Đan Vũ Càn Khôn

Chương 404: Hỏa nguyên năng lực thức tỉnh (1)




Nhiếp Bá không khỏi oán hận mắng, hắn cách nham thạch nóng chảy rất gần, cơ bắp phía sau lưng bị bỏng đến cơ hồ thấy xương, để cho hắn rất là khó chịu.

- Để cho ta tới thử xem a.

Một lát sau, Viên Cảnh Thiên kia trầm giọng nói ra, sau đó liền thấy hắn cũng đi đến bên hồ, toàn thân triển khai đại địa khải giáp màu vàng đất, sau đó hai tay cử động, một thanh đại kiếm màu vàng đất bỗng nhiên hiện ra ở trên tay hắn!

Uống!

Viên Cảnh Thiên bổ ra một kiếm!

Sau đó hơn mười đạo kình khí màu vàng đất như là thực chất ở mũi kiếm lao ra, sau đó hóa thành nguyên một đám thạch chùy cực lớn sắc nhọn đâm tới trong hồ!

"PHỐC!" "PHỐC" "PHỐC!"

Nhưng lần này, lại như là đá chìm đáy biển, không có một chút tiếng động, ngay cả Thủ Hộ Thú vũ khí Viễn Cổ kia cũng không có dẫn xuất đến.

Viên Cảnh Thiên cũng đành phải xấu hổ mà lắc đầu, đi về chỗ cũ.

Kế tiếp, ngoại trừ Tần Phàm cùng Tần Li, những người khác cũng đi ra ngoài thử một chút, kết quả chỉ có Nhiếp Bá ở lúc ban đầu, thì không ai có thể dẫn xuất Viễn Cổ Hỏa Thú ở bên trong nham thạch nóng chảy đi ra ngoài.

Mọi người cũng không khỏi được cực kỳ thất vộng.

- Ta đến thử xem.

Mà đúng lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên trong huyệt động.

Nghe được thanh âm này, hơn mười ánh mắt lập tức quăng về phía Tần Phàm.

Không sai, Tần Phàm hắn còn chưa có thử qua!

Nếu như là những nhân vật mới khác, có thể bọn hắn sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng mà Tần Phàm lại bất đồng! Mọi người đã sớm được chứng kiến chỗ lợi hại của Tần Phàm, công kích, phòng ngự, tốc độ đều là rất nhiều lão nhân Thánh địa cũng so ra kém đấy.

Hơn nữa ở bên trong nhiều người như vậy, hôm nay thoạt nhìn trạng thái tốt nhất vậy mà là nhân vật mới tiến vào Chân Vũ Thánh địa ba tháng kia!

Ở trên người của hắn, ngay cả mồ hôi cũng rất ít, làn da so với điều kiện bình thường thì không khác bao nhiêu, không phải như những người khác đỏ bừng, thậm chí còn nhận lấy này tổn thương.

Tất cả mọi người biết rõ Tần Phàm tu luyện cũng là Hỏa hệ Nguyên lực, hơn nữa hắn đối với hoàn cảnh lửa nóng này so với những người khác thì có kháng thể rất cao.

- Tần Phàm, ngươi có biện pháp?

Nhiếp Bá mở miệng hỏi, vừa rồi hắn đã thi triển công kích một lần nữa, nhưng lúc này lại không có bức Viễn Cổ Hỏa Thú kia từ trong nham thạch nóng chảy đi ra.

Hắn đoán chừng Thủ Hộ Thú vũ khí Viễn Cổ này bị thương đã rất nặng rồi, cho nên như thế nào cũng không dám trở ra.

- Ta cũng không dám chắc chắn, bất quá thử xem mà thôi.

Tần Phàm chỉ là giang tay nói ra:

- Tất cả mọi người đều tùy tiện thử xem, không phải sao?

- Ha ha, đúng vậy, tất cả mọi người chỉ là thử xem mà thôi.

Nhiếp Bá không khỏi cười mỉa nói, vốn mọi người là thử đuổi Thủ Hộ Thú vũ khí Viễn Cổ này ra, cũng không phải nói nhất định có thể đuổi ra mới có thể thử, trên thực tế, ai cũng có quyền lợi đi lên thử một chút.

Bất quá có thể là bởi vì mấy lần trước Tần Phàm biểu hiện không tầm thường, cho nên vào lúc này mọi người cũng không khỏi đối với hắn nhiều hơi chút mong đợi.

- Tiểu Phàm, cẩn thận chút.

Lúc này Tần Li nắm chặt lòng bàn tay Tần Phàm nói ra.

- Yên tâm, ta sẽ không cậy mạnh đâu.

Tần Phàm cũng cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Tần Li, ôn nhu mà nhìn nàng nhẹ nói:

- Một ngày còn không có lấy tỷ tỷ làm vợ, ta như thế nào sẽ chết chứ?

- Không có chút đứng đắn.

Tần Li không khỏi mắt trắng không còn chút máu, ngượng ngùng nói.

Tần Phàm mỉm cười, tự tin mà lạnh nhạt, chậm rãi đi đến bên hồ nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy kia quay cuồng, nhiệt khí bốc lên, xem tiếp đi giống như là một đầu quái thú ăn tươi nuốt sống đang hà hơi vào mặt.

Vào lúc này mọi người đều bị thân ảnh bình tĩnh thong dong kia hấp dẫn, không chuyển mắt mà nhìn xem hành động bước tiếp theo của Tần Phàm, trong nội tâm cũng rất muốn biết nhân vật mới tới Thánh địa không giống người thường kia, lúc này đây có thể để cho người kinh ngạc nữa hay không.

Nhưng mà, nháy mắt sau đó, một màn khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm xuất hiện!

Tần Phàm ở bên hồ nham thạch nóng chảy kia nhìn một hồi, sau đó liền thấy hắn hít sâu một hơi, vậy mà một cái thả người nhảy vào bên trong nham thạch nóng chảy kia!

- Tiểu Phàm!

Vào lúc này Tần Li quá sợ hãi, vội vàng phóng về phía bên hồ.

- Tần Phàm hắn điên rồi sao?

- Cái tên điên này! Thật sự không muốn sống nữa!

- Sao tự nhiên hắn lại muốn tự sát rồi hả?

- Chẳng lẽ là bị Thủ Hộ Thú vũ khí Viễn Cổ kia mê hoặc?

Những người khác vào lúc này cũng đều nguyên một đám kinh ngạc, đồng thời nghi hoặc khó hiểu, bọn hắn thật sự không thể tưởng được, phương pháp theo như lời của Tần Phàm dĩ nhiên là đột nhiên nhảy vào bên trong nham thạch nóng chảy!

- Tỷ tỷ, không được qua đây.

Nhưng một lát sau, thanh âm của Tần Phàm lại từ bên trong nham thạch nóng chảy truyền ra.

Lúc này mọi người mới lần nữa nhìn lại trong hồ nham thạch nóng chảy kia, lúc này lại trông thấy Tần Phàm đứng ở trên một tảng đá nhô lên, toàn thân bị một tầng kình khí màu vàng đất bảo hộ lấy, nhưng thoạt nhìn lại là bình yên vô sự.

- Thì ra là thế.

Vào lúc đó mọi người mới hiểu được, Tần Phàm cũng không phải nhảy đến bên trong nham thạch nóng chảy, mà là nhảy đến trên một tảng đá mà thôi.

Nhưng tuy là như thế, mọi người vẫn không thể không bội phục Tần Phàm gan lớn, phải biết rằng, tảng đá này là chỉ có vừa vặn để cho một người đứng, nếu như mất đi cân đối, nham thạch nóng chảy bốn phía quay cuồng, tiếp theo sẽ là nuốt sống hắn!

Mà độ ấm của những nham thạch nóng chảy kia, là ngay cả Nhiếp Bá, Viên Cảnh Thiên hai cái thực lực mạnh nhất cũng không dám đơn giản dính vào! Một khi dính vào, nhất định là da thịt bì đốt thành tro bụi!

- Tiểu Phàm, quá nguy hiểm, mau trở lại đi.

Lúc này ở trên bờ Tần Li lo lắng kêu lên.

- Tỷ tỷ, tin tưởng ta, lui ra phía sau một chút, ta không có việc gì đâu.

Cả người Tần Phàm vững vàng đứng ở trên tảng đá, ngóc đầu lên, tự tin lạnh nhạt nói. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là một lần tôi luyện!

Gặp không sợ hãi, lâm nguy không sợ!

Cho dù là ở phía dưới vây quanh nham thạch nóng chảy, hắn y nguyên muốn bảo trì một bình thường chi tâm, bởi vì vào lúc này, một khi khí tức của hắn có một tia nhiễu loạn, hắn rất có thể sẽ không cách nào bảo trì cân đối, sau đó cả người rơi vào bên trong nham thạch nóng chảy.

- Tỷ tỷ, bất quá ở trong một phút đồng hồ, tỷ giúp ta nhìn những người khác, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ta.

Sau đó Tần Phàm truyền âm cho Tần Li nói ra.

Trông thấy ánh mắt của Tần Phàm kiên định tự tin như thế, Tần Li do dự một hồi, cũng đành phải nhẹ gật đầu, sau đó lui trở về.

- Các vị, hi vọng không nên tới gần bên hồ, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Tần Phàm trông thấy Tần Li thối lui đến khu vực an toàn, hắn mỉm cười nói ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.