Đan Vũ Càn Khôn

Chương 415: Chém người (2)




Thậm chí hắn mới vừa vặn cảm giác mình ngưng hóa ra nguyên khí thuẫn màu vàng này, còn chưa kịp cảm thụ cảm giác an toàn tạm thời kia, sau một cái hô hấp, nó cứ như vậy tiêu tán rồi!

Trên thực tế, vừa rồi Vương Trù Đao này phát huy uy lực cũng là ngoài Tần Phàm ý liệu, hắn cũng không nghĩ tới mình chưa dùng hết toàn lực, chỉ là một đao tính thăm dò liền dễ dàng kích phá nguyên khí thuẫn của Triệu Khang như vậy!

Nếu như hắn sử dụng Hỏa Vân đao trước kia, căn bản là không có cách nào làm được loại trình độ này.

- Triệu Khang, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi!

Thấy vậy, Tần Phàm tự nhiên là tin tưởng tăng cường một tí, chứng kiến Triệu Khang, con ngươi hắn lạnh lẽo. Vốn đều là người Đại Càn quốc, Tần Tinh Hà cùng mình có cừu oán coi như xong, nhưng Triệu Khang này thân là người hoàng thất Đại Càn quốc, cũng là Càn Minh Minh chủ, không chỉ không giúp mình nói câu nào, còn có ý tứ dẫn đầu thổi lửa.

Cho nên, hôm nay thấy Triệu Khang này ngăn trở ở trước mặt Tần Tinh Hà, hắn càng là thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh toán, trước khi giết chết Tần Tinh Hà, trực tiếp chém tới hắn một đao!

- Lâm Bô, ngươi còn chưa động thủ!

Thấy Tần Phàm hướng về mình công kích mà đến, trên mặt Triệu Khang kịch liệt động dung, hắn một bên phòng ngự, một bên hướng về Khôn Minh Minh chủ Lâm Bô cách mình không xa kêu lên.

- Tần Phàm, ngươi chớ có càn rỡ!

Tuy Lâm Bô kiêng kị thực lực của Tần Phàm, nhưng hắn biết rõ nếu như lúc này không giúp Triệu Khang, như vậy rất nhanh sẽ đến phiên mình rồi, vì vậy liền cắn răng một cái, trong tay vung một cây trường côn màu đen đánh tới sau lưng Tần Phàm.

- Triệu Khang, ai cũng không thể cứu được ngươi!

Tốc độ của Tần Phàm không giảm chút nào, hoàn toàn không để ý tới Lâm Bô công kích, chỉ là dưới chân đạp một cái, cả người nhảy lên, sau đó giơ Vương Trù Đao, từ trên cao chém tới Triệu Khang.

Dù sao Triệu Khang này cũng là Càn Minh Minh chủ, hơn nữa bản thân có được thực lực Cửu cấp Linh Vũ sư, mặc dù đối với thực lực Tần Phàm hết sức kiêng kỵ, nhưng tu vi của hắn đặt ở nơi đó, tâm bình tĩnh cũng không có bởi vậy mà hoàn toàn sụp đổ.

Thấy Lâm Bô đến giúp, hắn cũng khôi phục một ít trấn định, sử dụng một cây thiết phiến, trông thấy đao thế của Tần Phàm chém tới, quơ lấy thiết phiến một phen, lập tức kim quang chói mắt, một đầu hư ảnh sư tử màu vàng gào thét từ trong thiết phiến chạy ra, hung mãnh đánh về phía Tần Phàm.

Thấy cổ kình khí cường hãn kia đập vào mặt, Tần Phàm không chút sợ hãi nào, sau khi hắn sử dụng thanh Vương Trù Đao này, giống như đã không thích hợp kình khí phóng ra ngoài công kích, vì vậy hắn đem đao kình của Bá Vương đao trực tiếp bám vào phía trên lưỡi đao.

Bành!

Một đao kia liền chém tới sư tử màu vàng.

Vẫn là khí thế chưa từng có từ trước đến nay, Bá Đạo Vô Song!

Những nơi lưỡi đao đi qua, trực tiếp đánh nát sư tử màu vàng có kia, dư kình đối với Tần Phàm cũng tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng bởi vì là dùng khí phá khí, tổn thương cũng không phải rất lớn, vẫn còn trong phạm vi Tần Phàm thừa nhận.

Loại cận thân chiến đấu này, nếu như không có thân thể cường hãn giống như Tần Phàm, thật đúng là không thích hợp cho những người khác.

Nói cách khác, Vương Trù Đao này rơi vào trong tay khác người cũng chưa chắc có thể phát huy ra uy lực như Tần Phàm.

PHỐC!

Vầng sáng màu vàng tiêu tán, bụi đất tung bay, thân thể Tần Phàm liền xuyên qua trong đó, sau đó đao thế không ngừng. Sau một khắc càng là trực tiếp rơi vào trên bờ vai phải của Triệu Khang!

Phòng ngự của Triệu Khang bị một đao kia phá huỷ lập tức, máu tươi bão táp!

Lưỡi đao kéo một phát, một đao kia trảm đến vị trí lồng ngực của Triệu Khang! Kế tiếp, đao thế của lưỡi đao chưa hết, trực tiếp rơi xuống eo trái!

Nói cách khác thân thể của Triệu Khang lại bị lưỡi đao trực tiếp bổ ra hai nửa!

Trên người Tần Phàm cũng không khỏi bị tung tóe rất nhiều máu tươi.

Tràng diện huyết tinh đến cực điểm!

Oanh!

Kế tiếp, trường côn của Khôn Minh Minh chủ Lâm Bô rơi vào trên lưng Tần Phàm, thực lực của Lâm Bô cũng là Cửu cấp Linh Vũ sư, hắn công kích cũng đồng dạng không kém, một kích này đánh cả người Tần Phàm lảo đảo về phía trước vài bước, thiếu chút nữa bổ nhào trên mặt đất.

Áp chế khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, dưới chân Tần Phàm dùng sức đạp mạnh, ổn định thân thể. Tuy công kích của Lâm Bô này cường hãn, nhưng vẫn còn trong phạm vi thừa nhận của thân thể hắn.

Sau đó Tần Phàm dứt khoát mượn nhờ cổ lực lượng này, thuận thế lao về phía Tần Tinh Hà đang cách mình rất gần.

Triệu Khang đã chết, Tần Tinh Hà này cũng không thể sống!

Mà thời điểm Tần Phàm giết chết Triệu Khang, những người không có bị Tần Li dùng ảo mộng chi cảnh đều nhất nhất kịp phản ứng, toàn bộ phóng về phía Tần Phàm.

Bọn hắn một bên khiếp sợ Triệu Khang chết thảm, đồng thời càng không dám để cho Tần Phàm rời đi!

Hiện tại đã lợi hại như vậy, tiếp qua chút ít thời gian sẽ như thế nào!

- Tiểu Phàm, nhanh đi thôi! Không nên ham chiến!

Thấy vậy, Tần Li không khỏi khẩn trương, vội vàng truyền âm hướng về Tần Phàm kêu lên.

Nghe thấy các loại tiếng thét sau lưng, mặc dù Tần Phàm không có quay đầu lại nhìn, nhưng cũng biết lúc này ngoại trừ Lâm Bô, còn có mấy người khác đều hướng về mình công kích mà đến!

Tần Tinh Hà ở ngay trước mắt!

Thời điểm Tần Tinh Hà thấy Triệu Khang bị Tần Phàm một đao chém thành hai nửa, tâm bình tĩnh của hắn hoàn toàn bị đánh tan, vào lúc này cơ hồ sợ vỡ mật, nhưng chứng kiến viện thủ đến, hắn mới khôi phục đi một tí trấn định.

- Coi như ta chết đi, nhưng nếu như có thể vì gia tộc trừ đi một uy hiếp như vậy, đó cũng là đáng giá!

Vào lúc này Tần Tinh Hà hung hăng cắn răng một cái, thậm chí cắn bờ môi của mình ra máu. Hắn từ nhỏ thụ đến gia tộc giáo dục, hết thảy dùng lợi ích của gia tộc làm chủ.

Tần Hạo Dương chết ở trên tay Tần Phàm đã để cho hắn thập phần áy náy, nếu như có thể dùng mạng của mình đổi mạng Tần Phàm, hắn sẽ nguyện ý.

- Tần Phàm, muốn giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống rời đi!

Tốc độ của Tần Tinh Hà không bằng Tần Phàm, hắn biết rõ mình lui về phía sau như thế nào cũng vô dụng, dứt khoát ôm cách nghĩ hẳn phải chết, lợi dụng bí thuật gia truyền đem tất cả tiềm lực ép đi ra, sau đó toàn thân dấy lên khí kình Cuồng Bạo, hướng về Tần Phàm nghênh đón tiếp lấy.

- Đại Bạo viêm quyền!

Một quyền của Tần Tinh Hà oanh về phía Tần Phàm, một hỏa cầu cự đại gầm thét mà ra, tầng ngoài của hỏa cầu kia đỏ thẫm, nhưng trung tâm lại áp súc thành màu đen, như là lao lung vây khốn rất nhiều mãnh thú, tùy thời sẽ có mãnh thú lao ra.

Bản thân Tần Tinh Hà này đã có thực lực tiếp cận Cửu cấp Linh Vũ sư, cộng thêm bí thuật này ép tiềm lực ra, một quyền này của hắn không phải chuyện đùa, thậm chí đã vượt qua công kích của Triệu Khang vừa rồi, sắp đạt đến một kích của Nhiếp Bá khi đối phó Hỏa Thú rồi!

Cảm giác được khí kình cường hãn trước mặt mà đến kia, hai mắt của Tần Phàm cũng không khỏi ngưng tụ. Nếu như hắn trực tiếp đón đánh, nói không chừng hắn cũng phải bị thương!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.