Đan Vũ Càn Khôn

Chương 26: Xao sơn chấn hổ




Ba tháng từ Tam cấp võ đồ đạt tới Võ Đồ cửu cấp, một chiêu đánh bại Tiền Đồng đã tiến vào Võ Đồ cửu cấp đã đã hơn một năm, người như vậy, ai còn dám nói hắn là phế vật?

- Ảo giác! Nhất định là ảo giác!

Cũng chỉ có Tần Uy đối với Tần Phàm thành kiến đã sâu, oán hận cắn chặt răng, sự thật rõ ràng bày ra trước mắt vẫn không chịu tin tưởng.

- Nhất định là hắn dùng mua lấy Tần cùng kia, còn có Tần Hỏa kia nữa! Nhất định là như vậy!

Tần Uy trong lòng âm thầm tự an ủi mình, tiếp theo ánh mắt có chút oán độc nhìn về phía Tần Phàm, trong miệng thấp giọng mắng:

- Phế vật, chờ xem! Rất nhanh, biểu hiện giả dối của ngươi cũng sẽ bị vạch trần thôi!

Tần Đồng nhận thua, trọng tài rất nhanh liền tuyên bố Tần Phàm chiến thắng.

- Tần Phàm biểu đệ, hi vọng niên trắc sang năm chúng ta sẽ gặp lại ở võ giả cấp!

Tần Đồng cũng coi như là ngươi biết cao thấp, cũng không có biểu hiện ra một chút bộ dạng không cam lòng, chỉ là bình tĩnh nói với Tần Phàm.

- Tốt.

Tần Phàm mỉm cười, đối với biểu hiện của Tần Đồng cũng có chút thưởng thức.

Lại trải qua một trận chiến này, Tần Tiến cũng rốt cục bắt đầu một lần nữa xem xét kỹ thiếu niên áo bào xanh trên đài, hắn dù sao cũng là thiếu niên thiên tài của Nam phong Tần gia, sao lại không nhìn ra hai tràng tranh tài này, Tần Phàm đều không sử dụng toàn lực, thậm chí còn không hiển lộ ra một nửa thực lực nữa! Cũng chỉ dựa vào một chiêu Man ngưu trùng kích bình thường mà thủ thắng thôi!!

- Lấy cảnh giới Võ Đồ cửu cấp vậy mà đạt tới trình độ như vậy, chẳng lẽ hắn thực có kỳ ngộ gì hay sao? Hay là tộc trưởng cho tới nay đều tiến hành bồi dưỡng đặc biệt cho hắn?

Tần Tiến có chút nhíu mày thoáng một phát, trong nội tâm cũng có một ít suy đoán.

- Hừ, dù vậy thì như thế nào! Tần Tiến ta chẳng lẽ thực sự lo lắng bị hắn vượt qua sao!

Nhưng nghĩ đến thành tựu mình 17 tuổi đã đạt tới cảnh giới Võ sư, trong lòng của hắn liền hào hùng kích đồng, tràn đầy tự tin.

Tranh tài vẫn còn tiếp tục tiến hành, lại qua mấy trận, liền nghe thanh âm trọng tài lần nữa vang khắp toàn trường.

- Trận tiếp theo, Tần Phàm đấu với Tần Uy!

Nghe thấy thanh âm này, Tần Phàm không khỏi hơi nhếch đầu lên, cùng Tần Uy ở đối diện luận võ đài đồng thời nhìn về phía đối phương, hai người cũng đồng thời phát hiện vẻ vui vẻ trên mặt đối phương.

- Ha ha.

Tần Phàm không khỏi buồn cười, hắn biết rõ Tần Uy nhất định cho rằng sẽ dễ dàng thắng được mình rồi, mà hết lần này tới lần khác hắn cũng có tâm tư như vậy.

Như thế, liền tất cả bằng vào thủ đoạn đi!

Vì vậy Tần Phàm không hề để ý tới Tần Uy, chỉ thong dong dẫn đầu đi lên luận võ đài.

- Cẩn thận một chút, Tần Phàm này không dễ đối phó như ngươi nghĩ đâu.

Mà trong khi Tần Uy đang muốn đi lên luận võ đài thì Tần Tiến trịnh trọng nói với hắn.

- Ca ca, ngươi yên tâm đi, ta một hồi nữa sẽ đánh cho phế vật này răng rơi đầy đất! Vừa rồi hắn thắng hai trận cũng chỉ là biểu hiện giả dối thôi!

Tần Uy có chút hưng phấn nói, sau đó liền vội vã nhảy lên luận võ đài.

Nhìn hai người trên đài, Tần Tiến không khỏi sắc mặt trầm xuống.

Chẳng biết tại sao, hắn đối với đệ đệ này của mình tựa hồ không còn ôm hi vọng quá lớn nữa.

- Tần Uy không phải là con của Đại trưởng lão, đệ đệ Tần Tiến sao?

Dưới đài có người nhận ra Tần Uy.

- Đúng vậy a, ca ca lợi hại như vậy, có lẽ đệ đệ cũng không thể kém được a!

Có người phụ họa nói.

- Ha ha, cái này ngươi sai rồi, Tần Uy năm nay tuổi ngang với Tần Phàm, đều là mười lăm tuổi, nhưng mới đạt tới cảnh giới Võ Đồ cửu cấp, so sánh với ca ca hắn phải chênh lệch rất nhiều! Hơn nữa nghe nói lúc trước bị phạm vào chuyện bên ngoài nên còn bị phạt đi giữa Dược Viên nữa.

Cũng có người nói

- Tần Uy đúng không, cũng là phế vật thôi, chỉ với hắn mà muốn so với ca ca Tần Tiến sao. . .

- Tần Uy này cũng không kém Tần Phàm bao nhiêu đâu. . . Không, hiện giờ Tần Phàm thay đổi rất lớn, nhưng so ra vẫn kém Tần Uy. . .

Đủ loại thanh âm nghị luận truyền vào trong tay Tần Uy, khiến sắc mặt Tần Uy trở nên vô cùng khó coi, hắn không thể tưởng được những danh hiệu ngày đó thuộc về Tần Phàm giờ lại rơi xuống đầu hắn.

- Tần Phàm ngươi cái tên phế vật này, không giày vò ngươi thì không thể nào rửa sạch sỉ nhục của ta được!

Hắn nhìn thiếu niện lộ ra thong dong trấn định ở đối diện, tất cả oán độc đều phóng lên người hắn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức tiến lên hung hăng chà đạp hắn lên mặt đất.

- Tranh tài bắt đầu!

Thật vất vả đợi đến lúc trọng tài tuyên bố, ngay cả hành lễ đơn giản cũng bỏ qua, dưới chân dùng sức đạp mạnh, thân hình trực tiếp tiến về phía Tần Phàm.

Cho đến khi cách Tần Phàm tầm mộ trượng, nắm đấm giơ lên võ khí màu trắng, có chút khiến không khí vang lên tiếng ma sát kịch liệt.

- Nhân giai cao cấp võ kỹ -- Chấn Sơn Quyền!

- Chỉ có thể thôi sao?

Tần Phàm nhìn về nắm đấm nhìn như uy lực mười phần ở phía trước, thong dong bình tĩnh, không tránh không né, trường kỳ đối chiến với Cổ Mặc, hắn đã dưỡng thành tính cách tỉnh táo ứng chiến.

- Hừ, lại dám xem thường ta! Đó là ngươi tự tìm đấy!

Tần Uy thấy bộ dáng Tần Phàm như vậy, trong nội tâm càng hận, khi chỉ còn cách ba bước, võ khí trong cơ thể lập tức mãnh liệt mà ra, vầng sáng màu trắng trên nắm tay có chút sáng chói mắt lên.

Ngay khi nắm đấm sắp tới, Tần Phàm rốt cục động, chỉ thấy hắn có chút lách sang bên trái nửa bước, đơn giản tánh được một quyền hung mãnh này, sau đó dùng sức phán đoán chuẩn xác, một quyền đánh về phía vai phải Tần Uy.

Lực đẩy cường hoành khiến Tần Uy kêu rên một tiếng, bị đau mà rút lui gần mười bước mới hoàn toàn gian nan ổn định thân thể không đến mức té trên mặt đất, nhưng trên bờ vai truyền đến cảm giác nóng bỏng cũng khiến hắn thập phần không dễ chịu.

- Lại là Man Ngưu trùng kích!

Dưới đài có tộc nhân vào lúc này phát ra kinh hô, một chiêu này võ kỹ mà Tần gia tộc nhân nghe nhiều nên thuộc, không thể tưởng được ở trên tay Tần Phàm lại phát huy ra tác dụng lớn như thế!

Trong ba cuộc tranh tài này, Tần Phàm đều chỉ dùng một chiêu chỉ là nhân giai trung cấp võ kỹ này!

- Man ngưu trùng kích này thật sự lợi hại như vậy sao?

Thậm chí có tộc nhân bắt đầu có chút hối hận mình lúc trước không hảo hảo khổ luyện một chiêu vũ kỹ này.

- Phế vật này phản ứng sao lại nhanh như vậy được!

Tần Uy cắn răng nhìn về Tần Phàm nhẹ nhõm đứng thẳng phía trước, nộ khí càng tăng lên:

- Không có khả năng, nhất định là ta chủ quan rồi!

Phảng phất như hóa nộ khí thành võ khí, Tần Uy dùng quyền kình càng hung hiểm hơn lần nữa vội xông về phía Tần Phàm.

- Man ngưu trùng kích!

Tần Uy bị lần nữa đánh lui.

- Ah -- không có khả năng!

Tần Uy không để ý đau đớn trên người, có chút điên cuồng mà nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ ba trùng kích qua. . .

- Man ngưu trùng kích!

Mà một quyền này ở giữa ngực Tần Uy, hắn rốt cục không duy trì được nữa, ngã trên mặt đất.

Tần Phàm cường hoành như vậy!

- Làm sao có thể, làm sao có thể!

Tần Uy ngã dưới đất, trên mặt trướng đến đỏ bừng, ba tháng này khổ luyện, ca ca toàn tâm huấn luyện, nhưng so ra vẫn kém Tần Phàm! Hắn cảm nhận được vũ nhục lớn lao!

Bất quá hắn cũng coi như lợi hại, bị Tần Phàm công kích nhiều lần như vậy, giờ phút này lại vẫn có lực đánh một trận!

Mà nháy mắt sau đó, liền trông thấy hắn nắm chặt hai đấm, lập tức một thân làn da đều chậm rãi trở nên đỏ bừng. . . , nhưng lại thủy chung nhìn hằm hằm vào Tần Phàm ở phía trước, trong lòng của hắn đang gào thét: Ta sẽ không thua cho tên phế vật như ngươi đâu!

Ngay sau đó, trên đài tỷ võ bốc lên một cỗ khí tức kỳ quái, cuồng loạn mà táo bạo, phảng phất giống như một đầu ác thú muốn bạo khởi phệ người vậy!

- Nghịch khí quyết!

Dưới đài rất nhanh có tộc nhân nhìn ra Tần Uy đang làm gì.

- Tần Uy lại muốn thi triển cấm kỹ!

- Ha ha, quá thật đáng buồn rồi, Nghịch Thiên Quyết này dùng một lát, qua đi Tần Uy không có nửa năm thì đừng mong xuống giường được.

. . . Text được lấy tại Truyện FULL

- Hồ đồ, tên bất tài này muốn làm gì! Tiến nhi sao lại ngay cả chiêu võ kỹ này cũng dạy cho hắn!

Trông thấy Tần Uy dị thường, trên đài cao đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt.

- Cái đồ ngu này!

Dưới đài Tần Tiến cau mày.

- Chấn sơn quyền!

Tần Uy đối với đủ loại phản ứng dưới đài mắt điếc tai ngơ, xen lẫn một thân nộ khí, võ khí bão táp, thẳng kích về phía lồng ngực Tần Phàm!

Lúc này công kích của Tần Uy vô luận là tốc độ hay là uy lực đều cao hơn vừa rồi không chỉ một lần! Thậm chí còn có thể từ trong võ khí màu trắng sáng chói kia nhìn thấy một ít quang ảnh xen lẫn màu vàng! Cái này ý nghĩa là lực lượng một quyền nà đã ẩn ẩn đạt đến cảnh giới võ giả rồi!

- Tần Uy, vũ nhục người khác tự rước lấy nhục!

Tần Phàm diện mục biểu lộ, trầm giọng quát với Tần Uy, hắn vốn chỉ muốn tùy tiện cho hắn một bài học thôi, nhưng hôm nay Tần Uy lại tự chấp nhận nửa năm nằm liệt giường, có thể bi, nhưng không đáng đáng thương!

Chính diện đón đánh!

- Vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu Xao sơn chấn hổ đi!

Nhìn xem Chấn sơn quyền kình càng ngày càng gần, Tần Phàm không tiến tới, khẽ quát một tiếng, trong cơ thể võ khí chấn động, toàn bộ tụ trên nắm tay.

- Xao sơn chấn hổ?

Dưới đài tộc nhân có chút kinh ngạc, không biết Tần gia lúc nào lại có một chiêu võ kỹ như vậy?

Bành!

Thân hình Tần Uy vội vã xông đến, Tần Phàm đánh ra một mãnh quyền, hai đấm giao thoa mà qua, hai người vậy mà đồng thời đánh trúng bả vai của đối phương!

- Chiêu này lúc đó chẳng phải là man ngưu trùng kích sao?

Dưới các đài tộc nhân kịp phản ứng.

Nháy mắt sau đó.

Bành! một tiếng, trong nháy mắt sau đó, thân thể Tần Uy bị Tần Phàm một quyền đánh bay, nặng nề ngã trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, hoảng sợ tuyệt vọng, tâm như chết lặng, khi té trên mặt đất liền quay đầu đi, vừa hay nhìn thấy ánh măt âm trầm của Tần Tiến.

Tần Phàm bả vai run lên, nhưng lại gạt đi đại bộ phận lực lượng của chấn sơn quyền, lại dùng khí lực hắn rèn luyện trong khoảng thời gian này, đơn giản thừa nhận được.

Không liếc nhìn Tần Uy liếc, mà là ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía thân ảnh dưới đài kia, có lẽ không có ai biết, một chiêu Xao sơn chấn hổ này của Tần Phàm kỳ thật cũng không phải võ kỹ!

Mục tiêu của hắn, là Tần Tiến!

- Nói cái gì xao sơn chấn hổ, cái đó chẳng phải là man ngưu trùng kích sao?

- Tần Phàm sợ rằng chỉ biết mỗi man ngưu trùng kích a, ha ha...

- Thì tính sao, ngươi chưa từng nghe qua nhất chiêu tiên cật biến thiên sao? Chỉ một chiêu man ngưu trùng kích này ta thấy đã rất lợi hại rồi, hẳn là đã trải qua cải tiến.

- Chậc chậc, thật lợi hại, Tần Uy này thật sự là không biết lượng sức ah! Ta tuy rằng cũng là Võ Đồ cửu cấp, nhưng ta tự nhận mình không thể làm thế.

- Ha ha, Tần Uy xem như nửa năm nằm không rồi...

Đủ loại nghị luận từ dưới đài truyền đến, Tần Uy té trên mặt đất vốn đang có chút tri giác, nhưng về sau dứt khoát ngất đi.

- Tần Phàm thắng!

Trọng tài đi kiểm tra Tần Uy một chút, phát hiện hắn đã hôn mê, lập tức tuyên bố Tần Phàm đạt được thắng lợi trận này.

Lúc này, Tần Tiến ở dưới đài gọn gàng nhảy lên đài, sau đó ôm lấy Tần Uy té trên mặt đất, nhàn nhạt nhìn qua Tần Phàm khí định thần nhàn, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lập tức nhảy vào đám người, rất nhanh biến mất không thấy.

Trên đài cao, Tần Hồng nhàn nhạt nhìn lướt qua Đại trưởng lão bên cạnh, trầm giọng hỏi:

- Đại trưởng lão, việc này ngươi thấy thế nào.

- Aizz, đều là lão phu quản giáo bất lực, ngày sau nhất định sẽ hảo hảo quản giáo tiểu hỗn đãn Tần Uy này, nếu như hắn có thể học được một nửa của ca ca hắn, ta cũng không cần phải quan tâm như vậy rồi.

Đại trưởng lão cũng đành phải bất đắc dĩ nói.

- Hi vọng Tần Uy hắn có thể trong nửa năm này hảo hảo ở trên giường tỉnh lại một chút, ta không hi vọng hắn về sau còn có cách nghĩ oán độc gì với Tiểu Phàm, nếu không... Hừ!

Ngữ khí của Tần Hồng cũng thêm nặng nề một chút, thân là tộc trưởng hắn là tự nhiên có uy nghiêm của mình.

- Tên oắt con này nhất định sẽ không rồi!

Tần Nguyên vội vàng nói.

- Hi vọng như thế đi, ngươi về trước xem hắn thử, xem có thể cải thiện di chứng một chút không.

Tần Hồng phất phất tay, nhàn nhạt nói.

- Đa tạ tộc trưởng ân xá.

Tần nguyên thi lễ một cái, lui xuống, tuy rằng Tần Uy này không tiến triển, nhưng dù sao cũng là con mình, trong lòng vẫn có chút bận tâm.

- Ha ha, một đám oắt con không tiến triển, khiến các vị tộc trưởng chê cười.

Tần Hồng lập tức chắp tay với các vị tộc trưởng cười nói.

- Ha ha, không sao.

Điền gia tộc trường Điền Phong đối với biểu hiện của Tần Phàm cũng thập phần tán thưởng, hắn cười nói:

- Tần gia lúc này tiêu chuẩn tranh tài cũng không tệ lắm... Bất quá lão phu cho rằng, nếu không có gì ngoài ý muốn thì tranh tài niên trăc ở cấp võ đồ năm nay lệnh công tử chắc hẳn đã cầm được đệ nhất a!

Tần Hồng vốn định vui mừng gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, chỉ đành lắc đầu nói ra:

- Cái này cũng chưa chắc, trong Tần gia ta còn một hài tử tương đối đặc biệt...

- Ah?

Trên mặt béo của Điền Phong có chút lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói:

- Vậy thì tranh tài này càng thêm đặc sắc rồi.

Trận này ngay cả Ngô Hồng Thiên vốn hay bới móc cũng ngoài ý muốn không lên tiếng nữa. Mà Tiết gia tộc trưởng kia y nguyên chỉ mỉm cười, một mực biểu hiện như một Đại Nho nho nhã, lẳng lặng nhìn trận đấu phía dưới

Mấy trận kế tiếp, Tần Phàm cũng thoải mái thủ thắng, thậm chí còn có một tộc nhân trực tiếp nhận thua. Trong đó hắn không một lần dùng ra Huyền Trọng quyền, đây là lá bài tẩy của hắn, nếu như không cần thì không nên hiển lộ.

Rất nhanh, Tần Phàm liền tiến vào trận chung kết rồi, chỉ cần thắng thêm một trận nữa, là hắn có thể trở thành đệ Võ Đồ nhất cấp rồi.

Nếu như có thể lấy được đệ nhất võ đồ, hắn tin tưởng thành tích này cũng đủ để khiến Tần Hồng thõa mãn, ước định lúc trước cũng coi như hoàn thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.