Đánh Tang Thi, Đùa Mỹ Nam

Chương 36




Trong đoàn xe của năm đại gia tộc, Liễu Tú Hi thở dài lần thứ n: "Hanh_____, vì sao mẹ và pa pa đi lâu như vậy nghe"

Liễu Cảnh Minh, Liễu Ân cùng Liễu Nhiên đang luyện kiếm thì dừng lại, Liễu Cảnh Minh bất đắc dĩ thu kiếm, đi tới xoa xoa đầu nhỏ của Hi nhi.

"Hi nhi, mẹ và pa pa phải đi làm việc quan trọng sao em không đi chơi cùng Ngụy Hiền đi" Liễu Cảnh Minh nhỏ giọng dỗ dành

Liễu Tú Hi biểu môi, Ngụy Hiền dạo này chỉ lo luyện dị năng, bé đi tìm cũng chỉ ngồi đó xem như xem các anh thôi, Liễu Tú Hi quay đầu nhìn Liễu Ân cùng Liễu Nhiên.

"Tiểu Ân, Tiểu Nhiên, cái cô gái kia hôm nay không đến sao"

Liễu Ân cùng Liễu Nhiên nghe thế thì lập tức sắc mặt đen như đáy nồi, mấy hôm trước có một cô gái xin gia nhập cùng đoàn xe, không hiểu chuyện gì cứ nhắm vào bọn họ, khi có người ngoài ở đây thì cô ta tỏ vẻ ân cần, dịu dàng còn không có thì lại dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào bọn họ, như thể có cừu giết cha vậy thật không hiểu nổi.

Nhóm bảo bảo kết thúc luyện kiếm, Liễu Cảnh Minh thấy thời gian sắp đến 12 giờ, bụng cũng cảm thấy có chút đói, liền dẫn đầu cả nhóm đến nhà ăn dùng bữa trưa.

Thời gian ăn cơm của đội viên trong đội ngũ năm đại gia tộc rất rộng, mỗi bữa cơm đều có thời gian hai giờ, sáng sớm 7.00 – 9.00, buổi trưa 11.00 – 13.00, buổi tối 18.00 – 20.00. Trong hai tiếng đó đội viên có thể tùy ý lựa chọn một đoạn thời gian đi ăn cơm, đầu bếp nhà ăn sẽ bảo quản thức ăn, chờ đợi đội viên đến lĩnh. Sở dĩ định thời gian ăn cơm rộng như vậy, là bởi vì thời điểm tu luyện thường thường không biết lúc nào tỉnh lại, có thời gian co dãn để lựa chọn, đội viên không cần sợ tu luyện quá mức không còn cơm ăn.

Tâm tình vốn coi như sung sướng của nhóm bảo bảo, vào một khắc tiến vào khu vực phân phát thức ăn, nhất thời từ trời quang chuyển thành trời mây.

Trong khu vực, đồng thời xuất hiện mấy gương mặt quen thuộc, Mục Liên Tâm, Lục Mai, Sở Thiên Diệp, Lý Văn Tịnh cùng Hàn Phượng Cẩm. Hàn Phượng Cẩm này chính là nữ dị năng giả mấy hôm trước gia nhập đoàn xe, nữ nhân này có thân hình vô cùng nóng bỏng, một đầu tóc xoăn bồng bềnh, ánh mắt hiện lên nét quyến rũ vô cùng, nhất thời trở thành tâm điểm săn đuổi của các nam dị năng giả khác trong đoàn xe (Tiểu Dạ: có ai còn nhớ nhân vật Hàn Phượng Cẩm nầy hem, bợn ấy xuất hiện ở phía đầu của truyện á, sau khi giới thiệu Lục Mai thì có nói về bợn ý đôi chút.....)

Nhóm bảo bảo thấy mấy người này, phản ứng đầu tiên là muốn rời đi, chẳng qua không đợi bọn họ hành động, Mục Liên Tâm đã thấy được bọn họ, vẻ mặt hưng phấn ngoắc về phía họ nói: “Tiểu Minh, Hi nhi, Tiểu Ân, Tiểu Nhiên thật khéo nhe, mau tới đây, ngồi cùng mấy dì a"

Nhóm bảo bảo nhìn nhau, Liễu Nhiên nháy mắt mấy cái ý bảo đi xem cái đám phụ nữ này có âm mưu gì, nhóm bảo bảo đi qua cầm lấy phần cơm nước của mình, mấy vị đầu bếp của đoàn xe nhiệt tình cho thêm rất nhiều đồ ăn, nhìn thấy sự hưng phấn của mấy người này cũng đủ hiểu trình độ được hoan nghênh của nhóm bảo bảo, ngoài vẻ ngoài siêu cấp đáng yêu ra thì mẹ của các bé rất có thể sẽ là con dâu của Tống gia cùng Lý gia nha, hơn nữa thực lực lại siêu cường nữa chứ.

Nhóm bảo bảo cầm phần cơm nước của mình ngồi xuống bàn của mấy cô gái kia. Tuy rằng trong lòng rất không muốn thấy mấy cô gái này nhưng cũng không thể bác mặt mũi của họ, mẹ đã dặn, chỉ cần người không phạm ta thì mình cũng không tất để ý đến kẻ khác. Nhóm bảo bảo đồng ý giao tiếp với mấy cô gái này chỉ vì nhìn bọn họ giải buồn mà thôi.

Thấy nhóm bảo bảo ngồi xuống, Lục Mai liền hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Minh, Tống đội trưởng, Lý đội trưởng, Hạ đội trưởng, Mộc đội trưởng cùng Lâm đội trưởng điều chưa về sau, có tin tức gì không vậy” Sau khi chuyện ở Thanh Hà trấn phát sinh, nhóm lão gia gia của năm đại gia tộc quyết định phong tỏa tin tức để tránh người dân hoang mang.

Nghe thấy câu hỏi của Lục Mai, mấy cô gái kia cũng dừng đũa, chuyên chú nhìn nhóm bảo bảo, chờ đợi câu trả lời của họ.

Liễu Cảnh Minh không thèm để ý đến câu hỏi của Lục Mai, chỉ chuyên tâm đút Liễu Tú Hi ăn cơm, Liễu Ân nhẹ nhàng cười : “Tụi cháu cũng không quá rõ, mấy gia gia chỉ nói có dị động đáng ngờ nên pa pa cùng ma ma họ muốn đi thăm dò địa hình mà thôi.”

Đây là lí do thoái thác mà nhóm đại lão gia bàn bạc rồi cho ra, dùng để mê hoặc người khác có ý thăm dò tình hình của nhóm người Tống Cảnh Hàn

Câu trả lời của Liễu Ân khiến cho Lục Mai thất vọng, cô vẫn luôn muốn biết có phải nhóm người Tống Cảnh Hàn thực sự bị đe dọa sinh mệnh hay không, điều này quan hệ đến độ đáng tin trong tiên đoán của cô. Thế nhưng mấy lão già kia thực sự rất giảo hoạt, một chút gió cũng không tiết lộ. Hiện tại, nghe bọn họ lại bình an vô sự mà đi thăm dò địa hình cô có chút không bình tĩnh, chẳng lẽ điều cô biết có khác biệt với sự thực.

Bên này Lục Mai vẫn còn rối rắm sự thật giả của sự kiện Thanh, bên kia Hàn Phượng Cẩm lại mang vẻ mặt cô đơn, có chút không yên lòng.

Hàn Phượng Cẩm gẩy gẩy cơm trong bát, đột nhiên đã không còn khẩu vị, tuy rằng cô đã tìm được đoàn xe của Lý Ngự nhưng lại đến trễ nên không kịp cùng anh đi làm nhiệm vụ, chỉ có thể ở đây lo lắng suông, nghĩ như vậy, cô nhìn thoáng qua ngồi kế bên Mục Liên Tâm, hừ, nữ nhân này vẫn không khác gì kiếp trước, giả một dáng nhu nhược khiến người ta thật chán ghét, cũng may cô ta không phải trọng sinh, kiếp này cô sẽ không để Lý Ngự bị cô ta mê hoặc, kiếp này có quá nhiều chuyện không giống với kiếp trước, đặc biệt là Lý Ngự lại có con, đây là việc khiến cô khiếp sợ nhất, hơn nữa mẹ của đứa bé cũng xuất hiện, còn là một dị năng giả cao cường, mấy điều cô tìm hiểu được khiến trong lòng cô càng bất an, cô cảm thấy giống như có cái gì đã thay đổi.

Mục Liên Tâm cũng thật bực bội trong lòng, từ lúc cô gia nhập đoàn xe đến nay, vì là thân phận người thường, lại là nữ nhi yếu đuối không thể đi ra ngoài sát tang thi nên đãi ngộ không được tốt, cô chỉ có thể ở trong đoàn xe làm những công việc nặng để đổi thức ăn như giặt giũ, nấu cơm.....

Mục Liên Tâm tuy là cô nhi nhưng Mục gia nhận nuôi cô dù sao cũng là nhà có của ăn của để, tuy sau khi sinh được con ruột thì họ không quan tâm cô nhiều như trước nhưng ăn mặc, đi lại vẫn chưa từng bạc đãi cô, đã bao giờ cô đụng vào mấy chuyện như thế đâu, bàn tay trước kia trẵn noãn mềm mại giờ thì chưa được bao lâu đã phủ đầy vết chai, Mục Liên Tâm không cam lòng cuộc sống như thế này cô nhất định phải thay đổi nó.

Lý Văn Tịnh cũng oán thầm, tuy cô vẫn là đội trưởng đội hậu cần nhưng không hề được tiếp xúc với các vấn đề quan trọng trong đoàn xe. Như lần hành động này, không có người thông tri cô, cho dù lưu lại cũng không có một câu phân phó, thật giống như cô không tồn tại cũng không thuộc về giới cao tầng của đoàn xe, không một chút quyền hạn. Loại coi thường này khiến cho lòng cô nóng như lửa đốt. Lúc trước thì không có vấn đề gì, nhưng hiện tại Liễu Tú Nhã xuất hiện, Liễu Tú Nhã không chỉ nhanh chóng gia nhập được vào hàng ngũ lãnh đạo mà mọi chuyện quan trọng cô không thể tham gia thì cô ta lại có thể tham dự, cứ tiếp tục như thế cô ta cùng với Hàn ca ca tiếp xúc nhiều như vậy, nhất định sẽ thừa cơ mà quyến rũ Hàn ca ca, phải làm sao bây giờ.

Nếu nói trong đây có ai tức giận nhất thì chắc chắn là Sở Thiên Diệp, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Liễu Tú Nhã đánh bất tỉnh, sau khi tỉnh lại đã thấy bản thân trở lại đoàn xe, cô bị Liễu Tú Nhã đánh mà mấy diễn viên nam chính của cô lại vẫn có thể đi cùng cô gái đó, điều này sao hoàn toàn không giống với trong tiểu thuyết miêu tả, diễn viên nam chính của cô vì sao không vì cô mà hung hăng ngược chết cô gái đó chứ.

Sở Thiên Diệp càng nghĩ càng tức. Sau đó lại nghĩ đến sự lạnh nhạt của nhóm người Tống Cảnh Hàn cùng đối xử khác biệt với Liễu Tú Nhã thì lòng bỗng thấy chua xót, đối với Liễu Tú Nhã càng thêm cắn răng nghiến lợi, đột nhiên, cô nghĩ ra một khả năng, đúng rồi, nhất định là cái bạch liên hoa nữ xứng kia ở sau lưng cô nói gì đó, làm cho mấy diễn viên nam chính của cô giống như trong tiểu thuyết hiểu lầm cô.

Liễu Tú Nhã cái nữ xứng này rõ ràng thích diễn viên nam chính của cô, liên tiếp khiến nam chính cùng nữ chính sản sinh mâu thuẫn, loại bạch liên hoa nữ xứng này là đáng ghét nhất. Cô xem tiểu thuyết đến giờ, liền rất ghét loại bạch liên hoa nữ xứng này, không ngờ bạch liên hoa nữ xứng trong thực tế còn so với bạch liên hoa nữ xứng trong tiểu thuyết còn khiến cô chán ghét hơn.

Liễu Tú Hi hết nhìn cô gái bên này lại nhìn cô gái bên kia, suy nghĩ, quả nhiên đúng y như tiểu Ân cùng tiểu Nhiên nói, mấy cô gái này thật sự rất thú vị, chỉ nhìn nét mặt biến hóa không ngừng của bọn cũng làm bé hiếu kì, thích thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.