Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn

Chương 19




Sau khi Bùi Thiệu Trạch rời đi, nhóm nhân viên công tác ăn uống no đủ, buổi chiều lại tiếp tục công việc quay phim.

Đạo diễn Trương yêu cầu rất cao, cả một buổi chiều Trình Hạ không hề nghỉ ngơi, cũng may cậu học được rất nhiều kiến thức trong quá trình quay. Nhất là “cảm giác ống kính” mà đạo diễn Trương nói, trước đó cậu vẫn không hiểu phải nắm bắt như thế nào, sau đấy đạo diễn Trương làm mẫu vài lần, Trình Hạ mới dần dần tìm được cảm giác. Cậu vừa quay phim vừa học tập, mặc dù đi lại cả ngày mệt mỏi nhưng lại rất thỏa mãn.

Sau khi trở lại chung cư, Trình Hạ vào phòng tắm tắm rửa, xong xuôi ngồi tựa ở đầu giường bắt đầu đọc nguyên tác “Gấp giấy”.

Trong lúc đang đọc, wechat bỗng hiện lên một tin nhắn, là của Bùi Thiệu Trạch gửi tới: “Số nhà D-102, biệt thự Long Hồ, Tân Giang, Dung thành, người nhận Bùi Thiệu Trạch, số điện thoại 1897463xxxx, trực tiếp gửi tới địa chỉ này là được.”

Trình Hạ tạo một ghi nhớ trong điện thoại để lưu địa chỉ và số điện thoại của Bùi Thiệu Trạch lại, sau đó mới trả lời: “Bùi tổng, áo của anh đang ở nhà em, đợi sau khi em trở về rồi gửi lại cho anh được không?”

Bùi Thiệu Trạch: “Không vội, bình thường tôi cũng không mặc đến nó, cậu có thời gian thì gửi cho tôi.”

Trình Hạ trả lời “Vâng”, cậu buông điện thoại đi đến cạnh cửa sổ, lại phát hiện phòng làm việc ở tầng 33 của tập đoàn Thiên Toàn phía đối diện vẫn sáng đèn, đó chính là văn phòng của Bùi tổng, hôm nay Bùi tổng lại tăng ca, là đang bận rộn với bộ phim vườn trường kia sao?

Hẳn là Bùi tổng rất coi trọng bộ phim này đi, Trình Hạ nghĩ thầm, bản thân là một người không có danh tiếng, không thể ngay cả độ chuyên nghiệp cũng thua kém ông chủ được? Vì thế cậu cầm bút, ngồi trước bàn đọc sách, vừa đọc nguyên tác vừa cân nhắc đánh dấu các trọng điểm, tựa như thời trung học lúc lên lớp làm bài tập vậy.

Hai người, một người làm việc trong văn phòng, một người thì ở chung cư cẩn thận đọc sách.

Thời gian dần dần trôi qua, hai căn phòng cách nhau một con phố, ánh đèn ấm áp vẫn luôn sáng.

Bọn họ không làm phiền lẫn nhau, lại đang vì cùng một mục tiêu mà cố gắng.

Đêm nay Bùi Thiệu Trạch tăng ca là để kiểm tra tất cả hồ sơ và xem xét các thông tin liên quan.

Chế độ đánh giá phim của thế giới ABO này thực sự không giống thế giới của anh. Hôm nay rốt cuộc anh cũng đã tìm ra quy trình một cách tường tận.

Dung thành là thành phố lớn thứ hai của nước này, kinh tế phồn hoa, nhưng trung tâm hành chính của cả nước lại ở Tinh thành, cơ quan quản lý của tất cả phim truyền hình, điện ảnh cũng ở Tinh thành, tên là Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia.

Mỗi bộ phim đã được duyệt quay trước tiên đều phải nộp hồ sơ ở tổng cục. Tài liệu cần để lập hồ sơ rất nhiều, chẳng hạn như dàn ý cốt truyện, phân chia tập phim, tiểu sử nhân vật, ý tưởng kịch bản, thư ủy quyền chuyển thể phim truyền hình, giấy phép kinh doanh của công ty, giấy phép quay theo quy định của tổng cục,… Bùi Thiệu Trạch dựa theo quy định của tổng cục, từng mục từng mục mà chuẩn bị tài liệu.

Bộ phim anh chọn là phim thanh xuân vườn trường, phù hợp với mọi lứa tuổi, đề tài cũng tích cực, không chỉ kể về tình cảm ấm áp của hai nhân vật chính mà còn miêu tả rất nhiều về nghệ thuật gấp giấy truyền thống, lập hồ sơ hẳn là không bị kẹt.

Nhưng để an toàn, Bùi Thiệu Trạch vẫn quyết định vài ngày nữa sẽ đến Tinh thành, tự mình giao tài liệu cho tổng cục. Cùng lúc có thể đôn đốc hiệu suất làm việc của tổng cục, mặt khác cũng có thể thuận tiện thăm dò ý tứ.

Mặc dù thế giới ABO khác với thực tế, nhưng quy trình xét duyệt lại không khác biệt lắm, nếu không tạo quan hệ tốt với tổng cục, thì ngày chiếu bộ phim này sẽ bị chặn lại, Bùi Thiệu Trạch sẽ không thể thực hiện mục tiêu “lợi dụng dư luận của học sinh sinh viên trong kỳ nghỉ hè để tuyên truyền”.

Bùi Thiệu Trạch nhanh chóng gõ bàn phím viết một bản kế hoạch hoàn chỉnh.

Gần đây Chương Phàm vẫn luôn tăng ca cùng anh, Bùi Thiệu Trạch biết làm trợ lý cho người cuồng công việc như anh hẳn là mệt muốn chết, vì vậy nói: “Tiểu Chương, gần đây vất vả cho cậu rồi, tháng sau sẽ bảo phòng tài vụ tăng lương cho cậu, mấy ngày tới còn phải nhờ cậu theo tôi ra ngoài một chuyến.”

Nghe thấy sẽ được tăng lương, hai mắt Chương Phàm sáng ngời, lập tức ân cần đưa cho Bùi tổng một ly cà phê: “Không vất vả, Bùi tổng, ngài muốn đi công tác ở đâu ạ? Tôi giúp ngài đặt vé máy bay.”

Bùi Thiệu Trạch đưa mắt nhìn bản kế hoạch, tính thời gian nói: “Ngày 26 đi Tinh thành, ở lại đó ba ngày, ngày 29 bay đến Á An, ở lại hai ngày, trở về vào ngày 31, vé máy bay và khách sạn cậu xem sao rồi đặt đi.”

Chương Phàm vội vàng ghi nhớ thời gian rồi lên mạng đặt vé. Cậu đại khái có thể đoán được Bùi tổng đến hai nơi này làm gì. Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia ở ngay tại Tinh thành, Bùi tổng hiển nhiên là muốn tự mình đi xem xét, hôm nay anh cũng đã đề cập đến thành phố Á An, có thể sử dụng làm địa điểm quay một số cảnh mùa hè của bộ phim truyền hình vườn trường, tới đó đương nhiên là để khảo sát trước.

Một nhà sản xuất có trách nhiệm như vậy, cả đoàn phim đều bớt lo hơn.

Làm việc cho một ông chủ như thế này Chương Phàm cũng cảm thấy an tâm, Bùi tổng luôn giải thích rõ ràng những việc mà trợ lý cần làm, Chương Phàm không cần đoán già đoán non, ông chủ yêu cầu gì thì làm đó, hiệu quả công việc đương nhiên cao.

Hôm nay Bùi Thiệu Trạch lại tăng ca đến mười giờ.

Tuy nhiên một khi đã hoàn thành bản kế hoạch, những công việc còn lại chỉ cần theo đó mà làm, sau này không cần phải thức khuya tăng ca nữa.

Viết xong bản kế hoạch, Bùi Thiệu Trạch đi đến cạnh cửa sổ, day day huyệt thái dương, mở cửa sổ hít thở không khí.

Đúng lúc này, anh phát hiện cửa sổ của chung cư đối diện cách một con phố cũng bỗng nhiên mở ra, thị lực Bùi Thiệu Trạch rất tốt, liếc mắt một cái đã nhận ra người đi tới cửa sổ kia chính là Trình Hạ.

Thiếu niên mặc áo ngủ màu cam, đang đứng cạnh cửa sổ duỗi người, dường như phát hiện ra Bùi Thiệu Trạch, động tác duỗi người hơi dừng một chút, sau đó thả tay xuống, ngượng ngùng cười với Bùi Thiệu Trạch.

Bùi Thiệu Trạch cầm di động gửi cho cậu một tin nhắn: “Trình Hạ? Phòng của cậu vừa đúng ở tầng 33?”

Trình Hạ trả lời: “Vâng ạ, thật trùng hợp, em ở đối diện văn phòng của Bùi tổng, em nhìn thấy anh đứng cạnh cửa sổ rồi! [mặt cười]”

Bùi Thiệu Trạch nói: “Hệ thống sưởi hơi nóng nên tôi ra cửa sổ hít thở không khí một lát.”

Trình Hạ nói: “Hệ thống sưởi bên này cũng rất nóng, em ngồi lâu nên ra đứng hoạt động gân cốt một chút.”

Hai người: “…”

Cho nên, ngay khi anh mở cửa sổ ra, vừa lúc đã nhìn thấy Trình Hạ.

Sự trùng hợp như vậy khiến tâm tình của Bùi Thiệu Trạch vô cùng vui vẻ, ngay cả sự mệt mỏi vì tăng ca cũng trở thành hư không.

Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, gửi một tin nhắn thoại, kiên nhẫn dặn dò: “Mấy ngày tới tôi sẽ đi công tác, cố gắng theo Trần Di Quân quay MV, thuận tiện học hỏi đạo diễn Trương kỹ năng đối mặt với ống kính. Cậu là người mới, thái độ với mọi người xung quanh nên tôn trọng một chút, như thế bọn họ sẽ không làm khó cậu, hiểu không?”

Trình Hạ ấn nút nghe, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp gợi cảm của Alpha trưởng thành, giữa ban đêm im ắng lại đặc biệt dễ nghe. Rõ ràng chỉ là một câu trần thuật nhưng khi Trình Hạ nghe vào lại khiến trái tim như nhảy dựng lên. Không hiểu sao cậu lại nghe ra trong lời của Bùi tổng có vài phần quan tâm, là cậu suy nghĩ nhiều rồi sao?

Trình Hạ xua hết những suy nghĩ lung tung trong đầu đi, nhanh chóng trả lời: “Em biết rồi, em sẽ cố gắng phối hợp tốt với đạo diễn Trương, Bùi tổng yên tâm, anh đi công tác thuận lợi nhé.”

“Ừ. Tôi tan tầm rồi, ngủ ngon.”

“Bùi tổng ngủ ngon!”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Bùi Thiệu Trạch tắt đèn đi xuống dưới.

Trình Hạ cũng đóng cửa sổ, xoa bóp cái cổ đau nhức, tiếp tục quay lại bàn đọc sách.

Ngày hôm sau là cuối tuần, thời tiết trong xanh.

Trình Hạ đã dậy từ sớm cùng Trần Di Quân đi quay MV.

Ngày hôm qua đã quay hai cảnh trong phòng, hôm nay tất cả nội dung đều là quay ở ngoài, ví dụ như cảnh chạy ở sân vận động, chơi bóng ở trên sân, v.v… Tuy rằng thời tiết rất đẹp, nhưng dù sao vẫn là mùa đông, Trình Hạ quay xong mấy cảnh này thì tay chân cũng bị lạnh cóng run rẩy.

Trợ lý Dung vội vàng mang áo khoác cho cậu, còn chu đáo chuẩn bị túi ủ tay. Chu Nhan thấy Trình Hạ chơi bóng đến mức hai tay đỏ ửng lạnh cóng cũng cảm thấy hơi đau lòng, nói: “Nếu lạnh quá thì để chị đi nói với đạo diễn Trương, cho em mặc thêm một cái áo bên trong.”

Trình Hạ cười lắc đầu: “Không sao, bộ đồng phục này rất vừa người, mặc nhiều thêm thì sẽ bị cộm.”

Làm diễn viên, mùa đông mặc áo ngắn tay để quay cảnh mùa hè, mùa hè thì lại mặc áo bông để diễn cảnh mùa đông, đây vốn dĩ là chuyện bình thường. Nếu ngay cả việc chịu khổ mà cũng không chịu được thì không bằng từ bỏ sớm cho nhanh. Cả đoàn đang chờ cậu, cậu lại là người mới thì có tư cách gì mà kéo dài tiến độ.

Trình Hạ xoa hai tay rồi lại chạy tới studio.

Đạo diễn Trương yêu cầu nghiêm khắc, cảnh chơi bóng này phải quay đến năm lần mới qua, Trần Di Quân nhịn không được nói: “Đạo diễn Trương, cảnh này cũng coi như được rồi nhỉ, đừng để Trình Hạ của chúng tôi bị lạnh cóng nữa.”

Đạo diễn Trương vẫy tay gọi Trình Hạ: “Lạnh không? Mau tới uống cốc nước ấm đi.”

Hai má Trình Hạ vì bị lạnh mà ửng hồng, thế nhưng vẫn tươi cười xán lạn nhận lấy cốc nước ấm: “Đạo diễn Trương, thật ngại quá, vừa rồi cháu biểu hiện không tốt, làm chậm trễ mọi người rồi.”

Nhìn nụ cười của thiếu niên, nhân viên công tác đều cảm thấy người mới này thực sự quá hiểu chuyện, vậy nên thái độ đối với Trình Hạ cũng ôn hòa hơn nhiều.

Mấy ngày tiếp theo, Trình Hạ vẫn theo đoàn quay MV.

Bùi Thiệu Trạch dẫn theo Chương Phàm đi một chuyến.

Sau khi hai người đến Tinh thành thì nghỉ ngơi ở khách sạn một đêm, sáng ngày hôm sau Bùi Thiệu Trạch mang theo tài liệu mà đạo diễn Lưu và biên kịch Hứa đã chuẩn bị, tự mình đến Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia. Người ở tổng cục cũng không ngờ ông chủ của Thiên Toàn lại tự mình tới đây. Thiên Toàn là một trong số những công ty tốt nhất ngành giải trí, hàng năm đều gửi rất nhiều bộ phim để xét duyệt, thế nhưng ông chủ mới này thì vẫn là lần đầu mọi người gặp.

Bùi Thiệu Trạch cư xử rất lịch sự, còn chủ động mời người của tổng cục dùng bữa. Anh am hiểu cách giao tiếp giữa người với người, trước đây lúc ở thế giới thực, rất nhiều chuyện khó nói ở ngoài thường được thỏa thuận trên bàn ăn. Ngoài lý do hồ sơ bộ phim ra, anh cũng thuận tiện thăm dò ý tứ của các lãnh đạo cấp cao, tỷ như những đề tài nào bị kiểm soát chặt chẽ hơn, những đề tài nào thì được thoáng hơn để chuẩn bị tốt cho những bộ phim sau này.

Anh còn đến thăm một lãnh đạo cấp cao của tổng cục, người này họ Tần, là bạn học của cha anh, tuy đây là lần đầu Bùi Thiệu Trạch gặp đối phương, nhưng chú Tần này cũng coi như nể mặt ông Bùi, đối xử với Bùi Thiệu Trạch đích thân thăm hỏi hết sức tận tình, hứa hẹn nếu sau này có thay đổi gì thì sẽ báo trước cho anh một tiếng, tránh việc có đề tài nào đó đang quay lại bị chặn không thể phát sóng được.

Công việc ở Tinh thành kết thúc, hai người lại bay sang Á An.

Đi Á An có hai mục đích. Một là “Trường trung học tư nhân Minh Đức” nằm ở ngoại thành, Bùi Thiệu Trạch đã tìm hiểu trên mạng thấy môi trường ở đây rất tốt, rất phù hợp với các cảnh quay mùa hè của phim vườn trường, còn có “Phim trường Tân Á”, là phim trường nổi tiếng trong nước, quy mô rất lớn, có thể quay nhiều đề tài khác nhau như cổ trang, cảnh sát hay chiến tranh.

Đi khảo sát phim trường thực tế cũng là để chuẩn bị cho tương lai.

Nếu Trình Hạ muốn đứng vững trong giới giải trí, con đường diễn xuất phải được mở rộng. Phim vườn trường chỉ là thử nghiệm, nếu như hiệu quả tốt, Bùi Thiệu Trạch sẽ để Trình Hạ thử các vai diễn khác nhau, đến lúc đó sẽ có thể tới phim trường quay chụp.

Chương Phàm đi theo Bùi tổng liên tục vài ngày, phát hiện Bùi Thiệu Trạch là một người có mục tiêu rõ ràng và tầm nhìn xa. Hầu hết người bình thường đều chỉ giải quyết những vấn đề hiện tại và làm tốt những chuyện trước mắt. Nhưng Bùi Thiệu Trạch thường làm nhiều việc trong một lần, thậm chí là cả những vấn đề trước mắt chưa xảy ra nhưng tương lai có thể xuất hiện đều được cho vào kế hoạch.

Chỉ một tuần công tác ngắn ngủi nhưng thu hoạch lại cực kỳ phong phú.

Bởi vì nguyên tác “Đánh dấu ngoài ý muốn” không viết về các thành phố khác ngoại trừ Dung thành, cho nên lần này Bùi Thiệu Trạch đi công tác ngoại trừ vì công việc thì còn muốn hiểu biết thêm về thế giới ABO này.

Ngày trở lại Dung thành, vừa vặn là cuối tháng một.

Sau khi xuống máy bay, anh nhận được ba tin tốt.

Một là Trần Di Quân gửi tới: “Bùi tổng, MV đã quay xong rồi, Trình Hạ biểu hiện rất tốt, hiện tại đang trong giai đoạn hậu kỳ, chắc chắn có thể hoàn thành kịp lễ tình nhân, báo cho anh một tiếng.”

Hai là do đạo diễn Lưu gửi tới: “Bùi tổng, tiểu Hứa viết xong mấy đoạn kịch bản dùng cho buổi thử vai rồi, đã gửi vào mail cho anh. Tiến độ của bên anh thế nào? Khi nào thì chúng ta công bố thời gian thử vai?”

Ba là của chú Tần gửi tới: “Thiệu Trạch, hồ sơ bộ phim của cháu chú đã bảo người tranh thủ xét duyệt, được thông qua rồi, giấy phép số 20200106, cháu có thể tra trên trang web chính thức của tổng cục.”

Bùi Thiệu Trạch tiện tay trả lời: “Cảm ơn chú Tần.”

Anh mở lịch trên điện thoại.

Năm nay Tết âm là ngày 10 tháng 2, lễ tình nhân là 14 tháng 2, cách năm mới chỉ còn 10 ngày nữa.

Bùi Thiệu Trạch mở khung chat của Lưu Học Nghị, quả quyết nói: “Ngày mai họp, mùng 2 tuyên truyền, mùng 7 chính thức thử vai.”

Lưu Học Nghị ngẩn người: “Nhanh như vậy?”

Bùi Thiệu Trạch tựa người ra sau, vẻ mặt bình tĩnh.

Thời gian có hơi gấp, nhưng anh tin Trình Hạ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.