Đăng Phong Thành Thần

Chương 31: Tu La Đấu Long Thần




Vô Kỵ đang chăm chú nghe Triệu Mẫn nói thì một lực xung kích bắn tới, làm vỡ kết giới truyền đến một vụ nổ khiến tai của Vô Kỵ ù cả lên. Vô Kỵ bịt hai tai lại, chạy thật nhanh xuống lầu xem rõ nguyên nhân thứ gì gây ra vụ chấn động, đập vào mắt hắn là khung cảnh đại sảnh đã biến thành một mớ hỗn độn.

Mọi người lúc này tụ thành một nhóm, dẫn đầu là Kiếm Linh và Sứ, còn lại đều lùi về phía sau không có động tĩnh. Trước mặt họ là A Su Ra, dáng vẻ cao cao tại thượng lúc trước đã biến mất hoàn toàn, nhường lại cho sự điên cuồng khát máu của một con thú.

Hai bên nhìn nhau, chẳng bên nào có động tĩnh, chỉ kiên nhẫn quan sát đối phương, chờ thời cơ sơ hỡ mà lao vào tấn công.

Tách...tách

Tay Kiếm Linh bắt đầu xuất hiện từng giọt máu, chảy từ vết thương xuống mu bàn tay rồi rớt xuống sàn. Kiếm Linh sắc mặt không đổi, âm trầm hỏi Sứ " Rum hiện tại còn chưa tỉnh, ngươi có kế sách nào đối phó tên này không ".

Sứ: " Trước hết mang hắn ra ngoài, đánh ở đây không ổn, dù cho có kết giới nhưng đại sảnh không chịu nổi dư chấn đâu "

Kiếm Linh gật đầu: " Được để ta lên dụ hắn rời khỏi đây "

Định lao lên thì Kiếm Linh bị một bàn tay giữ lại, là nam nhân đi cùng nàng. Hắn nhìn nàng thở dài, lắc đầu nhìn về vết thương trên tay: " Nàng đang bị thương, không nên tham chiến, để ta ".

Rồi hắn quay qua Sứ: " Trị thương giúp nàng dùm ta, đa tạ "

Dặn dò xong thì hắn lao lên, trong không gian giới chỉ lấy ra một cái cung lớn ngũ sắc, linh khí hóa tiễn, kéo cung bắn liên tục ba mũi tên về phía A Su Ra. Mũi tên lao đến va chạm như đụng vào thần thiết, nổ mạnh rồi tan biến mà chẳng lưu lại một vết xước.

A Su Ra không phải bị cát, thấy đối phương tấn công thì bản thân cũng động, vụ nổ vừa diễn ra đã thấy hắn lao đến gần, tung một chưởng về phía Cung Thần. Cung Thần lùi về sau, linh khí hóa tiễn, bắn về phía ngực của A Su Ra, tuy không gây ra tổn hại gì nhưng lại khiến địch nhân trước mặt khựng lại một chút, điều đó là quá đủ thời gian cho hắn tránh đi một chưởng đang định đánh tới.

Cung Thần đã bắn bốn phát bắn nhưng không thể làm A Su Ra bị thương, đủ chứng tỏ thực lục hai người chênh lệch rất lớn, chỉ cần A Su Ra có thể áp sát lại gần là hắn hoàn toàn thất bại.

Cung Thần không lấy việc chênh lệch thực lực làm sợ hãi, hắn hét lớn: " Lý mau ngăn hắn tiến tới, ta từ xa yểm trợ đẩy lui hắn ra ngoài "

Võ Thần nghe thế liền nhanh nhẹn từ trong nhóm người lao ra, vận khí tung quyền, ngăn bước tiến của A Su Ra về phía Cung Thần. Bản thân tuy ngăn được con quái vật trước mặt, nhưng hai tay Võ Thần lại truyền đến cảm giác tê rần, bất giác theo bản năng lùi vài bước về sau.

" Tránh " Cung Thần hét lên.

Võ Thần né qua một bên, một mũi tên lướt cực nhanh qua người hắn, bay thẳng đến A Su Ra. Cung Thần cũng nhanh lẹ lao tới, xoay người bắn thêm một mũi tên, mũi tên này theo sau mũi tên trước bắn về phía A Su Ra.

Ầm... ầm

Hai mũi tên bắn tới nổ vang khi chạm vào người A Su Ra, đẩy hắn bay ra khỏi tửu quán. Tuy phạm vi vụ nổ nhỏ, nhưng sát thương lại vô cùng khủng khiếp, mạnh đến mức đốt cháy không khí trong phạm vi ảnh hưởng, tạo ra từng tiếng tách tách nhỏ.

A Su Ra bị đẩy lùi ra ngoài, thì lập tức Võ Thần xong lên, bồi thêm vài quyền cực mạnh, bức cho A Su Ra rời xa khỏi tửu quán. Đến một chổ thoáng đãng thì Võ Thần mới ngưng lại, mồ hôi đầm đìa mà thở hổn hển.

" Cái định mệnh ngươi là loại gì thế " Võ Thần há hốc mồm nhìn về phía A Su Ra.

Trên thân thể gia hỏa trước mắt Võ Thần không hề lưu lại một vết thương nào, dù cho vừa rồi đã nhận nhiều đợt tấn công của Võ Thần và Cung Thần. Võ Thần bất giác lui về sau, lắc đầu ngán ngẩm nhìn Cung Thần. Như hiểu ý, Cung Thần cũng thở dài một hơi nói " Chúng ta không phải đối thủ, nên lui về thôi "

Võ Thần mỉm cười " Không kịp rồi ".

Vừa dứt lời mặt Võ Thần bị bàn tay to lớn túm lấy, chủ nhân của bàn tay to lớn này không ai khác ngoài A Su Ra, hắn cực nhanh nắm lấy Võ Thần lao đến một ngọn đồi. Một cột sáng năng lượng xuất hiện, quả đồi lập tức bị phá hủy, A Su Ra nâng Võ Thần lên cao, rồi vứt sang một bên.

Võ Thần ngã xuống mặt đất, quần áo bị đốt cháy lỗ chỗ, tiếng xì xèo của da thịt bị thiêu đốt, hai mắt hắn trắng dã, mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. A Su Ra nhìn Cung Thần bằng cặp mắt hung dữ, gầm gừ vài tiếng rồi biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã đến trước mặt Cung Thần.

Dương Gia Hồi Long Tiễn

Cung Thần xoay người, kéo cung bắn ra một mũi tên rồi bỏ chạy. A Su Ra đưa tay đánh tan mũi tên, rồi nhanh như chớp đến sau lưng Cung Thần, xuất một trảo định chụp lấy. Tưởng chừng Cung Thần sẽ lập lại tình cảnh giống Võ Thần thì một thân ảnh đã lao lên, ngăn bước công của A Su Ra.

" Nấp sau ta " Kiếm Linh quát.

Nàng đưa kiếm lên đâm tới bàn tay A Su Ra, quyền kiếm chạm nhau, A Su Ra bị đẩy lùi về sau, Kiếm Linh thì vẫn đứng vững, nàng thần sắc ung dung nhìn A Su Ra. Rồi từ sau nàng một chục Tiểu Không lao lên, tản ra lập thành một trận pháp vòng tròn, bao quanh A Su Ra, giam hắn vào trung tâm.

A Su Ra bị bao vây, muốn lao ra liền bị bổng trận đánh lui về, không tài nào thoát ra được. Tiểu Không chân thân ngồi trên tảng đá, tay cầm gậy gãi lưng trong thập phần ung dung, nhàn hạ mà nhìn cảnh chiến đấu của phân thân và A Su Ra.

Kiếm Linh chứng kiến A Su Ra bị vây khốn mới thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm, ngã về phía sau. Cung Thần đưa tay đỡ nàng, ánh mắt yêu thương, khó chịu nói " Nàng đang bị thương, đừng có động tay động chân chứ ".

Kiếm Linh nghe thấy liền bực mình, hất tay Cung Thần ra mà đứng dậy, nàng lườm hắn một cái, mắng " Không nhờ ta thì giờ chàng liền bị đánh thành đầu heo rồi, còn ở đó mà ra vẻ trượng phu ".



Cung Thần ngại ngùng, xấu hổ thì thầm vào tai Kiếm Linh " Từ đó đến giờ nàng luôn bảo bọc ta, nay để ta lo lắng cho nàng một chút chẳng lẽ không được sao ".

Hai người tình tứ với nhau, Sứ đứng nghe mà khó chịu hết cả người, bèn lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại " Hai người ngưng một chút được không, để ta trị thương rồi nói tiếp cũng không muộn ".

Cung Thần lúc này mới để ý còn có mặt Sứ, liền mỉm cười lui ra, Kiếm Linh thì hơi đỏ mặt nhìn lên trời như tìm thứ gì đó, tránh né đi ánh mắt của Sứ nhìn mình. Sứ cầm tay Kiếm Linh nâng lên, một chiếc nhẫn trên tay Sứ bắt đầu phát sáng, vết thương của Kiếm Linh bốc lên từng làn khói đen, rồi từ từ lành lại như chưa từng có gì xảy ra.

Kiếm Linh trừng mắt nhìn Sứ, Sứ như hiểu ý gật đầu " Ma khí rất mạnh, nếu ta đoán không lầm thì tên đó chính là Chiến Quỷ A Su Ra, một vị thần chiến tranh thời thượng cổ ".

" Vậy thì khó chơi rồi " Kiếm Linh lắc đầu ngán ngẩm.

Sứ quan sát A Su Ra một hồi lâu rồi nói " Tên này bị giam trong phong ấn đã lâu, không còn được như xưa nữa, hạ hắn vẫn có thể, có điều... "

Sứ ấp úng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Kiếm Linh thấy gia hỏa trước mặt tỏ ra thần bí thì hỏi lại " Có điều sao "

Sứ nhìn Kiếm Linh, vẻ mặt bất đắc dĩ nói " Kiếm Thần và hội chủ nói không thể giết tên này "

" Tại sao " Kiếm Linh thắc mắc

" Chịu, đi mà hỏi hai người kia " nói rồi Sứ đi lên phía trước, hướng tới nơi mà Tiểu Không và A Su Ra đang chiến đấu, bỏ lại Kiếm Linh còn ngây ngốc suy nghĩ.

Tiểu Không phân thân hơn chục lúc này bị đánh chỉ còn lại một, trận pháp cũng vì đó mà dầm tan vỡ, từ thế thượng phong rơi xuống hạ phong, thập phần thê thảm. Chân thân Tiểu Không thấy Sứ đi lại thì vội vàng đứng lên, như gặp được cứu tinh, mỉm cười nói " Tên này là người quen cũ, ngươi lo liệu nha, ta đi trước đây ".

Nói xong thì Tiểu Không đạp mây bay mất, Tiểu Không phân thân cũng bị một quyền A Su Ra đánh tan, trận pháp thất bại hoàn toàn. Sứ nhìn hướng Tiểu Không bay đi mà tắc lưỡi " Bộ ta không quen chắc "

Rồi hắn quay người hướng A Su Ra mà nói " Ta kính trọng ông như kính trọng Thiên, nay ông mất kiểm soát thì đành đắc tội vậy ".

Vừa dứt lời Sứ và A Su Ra lao vào nhau, hai người tưởng chừng sắp va chạm thì có một thân ảnh xuất hiện ở giữa đẩy Sứ và A Su Ra lùi về sau. Sùng Lãm khí thế như vương, ung dung mà ngăn lại công kích của hai người, mặt không hề biến sắc nhìn Sứ mà nói " Từ đầu đã thấy khí tức hơi quen thuộc, hóa ra ngươi là Thiên Sứ "

Sứ mỉm cười " Ta lại hồ đồ không nhận ra, ngươi chính là kẻ không tham gia vào đại chiến Thần Ma năm xưa, Lạc Thần của Đại Việt giới "

Sùng Lãm như không nghe thấy, xoay người đi về hướng A Su Ra, không quên nói lại một câu khiến Sứ nhíu mày " Ngươi theo vai vế nhỏ hơn hắn, để ta đi xử lí coi như không làm khó ngươi ".

Ầm

Lần này Sùng Lãm không hề dùng đến kiếm, trực diện quyền cước đọ quyền cước với A Su Ra, hai người lao vào nhau như Long Hổ, không bên nào chịu yếu thế trước bên nào. Tuy rằng A Su Ra bị ma tính kiểm soát, nhưng bản năng chiến đấu của A Tu La trong hắn không hề suy giảm, hắn bức Sùng Lãm liên tiếp lùi về sau, chiếm thượng phong sau trăm quyền.

Đế Long Chưởng

Tiếng rồng ngâm phát ra, kèm theo đó là tiếng xé gió của chưởng kình đánh tới, Sùng Lãm thi triển chưởng pháp mạnh nhất của bản thân, muốn cuộc chiến này mau chóng kết thúc nhanh nhất có thể. Không như hắn mong đợi, A Su Ra như mãnh thú khát máu, điên cuồng xông tới đợt chưởng phong của Sùng Lãm mà không hề run sợ.

Ầm ầm

Phạm vi vạn dặm núi rừng bị san bằng, ma thú và yêu thú trong phamh vi ảnh hưởng đều bị tiêu diệt, khung cảnh thập phần hỗn độn. Kiếm Linh nhìn cảnh chiến loạn nhịn không được muốn lao lên tham chiến, liền bị Sứ ngăn lại, hắn trừng mắt nhìn nàng giọng gay gắt " Cô làm gì đó "

Kiếm Linh khó chịu chỉ về cuộc chiến trước mặt " Ngươi nhìn đi, rõ ràng quyền cước không phải là sở trường chính của hắn, nếu cứ tiếp tục ắc sẽ bại "

Sứ lắc đầu " Khi hai vị thần chiến đấu với nhau thì phàm nhân không được tham dự vào, như vậy là sỉ nhục danh dự, sự tôn nghiêm của họ "

Kiếm Linh nghe Sứ nói thì không đồng tình, phản bác lại " Ngươi có chắc nếu lỡ tên kia bị đánh bại, ngươi có đủ sức áp chế con quái vật kia "

Sứ lảng tránh lời của Kiếm Linh, quả quyết không cho ai tham dự vào trận chiến trước mặt " Đừng nhiều lời, ta bây giờ là thủ hộ trận chiến này, ai xông vào thì đừng trách ta nặng tay ".

Kiếm Linh nổi giận, kiếm trong tay rung lên muốn lao đến đánh cho gia hỏa trước mặt một trận, nhưng nàng nghĩ rồi thì lại thôi, lắc đầu nhìn xuống vùng bụng của mình, thở dài ngao ngán. Rồi nàng kéo tay Cung Thần, hướng tửu quán mà đi, không thèm để tâm đến cuộc chiến kinh thiên động địa đang diễn ra nữa, cứ thế dần dần khuất bóng nơi xa.

Mọi người trong tửu quán lúc trước đều đã tập hợp lại đứng ngoài xa quan sát cuộc chiến, không ai trong số có ý định tham chiến, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng mà theo dõi diễn biến trận đấu. Thật sự họ rất muốn lao lên trợ giúp Sùng Lãm, đánh bại A Su Ra, nhưng Sứ đã kiên quyết thì họ cũng đành bất lực đứng nhìn.

Đùng

Sùng Lãm bị dính một quyền vào ngực, loạng choạng lui về sau, khóe miệng hắn rỉ máu. A Su Ra thừa thế xông lên, tay hóa thành trảo, định dùng lại chiêu đã hạ Võ Thần lúc trước. Sùng Lãm yếu thế không sợ, bịnh tĩnh hơi lùi về sau, đưa tay thủ thế, chờ đợi A Su Ra lao đến.

Ầm ầm

Điều không tưởng xảy ra, A Su Ra không những không chụp được Sùng Lãm, mà còn bị đánh lui về sau. Sùng Lãm chỉ chờ có thế, cước bộ dị ảo duy chuyển, xuất ra từng đợt quyền như chia trời cắt biển, khác hoàn toàn khi giao chiến lúc nãy.

Sứ thấy Sùng Lãm lật ngược tình thế thì vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm trong miệng " Đây chẳng lẽ là võ pháp Bình Định Thiên Hạ nổi danh của Đại Việt giới "

Sùng Lãm đánh cho A Su Ra không kịp xoay chuyển, chỉ có thể thủ thế, giảm sát thương nhận vào ít nhất có thể. Đòn xuất ra trong võ pháp Bình Định Thiên Hạ tuy vô cùng bá đạo, nhưng ra chiêu cũng tàn khốc vô cùng, khiến cho A Su Ra dù có một thân thần lực, bản năng chiến đấu cực mạnh củng không thể thoát ra thế công của Sùng Lãm, nếu bản thân hắn không chịu trả một cái giá lớn.

Rắc rắc

Tiếng tan vỡ của cơ thể bắt đầu phát ra, Sùng Lãm hơi khựng lại, hắn để ý thấy cơ thể A Su Ra đã đến cực hạn. Tuy vậy Sùng Lãm vẫn tiếp tục thi triển võ pháp Bình Định Thiên Hạ, nhưng sát ý trong chiêu thức đã giảm đến bằng không, chỉ bức A Su Ra lui về sau chứ không tổn hại thân thể hắn nữa.

Ám Quyền

Sùng Lãm đưa tay tấn công tới yết hầu, nhưng vừa chạm tới da thịt thì ngưng lại, khiến cho A Su Ra có dịp phản công, đánh vào quai hàm Sùng Lãm. Bị dính quyền, thêm phần do thi triển võ pháp Bình Định, khiến Sùng Lãm lảo đảo muốn ngã, A Su Ra thừa cơ xông tới, tay hóa thành mũi giáo định đâm xuyên lòng ngực Sùng Lãm.

Sứ đang đứng yên, thấy Sùng Lãm gặp nguy thì lao tới, định ngăn lại sát chiêu kia, hốt hoảng hét " Không kịp rồi ".

Thái Dương Hạ San

Một tiểu mặt trời từ trên trời lao xuống, va chạm vào thân thể A Su Ra, tạo ra vụ nổ hất văng hai người ra xa. Một thân ảnh to lớn xuất hiện, Rum hiên ngang như một vị thần lướt qua đám người, hướng Sùng Lãm mà đi đến. Đến nơi Rum nhìn Sùng Lãm ngồi phệt dưới đất, lắc đầu cười khẩy " Trong một cuộc tỷ thí thì có lẽ ngươi đã thắng, nhưng đây là chiến trường, trước mắt ta ngươi hiện tại chỉ là một cái xác chết không hơn không kém "

Rồi Rum nhìn A Su Ra, mỉm cười kiêu ngạo " Chúng ta lại tiếp tục trò chơi còn đang dang dở nào "

" Này này " một giọng nói vang lên từ phía sau Rum.

Rum quay người, đập vào mắt hắn là một vị hòa thượng trẻ, đầu đội một chiếc nón tre, thân diện một bộ cà sa đã phai màu. Tay phải cầm thiền trượng, bên trái đeo túi vải, mặt anh tuấn cộng với vẻ từ bi khiến cho nhìn vào rất có thiện cảm.

Vị hòa thượng trẻ mỉm cười, hắn dịu dàng ngước lên nói với Rum " Kẻ này giết đi chỉ mang lại nghiệt báo, ma tính của hắn lại vô cùng mạnh khó tiêu trừ. Bằng không để ta thử độ hóa hắn xem, đưa hắn về con đường chính đạo mà tạo thêm phước báo ".

Rum nhìn vị hòa thượng đó thật kỹ, rồi quay mặt đi, miệng nói một câu khiến vị hòa thượng trẻ đơ người " Cút ".

Rum vận khí định lao lên thì bị Sứ chặn lại, Sứ nghiêm túc nhìn kẻ khổng lồ cuồng ngạo trước mặt, giọng uy hiếp " Để hắn sống, ngươi không gánh nổi trọng trách nếu giết hắn đâu "

Rum cúi xuống nhìn con người nhỏ bé phách lối dưới chân, cười khẩy một cái " Đồ Thiên Sứ kém cỏi ".

Sứ nổi giận, định xuất thủ thì bị Rum đánh một quyền lún sâu vào đất, hắn nổi khùng, khuôn mặt trẻ con ngây thơ hiện lên từng sợi gân. Từ dưới đất Sứ lao lên, trên tay hào quang ngưng tụ thì lại bị Rum một quyền đánh bay mất cuối chân trời, Rum nhìn theo hướng đó cười khẩy một cái.

Rồi rum từ từ bước tới, trên tay cầm theo cây rìu lúc trước, từ tốn bước từng bước hướng A Su Ra. A Su Ra lúc này đứng yên bất động, vết nứt trên thân thể bắt đầu ngừng phát triển, nhưng xem ra bản thân hắn cũng không thể sống được lâu nữa.

Rìu Thánh trong tay, Rum đưa lên định bổ xuống thì lại có thân ảnh xuất hiện, chắn trước mặt hắn. Lần này không giống như lần trước, Rum giảm đi sự kiêu ngạo, từ tốn hỏi thân ảnh trước mặt " Đến cậu cũng muốn ngăn ta ư "

Thân ảnh trước mặt mỉm cười, nhón chân cóc vào ngực Rum một cái, rồi chỉ tay về phía sau vui vẻ nói " Ta nghĩ cậu nên lo hai người phía sau kia kìa "

Rum xoay người thì thấy Lý Mạc Sầu đứng trước mặt mình, hai mắt nàng lúc này rưng rưng nước, lao vào ôm lấy thân thể to lớn của Rum. Mọi người đứng từ xa thấy cảnh đó liền hốt hoảng, thầm nghĩ từ trước đến giờ chưa từng có kẻ nào dám mạo phạm người kiêu ngạo kia cả, nay nữ nhân kia đúng là muốn chết rồi mà. Rum không giết phụ nữ, nhưng điều đó không chứng tỏ rằng hắn sẽ không đánh, chỉ cần một cái tán yêu củng đủ khiến cho ứng viên Sát Thần bị thương, như vậy ai mà không sợ con quát vật kia chứ.

Trái lại sự mong đợi kết quả diễn ra của mọi người, Rum im lặng, mặc cho Lý Mạc Sầu khóc lóc mà chẳng có động tĩnh gì. Hành động tiếp theo càng khiến mọi người há hốc mồm, Lý Mạc Sầu không những khóc còn úp mặt vào ngực Rum, đấm vào người hắn liên tục, lâu lâu còn lau đi những giọt nước trên khuôn mặt vào người hắn.

Chớp lắc đầu, đưa tay lên trán thở dài " Đẹp như vậy mà bị khùng thì đúng là đáng tiếc "

A Bối cũng phụ họa theo " Xinh thì xinh thật, nhưng một hồi lại hết xinh rồi "

Hoa Hồng Đen nghe hai người chăm chọc nữ nhân kia thì khó chịu hết cả người, dù sao nàng cũng là nữ nhân nên dễ đồng cảm với nhau hơn, nàng đưa dao găm hướng hai người mà hăm dọa " Còn nói nữa liền cắt hết lưỡi bọn ngươi bây giờ "

Trước lời hăm dọa, A Bối vẻ hoảng sợ lấy tay che miệng, Chớp thì từ đâu móc ra một miếng vải quấn quanh đầu. Hoa Hồng Đen thấy vậy thì phì cười, thầm nghĩ hai tên này đúng là biết đùa, rồi lại đưa ánh mắt về phía Rum và nữ nhân kia.

Truyền vào mắt Hoa Hồng Đen lúc này là hình ảnh Rum đang đưa tay lên trời, ánh sáng mặt trời tụ lại thành một tiểu thái dương trên đầu ngón tay. Mọi người lắc đầu ngao ngán, lần này nữ nhân kia đúng là gây họa thật rồi, xem hành động của Rum thì nữ nhân kia từ tàn phế cho đến thương nặng rồi.

Hoa Hồng Đen tức giận cắn răng, mắng to về phía Rum " Thật sự nữ nhân yếu đuối ngươi cũng dám đánh, mang danh hộ pháp mà còn không bằng cầm thú ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.