Đánh Tang Thi, Đùa Mỹ Nam

Chương 28




Cả đội thấy con tang thi hệ tinh thần kia bị Liễu Tú Nhã giết chết thì đồng loạt thở phào, hiện tại cả đội kẻ bị thương, người thi tiêu hao sạch dị năng, thật không chống đỡ nỗi thêm bao nhiêu thời gian.

Liễu Tú Nhã tay cầm kiếm chĩa về một hướng quát: "Cút ra đây"

Mọi người tinh thần đề cao nhìn về phía Liễu Tú Nhã chỉ, một bóng người từ sau một cây cổ thụ đi ra, vẻ mặt cười giơ hai tay lên đầu biểu thị vô hại. Liễu Tú Nhã nhăn mày nhìn người vừa đi ra, trong trí nhớ của nàng hoàn toàn không có người này.

Vương Hổ thấy mọi người đề phòng thì vội lên tiếng: "Tôi...tôi là Vương Hổ, người cùng đoàn xe với các người, mấy vị lão gia gia thấy quá lâu mà mọi người chưa về nên cử một đội dị năng đến thăm dò tin tức, tôi nằm trong số đó"

Tống Cảnh Hàn nhìn người gọi là Vương Hổ kia, lời hắn nói cũng hợp với khả năng xảy ra, hắn hỏi: "Những người khác đâu"

"Đội xe đang ở phía sau, tôi là được cử đến thăm dò", nói rồi hắn lại hỏi "Mọi người có vẻ đã bị thương"

Hạ Hầu Nghị cảnh giác nói: "Không vấn đề, chỉ là lúc này tiêu diệt tang thi, dùng sức hơi nhiều mà thôi"

Vương Hổ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn nói tiếp: "Vậy chúng ta nhanh chóng hồi đoàn xe đi, mấy lão gia gia rất lo lắng"

Nhóm người Liễu Tú Nhã từ tốn đi về phía trước, bọn họ hiện giờ điều bị thương rất nặng không thể có sai sót gì, hiện tại thương nhẹ nhất là Liễu Tú Nhã, nàng phụ trách quan sát tình hình xung quanh đề phòng dị biến, tình huống hiện tại của Liễu Tú Nhã cũng không tốt như vẻ ngoài, đầu óc của nàng bị con tang thi hệ tinh thần kia làm cho nhức buốt, cố chịu đựng thân thể không thoải mái, chỉ cần tìm một chỗ hấp thu đan dược là ổn.

Trên đường đi về bọn họ nghênh diện tiếp một đám tang thi tập kích, là tàn dư của con đầu lĩnh hệ tinh thần kia, Liễu Tú Nhã đá văng đầu của một con tang thi thì đột nhiên linh cơ khẽ động, nàng mạnh xoay người, kiếm quét ngang một vật đang hướng nàng bay lại.

"Đùng____" vật kia bị Liễu Tú Nhã hất văng ra xa rơi xuống đất phát sinh một tiếng nổ kinh thiên, nhất thời cả đội bị đất cát rớt đầy một thân.

Tiếp theo một sung lực đánh thẳng vào người Liễu Tú Nhã đánh bay nàng ra sau.

"Tiểu Nhã"

"Nhã tỷ"

Mọi người kinh hãi, kêu to thất thanh, Tống Cảnh Hàn cố gắng hết sức, lao về phía trước chuẩn xác tiếp lấy bóng dáng mảnh mai kia.

"Ọc____" Tống Cảnh Hàn không cách nào khống chế nôn ra vài ngụm máu tươi, vẩy lên phần cổ Liễu Tú Nhã. Tống Cảnh Hàn đã bị thương nặng hiện tại cố sức dùng lực nên khống chế không được nữa liên tục nôn máu.

Đúng lúc này, mấy người phía sau đồng thời ùa đến, mà Tống Cảnh Hàn thì nắm lấy bàn tay Liễu Tú Nhã hỏi nhỏ: "Tiểu Nhã, em không sao chứ"

Liễu Tú Nhã vội điểm vài đại huyệt cầm máu cho Tống Cảnh Hàn, rồi mới lắc lắc đầu biểu thị không sau, nàng đứng lên đi đến rút thanh kiếm cắm trên đất, muốn giải quyết Vương Hổ, Vương Hổ nhìn thấy mình đánh lén không thành thì sợ run người chuẩn bị ném hai trái lựu đạn còn lại để đào tẩu.

Đột nhiên mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội, từng hố, từng hố đất sụp xuống, nơi Liễu Tú Nhã đang đứng trực tiếp sụp xuống hố đất sâu hun hút.

"Chết tiệt"

"Tiên Đằng" một dây mây xanh lục lập tức lao xuống dưới quấn quanh thắt lưng Liễu Tú Nhã, nặng nề kéo nàng lên.

Hạ Hầu Nghị đứng gần Liễu Tú Nhã nhất, vừa thấy thân thể nàng bị rớt xuống, liền không để ý đến chuyện gì nữa vội phóng ra mầm móng Tiên Đằng thúc đẩy nó giữ chặt Liễu Tú Nhã, roi mây quấn chặt lấy eo Liễu Tú Nhã nhưng mặt đất vẫn rung lắc kịch liệt hắn không giữ nỗi lực đạo, thân thể trượt mạnh trên mặt đất, làn da bị cát đá mài đến xây xát tướm máu.

Lâm Hạo Trạch lúc mới đầu bị con tang thi hệ tinh thần công kích đến nay dị năng vẫn hỗn loạn nhưng nhìn thấy Liễu Tú Nhã ngã xuống thì bật người lao đến nắm chặt roi mây không để nó tiếp tục rơi xuống.

Tống Cảnh Hàn, Lý Ngự, Lý Tu, Mộc Tuấn Khanh, cả đám một người tiếp một người, giữ chặt lấy sợi roi mây, lôi kéo, đám người Ngọc Lan Hân ngã trái ngã phải cuối cùng cũng bò đến sợi dây, nhìn một đám người cố gắng lôi kéo roi mây, Vương Hổ đang bám vào một thân cây gần đó, ánh mắt hiện lên oán độc.

Vương Hổ từ từ lếch đến nhóm người Tống Cảnh Hàn, tay cầm hai trái lựu đạn còn sót lại cất tiếng cười to: "Ha....ha..ha....lũ thiên chi kiều tử các người, hôm nay điều phải chết ở tại nơi đây, sau đó ta sẽ đem xác các người về báo cáo rằng ta phải cô sức lắm mới từ trong đàn tang thi đem xác các người về.....ha..ha....bọn họ sẽ cám ơn ta rồi rít"

Ngọc Lan Hân phẫn nộ rít gào: "Cái tên chó chết nhà ngươi, đừng để bà ngoại đây bắt được không thì ta sẽ đem ngươi đi uy tang thi.......", nói chưa hết câu thì mặt đất chỗ đoàn người cũng sụp xuống, cả đoàn người đều rơi thẳng xuống phía dưới, Ngọc Lan Hân trước vẻ mặt kinh ngạc của Vương Hổ ném một cái phong nhận về phía hắn.

Vương Hổ vốn thấy nhóm người Tống Cảnh Hàn té xuống hố sâu thì vui vẻ, đột nhiên từ phía dưới bay lên một cái đao gió, chém thẳng về chỗ hắn đang đứng, vì tránh đi nó, hắn lệch chân cũng ngã thẳng xuống phía dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.