Đan Vũ Càn Khôn

Chương 262: Linh Vũ chi cảnh




Tuy vừa rồi hắn cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng mà cũng sử dụng năm thành sức mạnh! Vốn lấy cảnh giới Linh Vũ sư lục cấp hiện tại của hắn, lại không thể đối với Tần Phàm tạo thành một chút thương tổn!

- Ồ? Đây là cái gì?

Tần Phàm cũng hơi có chút ngoài ý muốn, vừa rồi bên ngoài thân của hắn đột nhiên xuất hiện vầng sáng hoàng sắc kia, ngay cả chính hắn cũng không biết là cái gì.

- Thổ nguyên Ma chủng chú trọng chính là phòng ngự, giống như mai rùa của Huyền Vũ Ma Tôn, vầng sáng màu vàng đất vừa rồi kia, đoán chừng chính là năng lực phòng ngự của Huyền Vũ Ma chủng.

Cổ Mặc suy nghĩ một chút nói ra.

- Huyền Vũ Giáp?

Trong tâm Tần Phàm khẽ động, hắn đối với năng lực phòng ngự này thật sự là rất hài lòng, đã có phòng ngự cường đại như vậy, tuy hiện tại hắn vẫn là Tiên thiên Võ sư, nhưng dù gặp được Linh Vũ sư cũng không sợ chút nào!

- Dùng cường độ thân thể của ngươi hiện tại, hoàn toàn có thể phục dụng đan dược tăng lên tới Tiên Thiên đỉnh phong, như vậy cách Linh Vũ sư cũng gần một bước, mà chờ ngươi đột phá đến Linh Vũ sư, thực lực của ngươi sẽ đề cao đến một trình độ cực kì kinh khủng.

Cổ Mặc nói tiếp:

- Bất quá đáng tiếc, ngươi bị vây ở đây lại không có đất dụng võ gì.

- Chẳng lẽ không có phương pháp khác có thể sớm ly khai nơi này sao?

Tần Phàm không khỏi nhíu mày một cái.

Cổ Mặc trầm tư một hồi, sau đó mới hít một tiếng nói ra:

- Được rồi, hiện tại bản Võ Thánh ta cũng không gạt ngươi, ngược lại là có một cách, bất quá tính nguy hiểm cực cao. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, cũng không nên đi nếm thử, chờ ngươi đột phá đến Linh Vũ sư sẽ nói cho ngươi biết.

Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phàm ở trong không gian Tạo Hóa Kim Liên đã vượt qua một năm thời gian.

Trong một năm thời gian này, Tần Phàm mượn nhờ khí lực cường đại, thông qua phục dụng đan dược, đã tăng lên tới Tiên thiên Võ sư đỉnh phong, chín nguyên khiếu cũng tràn đầy toàn bộ, cách Linh Vũ sư chỉ là một bước!

Vượt qua cánh cửa này, hắn liền có thể chín khiếu thông suốt, diễn biến Càn Khôn, nguyên khí cùng võ khí hoàn toàn dung hợp, chính thức bước vào Dung Linh chi cảnh, trở thành Linh Vũ sư!

Chỉ là, một bước này há có thể đơn giản.

Đi tới không gian kim liên này một năm rồi, Tần Phàm ngược lại là có chút rõ ràng quy luật không gian này.

Ở bên trong không gian này, kỳ thật cũng có biến hóa ngày đêm. Ở ban ngày, kim liên này phát ra kim quang sáng ngời rất nhiều, mà ban đêm, trong không gian liên hoa, kim quang sẽ trở nên ảm đạm một ít.

Ở ban ngày, muốn đến vị trí đài sen rất khó, nhưng nếu như thời điểm ban đêm, chỉ cần lực lượng bản thân ngươi đủ lớn, thì có thể thoát khỏi không gian trói buộc, xuyên qua sương trắng, đến chỗ đài sen kia.

Những chuyện này đều là Tần Phàm hắn sau khi bị nhốt trong không gian kim liên hơn nửa năm mới phát hiện được, bất quá tuy hắn đã lấy được hạt sen, nhưng lại như cũ không biết sử dụng như thế nào.

Tuy có thể trực tiếp phục dụng, nhưng Tần Phàm lại cảm thấy quá làng phí, cho nên hắn chỉ đem bảo tồn, đợi về sau tìm được đan phương phù hợp sẽ luyện chế sử dụng.

Lnh khí trong không gian kim liên này ngược lại là thập phần sung túc, thậm chí so với bên ngoài còn muốn nồng đậm hơn rất nhiều, nồng độ linh khí tương đương với trong Dược cốc, cho nên ở trong này cho dù không phục dùng đan dược, tu luyện cũng sẽ nhanh hơn bên ngoài rất nhiều.

- Ta đã đạt tới Tiên Thiên đỉnh phong mấy tháng thời gian, nhưng hoàn toàn không có mò đến cánh cửa Linh Vũ sư.

Tần Phàm ngồi ở phía trên đài sen, hắn phát hiện ở trung tâm Tạo Hóa Kim Liên, nếu so với ở bên cạnh tu luyện thì làm cho người ta cảm giác trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều.

- Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cũng đừng quá tham lam, người bình thường dùng vài năm mới có thể từ Tiên Thiên đỉnh phong đột phá đến Linh Vũ sư, coi như là bản Võ Thánh, năm đó cũng trọn vẹn dùng hơn ba năm thời gian, ngươi mới mấy tháng, gấp cái gì? Người trẻ tuổi, con đường võ đạo luôn gập ghềnh, vẫn là kiềm chế chút a.

Cổ Mặc ngồi ở một bên, vểnh 2 chân lên, có chút trêu tức cười nói.

- Ách, ta cũng không quá đáng là muốn sớm một chút đi ra ngoài mà thôi.

Tần Phàm bất đắc dĩ nói, chẳng qua hiện nay tâm bình tĩnh của hắn vẫn là tu luyện được không tệ, cũng không vì ủ rũ mà sinh ra phản ứng bất thường.

- Bảo trì tâm cảnh bình thường, hảo hảo cảm ngộ thiên địa linh khí, đây là pháp môn đột phá đến Linh Vũ sư rất nhanh, người khác là không giúp được ngươi.

Cổ Mặc nói ra:

- Bất quá bởi vì tiểu tử ngươi đã luyện hóa được Ma chủng, đối với một ít năng lực của Linh Vũ sư ngươi cũng có thể làm được, cho nên ngươi đột phá đến Linh Vũ sư, sẽ dễ dàng hơn người khác một chút, ngươi hảo hảo cảm ngộ Ma chủng trong cơ thể ngươi một chút, có lẽ đối với ngươi sẽ có một ít trợ giúp.

Tần Phàm nhẹ gật đầu, điều chỉnh thể xác và tinh thần thoáng một phát, liền nhắm mắt lại lần nữa, tiếp tục cảm ngộ.

- Bất quá linh khí ở chỗ này tựa hồ có chỗ không giống bên ngoài, chỉ là không biết như vậy có thể ảnh hưởng tới hắn cảm ngộ hay không?

Nhìn Tần Phàm tiếp tục tu luyện, lúc này Cổ Mặc nhíu mày, bất quá hắn cũng không có đem chuyện này nói cho Tần Phàm, để tránh làm hắn hư mất tâm tình, đột phá sẽ càng thêm gian nan.

Linh khí vây chung quanh, xúc giác toàn thân Tần Phàm tận mở.

Thời gian tiếp tục chậm rãi đi qua, ở trong không gian kim liên, không có Nhật Nguyệt biến ảo, ngày qua ngày, mỗi ngày ngoại trừ luyện đan là tu luyện, Tần Phàm dần dần cũng không khỏi được cảm giác có chút buồn tẻ vô vị.

- Thời gian thật sự là tịch mịch ah!

Tần Phàm không khỏi có chút thở dài, trước kia thời điểm ở Hoàng Nguyệt đại sa mạc còn có thể ngẫu nhiên giết yêu thú, mà hiện tại trong thế giới kim liên này, tuy tự thành không gian, nhưng không có diễn biến thiên địa, hết thảy sự vật đã hình thành thì không thay đổi, khắp nơi đều lẳng lặng, nghe không được một tiếng vang, thời gian dài, loại cảm giác này sẽ khiến người nặng nề.

Hôm nay tất cả tạp chất trong cơ thể hắn đã bị luyện hóa, nhục thân sạch sẽ, có một loại linh tính ngo ngoe dục động, thật giống như côn trùng sơ xuân còn ngủ đông, ở ẩn trong đất bùn, chỉ cần xuân lôi vừa vang lên, có thể chui ra mặt đất.

Nhưng sấm sét chậm chạp không có tới.

Hắn biết rõ, muốn nguyên khí và võ khí dung hợp, lĩnh ngộ âm dương, diễn biến Càn Khôn, đến Dung Linh chi cảnh kia, còn cần đột nhiên đốn ngộ! Thật giống như tiếng sấm Kinh Trập, xuân lôi vừa vang lên, vạn vật nảy mầm, thiên địa sẽ toả sáng sinh cơ một lần nữa.

Hiện tại Tần Phàm khiếm khuyết đúng là tiếng "sấm sét" đột nhiên kia, sấm sét vừa đến, là hắn có thể bước vào cảnh giới khác, toả sáng sinh cơ mới trong cơ thể.

- Lão đầu, chúng ta vào đây đã qua bao lâu rồi?

Chống cái lưng mỏi, Tần Phàm đứng thẳng lên.

- Chúng ta đã vào được một năm rưỡi rồi, gần đây ngươi tu luyện cũng cần cù đấy, mỗi ngày chỉ ngủ một lúc, ngay cả luyện đan cũng ít rồi, khiến cho bản Võ Thánh rất khổ sở, như vậy hiện tại ngươi cảm giác thế nào?

Thân ảnh Cổ Mặc hiện ra ở một bên, cười hỏi.

- Còn thiếu một ít.

Tần Phàm trầm ngâm nói, hắn đã ẩn ẩn mò đến cánh cửa Linh Vũ sư, nhưng mà vẫn chưa vượt qua được.

- Hắc, tu luyện là có chút tịch mịch đấy, người trẻ tuổi muốn bảo trì bình thản.

Cổ Mặc dùng thân phận của người đã trải qua nói, hắn biết rõ giống như Tần Phàm, loại người từ trước tới nay tiến cảnh thuận lợi, gặp được chuyện hơn một năm trì trệ không tiến cảnh, trong nội tâm tự nhiên là nhất thời khó có thể tiếp nhận.

Tăng thêm ở trong không gian kim liên này, cảnh vật đã thành hình thì không thay đổi, cả ngày chỉ có hắn một lão đầu tử cùng nói chuyện, hoàn toàn chính xác sẽ làm cho người ta cảm thấy có chút tịch mịch, năm đó thời điểm hắn bị nhốt trong dược đỉnh, cũng cảm thấy loại cô độc này rất đáng sợ.

Hơn nữa Tần Phàm còn trẻ, đúng là thời điểm nhiệt huyết thiêu đốt, không giống hắn lúc kia đã trải qua hơn phân nửa nhân sinh, tu vi tâm cảnh đã thập phần thành thục.

- Yên tâm đi, bế quan một năm, lòng càng thêm yên tĩnh.

Tần Phàm mở miệng nói, hắn chỉ là ngẫu nhiên phát tiết phiền muộn trong lòng thoáng một phát, không cho loại cảm xúc mặt trái này ảnh hưởng tâm cảnh của mình.

- Bản Võ Thánh cũng nhìn ra được khí tức của ngươi càng ổn định rồi, xem ra cách ngày đột phá cũng đã không xa.

Cổ Mặc cũng gật đầu, khẽ cười nói, đối với người đệ tử Tần Phàm này, hôm nay thật sự là hắn đã không gì có thể bắt bẻ rồi.

Thời gian tiếp tục chậm rãi đi qua.

Một tháng.

Ba tháng.

Nửa năm sau.

Tần Phàm vẫn ngồi ở phía trên đài sen, hết sức chăm chú cảm ngộ Dung Linh chi cảnh.

Oanh!

Đột nhiên trong lúc đó, phúc linh tâm đến, Tần Phàm tựa hồ cảm thấy một tiếng xuân lôi vang lên trong cơ thể của hắn, toàn thân vào lúc này tiến nhập một cảnh giới cực kỳ huyền diệu.

Vào lúc này, khí tức quanh thân Tần Phàm phát sinh thay đổi thật lớn, khi thì như Đại Giang lao nhanh, khi thì như thanh hồ ở giữa núi, khi thì như núi lửa bộc phát, khi thì như suối nhỏ róc rách.

- Đã thành.

Cổ Mặc trông thấy biến hóa của Tần Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.

PHỐC!

Tần Phàm tựa hồ cảm giác được ở giữa thiên địa đột nhiên treo lấy một thanh bảo kiếm đỉnh thiên lập địa, phong cách cổ xưa tự nhiên, tựa hồ có thể trảm phá Thiên Địa hỗn độn, thanh thiên địa quy tắc chi kiếm này bay vào trong đầu của hắn, liền lăng không vẽ một cái.

Lập tức, Tần Phàm cảm giác được tinh thần cùng võ khí trong thân thể cô đọng, còn có chín khiếu nguyên khí, lập tức bị chém thành hỗn độn!

Đồng thời, thân thể của mình bỗng chốc như bị phân liệt thành hai nửa, nhưng mà Tần Phàm lại không có chút đau đớn nào, đột nhiên trong lúc đó tựa hồ hắn đã lĩnh ngộ đến cái gì.

Một kiếm này hướng về thân thể của hắn cắt xuống, để cho hắn ở bên trong cảnh giới này, cảm ngộ đến vô ngã không có gì, thiên địa tự nhiên, diễn biến âm dương, tự thành Càn Khôn.

Đã nhận được cảm ngộ, Tần Phàm lập tức lĩnh ngộ ra âm điện cực dương biến, một thân khí kình cấp tốc vận chuyển, chín nguyên khiếu bắt đầu chậm rãi chìm vào Vũ Điền, thời gian dần trôi qua đem võ khí cùng nguyên khí khổng lồ của mình chuyển âm hóa dương, âm dương dây dưa, tạo thành một tia linh tính cùng trí tuệ.

Nguyên võ chi khí thành!

Nguyên võ giao dung, đây chính là Dung Linh chi cảnh!

Lúc này Tần Phàm cảm giác được khí kình trong cơ thể giống như vạn mã lao nhanh, vô cùng cường đại, nguyên võ chi khí liên tiếp hình thành, kích phá khắp nơi.

Rất lâu sau đó, động tĩnh cực lớn này mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Tâm thần chìm vào trong cơ thể, Tần Phàm phát hiện Vũ Điền khí hải của mình đã xảy ra cải biến rất lớn, chín Vũ Điền đã toàn bộ quy hỗn độn, biến thành một hải dương nguyên võ không lớn không nhỏ.

Cuối cùng nguyên khí quanh thân cũng bắt đầu chậm rãi bách xuyên quy lưu, giống như Trường Hà nhập biển, toàn bộ chảy vào trong hải dương nguyên võ.

Trong cơ thể khí thế mãnh liệt, như vạn vật quy tịch, càng ngày càng trầm ổn, bất quá kỳ thật lại càng giống như ngủ đông, Mãnh Hổ ở ẩn, chỉ cần tâm thần của Tần Phàm khẽ động, những khí kình này liền có thể biến hóa vô cùng.

Vù vù…

Tựa hồ là đột nhiên có một trận gió thổi qua, thanh kiếm thiên địa quy tắc vốn là treo ở trong óc hắn kia lập tức theo gió tiêu tán, như là chưa từng có xuất hiện qua.

Thanh kiếm thiên địa quy tắc này, thật ra chỉ là ý niệm của hắn, là vì hắn muốn chém gông cùm xiềng xích bản thân, đột phá đến Dung Linh chi cảnh, sở niệm mà thành, hôm nay công thành, kiếm kia tự biến.

Hết thảy đã ổn định, Tần Phàm chậm rãi mở mắt.

Trải qua một năm linh bảy tháng, hắn cuối cùng từ Tiên thiên Võ sư đỉnh phong, một lần hành động bước vào Linh Vũ sư!

- Chậc chậc, tiểu tử ngươi thật là một thiên tài, hơn nữa phúc vận vô song, vậy mà chỉ dùng hơn một năm đã đột phá đến Linh Vũ sư, vốn bản Võ Thánh nghĩ đến ngươi phải dùng ba bốn năm đấy.

Lúc này thanh âm của Cổ Mặc vang lên bên tai.

- Cũng là nhờ có lão nhân gia chỉ điểm cùng Ma chủng phụ trợ cảm ngộ.

Tần Phàm khẽ cười nói, tùy ý nắm chặt quyền, hắn cảm thấy khí kình toàn thân càng cường đại hơn cùng khống chế tự nhiên.

Oanh!

Tần Phàm đột nhiên cao cao nhảy lên, đem hết toàn lực một quyền oanh ở trên vách Tạo Hóa Kim Liên! Khí kình trâu điên, toàn thân dâng lên Liệt Diễm cuồn cuộn, thế đi rào rạt vọt tới vách tường cứng rắn kia!

Tam trọng Man Ngưu kình!

Chỉ là ở trên vách hoa kia để lại một mảnh cháy đen, hơn nữa rất nhanh liền biến mất vô tung, Tạo Hóa Kim Liên này giống như cho tới bây giờ không có thụ qua nửa phần tổn thương.

- Vẫn chưa được.

Tần Phàm lắc đầu, tuy biết rõ như thế, nhưng vẫn hơi có chút thất vọng. Hắn vừa mới đột phá đến Linh Vũ sư, tự nhiên sẽ có một cảm giác đột nhiên biến cường, lớn hơn rất nhiều, nhưng mà loại lực lượng này còn không có đủ đi đánh vỡ vách tường hoa.

- Tuy cảnh giới Linh Vũ sư của ngươi so với Linh Vũ sư bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng muốn đánh vỡ Tạo Hóa Kim Liên còn là không thể nào. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Cổ Mặc nhìn xem một màn này, khẽ cười nói, tựa hồ là sớm biết như thế.

- Lão nhân ngài nói có phương pháp thoát khốn, hiện tại có thể nói cho ta biết?

Tần Phàm xoay người sang chỗ khác, nhìn Cổ Mặc bình tĩnh hỏi thăm.

Hôm nay, hắn đã chuẩn bị kỹ càng.

Cạnh bờ bên ngoài Tạo Hóa Kim Liên, đám người trung niên nhân họ Dư vẫn đang chờ ở đó.

- Dư ca, hiện tại đã hơn bảy mươi ngày, nhưng Tạo Hóa Kim Liên này còn không có một điểm phản ứng, hơn nữa tựa hồ kim quang cũng không còn mạnh như trước, kim liên này thật sự sẽ nở rộ lần nữa sao?

Đại Hán chán nản nhìn Tạo Hóa Kim Liên đóng chặt trong hồ, nhịn không được mở miệng nói.

- Không phải còn có vài ngày sao? Chẳng lẽ hiện tại Hoàng Phong ngươi còn muốn buông tha?

Lâm Hồng từng nói Tạo Hóa Kim Liên sẽ ở chín chín tám mươi mốt ngày nở rộ lần nữa nhìn hắn một cái, sau đó nhíu mày nói.

- Lâm Hồng, nếu như ngươi dám đùa nghịch chúng ta, Hàn Đương ta chắc chắn cho ngươi đẹp mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.