Đan Vũ Càn Khôn

Chương 687: Dọa bỏ chạy (2)




Lực nổ mạnh thậm chí làm hơn phân nửa Yêu Thú bình nguyên phảng phất như đều run rẩy lên, lần này toàn bộ những người tham gia đại hội đều đưa mắt kinh hãi nhìn cường quang đang khuếch tán, trong lòng vô cùng rung động.

Tiếng nổ mạnh phát sinh trên bầu trời, hai cỗ năng lượng cường đại, gió lốc trắng xóa cùng tinh quang vàng óng không ngừng cắn nuốt lẫn nhau, thật giống như vũ trụ phát sinh kỳ cảnh, vô cùng khó gặp.

Nhìn ra được hai cỗ năng lượng đều mang theo ưu thế áp đảo, cho nên thanh thế kéo dài không thôi, từng đợt ba động khủng bố truyền ra ngoài, càng làm mọi người kinh hãi.

- Có thể cùng nửa bước võ thánh Phong Bạch Vũ đánh tới trình độ này, rốt cục lại là ai?

Trong lòng mọi người không ngừng suy đoán, mọi người đều biết nhân vật như vậy nhất định sẽ phóng tia sáng kỳ dị trong đại hội, tuyệt đối không phải là một người không có chút tiếng tăm!

Ngay tại hiện trường đang tranh đấu chết sống, hai người tựa nhiên không hay biết cảm thụ của những người khác, lúc này Phong Bạch Vũ cùng Tần Phàm đều khẩn trương tinh thần khống chế năng lượng lẫn nhau, liên tục dũng mãnh truyền năng lượng đi vào, càng không ngừng dùng năng lực đập vào đối phương.

Gió lốc gầm lên giận dữ, hào quang bắn ra bốn phía, cả không trung như bị chấn rung rơi xuống.

Cũng không biết duy trì được bao lâu, lần này va chạm rốt cục đã tới lúc phân ra thắng bại!

- Oanh!

Lại một tiếng chấn vang kinh thiên động địa, tựa hồ là ánh trăng trên bầu trời cũng chao đảo, trong nháy mắt, cả Yêu Thú bình nguyên tựa hồ bị cướp đoạt toàn bộ ánh sáng!

Bên dưới gió lốc va chạm, thật giống như chạm vào vẫn thạch, một hố to hãm sâu xuống dưới, ước chừng phạm vi hơn mười trượng đều bị sụp đổ, toàn bộ cát đá đều bị trộn thành dập nát!

Bốn phía bốc cao tro bụi, làm phiến bình nguyên giống như bị sương mù bao phủ, biến thành một mảnh mông lung.

- Phốc! Phốc!

Trong lúc tiếng chấn vang truyền ra, có hai tiếng như tiếng phun máu cũng truyền ra, nhưng bị tiếng vang thật lớn che giấu, cơ hồ thật khó có thể nghe được, hai đạo thân ảnh bị dư âm nổ mạnh kích bay ra ngoài!

Bay ra xa ước trên trăm trượng mới hung hăng ném ngã trên mặt đất.

Ở một bên, gương mặt trắng nõn của Bạch Nguyên Vũ lúc này càng thêm tái nhợt, ngoại trừ vết máu nơi khóe miệng nhìn thật ghê người, trên mặt không còn một tia huyết sắc. Trong hai mắt theo vẻ tự tin vừa rồi hiện tại biến thành vô cùng kinh hãi!

Vừa rồi hắn thi triển ra công kích cực mạnh, hắn thậm chí cho rằng trong đại hội lần này dù là Vân Phi Hồng cũng không chịu nổi, hắn tự tin đạt được quán quân hôm nay!

Nhưng trong cuộc so đấu vừa rồi, hắn đã bị trọng thương nặng như thế!

- Tên tiểu tử kia làm sao có được lực công kích khủng bố như vậy!

Cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể, Phong Bạch Vũ cơ hồ muốn phát điên, không chỉ vì thương tế, mà bởi vì bản thân luôn tự nhận vô cùng thiên tài, hiện tại lại không sánh bằng một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi.

- Phong Bạch Vũ, có treo hay chưa, còn chưa treo thì chúng ta tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp!

Ở một bên, Tần Phàm đã đứng dậy, lúc này nhìn Phong Bạch Vũ té trên mặt đất, trong miệng lớn tiếng quát lạnh.

Kết quả so đấu vừa rồi càng nghiêng về bên hắn nhiều hơn, vì vậy công kích của đối phương gây cho hắn nặng hơn một ít, nhưng hắn ỷ vào khí lực cường hãn cũng đã nhanh chóng hồi phục đứng dậy trước tiên.

Hơn nữa thua người không thua trận, hắn lại ngưng tụ lên khí thế của mình, như vậy mới có thể đem đối phương đặt xuống hạ phong.

Lúc này dư âm nổ mạnh đã dần dần đánh tan, bốn phía chẳng khác gì vừa qua cơn bão táp, có vẻ thêm yên tĩnh một ít, thanh âm Tần Phàm truyền ra rất xa, thậm chí người đứng gần khu vực này đều có thể nghe được.

- Nghe qua tựa hồ Phong Bạch Vũ đã rơi vào hạ phong?

Sau khi nghe được thanh âm kia, trên mặt thật nhiều người đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, thần sắc tràn ngập vẻ không sao tin được.

- Người kia rốt cục là ai?

Lòng hiếu kỳ của mọi người càng thêm dày đặc.

Mà ngay lúc đó, Phong Bạch Vũ đang ở đối diện Tần Phàm bỗng nhiên chợt động, thân thể nhảy lên khỏi mặt đất, tiếp theo nhanh như trận gió thổi tới phương xa chui vào trong bụi cỏ rậm rạp biến mất.

- Tần Phàm, ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần một ngày ngươi không rời khỏi Yêu Thú bình nguyên, ngươi cứ chờ ta ám sát vô cùng vô tận đi!

Tiếp theo thanh âm lạnh lùng của Phong Bạch Vũ truyền đến.

Không ngờ Phong Bạch Vũ lại bỏ chạy!

Trong khoảnh khắc Tần Phàm cũng giật mình, hắn thật không ngờ Phong Bạch Vũ khí tới hung hung, không ai bì nổi, nhưng cuối cùng lại hoảng sợ, bị chính mình dọa chạy mất rồi!

Thân ảnh Phong Bạch Vũ dần dần đi xa, khi thanh âm truyền đến hắn đã chạy ra xa ngoài vài dặm!

Hơn nữa vì Tần Phàm còn cách hắn một hố sâu thật lớn, hắn muốn đuổi theo đã không còn kịp, hơn nữa công phu ẩn nấp của đối phương inh, ở khoảng cách xa như vậy thật dễ dàng liền có thể trốn tránh.

Cho nên trong khoảng thời gian ngắn Tần Phàm chỉ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhìn theo thân ảnh Phong Bạch Vũ dần dần biến mất, hắn chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười, cũng không đuổi theo.

Dù sao cũng không đuổi kịp, cần gì đi lãng phí tinh lực?

Kế tiếp, vừa phục hồi lại tinh thần Tần Phàm cẩn thận quan sát khắp bốn phía, lục cảm mẫn tuệ toàn diện triển khai, sau khi xác định trong phạm vi ngàn thước đã hoàn toàn không còn khí tức của Phong Bạch Vũ, lúc này hắn mới đi qua chỗ thi thể Vạn Độc Vương Xà.

Thi thể độc xà bị một lớp bùn đất thật dày bao phủ, vừa rồi bị cuộc chiến giữa hắn cùng Phong Bạch Vũ ảnh hưởng, thậm chí đã bị chôn xuống dưới đất, nếu không phải hình thể quá mức khổng lồ, thật sự khó thể phát hiện.

Vạch ra bùn đất, Tần Phàm phát hiện thi thể của Vạn Độc Vương Xà đã bị đánh trúng huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy đầy đất, lân giáp cũng rơi rụng chung quanh, thi thể nguyên bản trân quý đã hoàn toàn bị giảm giá trị.

- Đáng tiếc!

Tần Phàm không khỏi thở dài một hơi, tuy rằng như thế hắn vẫn lấy ra vài chiếc bình đựng một ít máu của độc xà. Tuy rằng giá trị bị suy giảm nhưng có còn hơn không, thứ này có thể luyện chế ra đan dược giải độc rất tốt, sau này không cần e ngại nọc độc của Vạn Độc Vương Xà.

Ngay lập tức hắn lại nhìn nhìn hố sâu thật lớn lưu lại sau cuộc chiến, không khỏi âm trầm sắc mặt. Hố sâu còn khủng bố hơn cả bị vẫn thạch đụng trúng, toàn bộ đất đá bên trong đều biến thành bụi bặm, uy thế thật rợn cả người.

Vừa rồi trong khi so đấu cùng Phong Bạch Vũ, tuy rằng Tần Phàm bị thương không nặng như hắn, nhưng trên thực tế nếu bàn về lực công kích thì hắn không bằng đối phương. Hắn chỉ ỷ vào khí lực cường hãn cùng đan dược mới có thể nhanh chóng đứng lên dùng lời nói trực tiếp dọa chạy Phong Bạch Vũ mà thôi.

Nhưng may mắn bởi vì khắp bốn phía đều bị phá hư trong cuộc giao chiến giữa hai người, không còn bụi cỏ rậm rạp che lấp, Phong Bạch Vũ cũng thật khó thể tiếp tục che giấu ẩn thân tiến hành ám sát. Nếu trên người hắn không có thuốc chữa thương, còn tiếp tục đối chiến đích xác cũng khó làm đối thủ của Tần Phàm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.