Đan Vũ Càn Khôn

Chương 322: Thủ đoạn của Võ thánh Càn Kinh Tần gia




Hầu Chung tất cung tất kính nói, hiện tại hắn còn nhớ rõ mình thân có độc dược của Tần Phàm, mạng nhỏ còn giữ ở trong tay Tần Phàm a.

- Ân, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, ở bên trong đoàn sẽ không bạc đãi ngươi.

Tần Phàm gật đầu, sau đó liền lấy ra một khỏa đan dược màu trắng đưa cho Hầu Chung, nhàn nhạt nói ra:

- Đây là giải dược của ngươi, hiện tại trước hết giao cho ngươi, ta tin tưởng bây giờ ngươi sẽ không làm ra sự tình bất lợi đối với Ẩn Thế mạo hiểm đoàn a.

- Đa tạ đoàn trưởng đại lượng.

Hầu Chung vội vàng kinh hỉ mà tiếp nhận giải dược, tuy hiện tại hắn đang dần dần hiểu rõ đối với Ẩn Thế mạo hiểm đoàn, biết rõ mạo hiểm đoàn này tiềm lực cực lớn, lại có một đoàn trưởng xuất sắc như vậy, đã không có tâm tư ly khai hoặc là phản bội mạo hiểm đoàn, nhưng đối với thân mang độc tố vẫn là cả ngày chờ đợi lo lắng .

- Lần này ý đồ của ta đến ta nghĩ ngươi có lẽ cũng biết...

Tần Phàm chỉ là cười cười, kỳ thật lúc trước hắn cho Hầu Chung Trung Võ đan đâu có độc dược gì, chỉ là dọa hắn mà thôi, hiện tại cho cũng không phải giải dược gì, chỉ là Dưỡng Khí Đan dùng cho dưỡng khí cùng cường thân kiện thể mà thôi.

- Đoàn trưởng là muốn hỏi sự tình Càn Kinh Tần gia?

Hầu Chung cất kỹ "Giải dược", sau đó thử hỏi.

- Đúng vậy, hiện tại có người ám sát thành công không?

Tần Phàm gật đầu hỏi.

- Bẩm báo đoàn trưởng, hiện tại tạm thời còn không có thành công, dù sao Càn Kinh Tần gia này chính là nhất phẩm thế gia, nội tình mạnh đến nổi đáng sợ, hơn nữa gần đây lại cố ý thu liễm, đệ tử trong tộc đều cực ít ra ngoài.

- Mà sát thủ lẫn vào lãnh địa ám sát tuy thiếu chút nữa thành công ám sát ba cái, nhưng cuối cùng nhất đều là sát thủ bị giết chết.

Hầu Chung hồi đáp, ở công tác tình báo là làm được không tệ:

- Chẳng qua nếu như treo giải thưởng xuống dưới như vậy, qua ít ngày có lẽ có thể dẫn xuất một ít cao thủ che dấu, có người có thể thành công cũng nói không chừng, dù sao lực hấp dẫn của hai chủng đan dược mà đoàn trưởng ra, thật sự là quá lớn.

- Ân, Nam Phong Tần gia chúng ta có người bị thương hay không?

Tần Phàm cũng biết Càn Kinh Tần gia này sẽ không dễ dàng đối phó như vậy.

- Gia tộc Đoàn trưởng gần đây cơ hồ là ở gia tộc không có ra ngoài, hơn nữa những cao thủ để ý không phải là Kim nguyên, cho nên lực hấp dẫn giải thưởng của Càn Kinh Tần gia lại không có mạnh như chúng ta, bất quá gần đây sinh ý gia tộc của Nam Phong Tần gia lại có chút ảnh hưởng.

Hầu Chung đáp.

- Còn có tin tức trọng yếu khác không?

Tần Phàm nhíu nhíu mày, sau đó lại hỏi.

- Có một cái về Trấn Yêu thành, gần đây từng thành trấn ở lân cận Yêu thú Hoang Nguyên đều nhiều lần có yêu thú tập kích, ngay cả Thanh Thạch trấn cũng gặp phải mấy lần tập kích đại quy mô, nếu như không phải căn cứ của mạo hiểm đoàn chúng ta đã di chuyển, nói không chừng cũng sẽ phải chịu không ít ảnh hưởng.

- Còn lần này yêu thú bạo động, nghe nói là cùng Trấn Yêu thành kia có quan hệ, thậm chí có mạo hiểm giả nói đã từng trông thấy đại lượng yêu thú cường đại từ trong Trấn Yêu thành kia chạy ra.

Hầu Chung nghĩ nghĩ nói ra.

- Trấn Yêu thành?

Tần Phàm nhớ tới tòa thành cổ quái kiến tạo ở vòng trong Yêu thú Hoang Nguyên, cũng cảm thấy càng ngày càng quỷ dị, bất quá hiện tại hắn phải đi vào Chân Vũ thánh địa, việc này lại không có biện pháp tiếp tục chú ý.

Lại tìm hiểu một ít tình huống, sau đó Tần Phàm liền rời khỏi Lạc thành, một mình một người hướng về Chân Vũ Thánh điện. Hắn nghĩ hôm nay Chân Vũ Thánh điện đã can thiệp, kia Càn Kinh Tần gia kia cũng không dám ở trong nội địa Đại Càn quốc động thủ đối với mình. Text được lấy tại Truyện FULL

Trải qua một giờ hơn lộ trình, hắn liền đi tới Càn Kinh! Muốn tiến về Chân Vũ thánh địa, Càn Kinh là khu vực cần phải trải qua!

- Càn Kinh, đã đến!

Nhìn xem tòa thành trì cao lớn này, Tần Phàm nhưng lại có chút cảm khái, bởi vì cái kia Càn Kinh Tần gia đúng là tại tòa thành thị này bên trong! Hắn tiến vào Càn Kinh, chẳng khác nào là tiến nhập địa bàn của Càn Kinh Tần gia.

Bất quá hắn cũng chính là muốn dùng loại tư thái này đi nói cho Càn Kinh Tần gia biết, hắn đối với quái vật khổng lồ này cũng không úy kỵ! Đồng thời cũng là vì chấn nhiếp những người muốn ra tay với Nam Phong Tần gia, hắn dám chính diện đối mặt Càn Kinh Tần gia! Như vậy những người này, muốn ra tay với hắn hoặc là Nam Phong Tần gia, vậy cũng phải hảo hảo suy nghĩ một phen!

- Càn Kinh Tần gia, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa.

Tần Phàm bước vào Càn Kinh, bình tĩnh thong dong mà đi trên đường cái, lơ đãng ngẩng đầu nhìn, chứng kiến tòa phủ đệ tráng lệ kia, trong lòng hơi trầm ngâm.

Nhưng vào lúc này, Tần Phàm vừa muốn thu hồi ánh mắt của mình!

Oanh!

Lại đột nhiên có một cổ khí tức cường đại, không biết từ chỗ nào mà đến, thoáng cái xông vào trong đầu của hắn, cảm giác kia giống như là có người đột nhiên đem một tòa Thiên Sơn bỏ vào trong đầu của hắn, để cho hắn cảm thấy cả người trở nên vô cùng trầm trọng, sẽ bị đè sập !

Nhưng loại đè sập này không phải thân thể ngã xuống, mà là tinh thần tuyệt đối bị áp bách!

Hẳn là thuộc về một loại tinh thần đả kích, trực tiếp dùng tinh thần lực vô cùng cường đại trực tiếp trùng kích tinh thần lực nhỏ yếu của mình, tạo thành một loại tổn thương tinh thần lực không có cách nào chữa trị.

- Đây là có chuyện gì?

Tần Phàm cảm giác được đau đầu muốn nứt, tinh thần ý thức đã trải qua quá nhiều lần ma luyện, đã vô cùng ngưng thực, vào lúc này lần nữa nhận lấy đả kích trọng đại, giống như là một thanh hồ bình tĩnh, đột nhiên bị lũ bộc phát bất ngờ tràn vào, trở nên quay cuồng mà đục ngầu!

Lại là loại cảm giác Hỗn Độn này!

Tần Phàm nhớ rõ loại cảm giác này! Lần đầu tiên là ở Trấn Yêu thành kinh nghiệm qua, lần thứ hai là ở Đao Vương mộ cảm thụ! Loại cảm giác này từng để cho hắn thiếu chút nữa mất đi chính mình!

Hắn đối với cái này y nguyên lòng còn sợ hãi!

- Là có người dùng tinh thần công kích ta?

Tần Phàm đau khổ kiên trì mình, giống như là có một chiếc thuyền nhỏ trên biển cả, bị dây thừng chăm chú cột vào bờ, mặc kệ sóng to gió lớn, hắn là không chịu để cho thuyền nhỏ này ly khai!

Oanh!

Lúc này lại có một cổ tinh thần niệm lực cường đại trùng kích qua!

- Đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là Võ Thánh kia của Càn Kinh Tần gia? Đây chính là thủ đoạn của bọn họ?

Trong nội tâm Tần Phàm chấn động, hắn không thể tưởng được mình vậy mà thật sự kinh động đến vị Võ Thánh kia rồi, mặc dù Võ Thánh kia không có chính diện động thủ với hắn, nhưng lại lợi dụng tinh thần công kích, thần không biết quỷ không hay, không có ai biết là hắn động tay!

Oanh!

Một cổ niệm lực kia thật sự là quá mức cường đại, chỉ giữ vững được thời gian mấy cái hô hấp, thức hải của Tần Phàm rốt cục không cách nào phòng ngự, bị một lần hành động công phá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.