Đăng Phong Thành Thần

Chương 18: Tiếng Đàn




“ Này, ngươi định đâu vậy “ Tiểu Bá Vương đi theo sau nam tử mù mất kiên nhẫn hỏi.

“ Đi đâu là việc của ta, ngươi quan tâm làm gì “ nam tử mù hờ hững trả lời.

Tiểu Bá Vương lúc này cảm giác vô cùng khó chịu, không biết nam tử mù này có dụng ý gì mà dắt mình đi vòng vòng trong sơn lâm này. Bụng Tiểu Bá Vương bắt đầu đánh trống, hắn cứ rên rỉ như một người bị bệnh lâu năm mà đi theo sau nam tử mù.

“ Dừng lại, hình như ta nghe thấy tiếng đàn từ xa vọng tới “ Tiểu Bá Vương hét lên.

Nam tử mù gật đầu nói “ Đúng, có tiếng đàn từ xa vọng tới, còn rất là ma mị nữa “.

“ Ngươi nghĩ chúng ta có cần đi qua đó xem thực hư thế nào không? “ Tiểu Bá Vương tò mò về tiếng đàn kia.

Nam tử mù đồng ý “ Ngươi thích thì chúng ta đi, nhưng trước tiên phải phong bế thính giác lại “.

“ Để làm gì? “ Tiểu Bá Vương nghi hoặc hỏi.

“ Cứ làm theo những gì ta nói, đến nơi tự giác sẽ hiểu “ nam tử mù ra vẻ thần bí.

Hai người phong bế lại thính giác, rồi tiến tới hướng phát ra tiếng đàn, đi một lúc thì mặt Tiểu Bá Vương ngưng trọng. Hắn cảm thấy âm thanh vọng tới có vấn đề, nó khiến tình thần người nghe hơi rối loạn, mê hoặc tâm trí người có tinh thần lực thấp.

Giờ hắn mới hiểu việc phong bế thính giác lại của nam tử mù hoàn toàn chính xác, điều này khiến giảm thiểu tối đa âm thanh tấn công trí não qua thính giác. Dù cho có tinh thần lực cường đại đến đâu, củng không ai dại gì đi đến nơi nguy hiểm không rõ nguồn gốc mà không có phòng hộ bản thân.

Âm thanh dao động trong không khí, từng đạo dao động khiến Tiểu Bá Vương chảy mồ hôi, nghĩ thầm âm lực thật là kinh khủng. Âm lực trong tiếng đàn khiến ma thú trong khu rừng xếp thành hàng, nằm rạp xuống đất, ngoan ngoãn như một chú cún. Còn có cả võ giả nữa, họ củng quỳ xuống mà cuối đầu cung kính một thế lực mà bản thân họ không rõ hình dáng.

Ư ư ư ư gao ồm ư ư ư

Tiếng gầm mãnh sư xa vang lên, mang lực lượng khổng lồ lan rộng khắp sơn lâm, làm rung động cả núi rừng. Tiếng đàn kia bị tiếng gầm của mãnh sư trấn áp, liền im bặt, không còn hiện hữu nữa. Người và ma thú đang bị điều khiển bởi âm thanh ma quái đó liền tỉnh lại, võ giả lẫn ma thú lúc này cùng nhau tán loạn, khu rừng y như bãi chiến trường, rất lộn xộn.



Nam tử mù nghe thấy tiếng mãnh sư gầm thì lẩm bẩm trong miệng “ Sư Tử Hống ư, cuối cùng hắn củng thức “.

Rồi nam tử mù ra hiệu cho Tiểu Bá Vương giải khai phong ấn thính giác. Tiểu Bá Vương lấy lại được thính lực thì vô cùng thoải mái, vận động tay chân định xông vào giết ma thú thì nam tử mù ngăn lại.

Tiểu Bá Vương bị nam tử mù ngăn cản, khó chịu nói “ Ngươi cản ta làm gì, để ta xông vào giết bớt lũ nghiệt súc đó “.

“ Không vội, việc này cứ để bọn võ giả này lo đi, việc hiện nay của chúng ta là đi tra ra tiếng đàn kia từ đâu đến “ nam tử mù giải thích.

Tiểu Bá Vương nghe vậy thì gật đầu, theo sau nam tử mù má tiến tới nơi tiếng đàn phát ra lúc nãy. Nam tử mù tuy mù, nhưng hắn di chuyển không khác dì người bình thường, rất thoải mái. Đó là một phần do tinh thần lực tên này cực kì mạnh.

Tinh thần lực ở thế giới này củng không có rõ ràng cho lắm, chỉ phân định cao thấp bằng cảm nhận của võ giả với nhau. Từ đó chia ra cấp bậc tinh thần lực như sau: Tinh thần sơ cấp, tinh thần trung cấp, tinh thần cao cấp, tinh thần siêu cấp.

Tinh thần sơ cấp là cấp bậc yếu nhất, nó dao động từ một đến mười điểm tinh thần. Tinh thần sơ cấp không giúp ít võ giả nhiều, chỉ khiến trí não của họ tiếp thu các kiến thức nhanh hơn võ giả bình thường.

Tiếp theo là tinh thần trung cấp, cấp bậc này dao động từ mười một đến bốn mươi chín, lúc này tinh thần lực mới phát huy hiệu quả rõ rệt. Tinh thần lực hỗ trợ việc tiếp thu các loại kĩ năng và kiến thức vô cùng nhanh, thời gian tu luyện và ngộ đạo tăng theo chỉ số điểm tinh thần tương đương. Người tinh thần lực càng cao càng có lợi, nó hổ trợ vệ mọi mặt, giúp ích rất nhiều về tất cả phương diện.

Sau nữa là tinh thần cao cấp, dao động từ năm mươi đến chín mươi chín, cấp bậc này so với tinh thần trung cấp như thiên tài so với thường dân vậy, không thể nào so bì chúng giai được. Khoản cách muốn đột phá từ bốn mươi chín lên năm mươi là vô cùng khó, có người cả đời gặp bình cảnh này mà dậm chân tại chổ. Tinh thần cao cấp khiến người sở hữu tiếp thu được những tinh hoa trong công pháp và kĩ năng chế tác, thứ mà tinh thần trung cấp không thể có được. Còn có thể dẫn động nguyên tố thiên địa, chỉ số tinh thần càng cao, dẫn động càng dễ dàng. Người đạt được chín mươi chín điểm tinh thần, có thể dễ dàng hô phong hoán vũ, di chuyển dưới nước như trên cạn,...v...v..

Cuối cùng là tinh thần siêu cấp, dao động từ, chẳng có chỉ số rõ ràng ở cấp bậc này. Chỉ phân biệt bằng màu sắc ánh sáng phát ra khi vận dụng tinh thần lực là: Trắng, lục, lam, tím, cam, vàng. Cấp bậc này không rõ ràng về công dụng, chỉ có người đạt được chúng mới hiểu hết được công dụng chúng mang lại mà thôi.

Quay lại vấn đề chính. Nam tử mù và Tiêu Bá Vương tiến đến nơi phát ra tiếng đàn, họ di chuyển vô cùng cẩn thận, quan sát dị động xung quanh để sẵn sàng ứng phó. Gần đến nơi thì một việc xảy ra khiến họ vô cùng bất ngờ, tiếng đàn lúc nãy lại vang lên, họ nhanh nhẹn núp sau một đại thụ gần đó, chuẩn bị phong bế thính giác lại.

Nhưng lần này thì khác, nó không có một lực lượng ma mị gì trong đó nữa, chỉ là một âm thanh vô cùng bình thường phát ra từ cây đàn tranh.

Tiếng đàn tranh thanh âm buồn bã, kèm theo tiếng hát của một thiếu nữ làm cho không khí xung quanh trở nên u sầu.

“ Giữa mênh mông hoa mặt trời, trải dài cuối chân đồi phía xa

Ngồi bên anh mãi không rời, bình yên nhé hương thơm cỏ cây

Gió ơi gió đừng vội kéo mây, kẻo hạt mưa rớt qua nơi này

Để em ngắm nụ cười của anh, cứ dịu dàng mà lại nồng say... “ giọng hát này trong trẻo, êm ái mà nhẹ nhàng. Khiến cho người nghe tâm tình lây động không thôi.

Điển hình là nam tử mù, từ hai khoé mắt hắn chảy ra hai giọt lệ, khuôn mặt hắn ủ rũ. Nam tử mù hai chân như muốn khuỵ xuống, nhưng nhờ cành cây trong tay chống đở, hắn mới có thể tiếp tục đứng vững.

Tiểu Bá Vương thấy nam tử mù biểu hiện kì lạ thì vô cùng ngạc nhiên, dù cho tiếng đàn và giọng hát có hay đến mức nào, cũng không thể khiến một người biểu hiện như vậy chứ. Nhất là một tên vô cùng lạnh lùng như nam tử mù, điều này làm cho Tiểu Bá Vương vô cùng khó hiểu.

Tiếng đàn vẫn du dương khắp núi rừng, nhưng giọng hát kia không còn cất lên nữa, làm cho nam tử mù trấn định lại phần nào tâm trí và cảm xúc. Nam tử mù lau đi hai giọt lệ trên khuôn mặt trắng bệt của mình, thở dài “ Chúng ta bị phát hiện rồi, không cần trốn nữa “.

Giữa khu rừng xuất hiện một gò đất cao, trên gò đất có một cái Vọng Nguyệt Lâu, xung quanh phủ màng che kính, chỉ thấy mờ ảo bên trong ba người, hai nữ một nam. Họ người thỏi sáo kẻ đánh đàn, nhảy múa ca hát trong thật nhàn hạ.

“ Kỳ lạ thật, giữa nơi sơn lâm toàn ma thú, khi không lại mọc ra cái thứ quái quỷ này đây, chắc chắn có mờ ám rồi “ Tiểu Bá Vương nhìn nam tử mù nói nhỏ.

Nam tử mù gật đầu, tiến đến gần Vọng Nguyệt Lâu, theo sau là Tiểu Bá Vương đang quan sát xung quanh. Khoảng cách hai người còn mười bước thì từ bên trong có một giọng nam tử vọng ra “ Đồng bạn của các ngươi phá chuyện tốt của bổn toạ, nay các ngươi còn dám tiếp cận bổn toạ với đồ mờ ám, các ngươi không biết tội nên xử sao đây “.

“ Đông Phương huynh hà cớ chấp chuyện nhỏ nhặt, dù sao chúng ta xem như củng quen biết, chuyện củng không phải do chúng ta làm, xí xoá được thì xí xoá “ nam tử mù ngữ điệu cung kính, có phần kính trọng nam tử bên trong, hình như hắn quen biết nam tử này.

Nam tử bên trong Nguyệt Lâu thấy nam tử mù xem trọng mình thì làm tới, giọng điệu uy hiếp nói “ Quen ư, được. Tiếp bổn toạ một chiêu thì mới nói chuyện quen biết vậy “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.