Danh Viện Công Lược

Chương 38




Editor: Selene Lee

Hứa Lộc bật cười, thật ra là cáu bẳn. Rõ ràng cô đâu có làm sai gì? Anh đến hỏi tội cũng được đi, nhưng giận loạn đó là sao? Rốt cuộc ở trong mắt anh, cô là cái gì vậy?

Cô ngồi lặng lẽ trên salon, cổ họng vẫn còn đau rát.

Điều kiện vô lý như thế, chắc chắn cô không thể đồng ý được, càng không muốn cúi đầu.

Là vì anh đã đối xử với cô quá tốt, khiến cô vô tình nảy sinh suy nghĩ hai người có thể thương lượng công bằng được. Thật ra thì địa vị của họ chênh lệch quá lớn, anh gọi gió hô mây ở Thượng Hải, có yêu cầu cô như thế cũng không lạ gì. Nhưng Hứa Lộc không phải kiểu phụ nữ đàn ông nói gì nghe nấy, dù là cô thích anh đi chăng nữa, cô cũng không muốn bạc đãi mình.

Chỉ là, lòng cô chua xót lạ thường, không thể không chú ý.

Cả hai người đều kiêu ngạo như thế, nếu không ai chịu nhường ai, sợ là cuối cùng cũng phải tách ra mà thôi.

Phó Diệc Đình xuống cầu thang, ban đầu còn nổi giận đùng đùng, bước đi rất nhanh, sau lại phát hiện cô hoàn toàn không đuổi theo mình, anh dứt khoát đi chậm lại, còn quay đầu về nhìn thử. Nhưng đến tận lúc anh ra khỏi xưởng rồi, cũng chỉ có xưởng trưởng Ngô đuổi đến, cúi đầu xin lỗi.

“Ngài Phó, không biết ngài đến đây, đã tiếp đón chậm trễ rồi ạ.”

Phó Diệc Đình không nói gì, lẽ ra không ai được biết anh đến đây.

Xưởng trưởng Ngô lại nói tiếp: “Nếu cô cả có làm phật ý ngài, tôi xin xin lỗi thay cô ấy. Tuổi cô chủ còn nhỏ, không tránh được chỗ thiếu tế nhị, mong ngài có thể tha thứ.”- Ông ta vô tình nhìn thấy Phó Diệc Đình đi ra khỏi phòng cô chủ, còn đóng sầm cửa, mới đoán là đã có chuyện, song lại không dám hỏi nhiều.

“Tôi còn công việc, cáo từ.”- Phó Diệc Đình nói xong thì bỏ đi, không thèm quay đầu lại.

Xưởng trưởng Ngô nhìn theo bóng lưng anh, buồn bực vô cùng. Bình thường tiểu thư làm việc có chừng mực lắm, sao hôm nay lại khiến ngài Phó giận thế này? Nhưng sao ông cứ có cảm giác đó không phải chuyện công việc, mà là chuyện giận hờn giữa một đôi vợ chồng son?

Xưởng trưởng Ngô quăng cái suy nghĩ đó đi ngay. Phó Diệc Đình là ai kia chứ? Ông chủ lớn giữa một rừng minh tinh nữ, tiểu thư là con gái nhà lành, chắc chắc sẽ không qua lại với anh ta.

Phó Diệc Đình ra khỏi nhà máy, mở cửa xe, chuyện đầu tiên anh làm sau khi lên xe là đòi thuốc chỗ Viên Bảo.

Dạo này anh đã ít hút thuốc hơn, chủ yếu là sợ lúc ở cạnh cô, mùi thuốc nặng quá sẽ làm cô khó chịu.

Viên Bảo không dám nói gì cả, biết hẳn là hai người đã cãi nhau, cậu bảo anh: “Lục gia. Con đã nói với ngài rồi mà, ngài đừng động tay chân, tiểu thư là người thích mềm không thích cứng điển hình. Ngài mạnh bạo quá, tiểu thư sẽ không đồng ý đâu.”

“Thế thì sao. Tôi chưa theo cô ấy đủ à? Không cho cô ấy đi gặp gã họ Lăng kia là vì tốt cho tôi sao?”- Phó Diệc Đình giận giữ. Cứ nghĩ đến chuyện cô dám cãi mình, anh lại bực bội không thôi. Mấy năm nay có ai dám chống đối anh đâu?

“Đã bảo là đàn bà thì phải một dỗ hai chiều mà. Ai bảo ngài thích người ta chớ…”- Viên Bảo làu bàu. Bằng không ngài cũng không quăng hết hai cuộc họp quan trọng để chạy đến đây. Nếu đổi lại là mấy thứ xì – căng – đan của Tô Mạn, e là cô ta đã bị đuổi khỏi cửa từ lâu rồi.

Phó Diệc Đình trừng mắt với cậu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc chắn con nhóc vô lương tâm kia sẽ không đuổi theo anh, thế là anh quát: “Còn ngẩn ra đó làm gì? Lái xe nhanh lên.”

“Dạ.”- Viên Bảo vô tội khởi động xe.

Trên đường đi, gió lạnh ngoài cửa sổ đã khiến Phó Diệc Đình tỉnh táo lại không ít. Anh bảo: “Cậu đi tìm hiểu chuyện của hiệu buôn Phùng Ký, quan hệ của nó với Lăng Hạc Niên. Xong rồi thì báo lại tôi.”

“Dạ.”- Viên Bảo vừa lái xe vừa nói: “Lục gia, có chuyện thế này ạ. Con nghe nói cô hai nhà họ Phùng sẽ tốt nghiệp trường nữ sinh mùa hè này. Bà Phùng tìm quan hệ, cố gắng kiếm việc làm cho cô ấy, nhưng chưa tìm được việc nào hài lòng cả ạ.”

Phó Diệc Đình nhíu mày, đến giờ anh vẫn chưa nghe Phùng Uyển nói gì cả. Nhưng mà thế này mới hợp với tính cách của cô nhóc kia, cái gì không cần phiền anh là sẽ cố giấu cho bằng được, cứ như anh là người dưng vậy. Chuyện này khiến anh cảm thấy giận hơn.

Sao những người phụ nữ khác đều hận không thể dán chặt lên anh như keo da chó, muốn giũ cũng không giũ ra, còn cô cứ phải phân hạn rạch ròi như vậy, cứ bắt anh phải dùng trăm ngàn kế để giúp đỡ mình. Chuyện này mà truyền ra ngoài, đúng là mất mặt Lục gia anh quá, cứ như thể anh “đói” phụ nữ lắm vậy.

“Đừng để ý nữa.”- Anh giận giữ: “Có nhu cầu gì, sao cô ấy không đến tìm tôi?”

Viên Bảo đáp vội cho qua chuyện, lại quan sát anh qua kính chiếu hậu. Bình thường lúc dạy người khác ông chủ cũng rất phong độ, lại chưa từng so đo với phụ nữ bao giờ. Sao cứ gặp tiểu thư là “giở chứng” thế không biết.

“Lục gia của con. Tiểu thư không giống những người phụ nữ trước của ngài đâu ạ. Cô ấy là một người tự lập, tự cố gắng, không muốn dựa vào ngài rất rõ. Tiểu thư thích ngài, cũng không phải vì ngài là Lục gia có tiền có thế mà, ngài thấy có đúng không? Một cô gái tốt như thế, ngài tìm đâu ra người thứ hai chứ?”

Phó Diệc Đình hừ lạnh. Anh biết Viên Bảo nói đúng lắm, cũng chính vì cô không giống những cô gái khác, anh mới bị cô hấp dẫn thế này. Nếu cứ hở có chuyện gì là cô lại đến tìm anh, nghĩ đủ thứ cách để trục lợi, vậy thì cô cũng chẳng khác gì mấy người đàn bà khác.

Nhưng anh vô cùng tình nguyện giải quyết giúp cô, cũng mong cô có thể dựa dẫm mình nhiều hơn một chút.

“Haizz, con xin ngài đấy, ngài làm ơn dễ chịu chút đi ạ. Con thấy á, chắc chắn ông chủ Lăng kia cũng thích tiểu thư, đang đợi đào góc tường ngài đó. Đợi đến lúc mà tiểu thư bị cướp rồi, ngài đừng hối hận ạ.”- Viên Bảo thở dài.

Phó Diệc Đình hạ điếu thuốc trong tay mình, đè thật mạnh vào gạt tàn thuốc, nói: “Không phải giám sát Vương đang tìm thư ký à? Bảo ông ấy giữ vị trí đó lại đi. Tìm cách che mắt bà Phùng là được.”

Viên Bảo vui vẻ nói: “Dạ, về nhà con sẽ bảo người làm ngay!”

Sau khi trở về, Phó Diệc Đình “làm tổ” luôn trong phòng làm việc, thi thoảng lại liếc sang điện thoại, mong chờ tiếng chuông vang lên. Vậy mà, thời gian cứ trôi qua từng tí một, mặt anh càng khó coi hơn. Đã bảo phải gọi cho anh mỗi ngày mà? Cô không thể xuống nước một chút à? Chỉ cần cô gọi cho anh, anh sẽ tha thứ ngay.

Nhưng anh đợi đến tận 11 giờ đêm, nửa cuộc điện thoại cũng không có.

Trước khi đi ngủ, anh giận đến mức rút luôn dây điện thoại ra, còn dặn Vương Kim Sinh và Viên Bảo là không ai được phép cắm vô lại.

(Sel: Cười chết :)) sorry mn nhưng Sel chịu không nổi)

Mấy ngày tiếp theo, Hứa Lộc bận bịu vô cùng, dù mỗi khi cô đến phòng làm việc, thấy điện thoại trên bàn, cô vẫn sẽ nghĩ đến chuyện mình đã hứa với anh. Nhiều khi cô đã cầm ống nghe lên theo bản năng rồi, thậm chí đã quay được nửa dãy số, xong lại buông xuống tự giễu mình. Anh đang bực bội thế, chắc sẽ không muốn nghe giọng cô đâu. Mà cô cũng chẳng biết phải nói gì với anh nữa.

Ban đầu đúng là do không quen, cô cứ cảm thấy như mình đã mất đi cái gì đó. Cô đã quen nói chuyện với anh mỗi ngày, không hiểu gì sẽ đem ra hỏi, không lại chia sẻ vài chuyện vụn vặt với anh. Phần lớn thời gian anh đều nghe trọn, thỉnh thoảng sẽ trả lời, dù có bận thế nào anh cũng sẽ bắt điện thoại của cô.

Hôm anh sập cửa rồi bỏ đi đó, hẳn là lần anh thiếu phong độ nhất. Phần lớn thời gian, anh đều là một người yêu dịu dàng và ân cần.

Một tuần lễ cứ trôi qua như thế, chẳng mấy chốc đã đến kỳ đầy tháng của con ông chủ Diệu. Từ sáng sớm, Hứa Lộc và xưởng trưởng Ngô đã đến nhà họ Diêu để chúng mừng, trong này giăng đèn kết hoa, khách mời đã đến không ít, náo nhiệt vô cùng.

Trước khi tiệc rượu bắt đầu, Diêu Quang Thắng đã mời đoàn kịch nổi tiến đến góp sức, thành ra phía Bắc vườn sau đã dựng sẵn một sân khấu kịch, đa phần mọi người đền đến vì vở kịch lần này.

Hứa Lộc và xưởng trưởng Ngô ngồi dưới sân khấu, mấy gia nhân bưng lên nào trà nước nào điểm tâm, chu đáo vô cùng.

“Cô cả, kịch vẫn chưa bắt đầu, người có muốn qua đánh tiếng với vài ông chủ làm ăn không ạ?”- Xưởng trưởng Ngô thấy người quen nhiều bèn hỏi.

Bình thường Hứa Lộc không biết xã giao thế nào, đa phần đều đến tay xưởng trưởng Ngô. Hôm nay vất vả lắm mới đến được đây, nên là cô đồng ý.

Xưởng trưởng Ngô đưa cô đến một bàn có ba người đàn ông bụng phệ, mặc áo dài kiểu Trung Hoa, đang tán gẫu với nhau. Xưởng trưởng Ngô nói: “Ông chủ Trần, ông chủ Nghiêm, ông chủ Bạch. Lâu rồi không gặp, làm ăn phát tài chưa?”

Ba người kia ngẩng đầu lên, thấy xưởng trưởng Ngô, cũng không nhiệt tình nổi, ánh mắt chỉ đăm đăm vào Hứa Lộc. Cô vừa trẻ vừa đẹp, đối với mấy người trung niên này, đúng là “hàng hiếm có”.

Xưởng trưởng Ngô cười giới thiệu: “Đây là cô cả nhà chúng tôi, bình thường cũng phải nhờ mấy ông chủ đây chiếu cố giúp, nên mới đến chào một tiếng.”

“Ra là cô cả Phùng.”- Ông chủ họ Trần kia đặt hạt dưa trong tay lên bàn, lại vỗ một cái: “Mới nghe danh, lại chưa thấy người. Cuối cùng hôm nay cũng được lư sơn chân diện*, đúng là không uổng công tôi đã chiếu cố xưởng dệt của em.”

(Sel: Lư sơn chân diện – 庐山真面目了: Ý nói hiện rõ như núi Lư. Các bạn có nhớ bài “Xa ngắm thác núi lư” của Lý Bạch hem ^^ Nó đó)

Thấy thái độ ngạo mạng của gã, Hứa Lộc đã không thích, nhưng vẫn cười lịch sự: “Cảm ơn ông chủ Trần.”

“Tới đây tới đây, chưa gặp cũng không sao, uống xong ly này xem như là quen biết rồi.”- Ông chủ Nghiêm rót một ly rượu đưa cho Hứa Lộc.

“Xin lỗi, tôi không biết uống rượu ạ.”

“Sao lại không? Uống nhiều là quen thôi, cô bé đừng sợ…”- Ông chủ Nghiêm đưa tay ra, muốn nắm vai Hứa Lộc nhưng xưởng trưởng Ngô cản lại: “Ông chủ Nghiêm, ông đang làm gì thế?”

Ông chủ Bạch, người im lặng nhất trong cả ba thấy vậy thì lên tiếng, không mặn không nhạt: “Chắc cô Phùng cũng biết quy tắc trong giới, ngại mặt mũi, không bỏ xuống được thì ở nhà mà nghỉ. Đây cũng không phải nơi một cô bé đến được, vẫn nên ở nhà thêu thùa đi.”

Đám người quanh đó cười ầm lên.

Có người chạy đến chỗ Diêu Quang Thắng, nói với ông mấy câu. Ông đứng dậy đến chỗ Hứa Lộc ngay, thế là ba kẻ kia vội hẳn, lại cười ha hả: “Ông chủ Diêu.”

Diêu Quang Thắng nhìn Hứa Lộc, nói: “Ba chú em này, nhà các cậu cũng có con gái, nếu so ra, có phải quá lời rồi không? Tiểu Uyển đã cố gắng nhiều rồi, làm việc cũng kỹ lưỡng, nếu không tôi cũng không đặt hàng ở Phùng Ký. Không phải mọi người cũng thích sự chu đáo đó, nên mới đồng ý hợp tác à? Là người cùng thuyền, lại là trưởng bối, đáng lý ra phải nói đỡ cho hậu bối mới đúng.”

Ba kẻ này bị Diêu Quang Thắng móc mỉa , nhất thời ai cũng lúng túng, vội xin lỗi Hứa Lộc rối rít.

Giải vây cho Hứa Lộc xong, ông nói nhỏ với cô: “Mấy lão già kinh doanh ai cũng thế cả, gặp người trẻ là nghểnh mặt lên. Con đừng có vội.”

“Bác Diêu, cảm ơn bác ạ.”- Hứa Lộc cảm kích.

Diêu Quang Thắng khoát tay rất nhẹ, lại chủ động đưa cô đến gặp mấy người có hợp tác với Phùng Ký. Có ông bên cạnh, ai cũng phải nể mặt ông, thành ra đều chào đón tới tấp, không dám làm khó cô nửa lời.

Đi được một vòng thì kịch đã mở, Diêu Quang Thắng và Hứa Lộc về lại vị trí của mình, chuyên tâm xem cuộc vui.

Hôm nay có đoàn kịch nổi tiếng, có hoa đán trung niên, kịch hay rất nhiều, Lăng Hạc Niên cũng xuất hiện. Lần này nhân vật của anh ta rất khác, nhưng Hứa Lộc chỉ nhìn ánh mắt thôi là nhận ra ngay. Thì ra mấy cuộc diễn tư nhân mà anh ta nói là thế này.

Người bên dưới trầm trồ không ngừng, chiên trống trên đài vang vang, tiếng ca hát náo nhiệt. Dường như ai ở đây cũng thuộc đôi câu thoại, khiến Hứa Lộc cảm thấy, đúng là sức ảnh hưởng của kinh kịch với thời đại này rất lớn.

Xem kịch xong, Diêu Quang Thắng sắp cho mọi người vào tiệc, sau khi ngồi xuống, Hứa Lộc phát hiện ra ghế bên cạnh mình không có ai cả, mãi đến khi món ăn đã lên mâm, Lăng Hạc Niên mới xuất hiện, đã tẩy trang sạch sẽ, ngồi xuống chỗ đó.

“Ngài Lăng?”- Hứa Lộc bất ngờ lắm.

Lăng Hạc Niên cười với cô: “Cô Phùng, khéo quá.”

Hứa Lộc không ngờ Diêu Quang Thắng sẽ xếp chỗ anh ta và cô như thế này, vì vốn là đoàn hát sẽ không ngồi chung với khách được mời đến. Mấy người chung bàn với cô cứ mời rượu anh ta rối rít, lại tán thưởng vở kịch vừa rồi của anh ta.

“Cô đã xem rồi chứ?”- Lăng Hạc Niên hỏi nhỏ: “Thấy thế nào?”

Hứa Lộc gật đầu: “Xem rồi, dù không biết phải nhận xét sao cho rõ, nhưng đúng là hay lắm.”

Lăng Hạc Niên bật cười: “Lời khen này lạ quá, nhưng cũng chân thành lắm.”

Hứa Lộc xin lỗi anh ta. Đúng là cô không hiểu kinh kịch thật, nhưng tiếc mục của Lăng Hạc Niên quá hấp dẫn, hấp dẫn đến mức cô có thể coi cả ngày. Đây chắc là “phong độ” của danh gia đi?

Xưởng trưởng Ngô thấy hai người vừa nói vừa cười, hẳn là giao tình tốt lắm, bèn cảm thán cho sự “phi thường” của cô chủ: Một ngài Phó thôi đã giỏi lắm rồi, nay lại thêm ông chủ Lăng. Lúc ngài ấy đến xưởng, trông rất chăm chỉ nghiêm túc, ông ta cứ tưởng quan hệ giữa hai người chỉ là đối tác bình thường.

Món ăn mới lên được hai, bỗng gia nhân chạy vào nói với Diêu Quang Thắng: “Ông chủ, ngài Phó đến.”

Diêu Quang Thắng đứng bật dậy: “Cậu bảo sao?”

Không khí xung quanh lặng hẳn xuống, ai cũng nhìn ông tò mò.

“Ngài Phó đến rồi ạ! Đang ở ngoài cửa.”- Gia nhân hối hả.

Đúng là Diêu Quang Thắng có gửi thiệp cho Phó Diệc Đình, nhưng chưa từng nghĩ người này sẽ đến. Họ Phó khó mời thế nào, ai ai cũng hiểu, trừ Diệp tam gia được anh ta nể tình ra, đa phần những lúc khác, người này chỉ đưa quà đến cho xong, chưa từng xuất hiện bao giờ.

“Mau, mau đưa tôi ra đó.”- Diêu Quang Thắng rời chỗ ngay.

Sel: Mn biết Sel thích gì ở chú Phó hong, “giận thì giận mà thương thì thương” á :))) Cái gì cũng làm cho người yêu cả. Đúng là chú có hơi gia trưởng với “cổ lỗ sĩ”, nhưng mà ít ra chú biết thay đổi vì người yêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.