Đáng Tiếc Đều Không Phải Là Ngươi

Chương 14-2




“Hoàng Thượng, chuẩn bị thay quần áo thôi, phải lên triều rồi. ” Tào công công ở phía ngoài mành trướng hô.

Triệu Trinh nhớ lại, từ sau ngày Triển Chiêu rời đi, lại là một đêm không ngủ. Nghe nói Bạch Ngọc Đường đã chết ở trong Đồng Võng trận, cũng không biết liệu tên đầu gỗ kia có chết theo Bạch Ngọc Đường hay không nữa.

Tùy, sống hay chết, Triển Chiêu cuối cùng cũng tự do, đây coi như đã là nhượng bộ lớn nhất của mình rồi. Cho tới bây giờ, Triệu Trinh cũng chẳng rõ rốt cuộc bản thân mình là có tình cảm gì đối với Triển Chiêu. Có lúc, yêu thương cùng tàn nhẫn, chỉ là một ranh giới mỏng manh.

“Hoàng thượng, hoàng thượng, thay quần áo” Không biết từ khi nào Tào công công đã dẫn theo cung nữ đi vào trong rồi.

“Hoàng thượng gần đây gầy đi không ít, đai lưng đều thừa nhiều quá, tất cả đều là lỗi của thần, không hầu hạ tốt sinh hoạt thường ngày của Hoàng thượng. Mong Hoàng thượng ban tội!

“Tào công công, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Đúng rồi, đã đưa thuốc giải cho Hạ Lan Chiêu chưa?”

…………………………………………………

Vòng qua rất nhiều cung điện hoa lệ, nơi sâu xa nhất hoàng cung, có một tòa lầu xa hoa hơn bất cứ nơi nào, nhưng cũng lạnh lẽo hơn hẳn bất cứ nơi nào.

Mọi người đều biết nơi này chính là lãnh cung. Phía sau lãnh cung là một triền núi nhỏ, thật ra nó là bãi tha ma, những hồng nhan giai nhân bị thất sủng, uổng phí thời thanh xuân tươi trẻ nhiều năm, điên điên khùng khùng, hoặc không cũng là bạc mệnh, tự sát, tất cả cuối cùng đều chôn chung một chỗ, xương cốt lạnh lẽo.

Tào công công uốn éo cái cái thân hình to lớn, đi đến bên một nấm mồ nơi lưng chừng núi, tấm bia đã bị vuốt phẳng chỉ còn có thể nhìn thấy lờ mờ vài chữ “Chính cung nương nương” khắc trên ấy. Tào công công đem tới bánh ngọt tinh xảo làm từ hôm trước, lại từ giỏ thức ăn bằng gỗ sơn son lấy ra mấy thứ đặc biệt mà Ngự thư phòng làm riêng cho Hoàng thượng, đặt ở mộ phần, lấy ra một bầu rượu, hai chén ngọc, rót đầy một chén, quỳ sụp trước phần mộ, cứ thế một mình uống ly này nối tiếp ly kia.

“Biết không? Hôm nay ta cảm thấy thật sảng khoái, đến, để vi phu cùng nàng cạn tiếp chén rượu này”- Tào công công ngửa cổ một hơi cạn sạch, trên trời mặt trăng tròn vành vạnh, thật chói mắt người.

“Ngày báo thù cho nàng có lẽ không xa, hừ hừ hừ, ai kêu cha Triệu Trinh hắn ta vô tình với chúng ta như vậy. Hắn dám đem nàng một vị chính cung nương nương đẩy vào lãnh cung, mấy năm cũng không thèm gặp mặt lấy một lần, nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt liền bị tiểu công chúa Tây Hạ làm cho thần hồn điên đảo. Tiểu công chúa Tây Hạ kia mang thai không đầy mười tháng liền sinh hạ Triệu Trinh, hắn ngược lại không hề nghi ngờ. Ta và nàng phải lòng nhau truyền đến tai hắn, bất kể ta bằng mọi cách cầu xin thế nào, ta chẳng sợ bị ban tội chết, nhưng cuối cùng hắn vẫn không chấp nhận buông tha. Hạ độc chết nàng, và cả đôi song sinh nam nữ của chúng ta nữa, dùng cung hình (hoạn) với ta, khiến cho ta sống chẳng khác gì con chó.”

“Nếu Lý Nguyên Hạo biết chính tay Triệu Trinh hạ độc giết chết Hạ Lan Chiêu, chẳng lẽ còn có thể giữ được bình tĩnh, án binh bất động sao? Thuốc độc Hạ Lan Chiêu uống vào căn bản trên đời không có thuốc giải. Ha ha ha, chờ quân binh Tây Hạ tiến đánh, ta thật muốn xem giang sơn triều Tống này làm sao mà giữ được.”

“Chà, còn có tên Triển Chiêu người mà Triệu Trinh không quên được kia. Hắn cũng chẳng khác gì, nếu như không phải ta cố ý cho, Hạ Lan Chiêu làm sao có thể tìm được thuốc giải khai nội lực cùng bản đồ Trùng Tiêu Lâu cơ chứ? Hừ, đáng tiếc hắn không biết, phá được toàn bộ Trùng Tiêu lâu cũng chính là lúc chôn xác tại Đồng Võng trận. Trong viên thuốc kia cũng bỏ thêm độc dược của ta, nội lực khôi phục độc dược cũng đồng thời theo nội lực mà đi vào kinh mạch toàn thân, đến lúc đó, thật đúng là nhấm nháp cảm giác sống không bằng chết nhỉ!”

“A ha ha ha ha ha…..”-Tiếng cười sắc bén của Tào công công phá ngang màn đêm yên tĩnh, hệt như ma quỷ, khiến người ta rợn tóc gáy.

…………………………………………………………

Đại mạc một làn khói lẻ loi, một vầng trăng sáng trên cao. Hạ Lan Chiêu trằn trọc khó ngủ, nhìn Lý Nguyên Hạo nằm bên cạnh vẻ mặt thỏa mãn mà chìm vào giấc ngủ, trong lòng dằn vặt, nhưng nếu dịu dàng với bản thân, như vậy chính là tàn nhẫn đối với hắn, nếu thế chính mình sẽ tuyệt đối ko thể tha thứ bản thân mình.

Từ sau khi hắn lấy thân phận Hạ Lan Chiêu quay về, lại vì bộ mặt xấu xí, mọi người nhìn thấy hắn đều tự giác tránh né, duy chỉ có Lý Nguyên Hạo là hoàn toàn không có lấy chút ghét bỏ, mỗi khi mê mẩn nhìn mình, tựa như khuôn mặt mình chính là một bức tranh xinh đẹp, sự dịu dàng đong đầy trong ánh mắt.

Mỗi lần khỏa thân đối diện nhìn nhau, Lý Nguyên Hạo sẽ thương yêu mà hôn liếm mỗi một vết sẹo, nhẹ nhàng, từng chút, từng chút mà xoa vuốt. Mặc dù rất hạnh phúc, nhưng trong lòng Hạ Lan Chiêu vô cùng rõ ràng, những tháng ngày hạnh phúc không còn nhiều.

Hạ Lan Chiêu có thể cảm giác được chất độc đã xâm nhập vào từng mạch máu, bởi mỗi một mạch máu đang đập đều cảm thấy đau đớn khôn cùng. Bản thân không thể dây dưa luyến tiếc những cái ôm ấp ấm áp của Lý Nguyên Hạo thêm, không muốn lại thêm một lần chết ngay trước mắt Lý Nguyên Hạo nữa, chẳng thà để Lý Nguyên Hạo hận chính mình còn hơn.

Khi ánh mặt trời dần tỏa sáng rực rỡ trên thảo nguyên, đại quân chỉ nhìn thấy Đại tướng quân của bọn họ quần áo xộc xệch mà chạy tới phía doanh trướng, kéo lấy một con ngựa, liền nổi điên mà phi như bay đi. Không có phương hướng, không cảm giác mà chạy như điên. Cho tới tận sáu ngày sau mọi người mới tìm được Đại tướng quân hôn mê bất tỉnh ở phía cuối thảo nguyên, đôi tay cầm cương ngựa trầy xước, trong miệng hắn lặp đi lặp lại một chữ gì không ai nghe rõ, vì cổ họng hắn đã không còn phát ra bất kỳ âm thanh gì, nước bọt cùng máu lẫn lộn, miệng không cảm giác cứ mở rồi lại khép, thật chẳng khác gì con cá mắc cạn sắp chết.

Từ đó về sau, cũng không có ai gặp lại Hạ Lan Chiêu, Lý Nguyên Hạo dường như cũng quên đi sự tồn tại người này, đôi lần có người ngẫu nhiên nhắc tới, trên mặt biểu tình cũng không có gì khác lạ.

…………………………………………..

Trong phòng đốt lò sưởi ấm áp, ngoài cửa sổ tiếng gió thổi rì rào, cõ lẽ là tuyết rơi, là trận tuyết đầu mùa đông năm nay trên Hãm Không Đảo.

Tuy rằng hầu như mỗi đêm, con chuột kia luôn sắm vai công thành đoạt đất, thế nhưng tới khi ngủ thật sự, lại giống hệt một đứa con nít, cuộn tròn thân mình, chui thẳng vào trong lòng Triển Chiêu. (=]]]z) Triển Chiêu cũng thành thói quen từ phía sau ôm lấy hắn, vùi đầu vào chỗ cái cổ thơm thơm. (này là cơ thể có mùi thơm nhé!)

Bạch Ngọc Đường cơ thể trần trụi nhìn thật đẹp mắt, toàn thân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt của ngọc trai, cùng với đường cong trên cơ thể rắn chắc thật khác biệt, đường cong của Bạch Ngọc Đường thật mềm mại.   

Con người chẳng phải luôn luôn có một mặt trái ngược hay sao? Bạch Ngọc Đường cười Triển Chiêu, nhìn dịu dàng ấm áp như ngọc, thế nhưng ôm vào thì chẳng khác gì khối đá cứng, xương cốt trơ ra sắc nhọn có thể giết được người. Đương nhiên Triển Chiêu cũng cười Bạch Ngọc Đường, mắt sắc như dao, miệng lưỡi sắc nhọn như mũi tên, thế nhưng ôm lấy lại vô cùng thoải mái, da dẻ trơn láng mịn màng.

Người trong lòng cố ý xê dịch ra bên ngoài, tuy rằng cố sức kìm chế run rẩy, nhưng cho dù là cử động nho nhỏ, với một người đắp chung một chăn như Triển Chiêu sao lại không cảm nhận được.

Triển Chiêu lại kéo Bạch Ngọc Đường vào trong lòng, hắn cuộn người áp sát vào ngực mình, phía sau lưng ướt dầm có phần lạnh ngắt.

“Đau lăm hả?”

“Ừ.”

Triển Chiêu ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường, giống như những đêm trước, khi chính mình đau đớn mà tỉnh giấc, Bạch Ngọc Đường cũng thường ôm mình như vậy. Một người run rẩy, hai người cùng cảm nhận, một người đau đớn, hai người cùng chịu đựng.

Người trong lòng dần dần im lặng, mệt mỏi mà ngủ say. Con chuột bạch có bệnh yêu thích sạch sẽ nghiêm trọng, cả người dính đầy mồ hôi nhất định sẽ không thể ngủ ngon được, Triển Chiêu thật nhẹ nhàng cẩn thận khoác áo đứng dậy, định ra bên ngoài lấy chút nước ấm tới lau người cho Bạch Ngọc Đường (ô hô, vợ chăm sóc chồng kìa!!! =]]z)

Mặt trời ngoài kia bắt đầu tỏa ánh nắng, tuyết đã ngừng rơi, trên mặt đất chỉ còn một tầng tuyết mỏng đọng lại, trong sân nhỏ đối diện truyền đến mùi thảo dược thơm thoang thoảng, Triển Chiêu biết đó là Lô đại tẩu lại thức dậy sớm bận bịu sắc thuốc cho mình và Bạch Ngọc Đường.

Lô đại tẩu nhìn thấy Triển Chiêu cầm cái chậu gỗ trong tay, dáng vẻ như định đi múc nước, thì nhíu mày hỏi:

“Tiểu tử kia đêm qua lại đau đúng không?”

“Vâng”

“Tên tiểu tử thối kia, lỗ tai cũng cứng thật, mới tốt lên một chút, ngày hôm qua đã uống trộm rượu bị ta bắt được. Nếu đã uống rượu, vậy thì uống thuốc để làm cái gì?”

“Đại tẩu, tẩu đừng trách hắn. Thật ra, hôm qua là sinh nhật Triển đệ, Ngọc Đường cậu ấy cao hứng mới uống một chút, liền bị tẩu bắt quả tang.”

“Ngươi đừng nghe hắn, tên đó chính là muốn uống, tiện lấy ngươi làm cái cớ mà thôi.”

“Đại tẩu, thực ra có chuyện, Ngọc Đường cùng đệ vẫn luôn giấu tẩu, cậu ấy không cho đệ nói, nhưng mà đệ cũng không thể không nói”.

“Triển Tiểu Miêu, đại tẩu ta sớm đã biết, độc trên người tên tiểu tử thối kia, là từ trên người ngươi truyền sang phải không!”

“Đại tẩu?”

“Ngươi cho rằng danh hiệu “Thần y” của Mẫn Tú Tú này là do chính ta tự xưng sao? Ngươi ngoại trừ chất độc ngay từ đầu đã xâm nhập vào kinh mạch thì nội lực cũng là thuần khiết, dường như đã được loại bỏ hết chất độc vậy. Độc trong người tên tiểu tử thối  kia hầu hết tập trung trong huyệt Bách Hội, sau đó dần dần xâm nhập vào các kinh mạch khác trong cơ thể. Cái này rất dễ hiểu, nhất định là hắn tráo đổi nội lực với ngươi, đem chất độc trong nội lực của ngươi truyền hết sang chính cơ thể mình.”

“Đại tẩu, đều tại Triển Chiêu”.

“Triển Tiểu Miêu, nhất định là tên tiểu tử thối kia điểm huyệt ngươi, rồi tự hoán đổi đúng không? Ta đi guốc trong bụng tên này. Lại nói, tuy rằng đây là biện pháp ngu ngốc nhất, nhưng đồng thời cũng là cách duy nhất có thể kéo dài thời gian. Hắn sợ là nếu chỉ có một mình ngươi trúng độc, ta sẽ trễ nải việc cứu ngươi, bây giờ chính hắn trúng độc, ta vị đại tẩu kiêu ngạo này suy cho cùng đúng là không thể thấy chết mà không cứu, hơn nữa thời gian có hạn, hai người thay nhau thử nghiệm thuốc, cơ hội thành công sẽ tăng gấp đôi.”

“Nói thì là nói vậy, nhưng mỗi lần tận mắt chứng kiến Bạch Ngọc Đường chịu đựng giày vò…….Đệ……..”

“Triển Chiêu, hãy tin Ngọc Đường, hắn cũng không yếu đuối như vậy, nếu ngươi thành con mèo chết, hắn mới không sống nổi đó.”

Trên bàn đặt hai chén lớn, tỏa ra hơi nóng hổi. Một mèo một chuột nhìn chằm chằm vào cái chén lớn màu đen thui, cả hai đều sâu không thấy đáy, quay qua nhìn nhau, mặt nhăn nhúm chẳng khác gì trái mướp đắng.

“Hai vị hiệp sĩ, nếu không có can đảm uống thuốc lúc còn nóng, thuốc để nguội rồi, chẳng những đắng mà còn tanh nữa đó nha!”

“Đại tẩu—“- Con chuột mắt chớp chớp giả bộ đáng thương (này là tôi tự dìm thêm đó  )

“Không được làm nũng!”

“Nhưng mà, vì sao thuốc của đệ lần nào nhìn cũng cảm thấy đắng hơn, đen hơn thuốc của Miêu Nhi?”

“Không phải cảm thấy mà vốn dĩ là thế.”

“Đại tẩu, tẩu thật bất công. Ta muốn đổi với Miêu nhi!”

Đối diện với ánh mắt đáng thương không khác gì hắn của Miêu nhi, bàn tay chuột đã vươn ra chợt khựng lại hai giây, ngay lập tức tay mèo cũng lấy tốc độ như chớp bưng ngay lấy chén thuốc lớn trước mặt, một hơi uống cạn.

“Miêu nhi, ngươi chơi xấu!”

“Bạch đại hiệp, uổng công ngươi hành tẩu giang hồ nhiều năm, một câu “bốc thuốc đúng bệnh” cũng không hiểu được, Độc trong cơ thể Miêu đại hiệp không có nhiều giống như ngươi, không lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu lấy độc trị độc sao? Đem thuốc của Miêu đại hiệp đổi lấy thuốc của ngươi, thuốc quá liều lượng liền độc chết chú mèo nhỏ, vậy cũng không phải lỗi của “Thần y” ta à nha!”

Mẫn Tú Tú rốt cuộc cũng vừa lòng nhìn con chuột ừng ực đem thuốc uống sạch. Bạch Ngọc Đường từ nhỏ đã ghét uống thuốc, với hắn uống thuốc còn khó hơn lên trời, bây giờ có thể kiên trì mỗi ngày hai chén thuốc, thật quá xứng để viết vào truyền kỳ của giang hồ.

Ngạn ngữ nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả nhiên một chút cũng không sai. Chỉ là nhìn con chuột bạch nhỏ nhà mình yêu thương vất vả như vậy, cuối cùng vẫn không nỡ.

………………………………………….

Tuy rằng cùng Bạch Ngọc Đường quen biết nhau rất nhiều năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hoa đào trên Hãm Không đảo, những cánh hoa màu hồng nhạt bay lượn trong không gian, quả là tuyệt đẹp y những gì Bạch Ngọc Đường đã tả trước đó.

Khoác áo đứng dậy, mở cửa số, một trận gió thổi vào, cuốn mấy cánh hoa cùng hương thơm ngọt ngào tràn vào trong phòng. Triển Chiêu nhịn không được cúi đầu ho khan vài cái, tuy rằng giờ đã là cuối xuân, trong phòng cũng có đốt lò sưởi hong chân, tuy nhiên cơ thể để trần một tý vẫn cảm thấy lạnh.

Bỗng nhiên nhớ tới đêm qua nằm bên dưới thân người kia rên rỉ, trên mặt lại cảm thấy nóng bừng.

“Miêu Nhi, nghĩ cái gì vậy? Một mình đứng đó cười ngây ngô, còn đứng đó hứng gió lạnh nữa.”

Một bóng người trắng như tuyết từ cửa sổ nhảy vào, dường như đem cả sắc xuân theo vào phòng, Bạch Ngọc Đường đưa tay đóng cửa sổ lại.

“Đại tẩu không sao chứ?”

“Ha ha, ngươi đoán coi?”

“Ăn đồ lạnh, không tiêu hóa được sao?”

“Không phải. Miêu Nhi, đại ca quả là dũng mãnh phi thường, đại tẩu rốt cuộc có rồi.”

“Thật sao? Thật tốt quá! Đại ca cũng có tuổi rồi, thật đáng mừng! Ngọc Đường, vậy là ngươi thành chú rồi?”

“Đúng thế, ta chỉ sợ phải nhận cái danh người chú phong lưu phóng khoáng đệ nhất thiên hạ thôi. Đúng rồi, đại tẩu còn cảm ơn chúng ta nữa kìa!”

“Vậy là sao?”

“Ngươi quên rồi? Sau khi chúng ta giải độc xong, đại tẩu thấy chúng ta cơ thể suy nhược, cho chúng ta cái gì mà canh Càn Khôn Tráng Thể Đại Bổ sao? Kết quả chúng ta sợ tanh, đều giấu giếm đem cho đại ca uống hết, thật không ngờ đại ca lại bất thình lình trở nên dũng mãnh phi thường hơn.”

“Ha ha, thì ra là như vậy. Cũng là đại ca đại tẩu ở hiền gặp lành mà!”

“Miêu nhi, chúng ta cũng cần một đứa trẻ ha?”

“Cái gì?”

“Nhìn đại ca ngoác miệng cười không khép lại được, ta cũng muốn làm cha!”

“Ngọc Đường, phải sống cùng ta, không thể có lấy một đứa con ruột, ngươi hối hận rồi phải không?”

“Đương nhiên không phải! Cuộc đời này có Miêu Nhi ngươi ở cạnh là đủ rồi. Chỉ là….”

“Chỉ là cái gì?”

“Chỉ là, muốn nhìn một chút nếu có đứa nhỏ giống với hình dáng và tính nết của ngươi và ta thì thật đáng yêu làm sao.”

“Bạch Ngọc Đường, ngươi rõ ràng vẫn là muốn sinh đứa con!”

“Miêu Nhi đừng nóng giận, thật ra hôm nay ta ra đảo, thế nhưng bất ngờ nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi. Trời lạnh như thế, ta thấy đáng thương, liền ôm về nhà.”

“Thật không? Đứa bé đâu?”

“Vẫn còn ở ngoài cửa sổ.”

“Cái đồ chuột ngốc nhà ngươi! Bên ngoài lạnh như vậy, đứa nhỏ sẽ bị ốm mất!”

Còn chưa nói xong, Triển Chiêu đã nhảy ra ngoài, chỉ thấy trên bãi cỏ có một cái giỏ nho nhỏ, bên trong là một đứa bé mới sinh yếu ớt đang ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bừng vì lạnh, đáng yêu biết chừng nào.

Rốt cuộc thì ai có vẻ muốn có đứa nhỏ? Bạch Ngọc Đường thầm nói trong lòng.

“Đồng ý?”

“Ừ. Cho đứa bé một cái tên được không?”

“Vân Thụy, Vân Thụy thế nào?”

“Ừm. Tên rất hay.”

“Nhóc con, giờ con là Bạch Vân Thụy rồi.”

“Sao nó mang họ Bạch?”

“Bởi vì ta là cha nó.”

“Còn ta thì sao?”

“Chú Miêu?!”

“Đem đứa nhỏ trở lại chỗ cũ!”

“Miêu Nhi, bây giờ trời sáng, trước cửa Di Xuân Viện khẳng định rất nhiều người, ta đi bỏ lại đứa nhóc này, sẽ bị nghi ngờ.”

“Di Xuân Viện? Bạch Ngọc Đường, sáng sớm tinh mơ chạy đi xa như vậy làm gì chứ? Ưm? Đứa bé này như thế nào càng nhìn càng giống ngươi. Chuột thối, nói mau, có phải ngươi phong lưu ra hậu quả rồi không? Không được chạy, đừng chạy!”

(Vâng, tôi vừa tường thuật lại cho các bạn đầy đủ cảnh 2 vợ chồng mèo chuột “chiến” nhau, chốt 1 câu: vợ mà giận thì dù ngang tàng tới đâu cũng phải vứt hết, được lòng vợ là được cả trời!)

……………………………..

Từ sau khi có thêm đứa nhóc thứ hai Triển Kỳ, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu quả thật là ngày ngày khó khăn chồng chất. Thụy nhi, Kỳ nhi luôn ầm ĩ nháo nhào muốn ngủ với Bạch Ngọc Đường, một là vì ôm Bạch Ngọc Đường cực kỳ thoải mái, một nguyên nhân khác nữa, hai đứa nhóc này chỉ cười cười không nói.

“Thụy nhi, Kỳ nhi, đừng sợ Miêu Nhi tức giận, nhất định là hai đứa cảm thấy cha đẹp trai hơn đúng không?”

Hai đứa liền lắc đầu chả khác gì cái trống bỏi. Hai đứa nhóc đáng ghét, không tán thành thì cũng không cần dùng cái thái độ phản đối rõ ràng như vậy chứ.

“Thụy nhi, Kỳ nhi, nếu không nói, vậy thì cha sẽ thường thường cùng Miêu Nhi ngủ chung!”

“Ưm –bởi vì–“

“Vẫn là Ký nhi ngoan, mau nói cho cha đi, cha thề nhất định sẽ giữ bí mật với Miêu Nhi.”

“Ba Miêu nói, khi cha ngủ cùng luôn bắt nạt ba, hơn nữa một đêm bắt nạt tới mấy lần liền. Cho nên bọn con phải bảo vệ ba, không thể để cha ngủ cùng với ba được!”

“Triển — Tiểu — Miêu –!!!”

….

“Kỳ nhi thích anh nhất, chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau chứ?”

“Ừ, Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

“Giống ba Miêu cùng cha Thử sao?”

“Ừ”

Hay bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt lấy nhau, ngoài cửa sổ tuyết đầu mùa tuôn rơi không một tiếng động.

—-Hoàn—–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.