Đan Vũ Càn Khôn

Chương 682: Hoàng tước phía sau




Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, Vân Phi Hồng sẽ là người có khả năng đạt được quán quân nhất trong đại hội lần này.

Nghe nói ở trong rất nhiều sòng bạc bên ngoài đều đặt cược Vân Phi Hồng sẽ thắng cao tới kinh người, cơ hồ có 70% người mua hắn sẽ lấy được quán quân trong đại hội anh hùng lần này!

Đổi thành bốn nửa bước võ thánh còn lại đều đã bị quang mang của Vân Phi Hồng che giấu, nhưng kỳ thật cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, nguyên bản ở tại quốc gia của mình đều có danh tiếng, ở trong trường hợp công cộng đều phao tin mình muốn bắt được vị trí thứ nhất, nếu như không có tư bản những người kia cũng sẽ không tuyên bố như vậy.

- Những thiên tài kia, ta thật muốn được kiến thức một phen xem sao.

Tần Phàm nghĩ tới điều này, khóe miệng hiện tia mỉm cười, hắn cũng là thiên tài, mặc dù không có lòng háo thắng mạnh mẽ nhưng tự nhiên cũng không cam tâm đứng sau người, hắn cũng rất muốn kiểm tra thực lực của chính mình một chút.

Hơn nữa nếu có thể cướp được bát cấp tinh thạch trong tay nhiều cường giả như vậy, đối với hắn mà nói cũng thật là chuyện rất có thành tựu.

Trong lòng không ngừng xoay chuyển đủ loại ý niệm, nhưng dưới chân Tần Phàm không hề có chút dừng lại, vẫn nhanh như cơn gió truy tinh đuổi nguyệt, tốc độ thật nhanh.

Hiện giờ phương hướng mà hắn đi tới chính là địa phương của đầu bát cấp yêu thú đang ở lại.

Đồng thời cũng là địa điểm tụ tập cuối cùng của đại hội lần này.

Bởi vì mật địa mà đại trưởng lão Thần Thú gia tộc cung cấp ở cạnh bên nơi đó, cho nên hắn dự tính đi tới mật địa tìm kiếm trước, sau đó khi đi ra phỏng chừng thời gian đã tới lúc kết thúc mọi chuyện.

Đương nhiên, nếu hắn có khả năng đoạt được gì đó bên trong mật địa, như vậy đối với việc tranh đoạt bát cấp tinh hạch càng thêm có tin tưởng.

- Di?

Trong khi đi nhanh, Tần Phàm bỗng nhiên cảm thấy trên đường hắn tiến tới có một cỗ khí tức hung hãn tràn tới trước mặt, trong cơn gió đêm gào thét khí tức kia sắc bén làm người hoảng sợ.

- Không hổ là Yêu Thú bình nguyên, không thể tưởng được lại có thể gặp được một đầu thất cấp yêu thú.

Khi chứng kiến thân ảnh thật lớn đứng chắn ngang đường đi trước mặt, Tần Phàm không khỏi cảm thấy thoáng kinh ngạc.

Đầu yêu thú thật lớn trước mắt chính là một đầu Vạn Độc Vương Xà dài chừng mấy chục thước, lớp vảy nhìn qua vô cùng cứng rắn dưới ánh trăng vô cùng bắt mắt, đầu rắn tam giác còn lớn hơn đầu người, trên trán còn mơ hồ hiện lên độc ấn tương tự như chữ “Vương”.

Tần Phàm biết về Vạn Độc Vương Xà này, danh như ý nghĩa, vô cùng ác độc, nếu không có đan dược giải độc linh võ sư bình thường gặp được nó cũng phải bị độc chết! Nếu độc xà phun ra độc dược, cảnh giới võ tôn cũng bị tê liệt toàn thân.

Hơn nữa lực lượng của đuôi rắn lớn vô cùng, tùy tiện quất tới thậm chí cả một nửa ngọn núi nhỏ cũng bị quật vỡ, hơn nữa thân hình Vạn Độc Vương Xà rắn chắc, tốc độ cực nhanh, công kích nhanh như thiểm điện, nếu răng nọc sắc bén cắn trúng người, không có linh đan giải độc tuyệt phẩm ngay cả nửa bước võ thánh chỉ sợ cũng phải nuốt hận đương trường.

Có thể nói muốn đối phó Vạn Độc Vương Xà khó khăn không kém gì nửa bước võ thánh!

Thậm chí còn khó đối phó hơn cả Độc Giác Giao Long rất nhiều.

- Nhưng hình như Vạn Độc Vương Xà này đã bị thương?

Ngay sau đó ánh mắt Tần Phàm thật sắc bén liền nhìn thấy miệng vết thương trên bụng Vạn Độc Vương Xà, tựa hồ còn có thật nhiều máu tươi màu tím chảy ra.

Chứng kiến máu tươi của độc xà chảy xuống đất, đem một mảng lớn cây cối bụi rậm chung quanh biến thành khô héo trong nháy mắt, Tần Phàm vừa khiếp sợ vừa cảm thấy đáng tiếc, máu của Vạn Độc Vương Xà cũng là tài liệu linh dược không tệ, đặc biệt đối với một ít võ giả tu luyện độc công mà nói, lại là bảo bối hiếm có!

- Nó tựa hồ đang hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa để khôi phục thương thế?

Ánh mắt Tần Phàm ngưng tụ, hắn chứng kiến lúc này vẻ mặt Vạn Độc Vương Xà thật chuyên chú, không phát hiện được hắn, đang cố gắng chữa thương.

- Một khi đã như vậy, ta sẽ không khách khí.

Tiếp theo ánh mắt Tần Phàm chợt híp lại, bắt đầu chuẩn bị ra tay. Thân thể Vạn Độc Vương Xà đều là bảo bối, hắn thật luyện tiếc buông tha. Hiện tại trên người đầu thất cấp yêu thú mang thương, hắn phỏng chừng cũng có thể giảm bớt không ít công phu.

Nhưng tuy rằng khí lực của hắn cường đại, vốn có chút tính kháng độc, nhưng vì an toàn trước tiên hắn phải dùng một viên giải độc linh đan thượng hạng mới dám ra tay.

Linh đan giải độc kỳ thật cũng giống như đan dược chữa thương, chia thành hạ, trung, thượng, cực phẩm, tuyệt phẩm, mà đan dược do Tần Phàm luyện chế ít nhất đều là thượng phẩm đan dược, đại bộ phận đều là đan dược cực phẩm!

Giờ phút này nuốt vào cực phẩm linh đan giải độc, phối hợp với khí lực cường hãn của bản thân, Tần Phàm tin tưởng cho dù bị Vạn Độc Vương Xà trực tiếp cắn trúng, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không nguy hiểm.

- Tê…

Mà ngay khi Tần Phàm vừa ngưng tụ kình khí muốn ở sau lưng công kích Vạn Độc Vương Xà, Vạn Độc Vương Xà cũng vô cùng mẫn cảm, lập tức phát hiện ra Tần Phàm, nhất thời ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu bén nhọn, tựa hồ muốn đoạt tâm phách người.

- Đụng tới ta, chỉ có thể xem như ngươi xui xẻo!

Nhìn thân thể thật lớn của độc xà dùng tốc độ không hợp với thân hình khổng lồ của nó bắn tới, Tần Phàm có vẻ thập phần bình tĩnh, hỏa hệ nguyên khí trong phạm vi sáu trăm thước bị hắn ngưng tụ lại thật nhanh.

Bản thân Vạn Độc Vương Xà đã bị trọng thương, lực phòng ngự cũng giảm xuống, Tần Phàm phỏng chừng chỉ cần sử dụng hỏa hệ Vạn Ngưu Trùng Chàng thì có thể đem nó đánh chết.

- Hống!

Ngay sau đó một đầu hỏa diễm man ngưu thật lớn lao ra, đem một mảng lớn địa vực chung quanh chiếu sáng một mảnh, kình khí kết hợp thành một, trực tiếp hướng ngay độc ấn của độc xà đánh tới!

Hỏa diễm man ngưu tựa hồ như từ địa ngục mà tới, mang theo khí tức hủy diệt, nơi nơi đi qua mặt đất nổ tung, toàn bộ cỏ tranh đều bị cháy sạch, mà trên mặt đất còn lưu lại một mảng lớn cháy đen.

- Tê…

Vạn Độc Vương Xà tựa hồ cũng biết hỏa diễm man ngưu lợi hại, vào lúc này không dám tiếp tục xông tới trước, chỉ có chút kích động phun ra một đoàn năng lượng kịch độc, muốn đánh văng hỏa diễm man ngưu.

Nhưng bởi vì thân thể bị trọng thương, năng lượng kịch độc phun ra bị rơi chậm không ít, vẫn chưa thể hoàn toàn tan rã hỏa hệ năng lượng, ngược lại độc tố chỉ trong nháy mắt đã bị hỏa diễm thiêu cháy sạch sẽ.

Ngay sau đó hỏa diễm man ngưu trực tiếp đánh trúng độc ấn của Vạn Độc Vương Xà.

- Ô ô…

Đó chính là một trong những nhược điểm trí mạng của Vạn Độc Vương Xà, bị năng lượng thật lớn đập vào, ngay lập tức biến thành một mảnh cháy đen, thân thể trọng thương cũng ngã xuống đất, đầu thất cao cao giai yêu thú vốn phải phi thường cường hãn cũng thật dễ dàng bị Tần Phàm diệt sát.

- Ha ha, thật là quá nhẹ nhàng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.