Danh Môn Thê Ước, Ông Xã Tổng Giám Đốc Thật Cao Lãnh

Chương 2: Vô tình vô nghĩa




Tần Ngu ở trong phòng bếp làm cơm tối, trong phòng khách truyền đến giọng nam trầm thấp uyển chuyển mà lại quen thuộc, "Mùa mưa qua , lại đến thời kỳ giao phối, l.q.d bọ cánh cứng đực nằm lên người con cái, nhẹ nhàng lắc lắc..."

Tần Lãng đặc biệt thích xem thế giới động vật, bé cảm thấy mình có thể học được rất nhiều việc từ chương trình này, đối với chuyện này Tần Ngu bày tỏ sầu lo sâu sắc, bởi vì có một đoạn thời gian, l.q.d mỗi ngày Tần Lãng đi theo sau lưng cô hỏi: "Mẹ, mẹ, giao phối là cái gì..."

Đau đầu nhíu nhíu mày, cô cầm dao làm bếp ba bước thành hai bước đi tới phòng khách.

Đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay Tần Lãng, trừng đôi mắt đẹp hét lên, "Ai cho con xem ti vi, trở về phòng học bài cho mẹ!"

Tần Lãng dậm chân, chỉ chỉ truyền hình, gân giọng thét chói tai, "Mẹ, con vừa mới nhìn thấy ba ba!"

Tần Ngu quay đầu lại, mắt nhìn thấy toàn là bọ cánh cứng, không kiên nhẫn xách Tần Lãng lên nhét vào trong phòng, ở trong mắt Tần Lãng Tống Mạc chính là một con bọ cánh cứng.

Tần Lãng ra sức giãy giụa, nhưng cũng chỉ là trứng chọi đá, bé bị Tần Ngu lạnh lùng khóa ở trong phòng.

Trong chớp mắt cửa bị đóng lại, Tần Ngu nghe thấy giọng nói tê tâm liệt phế của Tần Lãng truyền đến từ trong phòng, "Mẹ, thật sự là ba ba, mẹ nói bộ dáng của con lớn lên giống ba như đúc, con đã nhìn thấy, thật đó!"

Tay cầm dao làm bếp của Tần Ngu run lên một cái, nếu Tần Lãng ngốc nghếch cũng phải biết ba bé là một người chứ không phải là một con bọ, huống chi Tần Lãng cũng không ngốc như vậy, l.q.d bé có một cái ót cực kỳ thông minh, cho nên lời của bé...

Sợ run mấy giây, cô nhanh chóng chạy tới trước ti vi, cầm lấy điều khiển từ xa ấn loạn một trận.

Màn hình ti vi chuyển nhanh chống như sao chổi bay, Tần Ngu liếc mắt nhìn thấy Tống Mạc, người đàn ông này, đừng nói là đổi thành áo lót, cho dù hắn hóa thành tro cô cũng nhận ra được.

Hình ảnh hết sức xinh đẹp, tay trái Tống Mạc ôm lấy một cô gái tư thái xinh đẹp ngũ quan tinh xảo, cô nhận ra, đó là minh tinh đang hot hiện nay, Thẩm Vi Nhi, vừa mới hai mươi tuổi đã xinh đẹp lóa mắt, mặt trẻ ngực to, ở trong làng giải trí có biệt danh là "Trạch nam nữ thần", tay phải ôm thiên kim Lê Nhược của tập đoàn Thịnh Thế, cô cũng nhận ra, nghe đồn Lê Nhược là vị hôn thê của Tống Mạc, là con gái rượu của chủ tịch dầu mỏ.

Cô biết rõ những scandal này trong làng giải trí, lúc Tống Mạc mới vừa rời đi, cô giống như điên tìm hắn trong toàn thành phố, còn bỏ công việc, khi cô có tin tức của hắn, là ở trong TV, lúc đó hắn đã không còn là Tống Mạc mướn phòng chung với cô nữa, gia thế của hắn hóa ra là thiếu gia nhà họ Tống, cả đời này cô cũng không thể nào với tới, l.q.d trong thành phố A không ai không biết danh tiếng của hắn, từ đó về sau, ở chỗ nào hắn cũng có tồn tại một góc nhỏ trong cuộc sống của cô, lúc cô ở bệnh viện phát hiện mang thai Tần Lãng, scandal của người đàn ông này cũng làm xôn xao dư luận, scandal hắn, có quá nhiều trong giới giải trí.

Lúc nào nhớ lại cô cũng lộ ra vẻ khổ sở, Tần Ngu nắm chặt ngón tay, đầu ngón tay có chút trắng bệch.

Lẳng lặng nhìn chằm chằm hình ảnh người đàn ông trái ôm phải ấp vẻ mặt kiêu ngạo, Tần Ngu cắn cắn môi dưới, giữa lông mày lộ ra một tia giễu cợt, một giây sau, một ngụm nước miếng phun ở trên mặt Tống Mạc, người đàn ông không biết xấu hổ này, ăn cô sạch sẽ rồi vỗ mông rời đi!

Đang hăng hái khinh bỉ Tống Mạc trong ti vi, cửa phòng ngủ bị Tần Lãng vặn vang lên tiếng răng rắc, giọng nói non nớt nhưng có lực của Tần Lãng truyền tới tai cô, "Mẹ, cơm cháy khét rồi!"

Tần Ngu phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía phòng bếp, phòng bếp tràn ngập khói đen lửa cháy giống như hang động bàn tơ trong Tây Du Ký.

Tần Ngu quẳng điều khiển từ xa trong tay xuống chạy vọt vào phòng bếp, khói dầy đặc làm nước mắt cô chảy ròng, l.q.d tay chân luống cuống bưng một chậu nước giội lên trên bếp, xèo một tiếng, tắt lửa.

Tần Ngu lau mặt một cái, khuôn mặt đen thùi, kéo thân thể xụi lơ đến ngồi xuống ghế sofa, nhìn Tống Mạt mặc tây trang mang giày da giống như mấy người mẫu nam trên ti vi, nhịn không được ho khan vài tiếng, không biết là do sặc khói, hay là khổ tâm, nước mắt chảy ra từ hốc mắt cô.

Thời gian dài như vậy cô không phải là không hận, cá nước thân mật, Tống Mạc phủi mông chạy lấy người, lại để lại Tần Lãng làm cô rối rắm, cô là một cô gái chưa lấy chồng, nói mang thai liền mang thai, bị gắn mác là chưa kết hôn mà có con, cô trở thành một cô gái không ai dám cưới, thành phố lớn như, cô chỉ là một cô gái mới vừa tốt nghiệp, mang theo Tần Lãng ngay cả chân đều đứng không vững, l.q.d gánh nặng cuộc sống bức cô không thở nổi, cô hận Tống Mạc, nhưng cô có thể làm cái gì? Cô cái gì cũng không làm được, nhà họ Tống giàu có, mà cô ngay cả chim sẻ cũng không phải, chỉ là quạ đen, làm sao dám bay lên đầu cành làm phượng hoàng.

Trong phòng chợt truyền đến giọng nói của Tần Lãng, "Mẹ, con làm hết bài tập rồi, mẹ cho con ra đi."

Tần Ngu hít hít mũi, lau nước mắt, đứng dậy đi mở cửa cho Tần Lãng.

Tần Lãng nhìn thấy mặt Tần Ngu đầy vết bẩn, nhảy vào trong lòng Tần Ngu ngó qua ngó lại, "Mẹ, mẹ có bị thương đi không?"

Tần Ngu vỗ vỗ mông Tần Lãng, cười sáng lạn, "Yên tâm, mẹ của con mạng quá lớn, không chết được, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

Tần Lãng vâng lời đi vào toilet.

Tần Ngu ngoắc ngoắc khóe môi, vui vẻ đi vào phòng bếp thu thập tàn cuộc.

Lúc Tần Lãng đi ra, trên bàn chỉ có một đĩa dưa chuột chua ngọt, Tần Ngu bưng cơm đi ra, "Con trai, món ăn lúc nãy ăn không được nữa, ăn cái này đi."

"Mẹ làm cơm chỉ có dưa chuột nhưng cũng phải là đầu bếp trình độ cấp năm sao a." Tần Lãng là đứa bé đơn giản, và một miệng cơm lại cắn một miếng dưa chuột nhay nhay trước mặt Tần Ngu.

Tần Ngu vuốt vuốt đầu Tần Lãng, mặt tràn đầy đau lòng, nhưng cũng vui vẻ, cũng may, Tần Lãng không giống như Tống Mạc, tên cầm thú không tim không phổi vô tình vô nghĩa kia.

Dụ dỗ Tần Lãng ngủ, trở lại phòng của mình, nằm trên giường, lấy di động nhìn một cái, có hai tin nhắn đến, một cái là mẹ Tần gởi tới, là một số điện thoại, hẳn là thanh niên tài tuấn trong truyền thuyết kia. Còn có một cái tới từ một số lạ, ‘Ngày mai mười hai giờ trưa, ở quán cà phê trên đường Trữ Hải, Tần tiểu thư, không gặp không về.’

Tần Ngu xem xét, số điện thoại mẹ Tần gởi tới giống nhau như đúc với số của người gởi tin nhắn này, xem ra người này đã nhao nhao muốn thử với cô.

Trở mình gởi tin nhắn cho Cố Uyển Uyển, ‘Uyển nhi, sáng mai tôi đi xem mắt, lần này là một hải quân, cậu nói xem tôi có được hay không? Có thể hấp dẫn tên hải quân kia sao?"

Rất nhanh, tít một tiếng, có tin nhắn đến.

Nội dung: ‘"Ngực" cậu không phải lớn bình thường, 36D đó, đừng lo lắng, sáng mai này gặp nhau nhất định được mà.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.