Đan Vũ Càn Khôn

Chương 604: Mua linh dược (1)




- Hảo hảo hảo, hiện tại người đã già, nói chuyện cũng không có ai tin.

Lão nhân kia thấy lại bị vạch mặt thì vẫn giả vờ bộ dáng bí hiểm, vừa đi một bên cười khổ lắc lắc đầu nói.

Chỉ là đi một đoạn đường, thế nhưng hắn bỗng nhiên quay đầu đối Tần Phàm nói:

- Tiểu ca, nói thật, tiểu lão nhân ta cảm thấy con người ngươi không tệ, hiện tại ta có một tin tức nói cho ngươi biết, ta dùng nhân phẩm cam đoan, đây là tin tức ta trăm cay nghìn đắng mới có được, nếu không nghe nhất định là tổn thất của ngươi.

- Ngươi còn nói nữa? nguồn TruyenFull.vn

Cổ Thanh Tuyết lúc này cũng bắt đầu lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

- Tin tức gì, giá trị bao nhiêu?

Tần Phàm lại chỉ cười cười, hứng thú hỏi.

- Hắc hắc, vẫn là vị Tiểu ca ngươi biết hàng, nói thực ra tin tức này đối với có chút người mà nói, quả thực không thể dùng vàng để tính toán. Bất quá ta thấy hữu duyên cùng Tiểu ca ngươi, lấy một vạn vàng làm phí vất vả.

Lão nhân kia thấy Tần Phàm có hứng thú, liền cười nói.

- Vậy ngươi cũng phải lộ ra một chút tin tức trước, ta mới biết được có đáng giá để mua hay không.

Tần Phàm cười nói, hắn hiện tại nói như thế nào cũng là đại gia, nếu thật có tin tức quý giá thì làm đại gia một lần coi tiền như rác cũng không sao.

- Hảo, Tiểu ca ngươi là một người sảng khoái, tiểu lão nhân ta cũng không quanh co với ngươi, không biết ngươi đã từng nghe qua sơn cốc thần bí tại Đại Chấn Quốc cùng Đại Ly Quốc chưa?

Lão lừa gạt vỗ vỗ tay nói.

- Sao? Ngươi có biết về chuyện tình của cái sơn cốc đó?

Nghe vậy, Tần Phàm rốt cục không khỏi nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía lão lừa gạt.

- Ha ha, tiểu lão nhân ta biết rất nhiều chuyện, trong khoảng thời gian này, có bao nhiêu cường giả Võ Tôn thậm chí Võ thánh đi điều tra, nhưng không có một người có thể thành công đi vào, mà ta, biết phương pháp đi vào.

- Ngươi biết phương pháp tiến vào thần bí thần bí kia?

Tần Phàm trố mắt nhìn, sơn cốc thần bí kia chính là mục đích cuối cùng của hắn, rất có thể là Cửu Long tháp thậm chí viên ma chủng thứ tư cũng ở đó.

- Có tin hay không là tùy ngươi.

Lão lừa gạt mang trên mặt ý cười thâm sâu, lão lấy hai ngón tay ma sát với nhau, tựa hồ muốn gợi ý điều gì.

- Tin tức này ta mua.

Tần Phàm thản nhiên nói, lập tức ném một túi vàng tới, chút vàng này đối với hắn mà nói căn bản không tính la cái gì, đổi lấy thứ hữu dụng đương nhiên là tốt nhất.

- Tiểu Phàm, ngươi còn tin tưởng lão lừa gạt này?

Cổ Thanh Tuyết không khỏi nhướng mày hỏi.

- Hắc hắc, tin tưởng ta tuyệt đối là sáng suốt! Chuyện kể rằng cái thâm cốc thần bí bị Đại Chấn Quốc cùng Đại Ly Quốc vây ở giữa vô cùng thần bí, bên trong nghe nói có thật nhiều bảo bối, ngay cả cường giả Võ Tôn Võ thánh cũng đều có hứng thứ ới nó. Nếu không phải tiểu lão nhân xương cốt đã già thì ta cũng rất muốn đi tìm kiếm một chút may mắn.

Lão lừa gạt có chút hưng phấn tiếp nhận túi vàng vào tay rồi sau đó cười hắc hắc nói.

- Nói điểm chính!

Tần Phàm nói thẳng.

- Được rồi, một khi đã như vậy, ta không có cách nào không nói ra.

Lão lừa gạt thu từng thỏi vàng vào lòng rồi nụ cười trên mặt bỗng nhiên vừa thu lại, bộ dáng nghiêm túc và có chút bí hiểm nói:

- Kỳ thật cái sơn cốc thần bí kia cất dấu một bí mật, sự tình liên quan tới tất cả mọi người trong thiên hạ.

Thấy lão lừa gạt lộ ra bộ dáng này, ngay cả Cổ Thanh Tuyết cũng không khỏi có chút nao nao, không có đi cắt đứt lời nói của lão.

- Ha ha, người khác đều nghĩ đến tiểu lão nhân ta trong khoảng thời gian này lừa gạt ở Hắc Hỏa Thành.

Vào lúc này, lão lừa gạt thấy Cổ Thanh Tuyết cùng Tần Phàm chăm chú lắng nghe liền cười cười tự giễu, tiếp theo lão tiếp tục ra vẻ đạo mạo nói:

- Trên thực tế, ta thân có trọng trách, mấy ngày nay ta luôn luôn chờ một người hữu duyên, một người có thể thay ta tiến vào bên trong sơn cốc thần bí , vạch trần bí mật cuối cùng cứu muôn dân trong thiên hạ.

- Trời ạ, ta rốt cục đã chờ được, người trẻ tuổi, người kia chính là ngươi.

Sau đó hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phàm, hít sâu một hơi, rất là ngưng trọng nói:

- Ta nhìn ra được, ngươi trời sinh kỳ cách, là nhân tuyển tốt, bởi vì cái gọi là. . .

- Nói thẳng vào chủ đề...

Nghe lão lừa gạt tiếp tục thồi bong bóng, bộ dạng rất là thần côn, Tần Phàm rốt cục cũng chịu không nổi, hắn nhướng mày trầm giọng nói.

- Người trẻ tuổi quá mức nôn nóng, đó là điều không tốt.

Lão lừa gạt thấy Tần Phàm nhíu mày, liền lắc đầu nói:

- Được rồi, kỳ thật phương pháp tiến vào sơn cốc thần bí là ... Ngươi đưa tai lại gần đây, ta truyền âm cùng ngươi, việc này liên quan tới muôn dân trong thiên hạ, nhớ không thể ngoại truyền.

Tần Phàm cau mày đến gần một ít, tự động sàng lọc những lời của lão lừa gạt, chính là phương pháp tiến vào sơn cốc thần bí theo như lời lão. Kỳ thật phương pháp truyền âm có thể dùng khi cách xa nhau nhưng khoảng cách càng xa thì càng dễ bị người ta nghe trộm.

- Ngươi xác định cách như vậy khả thi?

Tần Phàm nghe xong phương pháp kia, có chút hoài nghi nhìn về phía lão lừa gạt hỏi.

- Tin thì đúng mà không tin thì không đúng, tóm lại cái trọng yếu cái trọng yếu cùng quang vinh cứu vớt muôn dân thiên hạ liền đặt lên vai ngươi.

Lão lừa gạt truyền âm xong, tiếp tục nói với vẻ thần côn.

- Tốt lắm, tóm lại người hữu duyên ta đã tìm được rồi, sứ mệnh cùng phương pháp cũng truyền ra, sự tình từ nay về sau liền nhìn tạo hóa của người hữu duyên.

Lão lừa gạt nói xong thì lấy một cái bình trong bao ra, nhìn Tần Phàm liếc mắt một cái, cuối cùng trịnh trọng nói:;

- Một cái bình này, ta tạng cho ngươi. Nếu ngươi ở trong thâm cốc gặp nạn thì chỉ cần đạp nó một cái sẽ được chỉ điểm một chút.

Tần Phàm thấy lão lừa gạt có bộ dạng trịnh trọng như thế liền do dự nhận lấy cái bình.

- Tốt lắm, sứ mạng của tiểu lão nhân ta đã hoàn thành, ta đi dây.

Lão lừa gạt đem cái bình đưa cho Tần Phàm sau đó cười to rồi nghênh ngang rời đi.

- Tiểu Phàm, sơn cốc thần bí sơn cốc thần bí ta cũng nghe qua, nghe nói trong đó hung hiểm vạn phần, nếu lão lừa gạt lừa ngươi, ngươi rất có thể sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm.

Thấy lão lừa gạt kia ly khai, Cổ Thanh Tuyết nhíu mày nói.

- Thanh Tuyết tỷ tỷ yên tâm, ta tự nhiên có phán đoán của mình, chỉ cần tới sơn cốc thần bí dò xét một phen thì thật là giả liền có thể biết.

Tần Phàm thu cái bình vào trữ vật giới chỉ, hắn cười nói. Hơn nữa hắn cũng không phải lần đầu tiên tiến vào thần bí hiểm địa, biết rõ trong đó lợi và hại, làm sao còn dám xem thường. (.

Trên thực tế, lão lừa gạt này đúng là một thần côn, hắn cũng không tin tưởng lão này mười phần. Chỉ là thêm một tin tức, đến lúc đó khả năng dò xét sơn cốc thần bí tăng thêm một phần, còn vàng đối với hắn hắn mà nói ngược lại không có tác dụng nhiều lắm, vì thế chuyện này xem như cũng mua bán có lời.

- Đi thôi, nơi này quả nhiên không có vật gì tốt, chúng ta đi Luyện Dược khu xem trước rồi hãy tới phòng đấu giá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.