Đan Vũ Càn Khôn

Chương 183: Tiến vào vòng trong (1)




- Thập đại Triêu Thánh giả đi được, ta cũng đi được.

Tần Phàm tự tin nói, dùng thực lực của hắn bây giờ, tuy còn không có đạt tới Tiên Thiên, nhưng công kích cùng phòng ngự chưa hẳn kém Tiên Thiên Võ sư hai ba cấp!

Hơn nữa chủ yếu chính là, lúc này hắn là muốn cho mình ở vào hiểm cảnh, tìm được cơ hội đột phá đến Tiên Thiên! Ở ngoại vi mà nói, cơ hội như vậy quá ít! Vô luận là yêu thú cấp bốn hay là Triêu Thánh giả, đều rất ít có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn!

- Không thể tưởng được tiểu tử ngươi che dấu sâu như vậy, nhớ ngày đó thời điểm lên đường, ta còn tưởng rằng thực lực của chúng ta không sai biệt lắm.

Điền Mông cười khổ lắc đầu, nhưng lập tức thẳng tắp lồng ngực nói ra:

- Bất quá Tiểu Phàm ngươi cũng đừng thư giãn, nếu không một ngày nào đó tiểu Mông tử ta sẽ đuổi theo ngươi!

- Vậy ngươi cần phải hảo hảo cố gắng, ta cũng sẽ không dừng lại chờ ngươi đâu.

Tần Phàm cười cười nói:

- Ah, đúng rồi, Thánh lệnh có thể cho ngươi, còn có võ phù ngươi cũng có thể lấy đi, bất quá vật gì đó khác trong giới chỉ ngươi giữ lại cho ta.

- Ngươi cái hỗn tiểu tử này.

Điền Mông vỗ Tần Phàm một chưởng, nhưng trong lòng lại có chút cảm động, biết rõ Tần Phàm nói như vậy chỉ là muốn mình cảm thấy dễ chịu một chút mà thôi.

Bởi vì vị trí Tiết Tuấn tiến vào thí luyện chi địa cách bọn người Tần Phàm quá xa, sau khi Tần Phàm cùng Điền Mông tương kiến, lại đợi một ngày, Tiết Tuấn mới tìm thấy ký hiệu mà đến.

Kế tiếp, Tần Phàm liền giúp Tiết Tuấn, Điền Mông săn bắt điểm tích lũy, thẳng đến ngày thứ tám, ở dưới sự trợ giúp của Tần Phàm, hai người đều đã lấy được hơn ba trăm điểm tích lũy, đầy đủ bảo vệ phẩm rồi.

Ngày hôm nay, Tần Phàm quyết định ly khai ngoại vi tiến vào vòng trong.

- Tiểu Phàm, ngươi thật sự phải tiến vào vòng trong sao?

Tuy mấy ngày nay Tiết Tuấn đã được chứng kiến thực lực của Tần Phàm, nhưng trong lòng vẫn có chút bận tâm. Mấy ngày nay bọn hắn cùng một chỗ săn bắt, cũng từng gặp qua mấy yêu thú cấp bốn thượng giai, thực lực yêu thú cấp bốn thượng giai ở đây, có thể so với yêu thú cấp năm bên ngoài, Điền Mông cùng Tiết Tuấn liên thủ cũng không làm gì được!

Cuối cùng Điền Mông bởi vì ngày đó giết chết những người Vũ thành, Châu thành được không ít võ phù kia, cảm thấy tài đại khí thô (*tiền nhiều như nước), trong cơn tức giận sử dụng võ phù mới miễn cưỡng giết chết, nhưng chính bọn hắn cũng bị thương không nhẹ.

Bất quá lần kia là hai người bọn họ vì tôi luyện năng lực của mình, cố ý không cho Tần Phàm ra tay, cho nên vẫn không biết thực lực Tần Phàm cực hạn ở nơi nào.

- Ân, vị trí vòng trong ta đã rõ ràng, ta sẽ lập tức xuất phát.

Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, dùng thực lực của hắn, hôm nay ở bên ngoài đã không có ý nghĩa gì.

- Kỳ thật chúng ta ở ngoại vi đồng dạng cũng có thể lấy tới không ít điểm tích lũy, không cần phải đến vòng trong mạo hiểm a.

Tiết Tuấn nhíu mày nói.

- Đúng vậy Tiểu Phàm, kỳ thật ngươi cùng chúng ta chung một chỗ, dùng tốc độ săn bắt hiện tại của chúng ta, một tháng muốn đạt được một ngàn điểm cũng không phải khó khăn gì, đến lúc đó muốn thăng phẩm cũng không phải là không được.

Điền Mông cũng phụ họa nói, những ngày này, bởi vì có Tần Phàm, mỗi lúc trời tối bọn hắn đều đốt lửa hấp dẫn yêu thú đến tiêu diệt, hiệu quả rất tốt. Text được lấy tại Truyện FULL

- Kỳ thật lần này ta tiến vào vòng trong, mục đích chính yếu nhất là đột phá đến Tiên Thiên, cho nên tuy rất nguy hiểm, nhưng lần này ta nhất định phải đi.

Tần Phàm lắc đầu nói.

- Vậy ngươi cẩn thận một chút, vòng trong không thể so với nơi đây, không chỉ có yêu thú cao cấp, hơn nữa tinh anh của Đại Càn quốc chúng ta cùng Đại Khôn quốc, đoán chừng cũng sẽ gặp nhau ở chỗ đó, chỗ đó tranh đấu tất nhiên sẽ kịch liệt hơn rất nhiều.

Nghe Tần Phàm nói như vậy, hai người Tiết Tuấn cùng Điền Mông cũng không ngăn trở nữa.

- Ân.

Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nói:

- Chỉ là ta tiến vào vòng trong, Tuấn ca cùng tiểu Mông tử cũng phải cẩn thận một chút, mảnh rừng rậm này có chỗ ẩn nấp, các ngươi có thể ở chỗ này săn bắt, thẳng đến thí luyện chấm dứt, không cần phải tận lực tranh chấp cùng những thế gia cao cấp kia.

Tiết Tuấn cùng Điền Mông cũng đều cười khổ gật đầu, trên thực tế không có Tần Phàm ở bên áp trận, hai người bọn họ cũng không dám đại quy mô săn thú.

Cho nên bọn hắn mới muốn tiếp tục cùng Tần Phàm hành động, bất quá bọn hắn cũng biết rõ thực lực của mình, tiến vào vòng trong, cái kia căn bản là muốn chết.

Mà bọn hắn ở chỗ này, chỉ cần không phải chọc Triêu Thánh giả đặc biệt lợi hại, ngược lại là có thể thuận lợi thông qua lần thí luyện này, hoặc là còn có cơ hội thăng phẩm, trở lại Nam Phong thành, đây chính là sự tình làm rạng rỡ tổ tông.

Cáo biệt xong, Tần Phàm liền bắt đầu đi về phương hướng vòng trong, hắn sớm biết vị trí, hôm nay đuổi vào trong đó đại khái chỉ cần nửa ngày thời gian.

- Tiểu Phàm, lần này Nam Phong thành chúng ta phải dựa vào ngươi mà vẻ vang rồi! Hảo hảo để cho những thế gia cao cấp kia nhìn xem, Nam Phong thành chúng ta cũng là có thiên tài!

Điền Mông nhìn bóng lưng Tần Phàm la lớn.

Tần Phàm cười cười, một bên tiếp tục đi tới một bên giơ tay lên quơ quơ.

- Hô, đả kích ghê gớm thật ah.

Nhìn Tần Phàm càng chạy càng xa, Điền Mông nhẹ nhẹ thở ra một hơi nói:

- Thật sự là người so với người giận điên người, ngươi nói hai người chúng ta ở Nam Phong thành coi như là thiên tài rồi, nhưng so sánh với Tiểu Phàm, thật đúng là kém một mảng lớn.

- Ha ha, tuy ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng ngày sau Tiểu Phàm thành tựu, khẳng định không phải chúng ta có thể so sánh.

Tiết Tuấn cười cười nói, nhưng cũng chỉ là cao hứng thay Tần Phàm.

- Đúng vậy, ngày chúng ta giết Lô Vũ, Tần Uy ngươi không có mặt, khi đó Tiểu Phàm biểu hiện, chậc chậc, tỉnh táo mà quyết đoán, cái kia hoàn toàn chính là phong phạm của một đại cao thủ.

- Mặc dù nói Tiểu Phàm là phục dụng đan dược mới nhanh như vậy tu luyện đến Võ sư cấp chín đỉnh phong, nhưng trạng thái này cũng không phải là dựa vào phục dụng đan dược có thể đạt tới.

Điền Mông nhớ tới tình hình ngày đó, tuy tính cách hắn quật cường, nhưng đối với Tần Phàm cũng không khỏi tâm phục khẩu phục.

- Bất quá Tiểu Phàm làm người rất tốt, nếu như thay đổi người khác có năng lực đi vòng trong, ai sẽ lãng phí vài ngày thời gian ở ngoại vi cùng chúng ta săn bắn?

Tiết Tuấn nói ra, trong nội tâm đối với Tần Phàm có chút cảm kích. Nếu như không phải Tần Phàm, hai người bọn họ không có khả năng nhanh như vậy đạt được nhiều điểm tích lũy, mà những điểm tích lũy này, đối với gia tộc bọn hắn quan trọng như thế nào, là không cần nói cũng biết.

...

Ở chỗ sâu trong khu rừng rậm rạp, một bóng người thanh sắc nhanh chóng chạy tới, tốc độ cực nhanh, chỉ vừa vặn nghe được tiếng ma sát hắn đụng phải nhánh cây, nhưng thanh âm còn chưa đình chỉ, người nọ đã cách nơi đó hơn trăm mét rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.