Đan Vũ Càn Khôn

Chương 36: Ta là đệ nhất




- Cái này thú vị rồi, xem hai người bọn họ cuối cùng ai có thể đứng lên!

- Tiểu tử, không được a? Có cần hỗ trợ không? Hắc hắc.

Nhưng vào lúc này, thanh âm của Cổ Mặc truyền vào tai, chẳng biết tại sao, thanh âm bình thường Tần Phàm nghe có chút trêu chọc giờ hắn lại cảm nhận được một tia ấm áp, thân thể chết lặng vậy mà thêm một phần lực lượng.

Có chút cố sức ngẩng đầu lên, trông thấy Tần Ninh đã đứng lên nửa thân thể, nhưng khỏe miệng Tần Phàm lại lộ ra mỉm cười, bởi vì trên mặt cũng có không ít miệng vết thương, cười rộ lên, chỉ truyền âm nói ra:

- Không cần, hắn đứng không dậy nổi đâu. nguồn TruyenFull.vn

Quả nhiên, sau một khắc ngay khi Tần Ninh sắp sửa hoàn toàn đứng dậy, "BA~" một tiếng, lần nữa ngã nhào lên mặt đất.

- Ha ha.

Tần Phàm lần nữa lộ ra dáng cười sầu thảm, bởi vì hắn biết rõ hiện giờ trọng lực trường dị thường trên đài tỷ võ vẫn chưa biến mất, lấy hiện trạng của Tần Ninh hiện giờ căn bản không thể có lực lượng đứng lên được nữa.

- Hiện giờ đến phiên ta rồi.

Một tay Tần Phàm dùng sức chống lên mặt đất, tay kia chẳng biết sao lại nhiều thêm một dược hoàn, đang run rẩy, chậm rãi đưa vào miệng

- Cái này... Đây là linh hoàn!

Tộc nhân dưới đài một mực quan sát phản ứng của hai người, nhìn thấy nhìn thấy dược hoàn trong tay Tần Phàm, đột nhiên cả kinh nói.

- Đây là linh hoàn dùng để chữa thương! Tần gia chúng ta cũng không có cách nào luyện chế, Tần Phàm làm sao có thể có!

- Trên người Tần Phàm quả nhiên phát sinh nhiều chuyện thần kỳ!

- Tiểu Phàm hắn sao có thể có được một luyện dược cao cấp vậy được?

Trên đài cao, Tần Hồng cũng "phốc" một phát đứng lên, nhìn chằm chằm vào thân ảnh thiếu niên bên dưới, thầm nghĩ trong lòng.

Ngô Hồng Thiên ở một bên lúc này mới âm dương quái khí nói:

- Tần tộc trường thật là đại thủ bút ah, một niên trắc gia tộc nho nhỏ lại vì nhi tử mà chuẩn bị linh hoàn chữa thương!

- Là thế thì sao, Tần gia ta có tiền, không phục ngươi cũng cho con của ngươi mười khỏa tám khỏa phòng thân đi!

Tần Hồng suy đoán đây cũng là một bộ phận cơ duyên của Tần Phàm, thấy Tần Phàm còn có thể lấy được võ giả đệ nhất, lập tức trong nội tâm kích động, cảm thấy hưng phấn..., lúc này đây Tần Phàm thật sự khiến hắn rất hãnh diện. Hắn nói như vậy, kỳ thật còn có một dụng ý, chính là cố ý nói cho người khác biết linh hoàn này là hắn cho Tần Phàm, ý đồ muốn giảm bớt chú ý của người khác đối với Tần Phàm, nhưng hiệu quả có bao nhiêu lại không biết được.

- Hừ, mượn nhờ ngoại vật thì có gì chứ.

Ngô Hồng Thiên trông thấy dáng vẻ đắc ý của Tần Hồng, không khỏi mỉa mai nói.

- Thật sao, nếu như lời này của ngươi để Luyện dược sư trong thiên hạ nghe thấy, không biết ngươi sẽ có kết cục thế nào đây?

Tần Hồng cũng phản trào phúng, hiện giờ Tần Phàm cho hắn thể diện rất lớn, nói cái gì cũng lực lượng mười phần rồi.

- Ngươi...

Ngô Hồng Thiện nghẹn lại, nhưng cũng không dám lại phản bác, chức nghiệp Luyện dược sư tôn quý này cũng không phải một tộc trưởng cửu phẩm Chân Vũ thế gia nho nhỏ như hắn có thể tùy tiện đắc tội được.

Lại nhìn trên luận võ đài, Tần Phàm ăn vào khỏa dược hoàn kia, rốt cục cắn hàm răng chậm rãi đứng lên, nhưng theo đau đớn truyền đến khắp toàn thân, khiến thân hình hắn nhoáng một cái, lần nữa ngã xuống! Dù sao Sinh Cơ Hoạt Huyết hoàn chỉ có thể trị liệu thương thế, cũng không thể ức chế đau đớn! Hơn nữa đau đớn này là do ở phục dụng Tăng Khí hoàn mà đến, ngoại trừ chặt đứt thần kinh toàn thân, nếu không căn bản không thể miễn trừ!

Bởi vì cái này là cái giá lớn khi sử dụng Tăng khí hoàn!

Chống lên, khom người, gian nan lung la lung lay đi hai bước, Tần Phàm rốt cục mới vững vàng đứng lại!

- Ta thắng...

Tần Phàm nhịn đau đau nhức, khóe miệng lộ ra một vòng lộ vẻ vui vẻ sầu thảm, chậm rãi nói ra. Thanh âm không lớn, nhưng đủ vang lên trong nội tâm mọi người.

Người mà bọn hắn từng coi rẻ, khinh thường, cười nhạo, hoài nghi này lại giống như thiên hoang dạ đàm, chính thức trở thành võ giả đệ nhất của niên trắc năm nay! Có lẽ trước trận tranh tài giữa Tần Phàm và Tần Ninh còn có người cảm thấy hắn tiến vào chung kết là do vận ký, nhưng hôm nay, lại có tộc nhân có mắt không tròng nào dám có nửa điểm hoài nghi nữa.

Mà về chuyển Tần Phàm sử dụng sinh cơ hoạt huyết hoàn, lại không có bao nhiêu người cảm thấy không công bình, dù sao luyện dược vũ khí, những thứ này kỳ thật cũng giống như võ kỹ vậy, đều là một bộ phận thuộc về thực lực cá nhân! Không hề nghi ngờ! Dù sao trong lúc đánh nhau chính thức, đây cũng là nhân tố quyết định thắng lợi.

Về phần bản thân Tần Phàm lại càng không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào cả! Hắn vốn là một Luyện Đan Sư, sử dụng luyện dược không có gì không đúng cả! Cái này vốn chính là ưu thế của hắn, bộ phận trọng yếu nhất trong thực lực của hắn!

- Tần Phàm, thắng!

- Võ giả đệ nhất, Tần Phàm!

Tộc nhân phụ trách trọng tài kia sợ run hồi lâu mới kịp phản ứng, không thể tin mà tuyên bố thắng lợi của Tần Phàm, Tần gia niên trắc cơ hồ mỗi một năm đều cử hành, nhưng tới giờ cũng chưa có ai có thể dùng thưc lực Võ Giả nhất cấp giành được đệ Võ Giả nhất cấp cả! Cũng cho tới bây giờ không ai có thể đồng thời thành đạt đệ nhất của tranh tài cấp võ đồ và cấp võ giả!

Tần Phàm, danh tự đã từng bị nói móc là "Phế vật" này, giờ khắc này, vinh quang vạn trượng, nhất định sẽ trở thành truyền kỳ trong lịch sử của Tần gia!

Hiệu quả của sinh cơ hoạt huyết hoàn thập phần tốt, Tần Phàm tuy rằng toàn thân vẫn đau đớn không thôi, nhưng thương thế đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, tối thiểu thân thể đã đình chỉ đổ máu, nhớ tới hữa hẹn trước khi tranh tài, Tần Phàm chậm rãi quay người nhìn về phía đài cao, nặng nề đi về phía trước một bước!

Ngẩng đầu nhìn phụ thân trên đài cao, hai mắt bắn ra thần thái không gì sánh kịp!

- Tiểu Phàm, hắn... Thật sự giành được võ giả đệ nhất...

Tần Li dưới đài đột nhiên cảm thấy trong nội tâm có chút bối rối, một loại tình cảm khó có thể nói rõ từ trong lòng dâng lên, khiến vành mắt của nàng có chút ướt át, tim đập rộn lên, đối với lời tiếp theo Tần Phàm muốn nói, có chút không biết làm sao cũng có chút chờ mong.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên trông thấy một thân ảnh từ trên đài cao bay vọt mà xuống, chậm rãi xoay người lại nhìn Tần Phàm, thanh âm trong miệng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:

- Tần Phàm, có dám đánh một trận không!

Trông thấy thân ảnh nhảy lên đài tỷ võ, Tần Hồng không khỏi giận tím mặt, quát Ngô Hồng Thiên bên cạnh:

- Ngô lão quỷ, ngươi đây là ý gì!

- Hắc hắc, bất quá chỉ là tùy tiện tuận bàn giữa thế hệ trẻ thôi mà, Tần tộc trường không cần phải tức giận vậy đâu?

Ngô Hồng Thiên âm trầm cười cười, vô tình nói

- Con của ngươi đã là Võ Sư nhị cấp, ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ đấy, lại gọi hắn đi khi dễ nhi tử mới là Võ Giả nhất cấp của ta sao!

Tần Hồng tức giận đến giận sôi lên, Ngô Hồng Thiên này bởi vì sinh ý năm nay đã hơi thua bởi Tần gia, cho nên hôm nay liền khắp nơi đối nghịch với hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.