Đan Vũ Càn Khôn

Chương 378: Vân Phi Dương




Trong đó Đông Giang ở vào cực đông của Chân Vũ Thánh địa, đúng như kỳ danh, có một đầu Đại Giang dài lớn xuyên qua, nhưng nước trong Đại Giang này lại màu đỏ như máu, nghe nói cực độc, đụng vào là chết ngay lập tức!

Nhưng ở dưới sông Đông Giang này lại sinh trưởng rất nhiều yêu thú, những yêu thú này mỗi qua một đoạn thời gian sẽ từ trong sông Đông Giang vọt tới trên bờ, thực lực đều khoảng lục cấp tả hữu, là địa phương thích hợp đi săn nhất trong bốn cực chi địa.

Bất quá bởi vì số lượng rất nhiều, bình thường võ giả đều là cả đàn cả lũ mới dám tiến về phía trước săn giết, nếu không nhất định sẽ làm mồi cho yêu thú.

Mà Tây Uyên thì là ở vào cực tây, là một Thâm Uyên chi địa, nghe nói chỗ đó cả ngày mây đen che đậy, không có thiên lý, yêu thú cũng không phải rất nhiều, bất quá nơi này tựa hồ là cùng địa phương nào có liên thông, thường cách một đoạn thời gian sẽ có yêu thú cường đại xuất hiện!

Bất quá một lần xuất hiện yêu thú cường đại, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, giống như là ở ba năm trước đây, nghe nói năm đó Tử Hà trưởng lão chém giết đầu bạo thú kia là xuất hiện ở Tây Uyên này.

Nam Hoang ở vào cực nam, là một mảnh Man Hoang chi địa, do bình nguyên rộng lớn cùng vô số núi lớn tạo thành, trong đó bùn đất cháy đen, tích thủy không lưu, cỏ cây không sinh, thập phần hoang vu.

Thậm chí Tần Phàm vừa mới tiến đến nhìn thấy cảnh sắc cùng đã có thể nhìn ra chút ít rồi! Mà yêu thú có thể ở đó sinh tồn, đại bộ phận đều là ăn Thạch Đầu mạch khoáng mà sống, ngày thường mình đồng da sắt, đều cực kỳ cường hoành cùng khó có thể đối phó.

Nghe nói Nam Hoang này là một Viễn Cổ chiến trường, cho nên thường có vũ khí lợi hại thời viễn cổ xuất hiện.

Bắc Nguyên ở cực bắc, cụ thể mà nói có lẽ nên gọi là Bắc Băng nguyên, bởi vì chỗ đó quanh năm đều là băng tuyết đầy trời, là thế giới trắng xoá.

Tiến vào trong đó, đầu tiên là phải chú ý phòng lạnh, bởi vì yêu thú ở chỗ đó đều dùng công kích băng hàn, nghe nói phun một ngụm hơi lạnh cũng có thể đem người sống lạnh chết, đây là thập phần khủng bố.

- Bốn cái địa phương này, nói nó là khu vực ọi người đi săn bắn, không bằng nói là tôi luyện chi địa, đoán chừng Thánh địa Thánh điện đưa ra thuyết pháp điểm cống hiến này, mục đích chủ yếu thật ra là tôi luyện những chuẩn Võ Tôn này a!

- Dù sao mặc dù có Thiên Cơ đỉnh có thể cho người cơ hồ trăm phần trăm đột phá đến Võ Tôn chi cảnh, nhưng mà nếu như nhục thân cùng tinh thần không có thông qua nhiều lần tôi luyện, dù cho đột phá, cảnh giới cũng sẽ không đủ vững chắc.

Tần Phàm nhìn miêu tả ghi trên vách tường về bốn cực chi địa, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói.

- Ồ? Cái này... là Vinh Diệu Tường?

Khi Tần Phàm chứng kiến những ký tự ghi ở trên một mặt tường, trong lòng cũng không khỏi nao nao, chỉ thấy thượng diện có khắc nguyên một đám tên người, còn có sự tích tương quan.

- Trăm năm xuất hiện thiên tài kiệt xuất nhất... Đại Ly quốc Vân Phi Dương? Chân Vũ Thánh địa thiên tài chiến liên tục lưỡng giới đệ nhất danh? Từng dùng thực lực Linh Vũ sư một mình chém giết Thất cấp yêu thú Ám Ảnh Cuồng Lang?

- Từng một mình một người đạp qua bốn cực chi địa, trong một năm thời gian đạt được ghi chép mười vạn điểm cống hiến? Từng hiệp trợ Thần Điện chém giết Bát cấp yêu thú...

- Hiệp trợ Thần Điện chém giết Bát cấp yêu thú? Là hiệp trợ như thế nào? Dùng thực lực của Linh Vũ sư vậy mà cũng có thể tạo thành tổn thương cho Bát cấp yêu thú sao?

Chứng kiến những dòng chữ trên tường kia, ở trong tâm Tần Phàm cũng không khỏi khiếp sợ, thực lực Bát cấp yêu thú là tương đương với Võ Thánh sơ kỳ, dùng hắn hiện tại đoán chừng coi như là sử dụng Bạo Huyết Kỳ Lân, tối đa cũng chỉ có thể tạo thành tổn thương đối với Võ Tôn chi cảnh hoặc là Thất cấp yêu thú, Bát cấp yêu thú thật sự là có chút lực bất tòng tâm.

Tần Phàm nhìn xem ghe chép trên bức tường, hai mắt ngưng lại, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, thiên tài đến từ Đại Ly quốc Vân Phi Dương này hắn cũng là nghe nói qua, là siêu cấp thiên tài trăm năm khó gặp của cả Vũ Thiên đại lục, chỉ là hắn thật không ngờ người này ở trong Chân Vũ Thánh địa cũng có lịch sử huy hoàng như vậy.

Từ ghi chép của Vân Phi Dương mà xem, Tần Phàm cũng chỉ có thể là thầm than không bằng rồi, dùng thực lực của hắn bây giờ, đối phó Lục cấp yêu thú đẳng cấp cao đã là cực hạn, còn không có lòng tin đối phó Thất cấp yêu thú!

Chớ nói chi là cùng Bát cấp yêu thú kia giao thủ!

- Dùng bảy năm thời gian từ Linh Vũ sư đột phá đến Võ Tôn chi cảnh?

Tần Phàm lại cẩn thận nhìn nhiều một lần, phát hiện thượng diện có một câu như vậy, thấy vậy hắn không khỏi nhướng mày.

Nhân vật thiên tài như Vân Phi Dương cũng phải bỏ ra bảy năm thời gian mới đột phá đến Võ Tôn chi cảnh? Ta trước kia có thể là nghĩ đến quá dễ dàng rồi hay không?

Tần Phàm vốn nghĩ mình chỉ phí một năm là có thể đến được cảnh giới Võ Tôn, đương nhiên, một năm này là tương đương mười năm trong không gian Tạo Hóa Kim Liên!

Nhưng bởi vì di chứng do mật độ linh khí quá dày kia tồn tại, giảm đi một ít thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa luyện đan cùng ra ngoài lịch lãm rèn luyện..., thời gian có thể ở trong không gian kim liên, hắn đoán chừng kỳ thật chỉ còn lại ước chừng năm sáu năm mà thôi!

Mà hắn dự đoán mình ở trong không gian kim liên nồng độ linh khí nghìn lần, kể từ bây giờ là Tam cấp Linh Vũ sư đạt tới Cửu cấp Linh Vũ sư đỉnh phong cũng phải phí năm năm rồi!

Từ Linh Vũ sư đỉnh phong đột phá đến Võ Tôn chi cảnh phải tốn thời gian dài bao lâu? ở trong tâm Tần Phàm cũng đã không có ngọn nguồn.

- Không biết Vân Phi Dương này từ Linh Vũ sư đỉnh phong đột phá đến Võ Tôn chi cảnh lại dùng bao lâu?

Tần Phàm cúi đầu trầm ngâm, cuối cùng hắn nắm chặt nắm đấm, lại nảy sinh ý nghĩ ác độc.

- Tối đa ta chỉ có thể ình một năm thời gian thật sự! Một năm từ Tam cấp Linh Vũ sư bây giờ đột phá Cửu cấp Linh Vũ sư đỉnh phong, sau đó một năm từ Linh Vũ sư đỉnh phong đột phá đến Võ Tôn!

- Ta ở Võ Tôn chi cảnh chỉ có thể tốn hao hai năm! Vừa đột phá đến Võ Tôn, liền lập tức rời khỏiThánh địa, ra ngoài đi tìm Ma chủng! Trong khoảng thời gian này, có Cổ lão đầu cùng Ẩn Thế mạo hiểm đoàn điều tra, hi vọng có tin tức tương quan...

Hắn và Càn Kinh Tần gia ước định là năm năm.

Chỉ khi đã tìm được Ma chủng, hắn mới có chút tin tưởng để ình ở trong ba năm thời gian còn lại đột phá đến Võ Thánh, hơn nữa tin tưởng như vậy cũng là chưa đủ! Đến lúc này, Tần Phàm lại một lần nữa cảm giác thời gian vô cùng gấp gáp.

- Về phần Thiên tài chiến của Chân Vũ Thánh địa kia, hình như là ba năm cử hành một lần, hơn nữa chỉ cho dưới Võ Tôn chi cảnh tham gia, Vân Phi Dương này có thể liên tục bắt được lưỡng giới thứ nhất, nói cách khác hắn tiến vào Thánh địa trong ba năm, thực lực đã vượt qua mặt tất cả những người khác?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.