Đẳng Cấp Tư Duy

Chương 77: Đại kết cục (hạ)




Căn cứ vào hướng dẫn của dì Đường Đường Kỷ Lang tìm đến trung tâm thương mại này. Nhìn con đường mua sắm dài dằng dẵng, anh bó tay toàn tập. Đây là vấn đề nan giải cuối cùng dì đưa ra cho anh sao? Người đông đến thế này làm sao tìm ra được Đường Đường?

Cuối cùng, Kỷ Lang không thể không lựa chọn phải kiên nhẫn, anh chậm rãi đi qua từng gian hàng, coi như đi dạo phố cũng được. Kỷ Lang tin chắc nếu như anh và Đường Đường có duyên thì nhất định sẽ gặp gỡ, cho dù có không gặp thì về nhà Đường Đường cũng có thể nhìn thấy cô.

Kỷ Lang vô tình đi ngang cửa hàng mẹ và bé. Xuyên qua cửa sổ kính sát đất, anh nhìn thấy hai manơcanh, một người đàn ông và một người phụ nữ có thai. Biểu cảm của hai người nộm này như thật, tựa như hai vợ chồng. Người đàn ông đầy trìu mến nhìn người vợ, bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ bụng cô ta. Người phụ nữ dựa vào lòng người đàn ông, tay đan tay, cúi xuống nhìn bụng lum lúp sau bộ váy áo.

Kỷ Lang ngắm nhìn cảnh tượng này đột nhiên nghĩ đến anh và Đường Đường. Nếu hai người cũng như thế này thì sẽ ra sao nhỉ, chắc chắn còn sống động hơn gấp nhiều lần.

Anh đẩy cửa vào trong, nhưng điều khiến anh kinh hỉ chính là một bóng lưng đang cầm lên, rồi lại đặt xuống từng món từng món đồ chơi bé xíu, bóng lưng đã khiến anh mất ngủ bao lâu nay.

Anh đã biết, nếu có duyên, nhất định sẽ gặp gỡ.

Anh từ từ đi qua, muốn bịt hai mắt của cô, để cô đoán xem mình là ai. 

Đường Đường nhất định sẽ không ngờ anh xuất hiện ở đây. Chờ đến khi cô không đoán ra, anh sẽ bất thình lình xuất hiện trước mắt cô, đem đến cho cô niềm vui bất ngờ. Phải chăng Đường Đường sẽ mừng đến phát khóc?

Trên thực tế, anh cũng hành động như vậy, nhưng kết quả … Tay anh còn chưa đụng được vào người cô, đã bất ngờ bị cô nắm lấy, dùng lực mạnh, vật ra nền đất.

Kỷ Lang: “…”

Đau chết đi được, bên tai âm thanh tiếng nước ngoài bô lô ba la, anh giả chết cho xong chuyện.

Chuyện lớn xảy ra khiến đám đông xung quanh vỗ tay reo hò, khen Tô Niệm Đường mạnh mẽ.

“Anh Kỷ Lang?” 

Sau khi nhìn rõ ràng, Tô Niệm Đường cất giọng kinh ngạc, cô vội vàng cúi đầu xin lỗi những người xung quanh, biểu thị mình đánh nhầm người, để mọi người dần dần tản ra. Nhìn Kỷ Lang nằm ngã trên đất, Tô Niệm Đường dở khóc dở cười, cô quỳ một chân, vỗ vỗ lên mặt anh, nhỏ giọng: “Không còn ai rồi, anh tỉnh dậy đi Kỷ Lang …”

Kỷ Lang nheo một mắt: “Anh tan xương nát thịt rồi, không đứng lên nổi.”

Tô Niệm Đường cắn cắn môi: “Xin lỗi! Em đưa anh đi bệnh viện…” Dứt lời, Tô Niệm Đường lấy tay đỡ phần lưng, một tay nâng gáy, chuẩn bị bế bồng như kiểu công chúa …

Đám người tò mò vẫn đứng đó, vỗ tay rào rào, tán thưởng Tô Niệm Đường: “Good! Good!”

Kỷ Lang: “… Em thả anh xuống.”

Tô Niệm Đường chớp chớp mắt: “Anh có thể tiếp tục giả vờ bất tỉnh, em biết anh rất ngại …”

Kỷ Lang: “…”

Sau đó hai người tay trong tay, Tô Niệm Đường liếc nhìn người đàn ông đi bên cạnh mình: “Em không ngờ anh sẽ đến …”

Kỷ Lang hừ hừ vài tiếng, bàn tay vẫn nắm chặt tay Tô Niệm Đường: “Em nghĩ thông suốt chưa?”

Tô Niệm Đường nghiêng đầu: “Anh đoán đi!”

“Em về Mỹ, một cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh. Nếu như anh không đi tìm em, có phải em cũng sẽ không liên lạc với anh?” Kỷ Lang oán thán.

Tô Niệm Đường nghe Kỷ Lang nhắc đến chuyện này, cô trừng mắt nhìn anh: “Ai nói em không gọi?”

Ngày đó cô gọi cho anh, kết quả đầu dây bên kia trả lời lại là âm thanh của một người phụ nữ, cô ta yểu điệu trả lời Kỷ Lang đã ngủ, nếu có việc có thể lưu trong hộp thư thoại. Then chốt ở chỗ người phụ nữ ấy dám gọi hai tiếng ‘Kỷ Lang’ …

Hộp thư pà gì chứ! Thành phố Bắc khi ấy là buổi tối.

Ngay tại thời điểm đó, cô mới nghĩ thông suốt. Tình cảm của cô với Kỷ Lang thật sự là tình yêu. Có thể khi bắt đầu chính là ỷ lại, nhưng trải qua mấy tháng chung sống, cô đã đem phần ỷ lại đó biến chuyển thành tình yêu.

Chỉ có yêu thì cô mới ghen khi nghe giọng phụ nữ đầu dây bên kia. Lúc ấy cô chỉ hận mình không thể lập tức bay về nước … 

“Người phụ nữ kia là ai?” Tô Niệm Đường dáng vẻ hùng hùng hổ hổ, muốn tính xổ.

“Phụ nữ nào?” Kỷ Lang ngơ ngác.

Tô Niệm Đường trừng mắt …

Kỷ Lang ho khẽ một tiếng: “Ý em nói là người phụ nữ này?” Kỷ Lang tắt điện thoại di động của mình, rồi ra hiệu cho Tô Niệm Đường gọi cho anh.

Tô Niệm Đường bán tính bán nghi gọi điện thoại vào máy Kỷ Lang, một lát sau quả thật có tiếng phụ nữ vang lên, giống như đúc lần trước: Alo, hiện tại Kỷ Lang đã ngủ rồi, có chuyện gì có thể chuyển qua hộp thư thoại. Cám ơn!

Tô Niệm Đường: “…”

Cái quỷ gì đây?

“Đây là phát minh của Tiết Nhạc trong khi rảnh rỗi, không có vụ án, đang trong giai đoạn dùng thử. Đều cài đặt cho toàn bộ nhân viên của Sở, chỉ cần khi điện thoại tắt nguồn, nếu có người gọi đến, sẽ nghe được phần ghi âm này. Tiết Nhạc nói đây là phần mềm chống quấy rối đặc biệt. Nếu người gọi không chuyển qua hộp thư thoại thì người nhận sẽ không bao giờ biết được người đó đã từng gọi cho mình.

Kỷ Lang ôm eo Tô Niệm Đường: “Đường Đường à … Có phải em đang ghen?”

“Không có!” 

Thiên tài thì ra cũng biết ghen.

“Đường Đường, theo anh về nước đi!” Kỷ Lang nhẹ giọng dò hỏi: “Sau này, công việc của em, sẽ có anh làm trợ lý; ở nhà anh sẽ biến thành công cụ ấm giường, có được hay không?”

Tô Niệm Đường mím mím môi: “Xem anh có thành ý như vậy … Vậy thì, Kỷ Lang chúng ta về nhà thôi.”

Sau khi về nước, chuyện đầu tiên là Tô Niệm Đường đi tìm Tiết Nhạc, yêu cầu anh ta cài giúp một phần mềm lên điện thoại của cô, sau đó tắt nguồn trốn ở nhà mẹ Kỷ Lang suốt một ngày.

Nguyên ngày hôm đó, Kỷ Lang gọi cho Tô Niệm Đường điều nghe được giọng một người đàn ông ngả ngớn gọi tên Đường Đường.

Tối hôm đó, Tô Niệm Đường về nhà, nhìn phòng ngủ khách đã trang trí thành phòng trẻ con, còn mấy món đồ chơi mà cô đã từng nhìn thấy trong cửa hàng mẹ và bé ở Mỹ. Thì ra trước khi về nước, Kỷ Lang đã quay lại cửa hàng này, xin chủ tiệm cho xem camera, bất cứ món đồ nào Tô Niệm Đường cầm qua, đều mua về.

Còn Kỷ Lang ở phòng sát vách đang nổi trận lôi đình. 

Tô Niệm Đường bước vào trong, nhào vào lòng Kỷ Lang, thì thầm: “Kỷ Lang, em thật cảm động.”

Kỷ Lang đẩy cô ra, không thèm để ý đến cô.

Tô Niệm Đường biết mình đã sai, vội vàng mở di động, xóa phần mềm đó ngay trước mặt Kỷ Lang: “Em chỉ thấy trò này chơi vui, chứ không hề có bất cứ ý gì khác ….”

Kỷ Lang hừ hừ, vẻ mặt dịu lại mấy phần nhưng vẫn không thèm quan tâm đến cô.

Tô Niệm Đường cau mày, rốt cục anh giận cô điều gì chứ?

“Ái cha … á á.. Bụng em … bụng em đau quá!” Tô Niệm Đường ôm bụng ngã trên giường.

Kỷ Lang sợ hãi, chạy sang cô, muốn kiểm tra một chút xem cô bị sao. Kết quả Tô Niệm Đường xoay người, ép Kỷ Lang ở dưới thân: “Em bây giờ mới phát hiện anh Kỷ Lang rất kiêu căng nha nha … Anh không nói cho em biết anh giận em điều gì, làm sao em đoán ra được…”

Chuyên gia tâm lý học từ xưa đến nay vẫn không thể đoán được tâm tư của người mình yêu.

Nghĩ đến đây cơn giận của Kỷ Lang mới dịu hẳn, anh nâng đầu Tô Niệm Đường, tính nói chuyện với cô, không ngờ, cô hạ thấp giọng: 

“Ông xã …”

Một tiếng gọi mềm mại, trên thế giới này không còn từ ngữ nào ngọt ngào hơn hai tiếng ấy. Anh trừng mắt nhìn Tô Niệm Đường. 

Đúng! Điều anh đang giận đó chính là rõ ràng hai người đã bên nhau nhưng tại sao Đường Đường luôn gọi anh là ‘Anh Kỷ Lang’? Không phải như vừa rồi, cô phải lao đến gọi anh là ông xã ư?

“Làm sao đoán được?” Kỷ Lang ho nhẹ một tiếng, trong lòng rạo rực.

“Không phải đoán mà là nhìn thấy …” Tô Niệm Đường trả lời: “Toàn bộ đều viết hết trong mắt anh rồi.”

Kỷ Lang cau mày: “Vậy em xem hiện tại mắt anh viết gì?”

Tô Niệm Đường quay đầu nhìn chằm chằm hai mắt Kỷ Lang.

Hơi thở thuộc về Đường Đường phả vào mặt, con mắt Kỷ Lang trở nên thâm sâu, con ngươi phản chiếu bóng hình Đường Đường.

“Hiện tại, trong mắt anh … tất cả đều là em.” 

Anh nhìn cô chăm chú đến mức Tô Niệm Đường cảm thấy thẹn thùng, ngứa ngáy toàn thân,.

Kỷ Lang xoay người, đè Tô Niệm Đường dưới thân, thanh âm khàn khàn: “Câu trả lời đây. Hiện tại, anh muốn em.”

Gương mặt Tô Niệm Đường đỏ lựng, làm sao có thể trắng trợn như thế chứ: “Thế nhưng, chúng ta vẫn chưa ăn tối …” Tô Niệm Đường lấy hai tay chống ngực Kỷ Lang.

“Anh ăn trước là được, chờ đến khi anh ăn no, sẽ cho em ăn.” Kỷ Lang ngậm vành tai Đường Đường, hơi thở nong nóng, bầu không khí ám muội lan tỏa, anh cảm nhận được người trong ngực rõ ràng đang run lên.

Tô Niệm Đường tê dại toàn thân nằm lọt thỏm trong lòng Kỷ Lang, ngón chân co cứng vì nụ hôn của Kỷ Lang: “Anh Kỷ Lang …”

“Hả???” Kỷ Lang kéo dài thanh âm, tựa như đang chất vấn Đường Đường: “Xem ra anh phải tìm cách để em quen thuộc danh xưng mới rồi.”

Anh cắn nhẹ lên cần cổ Tô Niệm Đường, đầu lưỡi cọ qua cọ lại.

Tô Niệm Đường dần dần mất đi lý trí, lạc lối trong nụ hôn của Kỷ Lang; tuy nhiên, trong nháy mắt, cô có được một giây tỉnh táo, khiến cô một lần lữa từ chối Kỷ Lang: “Ông … ông xã … Không được … Không được, con … con vẫn nằm ở đó.” 

Rốt cục Đường Đường đã tìm được lý do.

Vạn sự lấy đứa nhỏ làm trọng.

Kỷ Lang dĩ nhiên biết có con nên anh không dám dùng lực mạnh. 

Thế nhưng, cho dù chuyện gì đi chăng nữa, đêm nay anh nhất định không bỏ qua Tô Niệm Đường.

Anh trầm giọng: “Anh sẽ cẩn thận … Đường Đường … anh muốn em … thật sự ….”

Cuối cùng, Đường Đường không thể chống lại dụ hoặc của Kỷ Lang …

[Tác giả: Đoạn từ cổ trở xuống, không thể miêu tả, giao lại cho các bạn tưởng tượng. Về phần tôi, tôi chỉ biết hai người bọn họ đắp chăn, tắt đèn…]

---- TOÀN VĂN HOÀN ---

06-04-2017

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.