Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé?

Chương 21




Cảnh sát tới đêm qua vừa vặn là người quen của Long Ngọ, trước đó từng hợp tác trong một lần làm nhiệm vụ, không ngờ anh ta lại chạy tới thành phố Hải.

Vừa đi vào, cảnh sát liền lấy lời khai của bọn Thi Sơn Thanh. Lôi Thật ưỡn người bắt chéo chân ngồi trên ghế sắt dài. Long Ngọ đi ra liền đối mặt với ánh mắt của anh ta.

“Anh kết hôn rồi à?” Long Ngọ liếc mắt liền thấy cánh tay đang gác trên lưng ghế của Lôi Thật.

“Lớn tuổi rồi, nên muốn ổn định ấy mà.” Lôi Thật cười cười, đập đập vào ghế, ra hiệu cho Long Ngọ ngồi xuống đó.

“Điều tra thế nào rồi?” Long Ngọ nói về chuyện đêm qua.

Lôi Thật chép miệng, hất mặt về phía cánh cửa phòng làm việc đang đóng chặt rồi nói: “Một tên côn đồ mà thôi, không biết kiếm súng từ đâu, muốn bắt cóc cậu chủ nhà họ Thi đấy.”

“Côn đồ có thể lấy được súng à?” Sắc mặt Long Ngọ hơi lạnh đi.

“Quản gã là ai làm gì, dù sao thời gian này cũng không dễ chịu lắm.” Lôi Thật nói bâng quơ. Vừa rồi vị cậu chủ nhà họ Thi kia không đơn giản là chỉ đi cùng Long Ngọ, theo sau cậu ta còn có một vài người nữa, bây giờ cục trưởng đang nói chuyện với bọn họ ở bên trong kia kìa.

“Còn em?” Lôi Thật hỏi: “Sao lại ở thành phố Hải, còn quen biết cậu chủ Thi nữa?”

“Em trở lại trường tiếp tục việc học. Cậu ấy là bạn học của em, tối qua đúng lúc đụng phải.”

Lôi Thật thu hai tay về, chân cũng thả xuống: “Có ý gì?”

“Em xuất ngũ rồi, về để đi học tiếp.” Long Ngọ thuận miệng nói.

“Xuất ngũ!” Lôi Thật thấy hơn phân nửa người trong cục cảnh sát nhìn về phía mình, liền đè thấp giọng xuống, nhưng vẫn có vẻ kích động: “Sao lại thế chứ, đang êm đẹp, anh không tin bọn họ cứ thế mà thả em đi đâu!”

Năm ngoái Lôi Thật vừa ăn Tết âm lịch xong liền bị điều đến thành phố Hải, hoàn toàn không biết chuyện Long Ngọ đã gặp phải sau này, khó tránh tâm tình có hơi kích động.

“Gặp chút chuyện nên về.” Long Ngọ nói thêm một câu: “Cha mẹ em cũng không muốn em cứ ở mãi trong quân đội.”

Lôi Thật lăn lộn khắp nơi đã nhiều năm, lúc này mà còn chưa nhìn ra có gì đó không đúng, thì anh ta đã chẳng ăn chùa được mười mấy năm nay.

“Không nói chuyện này nữa.” Lôi Thật vỗ vai Long Ngọ, “Hôm khác đến nhà anh đi, em vẫn chưa gặp chị dâu nhỉ, đồ ăn cô ấy làm có vị chính gốc của thành phố Hải đấy.”

“Được.” Long Ngọ cười một tiếng.

Lôi Thật thấy thế thì không khỏi nhíu mày: “Vẫn là trường học tốt hơn.”

Long Ngọ nhìn sang với vẻ ngờ vực.

“Không ngờ Long mặt đơ của chúng ta cũng biết cười đấy.” Lôi Thật cười to.

Lúc Thi Sơn Thanh đi ra thì thấy ngay cảnh Long Ngọ đang trao đổi số điện thoại với Lôi Thật. Cậu lập tức thấy không thoải mái trong lòng lắm, sao hễ cô ấy gặp ai là lại đi xin số vậy nhỉ?

Trông vị cảnh sát kia ít nhất cũng ba mươi tuổi, khuôn mặt bình thường không có gì lạ, chỉ có đôi mắt là thỉnh thoảng lóe sáng. Căn bản đâu so được với cậu, cô ấy xem trọng người như này à?

Thi Sơn Thanh quay đầu bảo mọi người về đi rồi mới tiến đến.

Long Ngọ vừa lưu số của Lôi Thật xong thì thấy Thi Sơn Thanh đã đi tới.

“Xong chưa?”

“Rồi, bọn mình về thôi.” Thi Sơn Thanh đưa bàn tay đang cắm trong túi về phía Lôi Thật, “Tối qua còn phải cảm ơn cảnh sát đã đến giúp bọn tôi.”

Lôi Thật nhìn Thi Sơn Thanh lại nhìn Long Ngọ bên này, mắt liền lóe sáng. Cuối cùng anh ta cũng cười đứng dậy bắt tay với Thi Sơn Thanh, còn thân thiết đưa tay vỗ vai Thi Sơn Thanh nữa.

Thi Sơn Thanh nhíu mày không vui, đang định lui ra phía sau, thì lại bị câu nói thầm vào tai của Lôi Thật làm cho sững sờ tại chỗ.

Anh ta nói: “Người trẻ tuổi này, anh đây xem trọng cậu lắm đấy!”

Có ý gì? Ánh mắt của Thi Sơn Thanh bất giác dời về phía Long Ngọ.

Lôi Thật cũng mặc kệ lời nói của mình đã tạo ảnh hưởng lớn đến thế nào đối với người khác, anh ta duỗi người rồi đi tâm sự với cục trưởng.

“Đi thôi.” Long Ngọ cũng nhìn về phía Thi Sơn Thanh.

Cảnh sát kiểu gì vậy? Chẳng khác gì lưu manh! Thi Sơn Thanh khó chịu nghĩ.

Hôm nay là chủ nhật, không có lớp. Thi Sơn Thanh nhìn Long Ngọ đang cúi đầu đi bên cạnh, thì hơi không muốn về thẳng trường.

“Muốn đi ăn cùng không?” Buổi sáng hai người chỉ ăn bánh bao ở trên xe, bây giờ ra khỏi cục cảnh sát thì đã mười một giờ rồi.

“Được.” Bạn bè cùng đi ăn là thú tiêu khiển bình thường, Long Ngọ không nghĩ nhiều.

Thi Sơn Thanh bảo người trợ lý vẫn luôn theo sau đi đặt chỗ trước, còn mình thì tự lái xe.

“Lần trước cậu mời tôi, lần này đến lượt tôi mời.” Chờ Long Ngọ ngồi lên xe, Thi Sơn Thanh mới nói. Nhưng trong lòng cậu đang rất bất mãn thì Long Ngọ lại đi ngồi ở ghế sau.

“Được.”

Từ thói quen khi đi ăn chung vài lần, Thi Sơn Thanh liền biết Long Ngọ thích ăn món Trung hơn. Cũng thế thôi, cứ nhìn khí chất bảo thủ khắp người cô là biết.

Thi Sơn Thanh bảo trợ lý đặt nhà hàng cơm kiểu Trung, chẳng qua là món thanh đạm vì cậu vẫn nhớ tay của Long Ngọ đang bị thương.

Long Ngọ đi vào liền thấy nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ, thì hơi kinh ngạc. Cô còn tưởng rằng chỉ giải quyết một bữa đơn giản mà thôi.

Vừa ngồi xuống, một nữ phục vụ mặc sườn xám đã cầm thực đơn tới.

Thi Sơn Thanh nhận lấy rồi đưa cho Long Ngọ, để cô chọn.

Long Ngọ nhìn từ trái sang phải, lại từ phải sang trái, cuối cùng cũng chọn một món mà cô cho rằng cũng không tệ lắm. Thi Sơn Thanh nghe được thì gân xanh nổi lên, nhiều món thanh đạm như thế lại không chọn, cô cứ cố tình đi chọn cái món không có lợi cho việc liền miệng vết thương.

“Đổi món khác đi, mà thôi, để tôi chọn cho.” Thi Sơn Thanh không thèm để ý tới Long Ngọ đang sửng sốt, liền chọn mấy món là đã xong.

“Cậu phải ăn nhạt thôi, không được ăn mấy món có tính kích thích đâu.” Thấy Long Ngọ vẫn còn đang sửng sờ, Thi Sơn Thanh đành thấp giọng giải thích.

“Ờ.” Vết thương bé tẹo ấy, Long Ngọ chẳng để vào mắt. Chẳng qua thiện chí đến từ người bạn vẫn làm cho Long Ngọ thấy ấm áp.

Chủ nhà hàng kiểu Trung này tập trung vào những món thanh đạm, dưỡng sinh, nên thời gian làm món khá lâu mới có thể lên bàn. Lúc đợi đồ ăn, hai người liền nói chuyện câu được câu chăng với nhau.

Di động của Long Ngọ trên bàn bỗng rung, cô cầm lên thì thấy là Ninh Trừng.

“Tiểu Trừng?”

“Chị, chị đang ở đâu thế?” Ninh Trừng nhỏ giọng hỏi, mắt thì nhìn Trần Tú phía đối diện đang cười đến dịu dịu dàng dàng.

“Làm sao vậy?” Long Ngọ cảm thấy giọng của Ninh Trừng hôm nay là lạ, không hoạt bát như mọi ngày.

“Dì đến ký túc xá á chị!” Ninh Trừng hạ giọng, còn cười một cái với Trần Tú.

Ninh Trừng không biết vì sao hiện tại cô ấy lại có loại cảm giác bị bắt gian tận giường nữa.

“Sao thế, Ngọ Ngọ đi đâu à?” Trần Tú kiễng chân sờ lên chăn của Long Ngọ, nhìn dày mà chẳng dày gì cả.

“Mẹ chị đến?” Long Ngọ nghe được giọng của Trần Tú truyền ra từ di động thì hỏi.

Thi Sơn Thanh nghe nói thế, không khỏi giương mắt nhìn sang.

“Dạ.” Cũng không biết là Ninh Trừng trả lời Trần Tú hay là Long Ngọ.

“Tiểu Trừng, đưa điện thoại cho dì đi.” Trần Tú hoàn toàn không hiểu tâm tư rối rắm của Ninh Trừng, chỉ cười rồi nhận lấy điện thoại.

“Ngọ Ngọ, con đi đâu thế? Hôm nay mẹ có tiết dạy nên về trường, sẵn qua thăm con luôn.” Trước đó Trần Tú còn tưởng rằng Long Ngọ ở thư viện.

“Con ra ngoài với bạn có chút việc, bây giờ đang ăn cơm ạ.” Long Ngọ không nói là chuyện gì, chỉ nói qua loa.

Bạn? Trần Tú nhìn Ninh Trừng phía đối diện, chẳng lẽ Ngọ Ngọ còn có bạn khác? Bà thấy vui vì con gái nhà mình rốt cuộc cũng đã hơi hướng ngoại.

Đúng lúc mấy nhân viên

phục vụ bên Long Ngọ đã bưng đồ ăn lên, hỏi có muốn uống rượu hay không, Thi Sơn Thanh liền thuận miệng từ chối.

Trần Tú nghe được giọng nam trong điện thoại thì hỏi ngay: “Bạn nam à?”

Long Ngọ còn chưa có phản ứng gì thì tim Ninh Trừng ở ký túc xá đã đập bình bịch. Chẳng lẽ chị và anh Thi còn chưa rời giường? Bị phát hiện rồi!

Thật ra Trần Tú đâu có ý gì khác, chẳng qua chỉ kinh ngạc vì con gái nhà mình lại đi ăn cùng một người bạn là nam, chỉ thêm một chữ “Nam” sáng chói mà thôi.

Hiển nhiên sóng điện não của hai mẹ con có cùng tần số, Long Ngọ “Dạ” một tiếng trầm thấp vào điện thoại.

“Thế à, vậy con ăn cơm đi, mẹ về trước.” Mặc dù Trần Tú thấy hơi tiếc vì không gặp được con gái, nhưng vẫn thấy mừng vì con gái đã có thêm vài người bạn.

Ninh Trừng kinh hồn bạt vía nhìn Trần Tú cúp điện thoại, sợ dì ấy nổi xung mà chạy đến nhà bảy để tóm Long Ngọ về.

“À, dì ơi, chị đang ăn cơm ạ?” Ninh Trừng hỏi thử.

“Ừ, Tiểu Trừng ăn cơm chưa? Dì mang theo ít đồ đấy, cháu nếm thử xem.”

Thấy trên mặt Trần Tú không có gì khác thường, Ninh Trừng mới thả trái tim trên họng xuống.

~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.