Đan Vũ Càn Khôn

Chương 59: Giết ra lớp lớp vòng vây




PHỐC!

Một đạo ánh sáng lạnh xuyên qua bả vai trái của Tần Phàm, hai đạo khác bị hắn tránh được, nháy mắt sau đó, nắm đấm tay phải Tần Phàm xen lẫn võ khí cuồng bạo đánh trúng vào cổ họng gã hán tử cao gầy kia! Một quyền đánh bay! Sau đó Tần Phàm nhanh chóng bước qua thân thể hắn, theo hướng kia liền xông ra ngoài!

Tuy rằng bị thương, nhưng cuối cùng cũng xông được ra ngoài, còn đánh một võ giả thất cấp của đối phương bị tàn phế !

- Ha ha! Cái gì Thanh Lang mạo hiểm đoàn, các ngươi chờ, ta sẽ quay lại tìm các ngươi!

Nhanh chóng ăn một khỏa chỉ huyết hoàn, lưu lại một mảnh vết máu, Tần Phàm tự tin phát ra một tiếng cười to, tộc độ Lưu Tinh Bộ tăng lên đến cực hán, thoáng cái đã chạy khỏi hơn 10m, vài đạo mũi tên đuổi sát đến cũng bị hắn tránh khỏi.

- Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi như vậy sẽ rời đi được sao?

Võ sư mũi ưng lúc này lại phát ra một tiếng cười lạnh, sau đó Tần Phàm liền phát hiện ở phía hắn tiến tới, ẩn ẩn xuất hiện mấy đạo nhân ảnh...

Lúc này mưa lớn trên bầu trời đã ngừng lại, bầu trời sáng ngời.

- Ở đây còn có mai phục?

Nhìn về phía mấy đạo nhân ảnh ở phía trước, lòng Tần Phàm trầm xuống, chậm rãi nổi lên một loại cảm giác nguy cơ.

- Hắc hắc, tiểu tử, ở bên ngoài yêu thú sơn mạch đắc tội Thanh Ưng mạo hiểm đoàn chúng ta còn chưa có mấy người đi được, ngươi vẫn nên lưu mạng lại đi!

Lúc này, nhận ảnh phía trước rốt cục cũng xuất hiện ở trong tầm mắt, trong đó cầm đầu là một đại hán cơ bắp dữ tợn vừa cười vừa nói. Mà ở hai bên hắn phân biệt đứng hai võ giả mặc phục sức Thanh Ưng mạo hiểm đoàn, mấy người kéo ra có một khoảng cách, vừa hay chặn lấy đường đi của Tần Phàm.

Trước không đường đi, phía sau có truy binh!

Lúc này, tình thế Tần Phàm gặp phải phi thường nguy cấp, ở hậu phương là Võ sư mũi ưng cùng một Võ Giả lục cấp, bên trái là hai cái võ giả bát cấp bọc đánh, bên phải là một Võ Giả thất cấp và một Võ Giả cửu cấp bức ra, phía trước là ba võ giả của Thanh Ưng mạo hiểm đoàn lấy đại hán cơ bắp hoành lộ chặn đường.

Huống hồ bởi vì vừa rồi Độc Giác Giao Long đại chiến với Thiên Dực Hổ nên phiến rừng cây này đã lộn xộn, không chỉ không thể thành chướng ngại vật để ngăn tên của Võ sư mũi ưng kia, ngược lại còn có rất nhiều chướng ngại vật trên đường đi của hắn, cái này đối với Tần Phàm mà nói thập phần bất lợi!

- Lão đầu, ngươi còn không giúp thì ta sẽ xong đấy.

Thần sắc Tần Phàm biến đổi, lần nữa thử truyền âm nói với Cổ Mặc.

- Không có việc gì, chết không được đâu. Lịch lãm rèn luyện nha... Không trải qua sao lại xem như huấn luyện được gì? A...... Nhiều kinh nghiệm nguy cơ một chút đối với ngươi mới có lợi.

Cổ Mặc vô tình nói, sau đó liền không lên tiếng nữa.

Nghe trả lời như thế, Tần Phàm lập tức có chút không nói gì, nhìn về ba người rõ ràng không phải loại thương thiện phía trước, hắn cảm thấy da đầu có chút run lên. Đại hán cơ bắp kia ít nhất nhìn cũng có thực lực Võ Giả cửu cấp, mà hai người phía sau hắn cũng có thực lực thất Võ Giả bát cấp.

Nếu là bình thường thì hắn có thể dựa vào Huyền Trọng quyền tới quần nhau một chút, nhưng hiện giờ ở phía sau còn có truy binh! Lại có một Võ sư tinh thông Xạ Thuật nữa!

Giờ làm sao trốn?

Tần Phàm chau mày, trong nội tâm rất nhanh nghĩ biện pháp, Cổ Mặc nói cũng đúng, con người khi gặp phải nguy hiểm, chỉ cần đủ bình tĩnh tỉnh táo, như vậy tư duy và thân thể phản ứng quả thật sẽ nhanh hơn bình thường nhiều. Nhưng tình hình thế này, ngoại trừ sinh ra canh để bay khỏi lớp lớp vòng vây, nếu không cũng chỉ có thể dựa vào cường lực để đột phá thôi!

- Mẹ nó, liều mạng!

Tần Phàm cắn răng một cái, hắn biết rõ kéo dài càng lâu đối với hắn càng bất lợi, nếu như một khi để Thanh Ưng mạo hiểm đoàn này hình thành vòng vây, vậy thì đợi hắn chỉ có một con đường chết thôi.

Vì vậy, hắn nhanh chóng cho vào miệng một khỏa tăng khí hoàn, theo dược lực phát huy, võ khí trong cơ thể chậm rãi gia tăng đến cảnh giới Võ Giả tứ cấp. Tăng khí hoàn không chỉ sẽ tạo thành thống khổ rất lớn với thân thể, hơn nữa Linh Dược cần thiết để luyện chế rất khó thu thập, Tần Phàm cũng chỉ luyện chế ra được hai khỏa thôi, mà trong lúc tranh tài cùng Tần Ninh hắn đã dùng hết một khỏa. Hôm nay, nếu như không phải đến lúc này, hắn thật sự không muốn phục dụng khỏa tăng khí hoàn cuối cùng này.

Theo võ khí trong cơ thể gia tăng, Tần Phàm cũng thoáng cái nhiều hơn chút tự tin, ánh mắt tỉnh táo chống lại đại hán cơ bắp phía trước. Đại hán cơ bắp này tuy rằng là Võ Giả cửu cấp, hơn nữa nhìn qua còn khó đối phó hơn người khác nhiều, nhưng lúc này lại là người cách Tần Phàm gần nhất, con đường vòng vèo phía sau hắn cũng là lộ tuyến thích hợp để trốn nhất.

- Không biết tự lượng sức mình! Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Đại hán cơ bắp kia thấy Tần Phàm vội xông đến liền lộ ra một vòng cười lạnh.

- Man ngưu nghịch xung!

Khí thế Tần Phàm vẻn vẹn cất cao một trượng, quyền thủ nắm thật chặt, võ khí vàng đỏ biến dị cuồng bạo lập tức tràn đầy ống tay áo, toàn bộ ống tay áo đều bị cổ võ khí này phồng lên, tựa hồ tùy thời như muốn nổ tung lên vậy.

Hai mắt ngưng tụ, Tần Phàm nắm chặt nắm đấm, vốn đột nhiên co rụt lại, lập tức lui về sau, mãnh liệt bắn ra.

- Phanh!

Hai nắm đấm âm ầm gặp nhau trong không khí, thanh âm khí bạo như sấm rền bên tai, hai người tấn công đồng thời rút lui hai bước.

Đại hán cơ bắp sắc mặt hơi đổi, hắn không thể tưởng được uy lực một quyền này lại lớn như thế, hắn sử xuất chính là Nhân giai cao cấp võ kỹ, mà lại dùng võ khí của Võ Giả cửu cấp bộc phát, lại chỉ khiến đối phương không thể xông lên được?

- Hồng Đào, ngăn hắn lại, vô luận thế nào cũng không thể để hắn đào tẩu!

Thanh âm của Võ sư mũi ưng âm lãnh truyền đến.

- Ta ngăn chặn hắn, Phương thiếu ngươi nhanh bắn chết hắn đi!

Tên đại hán cơ bắp gọi là Hồng Đào kia sắc mặt biến hóa, nháy mắt sau đó, hắn phát hiện nắm đấm của mình đột nhiên truyền đến cảm giác vô cùng nóng bỏng, cúi đầu xem xét liền phát hiện làn da vậy mà trở thành một mảnh cháy đen.

- Ah ――

Hồng Đạo nhịn không được phát ra một tiếng bi thiết, tiếp theo bụm lấy nắm đấm, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Trông thấy một quyền này vậy mà tạo thành uy lực lớn như vậy, Tần Phàm cũng hơi có chút kinh ngạc, nhưng tận dụng thời cơ, ngay khi tên kia bụm lấy nắm đấm, hắn vội vàng thả người qua, đnáh một quyền tới trước ngực đối phương.

- Bành!

Hồng Đào theo bản năng né qua bên cạnh, nhưng vẫn bị một quyền này đánh lên vai, lập tức lại một đạo cảm giác cực kỳ nóng rực truyền đến, khiến hắn không nhịn được nữa, thân thể lay động một cái ngã trên mặt đất.

Tần Phàm cố nén hấp dân tiến lên đánh chết hắn, chỉ vội vàng triển khai Lưu Tinh Bộ tốc độ cao nhất bỏ chạy về trước, trải qua nhiều lần chiến đấu như thế, Lưu Tinh Bộ của hắn trong lúc mơ hồ lại tăng lên không ít. Không thể không nói, chiến đấu quả nhiên là phương pháp tôi luyện thân pháp tốt nhất!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.