Đan Vũ Càn Khôn

Chương 96: Đánh chết




Trong nội tâm Tần Phàm minh bạch, bất quá võ kỹ của hắn cũng không kém, nếu như không phải vì khoảng cách giữa Võ giả và Võ sư, vậy hắn không sợ chút nào cả!

- Ở trong nước ta có ưu thế tuyệt đối, chỉ cần cái này võ khí của Tần Hạo Bạch hao hết, không thể hình thành võ giáp, ta có thể lập tức giết chết hắn!

Trong nội tâm Tần Phàm thầm nghĩ, cho nên hắn tiếp theo liền một mực né tránh, cũng không muốn ngạnh bính chính diện với Tần Hạo Bạch. Võ giáp Cao cấp và võ giáp đê cấp chênh lệch quá xa, Tần Phàm có thể đơn giản nổ nát võ giáp đê cấp, nhưng rất khó tạo thành phá hư với võ giáp cao cấp, cho nên chủ động công kích không phải là quyết định sáng suốt.

- Một võ giả lại có thể đạt tới trình độ như vậy, Tần Phàm này quả thật rất mạnh, nhưng hết thảy đã xong! Mặc dù có chút lãng phí, nhưng ta không thể dây dưa ở đây với hắn được.

Thấy mấy lần công kích đều không có cách nào tạo thành tổn thương lớn cho Tần Phàm, ánh mắt Tần Hạo Bạch trở nên cực lạnh. Oán hận nhìn thoáng qua Tần Phàmở phía xa xa, hắn chậm rãi từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một khối ngọc phù loại nhỏ, trên đó có vầng sáng xanh da trời nhàn nhạt g vờn quanh lấy, rất là thần bí.

- Võ phù!

Tần Phàm vừa nhìn thấy phiến ngọc phù này, trong lòng lập tức bị dọa đến chấn động, không dám có nửa phần chần chờ, vội vàng nhanh chóng bơi đi với tốc độ cao nhất về phía nước chảy vào, hắn phải lập tức rời khỏi chỗ này!

Võ phù này tuy rằng Tần Phàm trước kia chưa từng gặp qua, nhưng hắn đã nghe Cổ Mặc nhắc tới qua, đó chính là do cường giả cảnh giới ngoài Võ Tôn dùng đại năng lực niêm phong một phần lực lượng cất vào trong ngọc phù, người sử dụng chỉ cần đưa võ khí vào trong là có thể dẫn động lực lượng khủng bố này!

Tuy rằng lực lượng cấp Võ Tôn phong ấn bên trong chỉ vẻn vẹn bằng 1% thực lực bản thân, nhưng ít nhất cũng tương đương với một kích toàn lực của Tiên Thiên Võ sư, uy lực cực kỳ khủng bố!

Trong huyệt động dưới mắt đất Võ sư họ Dư chỉ tùy ý một kích đã có thể xuyên thủng vai hắn, như nếu như đối phương không lưu thủ thì chặt đứt bờ vai hắn cũng không tốn sức nhiều. Tần Phàm hiện giờ tuy rằng thể phách được Ma Chủng cường hóa, nhưng nếu để cho hắn chính diện nghênh đón một kích toàn lực của một gã Tiên Thiên Võ sư, vậy thì hắn tuyệt đối không dám.

Chênh lệch giữa cảnh giới Võ giả và Tiên Thiên Võ sư thập phần to lớn!

- Chạy thoát sao?

Ánh mắt Tần Hạo Bạch hiện lên một tia khinh thường, lấy cảnh giới Võ sư hiện giờ của hắn, ngũ quan đều đã được rèn luyện đến trình độ nhất định, mắt đủ sức để trông thấy vị trí Tần Phàm hiện giờ, hắn không chần chờ nữa, lập tức quán chú đầy đủ võ khí vào trong võ phù.

Ông!

Một tiếng chấn động nghe đinh tai nhức óc truyền bá trong nước, Tần Phàm đang muốn chảy ra chỗ nước chảy vào, cũng thoáng chốc cảm giác như màng tai bị đâm thủng, sau đó một cỗ khí tức cường đại từ sau lưng truyền đến, khiến hắn cảm thấy lưng như lạnh buốt.

Tần Phàm biết rõ mình dù thế nào cũng khó chạy khỏi phạm vi công kích của võ phù, vì vậy hắn cắn răng một cái dứt khoát ngừng lại, sau đó một cỗ nước chảy dưới sự khống chế của Kỳ Lân Tí quay cuồng, tạo thành một tầng tầng Thủy Thuẫn đỡ trước người hắn.

- Đi chết đi!

Võ phù trong tay Tần Hạo Bạch đã bị võ khí dẫn động, sau đó nhanh chóng ném về phía Tần Phàm.

Oanh! Một tiếng chấn động cực lớn vang lên trong thông đạo, một đạo đao khí vô cùng mạnh mẽ từ trong võ phù phóng xuât ra, ngưng tụ thành một thanh khí kình trường đao khổng lồ.

Nước chảy trước mặt lập tức đều bị một đao kia phá vỡ, chính giữa chảy ra một khu vực trạng thái chân không, nước chảy tách ra hai bên, thạch bích lập tức nhao nhao vỡ vụn ra đi, đỉnh lối đi kia cũng bị một đao này chém sụp đổ.

Bành bành bành...

Hơn mười tầng Thủy Thuẫn trước mặt Tần Phàm giống như đang giãy dụa vậy, nhao nhao nghiền nát. Ở trước mặt đao khí vô cùng cường đại, căn bản không tạo thành bao nhiêu cản trở

Một đao kia mặc dù chỉ là tương đương với lực công kích của Tiên Thiên Võ sư, nhưng dù sao cũng do Võ Tôn phát ra, cho nên lực phá hoại hơn xa Tiên Thiên Võ sư bình thường!

- Quá mạnh mẽ!

Đạo đao khí cực đại kia phô thiên cái địa mà đến, Tần Phàm căn bản không có không gian né tránh!

- Hừ! xem tại TruyenFull.vn

Tần Phàm kêu rên một tiếng, cắn chặt răng, cánh tay phải huy động, hơn mười đạo cột nước lập tức thành hình phóng về phía đao khí kia, muốn dùng đó để làm yếu ớt uy lực của đao khí ngập trời, nhưng lại giống như lấy trứng chọi đá vậy. Hơn mười đạo cột nước tiếp xúc liền bị đao khí kia đánh tan, mà hắn thì bị lực cắn trả khiến khí huyết quay cuồng, khóe miệng cũng nhổ ra một ngụm máu tươi nhỏ .

Nhưng Tần Phàm căn bản không có thời gian để ý chút vết thương nhỏ kia, đao khí kia đanh tan tất cả Thủy Thuẫn và cột nước sau lập tức chém đến trước mặt hắn, lưỡi đao cực kỳ lăng lệ ác liệt còn chưa rơi xuống trên người thì đã khiến quần áo rách tung toé, trên làn da cũng xuất hiện vết nứt chằng chịt rất nhỏ, bất quá cũng may thể phách hắn cường đại hơn xa Võ Giả thất cấp bình thường, nếu không bản thể đao khí còn chưa đến thì hắn đã chết mất rồi.

Nhưng Tần Phàm đối với thương thế trên người lại không chút để ý, chỉ chăm chú dùng Kỳ Lân Tí lực phòng ngự cao nhất bảo hộ bộ vị yếu hại đầu và trái tim! Trong một khắc sinh tử này, tiềm năng toàn thân hắn đều bị đào ra, lúc này lân giáp dữ tợn trên Kỳ Lân Tí nổi lên võ khí đỏ vàng đậm đặc, tuy rằng không thể hình thành võ giáp như Võ sư nhưng ít nhất cũng có tác dụng phòng hộ nhất định.

Oanh!

Tần Phàm rốt cục cũng tiếp xúc chính diện với đao khí kia, lực trùng kích cường đại từ cánh tay truyền đến khiến thân hình hắn không ngừng thối lui. Mà Kỳ Lân Tí vô cùng cứng răn kia cũng trong nháy mắt tiếp xúc này chảy ra huyết thủy, ngay sau đó đao khí phô thiên cái địa lập tức nuốt hết người hắn, biến hắn thành một huyết nhân.

Dư uy đao khí kia không tiêu, ngay sau mở cái động mà Tần Phàm đánh ra lớn thêm vài lần, nước chảy vào càng thêm mãnh liệt, bởi vì Tần Phàm đứng ở cửa thông đạo cho nên dòng nước xông đến trên người Tần Phàm liền không ngừng biến thành huyết thủy nồng đậm, tràn ngập cả thông đạo.

- Đã xong.

Hồi lâu, thấy bên kia cuối cùng không còn động tĩnh truyền đến, Tần Hạo Bạch chậm rãi thở phào nhẹ nhỏm, một loại cảm giác suy yếu cũng truyền khắp toàn thân, nhưng vừa rồi khi sử dụng một đạo võ phù kia đã tiêu hao đại lượng võ khí, hơn nữa võ giáp trên người cũng cần đại lượng võ khí chống đỡ.

Huyết thủy vẫn từ cửa động không ngừng truyền đến Tần Hạo Bạch cảm thấy cho dù Tần Phàm không chết vì công kích của võ phù đao khí thì hiện giờ cũng mất máu quá nhiều mà chết rồi, bất quá hắn vì bảo hiểm, vẫn đi tới phía kia, võ khí trong tay bắt đầu khởi động, hắn muồn bồi thêm cho "thi thể" Tần Phàm một kích nữa thì mới có thể an tâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.