Đan Vũ Càn Khôn

Chương 188: Triêu Thánh giả Đại Khôn quốc




Thấy đầu lĩnh mới lại chết, lúc này đàn sói không đầu, những Thanh Hỏa Lang kia cũng trở nên bó tay bó chân, vòng vây phân tán rất nhiều, càng có một ít Thanh Hỏa Lang bắt đầu muốn chạy trốn.

Đây chính là thời cơ tốt!

Dùng thân thủ của Tần Phàm, nếu như không phải công kích quá dày đặc, hắn căn bản là không cần sợ hãi, vì vậy Lưu Tinh Bộ toàn lực triển khai, tả hữu bôn tập, bắt đầu thu gặt lấy tánh mạng của những Thanh Hỏa Lang kia.

Như thế, huyết chiến không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, lại truy sát một hồi, mặc dù có Hồi Khí Đan ủng hộ, nhưng Tần Phàm và Thái Ngọc đều trở nên mỏi mệt không chịu nổi, trên người riêng phần mình cũng không ít miệng vết thương, phạm vi nửa dặm này để lại hai trăm thi thể Thanh Hỏa Lang.

- Ha ha...

Nhìn xem hơn mười con Thanh Hỏa Lang còn lại bỏ chạy, Tần Phàm cùng Thái Ngọc đều mệt mỏi co quắp ngồi dưới đất, nhìn nhau cười cười.

- Hừ, lần thứ nhất cùng hơn hai trăm đầu Thanh Hỏa Lang solo, ta xem lần này bọn người ca ca còn dám xem thường ta hay không.

Thái Ngọc khẽ hừ một tiếng nói ra, cái mũi tinh xảo tăng lên, rất là đắc ý.

- Ta cũng không dám xem thường ngươi rồi.

Tần Phàm cũng cười nói, vừa rồi Thanh Hỏa Lang chết ở dưới trường tiên của Thái Ngọc, kỳ thật so với hắn giết chết không kém bao nhiêu, đồng thời hắn cũng thập phần bội phục tính quật cường của Thái Ngọc.

- Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ lợi hại như vậy, lần này ca ca quả nhiên không có nhìn lầm ngươi! Vừa rồi may mắn là ngươi giết chết Thanh Hỏa Lang Vương kia, nếu không chúng ta cũng bắt không được hơn bốn nghìn điểm này.

Thái Ngọc khó được khiêm tốn nói, minh bạch lần này không có Tần Phàm, nàng không có khả năng lấy được chiến tích như vậy.

- Khục khục.

Tần Phàm nhẹ ho hai tiếng, không muốn bàn lại vấn đề này, chỉ nói:

- Chúng ta vẫn là nhanh thu thập thoáng một phát, sau đó ly khai nơi này, vừa rồi thanh thế lớn như vậy, nói không chừng có người sẽ chú ý tới đây.

Tần Phàm vừa dứt lời, hắn liền nghe được từ đằng xa truyền đến trận trận tiếng bước chân.

- Ách, ta cái miệng quạ đen này...

Trên mặt Tần Phàm không khỏi nhăn lại, thiếu chút nữa muốn đánh cái miệng của mình.

- Làm sao vậy?

Tuy Thái Ngọc là Tiên Thiên Võ sư, nhưng thính lực so với Tần Phàm được Ma chủng cải tạo qua thân thể mà nói, vẫn là theo không kịp, cho nên còn không có nghe được tiếng bước chân, thấy lúc này Tần Phàm mặt lộ dị sắc, không khỏi hỏi.

- Có người đi về phía bên này.

Tần Phàm nghe xong một hồi, trầm giọng nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

- Hảo hảo chuẩn bị một chút, đón chừng là đến cướp đoạt thành quả chiến đấu của chúng ta.

- Ai dám! Đây chính là điểm tích lũy mà chúng ta liều mạng mới có thể lấy được, ai dám cùng chúng ta đoạt!

Thái Ngọc trừng tròng mắt nói ra.

- Chân Vũ Thánh điện chỉ xem điểm tích lũy cuối cùng nhất của Triêu Thánh giả lấy được, về phần Triêu Thánh giả lấy được như thế nào, bọn họ là mặc kệ, thậm chí còn ẩn ẩn có ý tứ cổ vũ cạnh tranh ác tính.

- Cho nên ở bên trong thí luyện chi địa, cướp đoạt điểm tích lũy, giết người cướp của vốn là rất thông thường, ngươi không có gặp phải là ngươi vận khí tốt, hơn nữa sẽ không ai dám động tới Lạc thành Thái gia đại tiểu thư ngươi sao?

- Nếu như có đầy đủ lợi ích, không thể cam đoan người khác sẽ không có ác ý. Nơi này chính là có hơn bốn nghìn điểm, có lẽ đã đủ cho một gia tộc thăng phẩm rồi, vô luận là Triêu Thánh giả nào thấy được, nhất định sẽ đỏ mắt.

Tần Phàm lắc đầu nói ra, hắn biết rõ Thái Ngọc vẫn luôn là được Thái Hiên và Thái gia che chở, cho nên nhận thức đối với những chuyện này còn chưa đủ sâu sắc.

- Ngươi nói đúng, mấy ngày nay hoàn toàn chính xác cũng có người muốn cướp đồ đạc của ta, nhưng đều bị ta đánh chạy.

Thái Ngọc nhẹ gật đầu nói ra, những chuyện này kỳ thật trước khi tiến đến Thái Hiên cũng cùng nàng đề cập qua, chỉ là nàng không có trải qua mà thôi.

- Nàng giết người chưa?

Tần Phàm lại trầm giọng hỏi.

Sắc mặt Thái Ngọc có chút mất tự nhiên lắc đầu, mặc dù trước kia nàng có ra ngoài lịch lãm rèn luyện qua, nhưng vẫn luôn là cùng Thái Hiên chung một chỗ tiến hành, giết đều là yêu thú, hơn nữa cũng không có người nào dám chọc nàng là đại tiểu thư Chân Vũ thế gia nhất phẩm, có đại phiền toái đều là Thái Hiên giải quyết, cho nên giết người nàng ngược lại là không có thử qua.

- Chờ một lát nếu như động thủ, nhất định không được lưu thủ, coi như là giết yêu thú vậy.

Tần Phàm nhàn nhạt nói:

- Kỳ thật ở chỗ này, nhân loại cùng yêu thú đều giống nhau, nếu như không làm thợ săn, sẽ trở thành con mồi.

- Thật sự phải giết người sao? Dọa chạy bọn hắn có được hay không?

Khuôn mặt đáng yêu của Thái Ngọc trở nên có chút trắng bệch, tuy Tần Phàm nói như vậy, nhưng mà trong lòng của nàng cảm thấy người cùng yêu thú vẫn là bất đồng đấy. Thật giống như thịt heo cùng thịt người, đều là thịt, nhưng mà thịt người lại không có ai dám ăn.

- Nàng có thể dọa chạy cũng được.

Tần Phàm mỉm cười nói, trong lòng của hắn là rất tinh tường, dám đi tới biên giới vòng trong này, thực lực cũng sẽ không quá kém, sao có thể dễ dàng bị dọa chạy. Hơn nữa thấy bộ dạng hai người mình nỏ mạnh hết đà, không nổi ác ý mới là lạ.

Ở cái thế giới này, cường giả vi tôn, lợi ích làm trọng. Trải qua Yêu Thú sơn mạch lịch lãm rèn luyện, còn có kinh nghiệm tiến vào thí luyện chi địa này, Tần Phàm hắn đối với nhân tính hiểu rất rõ rồi.

- Hôm nay cho đại tiểu thư nhất phẩm Chân Vũ thế gia nàng xem, xem thật kỹ cái thế giới này tàn khốc! Người ăn người cũng là tồn tại đấy.

Tần Phàm nhìn bóng người trong rừng rậm kia càng ngày càng tới gần, trong lòng thầm nghĩ.

- Ồ?

Hai mắt Tần Phàm đột nhiên ngưng tụ, lập tức từ trên mặt đất bắn lên, hắn thấy người tới đã từ trong rừng rậm đi ra, tổng cộng có ba người.

- Cẩn thận, là người Đại Khôn quốc!

Tần Phàm nhìn Thái Ngọc thấp giọng nói ra, phát hiện trang phục và hình dáng ba người này đều có chỗ bất đồng với Triêu Thánh giả Đại Càn quốc.

Hai quốc gia vốn cũng bởi vì mâu thuẫn mà tiến hành Triêu Thánh cùng một lúc, cho nên một trận chiến này nhất định là không thể tránh được. Mà ở đây đã là biên giới vòng trong, ở chỗ này đụng phải Triêu Thánh giả Đại Khôn quốc, Tần Phàm cũng không thấy được quá kỳ quái.

- Ha ha, là người Đại Càn quốc! Lần này chúng ta quấn đến bên này quả nhiên là đúng, các huynh đệ, lúc này chúng ta là có đại thu hoạch rồi!

Trông thấy thi thể của Thanh Hỏa Lang trên đất, trong ba người, một nam tử mũi cao có chút hưng phấn hô, Tần Phàm nghe được khẩu âm của bọn họ so với Triêu Thánh giả của Đại Càn quốc thì tục tằng hơn rất nhiều.

- Cái này là con mồi của chúng ta! Các ngươi động thoáng một phát thử xem!

Trông thấy đối phương muốn cướp đoạt thành quả chiến đấu của mình, Thái Ngọc tức giận chống eo, nổi giận đùng đùng nói.

- Sự thật là như thế.

Tần Phàm lắc đầu nói ra, không thể tưởng được những người Đại Khôn quốc này còn càng thêm trực tiếp, vừa đến cái gì cũng không nói, trực tiếp muốn cướp những điểm tích lũy này thành của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.