Đan Vũ Càn Khôn

Chương 680: Khu vực săn bắn tàn khốc (1)




Nơi này được xưng là mộ địa anh hùng cũng là mộ địa thiên tài, tàn khốc chính là nơi này, rất nhiều thiên tài liễm diễm vốn có được tiền đồ võ đạo thật tốt, nhưng bởi vì tham lam danh lợi nhất thời đi tới tham gia đại hội anh hùng, mơ ước dựa vào cơ may mà danh dương thiên hạ.

Lại không hiểu được trên đại lục cường giả như rừng, cao thủ đông đảo, núi cao còn có núi cao hơn, trên cường giả càng có người mạnh hơn, trên thiên tài càng có thiên tài!

Ở trong này, cường cường va chạm, cường cường chiếm đoạt!

Ở bình thường, cảnh giới linh võ sư có thể trở thành nhất phương hảo thủ, võ tôn cường giả càng là thanh danh hiển hách, nhưng ở trong này, dám đi vào bình nguyên ít nhất cũng là cảnh giới linh võ sư, thậm chí võ tôn cường giả cũng kết bè kết đội!

Đối với một số người mà nói, đại hội anh hùng là thời cơ tốt để nổi danh thiên hạ. Bởi vì nếu lúc bình thường, cho dù là võ tôn cường giả cũng chỉ lưu lại trong gia tộc của mình hoặc là có chút danh khí trong thành thị mình ở lại, chỉ có mượn dùng một ít sự kiện ảnh hưởng toàn bộ đại lục mới có thể làm ình được nhiều người biết tới cùng sùng bái.

Mà đối với một số người mà nói, đại hội anh hùng là cơ hội tốt nhất cho bọn họ chiếm đoạt tài nguyên tu luyện. Ở bình thường, linh võ sư cùng võ tôn sẽ không dễ dàng xuất hiện, phần lớn đều co đầu rút cổ bên trong gia tộc hoặc trong địa bàn của mình bí mật tu luyện, chỉ gặp phải sự kiện lớn mới có thể tập trung xuất hiện.

Cho nên vô luận là xuất phát từ loại mục đích nào, đại hội anh hùng săn thú cũng làm các cường giả đổ xô chạy tới, hơn nữa càng làm tăng thêm sự tàn khốc bên trong.

Nơi này là khu vực săn bắn tàn khốc tuyệt đối!

Lúc này, Tần Phàm chậm rãi bước đi trên bình nguyên được xưng là mộ địa anh hùng, trong lòng một mảnh bình tĩnh, thính lực của hắn xuất chúng, cho dù thanh âm ở cách xa phạm vi vài dặm vẫn có thể nghe được, hắn tự nhiên biết rõ trong bụi rậm có mấy người đang tồn tại ý xấu đối với mình.

Nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết cường giả võ thánh chắc sẽ không tới tham gia đại hội anh hùng này.

Dù sao võ thánh còn khó tu luyện hơn võ tôn, thậm chí trên toàn đại lục có lẽ cũng không tới trăm người, phần lớn đều là người có danh tiếng, hơn nữa còn có được thực lực bảo hộ một phương, sẽ không dễ dàng rời đi tòa thành thị của mình ở lại.

Huống chi, trước khi trở thành võ thánh bọn họ từng trải qua thật nhiều tôi luyện, đủ loại sự kiện cùng đi qua những đại hiểm địa, phải qua thời gian thật dài mới vượt qua, sau đó trở thành võ thánh cường giả.

Có thể nói, mỗi một võ thánh cường giả đều từng trải qua muôn ngàn thử thách, sóng to gió lớn, gặp phải vô số khó khăn mới đạt thành.

Người như vậy làm sao thiếu khuyết danh tiếng?

Mà nếu trong lần đại hội anh hùng săn thú hôm nay cường giả võ thánh không tới tham gia, như vậy với thực lực hiện tại của Tần Phàm, võ tôn cường giả có thể uy hiếp được tính mạng của hắn cũng không có nhiều, dù sao võ tôn khủng bố như Tần Thiên Hoành cũng không nhiều!

Cho nên hiện tại Tần Phàm vẫn bình tĩnh, những người kia không đánh chủ ý với hắn thì không sao, nếu có người dám nổi lên tâm địa hiểm độc, hắn cũng không để ý khiến cho tồn kho của mình nhiều thêm một ít.

- Quả nhiên vẫn không có mắt!

Cảm giác được những người vừa rồi càng lúc càng tới gần, lúc này khóe môi Tần Phàm không khỏi mỉm cười, làm ra vẻ như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước.

- Sưu…

Thanh âm tiếng xé gió bén nhọn truyền đến, nhìn ra được mấy người kia có vẻ quyết đoán, không hề nói một lời, vừa đến gần liền trực tiếp động thủ, hẳn tính toán đem Tần Phàm đánh trọng thương gần chết rồi tính sau.

Theo khí kình phát ra, cỏ tranh rậm rạp bốn phía giống như bị cắt ngang, cỏ vụn bay tán loạn khắp nơi, đồng thời bùn đất đột nhiên lật lên, mặt đất chấn động, giống như có một đầu ác thú muốn từ dưới đất chui lên.

Ngay sau đó, mặt đất trực tiếp nứt ra, một cạm bẫy cực lớn mang theo cỗ hấp lực mạnh mẽ từ trong hầm bộc phát, tựa hồ muốn kéo cả thân thể Tần Phàm hãm nhập bên trong.

- Di? Thổ hệ vũ kỹ?

Tần Phàm không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn.

Đương nhiên, hắn có thể cảm giác được uy lực cỗ kình khí kia yếu nhược hơn Mộc Thiên Hùng rất nhiều, thậm chí không cần quay đầu lại xem hắn cũng có thể phỏng chừng người đánh lén tối đa chỉ có nhị tam cấp võ tôn cảnh giới, cũng tương đương với Tần Húc từng bị hắn giết chết.

Nói thật ra, thực lực như vậy Tần Phàm hoàn toàn không cần đặt trong mắt, căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì đối với hắn.

Nhưng những người này nếu dám chọc tới hắn, Tần Phàm cũng không cần khách khí với bọn họ, thấy lốc xoáy kia có xu thế muốn đổ ập vào mình, hắn trực tiếp gợi ra thiên địa nguyên khí bám vào dưới chân, sau đó đột nhiên hướng mặt đất dùng sức giẫm xuống!

- Oanh long!

Theo một cước giẫm xuống của Tần Phàm, lốc xoáy đất đá cực lớn kia lập tức bị sụp đổ, thật giống như bóng cao su bị đâm thủng, thổ hệ nguyên khí của người kia hoàn toàn tiêu tán sạch sẽ.

Hiện tại Tần Phàm đã là lục cấp võ tôn, hơn nữa lực nắm giữ nguyên khí trong tay rõ ràng thuần túy cùng uy lực mạnh mẽ hơn người kia rất nhiều, cho nên cũng không cần sử dụng tới vũ kỹ, trực tiếp giẫm một cước liền có thể oanh tán nguyên khí của đối phương.

Căn bản không cùng một tầng cấp!

- Làm sao có thể!

Phía sau lập tức truyền lại vài tiếng hô vô cùng khiếp sợ, không khỏi bị một cước của Tần Phàm làm hoảng sợ tới mức ngây người, bọn hắn làm thế nào cũng không thể tin được thiếu niên trước mắt có được thực lực khủng bố đến như thế!

- Các vị, chào buổi tối!

Khóe môi Tần Phàm nhếch lên cười, mang theo ý cười thoạt nhìn khá ôn hòa, chậm rãi quay đầu. Trong tầm mắt của hắn, đối phương tổng cộng có bốn người, trong đó có hai gã là cửu cấp linh võ sư, chỉ kém võ tôn cảnh giới chừng một bước, mà vừa rồi công kích hắn chính là một gã tam cấp võ tôn, mặt khác còn có một tên ngũ cấp võ tôn, nhưng vừa rồi hắn không động thủ.

- Ngươi…rốt cục là ai?

Những người kia đều kinh hãi vạn phần nhìn Tần Phàm, thiếu niên này thoạt nhìn đầy ý cười ôn hòa, nhưng lại làm cho bọn họ có cảm giác da đầu run lên.

- Hống!

Lúc này Tần Phàm không hề trả lời, mà trực tiếp dùng bản tức nguyên khí gợi lên thiên địa nguyên khí, sau đó đánh ra một quyền về phía trước! Một đầu hỏa diễm man ngưu dục hỏa mà sinh, bỗng nhiên từ trong hư không bước ra, rít gào hướng mấy người trước mặt phóng đi.

- Oanh!

Sắc mặt ngũ cấp võ tôn biến đổi, vào lúc này vội vàng chắn ngang trước mặt ba người khác ngăn cản lại, nhưng cho dù hắn toàn lực chống đỡ nhưng cuối cùng vẫn bị một cỗ cường lực đập vào liên tiếp thối lui về phía sau, ngay cả ba người kia cũng bị đẩy ngã xuống đất, sắc mặt ngũ cấp võ tôn cháy đen, đầu tóc rối loạn, mà tam cấp võ tôn ngã một bên, thân thể bị gãy xương, hoàn toàn không thể động đậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.