phụ nữ? Người này không sợ bị cười chê à. Lô Chí Hàng vừa châm thuốc vừa nhìn anh với vẻ thâm sâu: “Cậu em Phó này, cậu đổi tính đấy à? Lần trước đến Nam Kinh, rõ ràng chúng ta còn đến kỹ quán nghe khúc, sao tự dưng cậu lại có hôn thê rồi?”

“Mới quen thôi, đang tính chuyện kết hôn.”- Phó Diệc Đình cười bảo.

“Đến lúc đó cậu phải mời chúng tôi uống rượu mừng đấy nhé, tiện thể để xem mặt giai nhân tuyệt sắc luôn, có thể chì chiết với Phó lục gia của chúng ta nhỉ?”- Lô Chí Hàng tiếp lời.

Mọi người phụ họa rối rít, Phó Diệc Đình cũng chỉ đáp qua loa. Chuyện của anh và Phùng Uyển, sợ là còn dài.

Chuyện làm ăn mà mấy quan viên này nói, đơn giản cũng chỉ là tìm cách trục lợi từ anh. Chốn quan trường, ân huệ tới lui là thế, có bỏ ra mới có thu về, Phó Diệc Đình cũng vui vẻ đào tiền cho chúng, bù lại anh có thể hỏi thăm vài tin tức chính trị quan trọng, mục đích chỉ vậy mà thôi.

Đang lúc trò chuyện hăng say, bỗng có tiếng “đoàng” thật lớn nổ ra, sàn nhảy đang huyên náo cũng chìm xuống. Ngay sau đó, tiếng súng lại vang lên lần nữa, các cô gái hét ầm lên, ôm đầu chạy như chuột.

Đám quan viên tái cả mặt, vội vã đứng lên, nhưng không ai dám động đậy. Mấy tên quan viên quen sống trong nhung lụa này rất sợ chết, song lại không dám trốn, cốt cũng là vì mặt mũi. Mấy người vệ sĩ và sĩ quan đã chạy đến, vây xung quanh, bảo vệ họ.

Có người hỏi: “Ngài Lăng không sao đấy chứ? Hay chúng ta đến xem thử đi?”

“Để tôi.”- Phó Diệc Đình nói, rút ra một khẩu súng tùy thân. Tiếng vang rõ ràng là phát ra từ nhà vệ sinh, cũng là nơi mà Lăng Liên Phong đã đến.

Phó Diệc Đình thấy lạ, theo lý mà nói, ai vào đây cũng đã được lục soát kĩ, không thể có phần tử khác trà trộn vào, trừ khi có người cố tình sắp xếp.

Tường nhà vệ sinh đã sụp mất một nửa, khói súng tỏa ra cuồn cuộn.

Hai sĩ quan ban nãy đỡ Lăng Liên Đình ra ngoài, mặt ông ta bám đầy bụi đất, không biết quâm hàm đã rớt đâu rồi. Ông ta chật vật vô cùng, cứ ho khan liên tục.

“Ngài không sao chứ?”- Phó Diệc Đình tiến lên trước, ân cần hỏi. Dù sao đi nữa, nếu hai bên Nam Bắc xảy ra nội chiến, người chịu khổ vẫn là bách tính, muôn dân.

Một sĩ quan nói với anh: “Ngài Phó, thủ tướng bị thương rồi, cần phải đến bệnh viện ngay. Chúng tôi cũng mong chính phủ Nam Kinh sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lý, vì sao trong tiệc chào đón lại xuất hiện kẻ muốn ám sát thủ tướng Lăng?”

Phó Diệc Đình thấy cánh tay che vai của Lăng Liên Phong đã rỉ máu, bèn gọi ngay bảo vệ đến đưa ông ta ra ngoài, còn lại một mình anh vào thẳng nhà vệ sinh, quả nhiên trên đất còn dư lại một thi thể rất trẻ, mặc quần áo phục vụ, tay cầm súng. Anh bước đến, ngổi xuống, lục soát cẩn thận người này, không phát hiện ra vật có giá trị nào cả.

Đây không phải chuyện các phần tử yêu nước sẽ làm. Một mình một người mà định ám sát lão tướng kinh nghiệm như Lăng Liên Phong, quá không lượng sức. Nhưng mà rõ ràng người này đã chuẩn bị trước, không lẽ có người trong Nam Kinh muốn trừ khử họ Lăng?

May là ông ta không gặp nguy hiểm gì, nhưng cứ thế mãi, hòa đàm giữa Nam Bắc sẽ gặp vấn đề lớn. Phía Bắc Bình sẽ truy cứu đến cùng, mà bên Nam Kinh cũng đã chia sẵn hai trường hợp: Một bên là hợp tác, nghĩa là mở thêm tô giới cho người Nhật. Còn không, nguyên liệu, súng đạn sẽ không được chuyển về Nam nữa, chắc chắn sẽ gây ra bất lợi lớn cho quân đội Nam Kinh.

“Lục gia, ngài không sao chứ?”- Viên Bảo hỏi.

Phó Diệc Đình đứng dậy, lắc đầu rất bình tĩnh: “Không sao. Cậu đi tìm người, kéo thi thể này ra cho đám ủy viên Lô xem thử.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.