Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Chương 24




Dĩ nhiên Đường Lăng không biết Tô Ca đang nghĩ tới những ý niệm tà ác này. Giờ phút này, hắn đau đến thở cũng khó khăn, lông mày nhíu lại. Quả nhiên là người đàn ông này bị thương không đứng dậy nổi. Một lúc sau, khi cảm giác đau đớn từ từ thuyên giảm, hắn mới ngẩng đầu nhìn Tô Ca, trầm giọng nói :

"Còn không mau tới đây?" Tô Ca sững sốt, sau đó nghễnh đầu không chút sợ hãi, đi theo sau hắn. Hiện giờ trong mắt của cô, cái tên khốn kiếp mà hình như ai cũng sợ chẳng qua cũng chỉ là một người tàn tật mà thôi. Theo Đường Lăng đi tới bên giường, hắn ngồi xuống, rồi không biết từ đâu lấy ra một chai thuốc mỡ, thuận tay ném cho Tô Ca. Sau đó điều chỉnh tư thế, nghiêng cả người dựa lên trên giường, hai chân mở lớn, hoàn toàn phơi bày tiểu đệ đệ trước mặt Tô Ca.

Tô Ca xấu hổ muốn quay mặt đi thì nghe giọng nói của tên biến thái Đường Lăng này vang lên bên tai :

"Tới đây bôi thuốc cho tôi!" . Tô Ca nhìn cái lọ thuốc đó một chút, hình như là dùng để trị thương ‘nơi đó’. Chẳng lẽ trước đây, cái tên biến thái hay bị thương nơi đó sao, hay là dùng để trị thương cho người khác? Cho nên ngay cả thuốc cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Tô Ca từ từ đi tới, khuôn mặt ửng hồng từ trán tới lỗ tai rồi xuống tới cổ.

"Làm sao vậy? Xấu hổ hả người đẹp?"

Đã thành bộ dạng giống vậy mà Đường Lăng vẫn còn tâm tư để nói đùa. Quả nhiên hành động biến thái không cần phải có lý do. Tô Ca nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, dùng tay mở nắp bình sứ, sau đó giương mắt nhìn chằm chằm cái vật kia. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Lúc trước ở đại học, cô có từng thấy qua mẫu vật của đàn ông, bây giờ lại có chổ không giống nhau, cùng lắm thì trước mặt đây là vật mẫu sống mà thôi.

Sau khi chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tô Ca mở mắt ra. Giống như ở trên bàn mổ, nhìn qua vô số cơ thể người bệnh, cô biết rõ chổ nào bị thương tương đối nặng, rồi lấy tay quẹt một chút thuốc mỡ, nhè nhẹ xoa lên ngọc trụ. Tô Ca ngạc nhiên nhìn cái vật kia nhảy lên mấy cái. Thật ra thì cô không biết, ánh mắt bác sĩ chuyện nghiệp nhìn thi thể của cô lại khiến Đường Lăng lạnh run, bắt đầu suy nghĩ chuyện mình bắt cậu nhóc này tới bôi thuốc có phải là sai lầm hay không.

Nhưng, chỉ trong chốc lát, hắn liền phát hiện mình không những sai, mà còn sai quá cỡ.

Khi Tô Ca bôi xong một lượt thuốc lên hết ngọc trụ, thì dừng tay ở phía trên, tạo thành tay cầm nữa hình cung. Cô nghĩ, chỉ cần vặn xuống một cái, từ nay về sau, Hiên Mộc sẽ không còn bị thằng nhãi này làm tổn thương nữa, lại có thể gián tiếp giúp được nhiều người thoát khỏi ma chưởng của hắn. Nhưng. . . cứ như vậy phế đi một người đàn ông? Có phải là… quá tàn nhẫn hay không?

Có lẽ cảm giác được ý đồ của Tô Ca, bất thình lình, ngọc trụ nhảy lên hai cái, nóng ran, khiến Tô Ca giật nảy mình, vội vàng rút tay về. Cô lại cảm giác hình như nó lớn thêm một chút, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Đường Lăng, phát hiện hắn đang nhìn cô một cách gian xảo, sau đó còn nhếch miệng cười một cái, lộ ra hàm răng trắng toát.

Thế nhưng lại làm Tô Ca hết hồn, không kìm chế được mà lùi về phía sau. Đường Lăng vươn tay ra muốn kéo cô lại. Tô Ca đang lui về phía sau, trượt chân, cơ thể nghiêng về phía trước, lập tức ngả nhào lên người hắn. Cùng lúc đó, một tiếng đạn phá không vang lên, bóng người bên cửa sổ thoáng xoẹt qua rồi nhanh chóng biến mất.

Cả người Đường Lăng giống như con báo, đột nhiên chồm lên, chạy vội tới bên cửa sổ, nhưng người đã không còn ở đây, chỉ còn lại tấm rèm cửa sổ màu vàng nhạt đung đưa theo gió. Chết tiệt!! Hắn nhớ rõ ràng trước khi đi đã đóng cửa sổ lại! Hắn từ từ đi về lại bên giường.

Tô Ca cảm thấy cánh tay trái tự nhiên đau rát. Mới vừa rồi trong hoàn cảnh cấp bách, Đường Lăng chứng kiến cảnh cậu ta nhào tới đỡ đạn cho mình. Bất quá cậu ta chỉ là một người làm công bình thường, mặc cho người ta cưỡi lên đầu, còn mình cũng chỉ là đùa giỡn vài câu mà thôi, thậm chí còn chưa lên giường với cậu ta, tại sao cậu ta vì mình mà nhào tới đỡ đạn?

Khóe môi đang cười hài hước của Đường Lăng dần dần nhạt đi. Sắc mặt bỗng dưng nặng nề, hắn dùng sức kéo mặt Tô Ca lên nói:

"Tại sao vừa rồi cậu che chắn cho tôi?"

Sẽ không có ai vô duyên vô cớ tốt với hắn, vì hắn mà thật lòng bỏ ra! Nếu như người này không phải yêu hắn, thì là có người phái cậu ta đến cố tình gần gũi với hắn.

Nhưng bây giờ, cả hai giả thuyết điều không phải. Nhưng là bây giờ xem ra hình như cả hai loại đều không thể. Bộ dạng cùng bản lĩnh của cậu nhóc này căn bản không phải là loại nằm vùng. Còn người nổ súng vừa rồi là ai phái tới? Tần Mặc Nhiên? Hay là bè phái Phương Nam, con độc xà kia?

Bị hắn hỏi như vậy Tô Ca ngẩn người ra, cánh tay đau tê dại. May mà đạn chỉ sượt qua cánh tay, nên chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Nếu như bị xuyên qua thịt, thủ pháp cầm dao nhanh nhẹn của bác sĩ ngoại khoa như cô chắc không còn dùng được nữa rồi!

Aaa, thật phiền phức! Biến thái đúng là biến thái, lúc nào cũng bị người ta đuổi giết! Vị đại ca bắn tỉa vừa rồi, ngươi muốn giết hắn thì nói sớm với tôi một tiếng! Tôi sẽ trực tiếp giúp ngươi phế bỏ hắn trước, người làm như thế chỉ làm tôi bị thương thôi! Trong lòng Tô Ca bi phẫn khác thường, đã sắp trở về Dương Châu rồi, sẽ làm cho mẹ lo lắng chết đi thôi! Còn phải xin phép nghĩ làm ở bệnh viện.

"Sao hả? Nói đi, rốt cuộc tại sao muốn đỡ đạn cho tôi?"

Đường Lăng kề sát mặt lại gần, giọng nói trầm thấp, ánh mắt nghiêm trang. Không đủ kiên nhẫn, Tô Ca ngẩng đầu định trừng hắn, nhưng lại bị hơi thở ngưng trọng của hắn hấp thu, nên đành phải cúi đầu. Cái đồ biến thái, bộ không tính giúp cô tìm bác sĩ tới đây trước hả? Có biết là cô đau lắm không!

Tô Ca nghiến răng trả lời:

"Tôi không có ý đỡ đạn cho anh, chỉ là vừa rồi trượt chân mà thôi.”

Vừa dứt lời, thì thấy mặt mày Đường Lăng đông cứng lại, nhìn cô không tin. Không nhịn được cô liền quát:

"Tôi thật sự không nghĩ tới chuyện che chắn cho anh! Tôi cũng không phải là bia đỡ đạn bằng thịt! Bây giờ! Làm phiền Đường tiên sinh kím bác sĩ tới đây giúp tôi băng bó vết thương dùm đi!"

Tiếng gào thét như sư tử Hà Đông khiến Đường Lăng cũng phải giật mình. Vừa rồi, hắn nghĩ ra vố số lý do, nhưng tuyệt đối không ngờ là “trượt chân”! Thực sự… Chỉ là trượt chân thôi à?

Nhìn bộ dáng vẫn còn đang tra cứu của Đường Lăng, thiếu chút nũa là bác sĩ Tô, lâu nay nổi tiếng là dễ chịu, lại lớn tiếng quát tháo. Chờ hắn tra cứu xong thì chắc cô đã sớm chết vì đau! Dùng tay phải chống đỡ cơ thể, Tô Ca giãy dụa muốn đứng lên.

"Cậu làm gì vậy?" Đường Lăng đè lại cánh tay không bị thương của cô hỏi. Tô Ca tức giận trả lời:

"Đi tìm bác sĩ bôi thuốc! Tôi không muốn bị đau cho tới chết."

Không biết mới vừa rồi thần xui quỷ khiến như thế nào lại cứu cái tên biến thái này, lại cảm thấy bây giờ hắn chỉ là kẻ tàn phế hạng 2, căn bản là không uy hiếp được mình, tự nhiên Tô Ca thấy không sợ hắn nữa. Dùng cái tay không bị thương gạt tay hắn ra, Tô Ca đứng dậy đi tới gần cửa ra vào. Mắt hoa đào của Đường Lăng nheo lại, nhưng lại không ngăn cản Tô Ca bỏ đi, chỉ là ở phía sau nói một cách lạnh lùng:

"Lúc này cậu đi đâu tìm bác sĩ? Đi bệnh viện? Đừng quên là viết thương bị đạn bắn sẽ bị cảnh sát lưu lại trong hồ sơ."

Tô Ca hơi ngừng bước, lại nghe hắn nói tiếp ở phía sau:

"Theo tôi mới nhìn qua, thương thế của cậu không nặng lắm, chỉ là trầy chút da mà thôi, bôi rượu cồn rồi băng bó lại, năm ba ngày là khỏi ngay.”

Đồ biến thái! Thật là nói chuyện không biết suy nghĩ! Tô Ca quay đầu lại, trừng mắt hung hăng nhìn Đường Lăng, môi mỏng lại hiện ra nụ cười châm biếm nói:

"Mặc kệ như thế nào, mới vừa rồi, bởi vì xui xẻo mà coi như cậu đã cứu tôi." Trong lòng Đường Lăng lại muốn nói thêm một câu, “mặc dù căn bản ông đây cũng không cần cậu cứu”.

"Có yêu cầu gì thì cứ việc nói đi, cho dù cậu muốn rời khỏi Thiên Diễm cũng được." Bỗng nhiên Đường Lăng cất bước đi về phía Tô Ca, khóe môi lại hiện ra nụ cười gian xảo nói:

"Hay là… ở lại đây làm người của tôi, mỗi tháng tôi sẽ cho cậu một khoản tiền…"

"Cám ơn Đường tiên sinh!" Tô Ca gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Tiền nhất định phải cho! Tiền thuốc men, chi phí tổn thất tinh thần, và tiền bồi dưỡng ăn uống." Cô cúi đầu nhìn xuống ống tay áo đã bị rách, nói:

"Còn có cả chi phí trang phục. Chờ tôi tính toán rõ ràng thì sẽ tìm anh thanh toán!"

Nói xong, vặn khóa cửa, đi ra ngoài, để lại một mình Đường Lăng cười nghiền ngẫm. Tên nhóc này thật là thú vị…

Nhớ tới vẻ mặt tức giận trẻ con của cô lúc quay đầu lại, Đường Lăng cảm giác một luồng khí nóng tập trung xuống bụng dưới. Sau đó hắn lại phát hiện, lão Nhị của hắn đang gục đầu ngủ quên, bây giờ lại từ từ run rẩy thức dậy. Ha. . . Nhưng hắn đang bị thương, không có cách nào tự giải quyết, chỉ có thể chờ cho nó từ từ hạ xuống thôi. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán của Đường Lăng. Mẹ kiếp! Chờ hắn lành lại, nhất định sẽ kéo tên nhóc kia tới đây, thọc rách cái mông nhỏ của cậu ta!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.