Đan Vũ Càn Khôn

Chương 30: Tiếp tục




Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với ý chí cá nhân, nếu như Tần Phàm không phải có ý chí kiên định bất khuất, cũng sẽ không khiến võ khí sinh ra phản ứng lớn như vậy, ngoài ra, tự nhiên còn phải lấy võ khí tràn đầy làm cơ sở nữa.

Nhưng vô luận như thế nào, Tần Phàm quả thật cứ như vậy ở trước mắt bao người đột phá đến nhấp cấp võ giả.

- Lão đầu, ngươi nói ta như vậy có khoa trương chút không?

Tần Phàm nhướng mày, có chút bận tâm. Hôm nay, hung thủ giết chết Tần Phàm trước kia còn chưa xuất hiện, mà mấy gia tộc ở Nam Phong thành đều ở đây, hắn hiển lộ tốc độ tu luyện kinh người như thế, khó bảo đảm sẽ không khiến nhân tâm sinh ghen ghét.

- Hắc hắc, cũng có một chút a! Nói thật, ngươi nhanh như vậy đã đột phá đến võ giả chi cảnh, cũng vượt quá ngoài dự liệu của ta rồi! Tiếp tục như vậy, ba năm đột phá đến Võ sư cũng không phải rất khó ah!

Cổ Mặc cười hắc hắc nói.

- Ta có thể nhanh như vậy đột phá đến võ giả, là dược vào dược hiệu của trúc cơ hoàn, võ đồ chi cảnh, vốn rất dễ dàng tăng lên, ăn luyện dược yêu cầu đối với thể chất cũng không cao lắm. Mà sau khi đạt tới võ giả, mỗi đề thăng một cấp đều tạo thành phụ tại rất lớn với cơ thể! Muốn bằng vào một loại luyện dược liền tăng lên mấy cấp như võ đồ chi cảnh, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông!

Trong nội tâm Tần Phàm hết sức rõ ràng thân thể trước mắt của mình, tuy rằng mấy tháng này tu luyện trong hoàn cảnh trọng lực Hoàn được tăng cường không ít, nhưng hắn đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thừa nhận lực trùng kích của luyện dược đề thăng một cấp.

- Hắc hắc, cho nên ngươi phải nhanh nhanh chuẩn bị đi tìm viên Ma Chủng thứ nhất đi, chỉ cần đạt được Vô Thượng ma thân, ngươi muốn đề thăng mấy cấp cảnh giới còn không phải dễ dàng sao!

Thanh âm của Cổ Mặc truyền đến nói.

- Hi vọng ngươi nói là sự thật a!

Tần Phàm truyền âm nói, hắn đối với Ma thân theo lời Cổ Mặc cũng rất chờ mong, nhưng cũng không đặt tất cả hy vọng vào đó, vẫn không buông tha cho không ngừng rèn luyện thân thể bản thân.

...

- Bởi vì Tần Phàm, ảnh hưởng tới tiến hành tranh tài, thật sự thật có lỗi.

Thấy linh khí chấn động toàn thân đã ổn định lại, Tần Phàm liền đứng lên, khom người biểu đạt sự áy náy của mình với mọi người.

Cho đến khi trông thấy Tần Tiến ở xa xa sắc mặt âm trầm, trong nội tâm không khỏi có chút thở phào nhẹ nhỏm, hôm nay trở thành võ giả, chênh lệch giữa hai người rốt cục xem như đã kéo gần lại rất nhiều! Tuy rằng còn kém một cái hào rộng rất lớn, nhưng hắn còn có thời gian! Trước ngày triều thánh, hắn có lòng tin có thể đuổi theo Tần Tiến!

Lúc này, Tần Tiến cũng vừa mới ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người va chạm kịch liệt trong không khí! Tần Tiến tựa hồ cũng lần đầu tiên nhìn thẳng vào thiếu niên trên đài tỷ võ kia, thu hồi lòng khinh thị lúc trước.

- Ha ha, tốt cho một chiêu xao sơn chấn hổ! Bất quá Tần Tiến ta, không phải ngươi muốn chấn là có thể chấn! Ta ngược lại muốn xem ngươi làm thế nào trong ba năm vượt qua ta!

Ánh mắt Tần Tiến dần dần âm lãnh, nhưng kiêu ngạo trong lòng của hắn một tia cũng không giảm.

Tần Phàm cũng tuyệt không lùi bước!

- Thiếu gia Tần Phàm, hôm nay ngươi đã đột phá đã đến cảnh giới võ giả, đã phù hợp điều kiện tham gia tranh tài cấp võ giả, xin hỏi ngươi có tham gia không?

Mà vào lúc đó, thanh âm của trọng tài truyền đến từ bên cạnh khiến hắn không khỏi khẽ giật mình.

- Tiếp tục tham gia tranh tài?

Tần Phàm cúi đầu trầm tư, lấy thực lực của hắn hiện giờ quả thật có tư cách tham gia tranh tài cấp võ giả của gia tộc, hơn nữa hắn cũng có lòng tin có thể đạt được một thành tích không tệ! Nhưng thực lực hắn hiển lộ hôm nay đã đủ khiến người cảm thấy kinh ngạc rồi, cho nên, hắn kỳ thật không muốn lộ ra tất cả thực lực của mình.

Bất quá, Tần Phàm còn có một suy nghĩ khác!

Qua chút thời gian, bởi vì phải ra ngoài tìm kiếm Ma Chủng, hắn phải rời khỏi gia tộc một đoạn thời gian rất dài, mà trong đoạn thời gian này, về chuyện của Tần Li hắn sợ sẽ tự nhiên đâm ngang! Tuy rằng hiện giờ mình đã khiến các trưởng lão trong gia tộc phải lau mắt nhìn, nhưng chỉ với thực lực đã lộ ra thì vẫn có chênh lệch rất lớn với Tần Tiến!

Một đời tuổi trẻ trong gia tộc, cấp võ giả cũng không ít, nhưng đạt tới cảnh giới Võ sư thì ngoài trừ Tần Li không hiển lộ ra, cũng chỉ có mình Tần Tiến thôi! Có thể nói, hiện giờ tất cả mọi người trong gia tộc cơ hồ đều đặt hy vọng vào trên người Tần Tiến! Tần Tiến chỉ cần tùy tiện lấy cái cớ "Không thể an tâm tu luyện" là có thể kích động cảm xúc của các trưởng lão rồi, mà các trưởng lão sẽ tạo áp lực với Tần Hồng, thậm chí quán thâu đủ loại quan niệm "gia tộc làm trong" cho Tần Li...

- Không được, ta không thể để cho phụ thân và tỷ tỷ thừa nhận áp lực lớn như vậy!

Nghĩ tới đây, trong nội tâm Tần Phàm cũng có quyết đoán! Cho dù hiển lộ ra tất cả thực lực, cũng phải khiến các trưởng lão biết rõ, hắn và Tần Tiến cũng đều có được năng lực mang lại huy hoàng cho gia tộc, thậm chí hắn còn có thể làm tốt hơn Tần Tiến!

- Ta tham gia!

Tần Phàm ngang lập trên đài, mở miệng nói. Tự tin mà kiên định, hắn chẳng những muốn tham gia, nhưng lại còn muốn lấy được thành tích tốt nhất nữa!

- Ta không có nghe lầm chữ? Tần Phàm lại muốn tham gia tranh tài cấp võ giả?

- Đúng vậy a, hắn có phải quá vô tri rồi không? Chẳng lẽ không biết chênh lệch giữa võ đồ và võ giả chứ?

- Cái này có gì đâu, bây giờTần Phàm người ta cũng là võ giả a!

- Sao giống được! Hắn vừa mới đột phá đến cảnh giới võ giả, võ kỹ của võ giả cũng chưa từng học qua, làm sao có thể so với những tộc nhân khác được! Hơn nữa ngươi không phải không biết, Tần gia chúng ta có võ kỹ Địa giai, cảnh giới võ giả mới có thể tu luyện được!

- Ha ha, vô luận như thế nào, ta ngược lại có chút chờ mong biểu hiện của Tần Phàm này đấy...

Thanh âm của Tần Phàm không lớn, nhưng đã đủ để nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng mọi người. Vốn trong niên trắc các năm trước, có thể trong tranh tài từ võ đồ đột phá đến võ giả đã rất ít rồi, mà tiếp tục tham gia tranh tài cảnh giới võ giả thì Tần Phàm xem như là người đầu tiên! Kỳ thật rất nhiều tộc nhân, đều rất muốn xem một chút hắn có thể tạo ra thành tích thế nào!

- Thú vị, thú vị!

Trên đài cao, Điền Phong mặt mang dáng tươi cười nói:

- Lần này Tần gia niên trắc thật không uổng công đến! Ba tháng từ Tam cấp võ đồ đột phá đến cảnh giới võ giả, đó là vinh quang của Nam Phong thành chúng ta ah! Tần tộc trưởng a, lệnh công tử thật sự cho ta quá nhiều kinh hỉ rồi! Hôm nay lệnh công tử tiếp tục tham gia tranh tài cấp võ giả, ta thật sự rất chờ mong ah!

- Tần tộc trường, lệnh công tử phục dụng chỉ sợ không phải Trúc Cơ tán mà là Trúc Cơ Đan a!

Lúc này thanh âm âm dương quái khí của Ngô Hồng Thiên truyền đến:

- Tần tộc trường hảo thủ đoạn ah, lại có thể lấy ra đan dược thần kỳ bực này!

Tần Hồng nhướng mày, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không quá tin tưởng một lọ Trúc Cơ tán lại có công hiệu như vậy, chỉ đành trầm giọng nói:

- Đây đều là tiểu nữ tự mình mua về đưa cho khuyển nhi, về phần là cái gì, Ngô tộc trưởng cũng có thể đi Tàng Trân Các tìm hiểu một chút, có lẽ còn có hàng tồn đấy!

- Hắc hắc, khuyển tử tuy rằng thiên phú không tốt, nhưng đột phá đến cảnh giới Võ sư ngược lại cũng không cần đến Trúc Cơ luyện dược đâu!

Ngô Hồng Thiên có chút đắc ý nói nói, Ngô Phong ở một bên cũng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, tự tin, có chút hết sức lông bông.

- Hừ.

Tần Hồng không hề để ý tới Ngô Hồng Thiên, chỉ ngược lại nhìn về phía thân ảnh thiếu niên chậm rãi đi xuống từ trên đài tỷ võ, kỳ thật vừa rồi khi hắn nghe thấy Tần Phàm nói muốn tham gia tranh tài cấp võ giả, cũng không khỏi khẽ giật mình:

- Đứa nhỏ này... Có phải đã có chút vô lễ không?

- Tộc nhân cảnh giới Võ giả đều có thể học tập võ kỹ Địa giai, Tiểu Phàm ở phương diện này phải chịu thiệt hơn không ít, hơn nữa hắn mới vừa vặn đột phá đến cảnh giới võ giả, vẫn có chênh lệch nhất định với tộc nhân khác. Ân... nhưng để hắn rèn luyện chút cũng tốt.

Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng Tần Hồng nhìn thân ảnh tự tin của thiếu niên kia, chẳng biết tại sao trong nội tâm vậy mà ẩn ẩn dâng lên một tia chờ mong...

Ở dưới mặt, Tần Phàm đi xuống đài luận võ lại chậm rãi đi đến trước mặt Tần Li, ánh mắt ôn nhu nhìn khuôn mặt thiếu nữ tuyệt sắc kia, duỗi hai tay ra xoa xoa bàn tay nàng, mở miệng nói ra:

- Tỷ tỷ, một hồi ta được đệ Võ Giả nhất cấp, ta sẽ bảo phụ thân khôi phục hôn ước của chúng ta, ngươi có chịu không?

Cử động của Tần Phàm không thể nghi ngờ đã đưa tới sự ghen ghét của một đám tộc nhân chung quanh, cho đến khi hắn nói ra việc khôi phục hôn ước, càng có không ít thiếu niên tại chỗ mắng to.

- Vô liêm sỉ!

- Còn nói đệ Võ Giả nhất cấp, ha ha, xem mình là gì chứ! Cho là mình là Võ Thánh chuyển thế sao!

- Có được chút kỳ ngộ đã cho mình là vô địch thiên hạ rồi!

- Một hồi ta nhất định phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất! Quá đáng hận rồi!

- Tần Li tiểu thư, ngươi nhất định không nên đáp ứng hắn ah!

- Tần Phàm, buông tay Tần Li tiểu thư ra!

- Hừ!

Tần Tiến sắc mặt âm trầm, đánh một quyền lên trên tường khiến nó hãm sâu vào như muốn sụp, trong nội tâm ghét hận Tần Phàm đến cực điểm. Ba tháng trước, hắn hướng Tần Li cầu hôn, đến nay cũng chưa có câu trả lời, hắn hôm nay hiển lộ thực lực Võ Sư nhị cấp kỳ thật là muốn cho tộc trưởng và các trưởng lão quyết định, nhưng Tần Phàm hôm nay vậy mà muốn khôi phục hôn ước năm đó, cái này bảo hắn sao nhẫn được!

Tần Li đột nhiên xuất hiện nghe được lời tỏ tình của Tần Phàm, trên khuôn mặt tuyệt sắc dâng lên một vòng đỏ ửng, không hề chuẩn bị tim không khỏi đập như hươu chạy, chân tay luống cuống, một đôi tay đặt trên tay Tần Phàm cũng không biết có nên rút lại không, có chút muốn thu lại, nhưng lại sợ Tần Phàm hiểu lầm.

- Này, ngươi cứ cố lấy phong hoa tuyết nguyệt của mình, tên quỷ không may bị ngươi chật vật đánh rớt xuống luận võ đài, lại giúp ngươi đột phá đến cảnh giới võ giả ngươi không đến an ủi chút sao?

Nhưng vào lúc này, một thanh âm không hài hòa từ phía sau lưng truyền tới, Tần Phàm quay đầu lại, liền trông thấy Tần Vũ trên người có chút bẩn, mang theo vẻ mặt không thoải mái.

- Tần Vũ, cám ơn.

Tần Phàm cười nhạt một tiếng nói:

- Ngươi là một đối thủ không tệ.

- Sang năm!

Tần Vũ chém đinh chặt sắt nói:

- Thi đấu cấp võ giả sang năm ta nhất định sẽ không bại bởi ngươi!

Bộ dáng của hắn tràn đầy tự tin, đối với việc sang năm đột phá đến cảnh giới võ giả và đánh bại Tần Phàm đều phi thường có lòng tin.

- Ta cũng chờ mong sẽ đánh một trận với ngươi!

Tần Phàm cũng kích động trong lòng, đối với Tần Vũ, hắn cũng là thập phần thưởng thức, Tần gia một đời tuổi trẻ, tiềm lực của hắn tốt nhất!

Bốn mắt đối mặt, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy kiên định và thưởng thức trong mắt đối phương.

Trầm mặc một hồi, Tần Vũ mới lên tiếng:

- Người thắng Tần Vũ ta, phải đạt đệ nhất!

Nói xong, liền quay người rời khỏi quảng trường.

- Ha ha.

Tần Phàm nhìn bóng lưng Tần Vũ rời đi, có chút suy nghĩ, nhưng sau đó xoay người nói với Tần Li:

- Tỷ tỷ, đợi ta đi đây chút đã, đến khi trở về, ta tất nhiên giành được đệ nhất!

- Nhưng tranh tài rất nhanh phải bắt đầu rồi...

Tần Li lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nói

- Tin tưởng ta, ta sẽ làm được.

Tự tin, thong dong... Trong ánh mắt đố kỵ, hoài nghi, khinh thường đủ loại phức tạp của đám thiếu niên, thân ảnh của Tần Phàm dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất khỏi quảng trường.

...........................

Trên quảng trường vô cùng náo nhiệt, tranh tài cấp võ giả của Nam phong Tần gia đã tiến hành mấy trận, nhưng Tần Phàm vẫn không thấy đâu

Trong tộc nhân, không khỏi xuất hiện các loại suy đoán, trong đó cho rằng Tần Phàm lâm trận lùi bước là nhiều nhất, dù sao trước đây Tần Phàm vẫn thường làm việc này.

- Tiểu Phàm, hắn đến cùng đã đi nơi nào... Lập tức sẽ tới lượt hắn rồi...

Cho dù là Tần Li, cũng không khỏi có chút lo lắng, nhiều lần nhìn lối vào quảng trưởng, muốn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia.

- Trận tiếp theo, Tần Phàm đấu với Tần Ti Ti.

Nhưng vào lúc này, thanh âm của trọng tài truyền khắp quảng trường gia tộc, cùng lúc đó, tiếng nghị luận của rất nhiều tộc nhân rốt cục bạo phát ra, đặc biệt là một ít thiếu niên ái mộ Tần Li, thành kiến đối với Tần Phàm càng lớn hơn.

- Ha ha, cười chết người rồi, còn nói muốn giành đệ nhất, ngay cả lên sân khấu cũng không dám.

- Ha ha, cũng không phải là lần đầu!

- Xem hắn về sau còn làm sao dám ở trước mặt Tần Li tiểu thư nhắc đến chuyện hôn ước.

...

Đột nhiên những âm thanh này đều im bặt mà lại, nguyên lai vào lúc này, một đạo bóng người thanh sắc đã lặng yên xuất hiện trên đài tỷ võ, tự tin thong dong, khí định thần nhàn.

- Thực xin lỗi, hơi chậm một chút.

Tần Phàm ôm quyền nói với trọng tài.

- Không có việc gì, còn kịp. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Tốc nhân Phụ trách trọng tài khẽ cười nói, đối với thiếu niên có biệu hiện xuất sắc trong ngày hôm nay này, hắn lộ ra hết sức khoan dung.

Những tộc nhân trưởng thành này cũng không giống những thiếu niên thich giành tình nhân kia mà có thành kiến với Tần Phàm, dù sao trong lòng bọn hắn rõ thiên tài của Tần gia càng nhiều, Tần gia mới có thể càng thịnh vượng, sinh hoạt của tộc nhân Tần gia mới có thể càng ngày càng tốt.

- Các ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, tranh tài lập tức sẽ bắt đầu.

Trọng tài kia nói với hai người trên đài tỷ võ, còn cố ý cho Tần Phàm một chút thời gian để chuẩn bị.

Tần Phàm nhẹ gật đầu, nhìn về phía tộc nhân đối diện, thiếu nữ ở đối diện này gọi là Tần Ti Ti, ngược lại cũng có vài phần xinh đẹp, niên kỷ tương tượng hắn, hắn mơ hồ nhớ rõ vừa rồi khi khảo thí võ khí Tần Ti Ti này có thực lực là Võ Giả lục cấp. Nàng thấy Tần Phàm nhìn về phía nàng, liền mỉm cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền ngọt ngào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.