Đan Vũ Càn Khôn

Chương 181: Điền Mông sính uy




- Bành Uy, nhận lấy cái chết!

Ánh mắt Tần Phàm lạnh lùng, ban đầu thời điểm ở Nguyên thành, Tần Phàm đối với đệ tử thế gia ngang ngược này đã rất đáng ghét, mà hắn cùng người này có oán hận chất chứa sâu nhất.

Tuy bọn người Lô Vũ, Bành Uy đã sớm không dám xem thường thực lực Tần Phàm, nhưng Tần Phàm vừa ra tay, bọn hắn vẫn là nhịn không được trong lòng rung mạnh, biết lúc này mình thật sự chọc vào người không nên dây vào rồi.

Mà vừa rồi Tần Phàm lập tức giết một người, những Triêu Thánh giả khác cũng đều bị công kích hung hãn này làm sợ hãi, thầm nghĩ thực lực của mình so sánh với người vừa chết kia cũng kém không nhiều, dưới chân không khỏi lui về phía sau, cuối cùng để cho Lô Vũ cùng Bành Uy ở mũi nhọn phía trước.

- Mọi người đừng hoảng hốt!

Sắc mặt Lô Vũ không khỏi khó coi, vội vàng hô lớn:

- Đối thủ hoàn toàn chính xác là rất lợi hại, nhưng chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể giết chết hắn!

Bành Uy nhìn thân hình Tần Phàm kích xạ mà đến, làm sao không biết mục tiêu của hắn là mình, lúc này hắn mới biết được, mới vừa rồi nói cùng Tần Phàm chém giết là ngây thơ cỡ nào!

Chỉ nhìn một quyền vừa rồi kia của đối phương, coi như mình là Võ sư cấp tám nghênh tiếp, không chết cũng phải trọng thương!

- Tần Phàm này không phải là Võ sư cấp chín đỉnh phong chứ? Hoặc là hắn đã đột phá đến Tiên Thiên!

Trong lòng Bành Uy rung động, dưới chân cũng vội vàng lui về phía sau, để cho Lô Vũ thực lực cao nhất chắn ở phía trước.

Mà Lô Vũ nhìn thấy Bành Uy lui về phía sau, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi tức giận, hận không thể lập tức đi lên chụp chết gia hỏa này.

Nhưng hắn làm đầu lĩnh đoàn người này, kinh nghiệm vô cùng phong phú, biết rõ hiện tại trọng yếu nhất là ổn định tràng diện, nếu không những người bọn hắn rất nhanh sẽ bị Tần Phàm đánh bại từng cái.

- Đại bạo vũ quyền!

Sắc mặt Lô Vũ âm trầm, nhìn Tần Phàm muốn xông vào trận hình đối phương, lắc tay tiến đến, liền trực tiếp sử dụng ra vũ kỹ lợi hại nhất bản thân. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Oanh!

Nắm đấm của hai người trên không trung gặp nhau, kình khí cuồng bạo kịch liệt đụng vào nhau!

Thời điểm Lô Vũ sử dụng một chiêu này, võ khí bão táp, thật sự như mưa to trùng kích đại địa, thanh thế rất là to lớn, ở mọi người thấy đến, Tần Phàm giống như là một chiếc thuyền lá bên trong mưa to lênh đênh, tùy thời đều có thể bị đánh chìm.

Tạch...!

Đột nhiên một thanh âm gãy xương vang lên.

Sau đó liền thấy thân hình một người mạnh mẽ bay ngược ra sau, nhưng người này lại là Lô Vũ!

Mặt của hắn ở thời điểm phát ra tiếng gãy xương thoáng chốc biến thành màu đỏ tím, ngay sau đó thân thể cũng bị một cỗ cường lực đánh tới, bay ngược ra bảy tám mét mới được bọn người Bành Uy tiếp được, cánh tay phải đã vô lực rủ xuống, nhìn ra được đã bị phế đi.

Bản thân Lô Vũ có thực lực Võ sư cấp chín, hơn nữa một chiêu Đại Vũ quyền là vũ kỹ Địa giai cao cấp, cuối cùng vậy mà cùng Tần Phàm giao phong bại trận.

Bọn người Bành Uy không khỏi biến sắc, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà mấy Triêu Thánh giả ẩn nấp bốn phía vụng trộm xem cuộc chiến kia đều âm thầm may mắn, may mà vừa rồi mình lựa chọn anh minh.

- Dùng võ phù!

Lô Vũ cắn răng nhổ ra mấy chữ, lúc này mọi người phía sau hắn mới kịp phản ứng, vội vàng lấy ra võ phù công kích.

Nhưng đúng vào lúc này!

- Tiểu Phàm, tránh ra!

Một tiếng hét to truyền đến, Tần Phàm nhìn lại, liền thấy Điền Mông lấy ra một cây trường côn màu đen, lúc này võ khí toàn thân hắn không ngừng đề thăng, tóc cũng không gió mà bay, nhìn ra được sắc mặt hắn cực kỳ ngưng trọng.

Tần Phàm biết rõ Điền Mông đã chuẩn bị xong vũ kỹ lợi hại nhất, trên mặt mỉm cười, vội vàng tránh qua một bên.

- Đả Long côn thức thứ hai… Long Chiến Vu Dã!

Chỉ thấy lúc này mặt Điền Mông đỏ lên, thân hình tại nguyên chỗ rất nhanh xoay tròn ba vòng, sau đó thân thể hơi mập cao cao nhảy lên, hai tay nắm chặt, trường côn màu đen trở nên đỏ lên, một lát sau nặng nề đánh tới mặt đất!

PHỐC PHỐC PHỐC!

Lá cây dày đặc trên mặt đất bị đánh bay tán loạn bốn phía, ngay sau đó…

Rống!

Một đầu khí kình mãng Long dài mười mấy mét bay lên, một cái lăn mình, lá cây vẩy ra lúc này thoạt nhìn giống như đã trở thành lân phiến của mãng Long, giống như có một đầu Chân Long mãnh liệt, cuồng bạo phóng về bọn người Lô Vũ.

Oanh!

Mãng Long lao tới, trong khoảng thời gian ngắn, lá cây vẩy ra, bụi mù cuồn cuộn lập tức nuốt hết bọn người Lô Vũ ở bên trong, có thể nghe ra vài thanh âm phún huyết, sau đó liền có mấy người bị khí kình cuồng bạo này chấn bay ngược ra sau.

Một cái đối mặt, đối phương còn lại bảy người, thì có hai người trực tiếp bị giết chết, mà mấy người còn lại trên người đều bị thương, nguyên một đám kinh hồn chưa định.

Thấy một màn như vậy, Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, trách không được Tiết Tuấn đối với một chiêu Đả Long côn này của Điền Mông có đánh giá cao như vậy, hắn cũng là nghĩ không đến một chiêu Đả Long côn này của Điền Mông, toàn lực thi triển vậy mà lợi hại đến trình độ này!

Hắn tự cho là nếu như hắn chỉ là dùng thực lực Võ sư cấp bảy, sử dụng Phá Nguyệt trục vân đao, cũng chưa chắc có uy thế lớn như vậy.

Bất quá nhìn lại Điền Mông, liền thấy hắn đã thở liên tục, nhìn ra được vừa rồi một chiêu kia cơ hồ đã tiêu hao hết một thân võ khí của hắn, đồng thời đối với thể lực cũng tiêu hao cực lớn.

- Tiểu Mông tử, làm tốt lắm, Đả Long côn này quả nhiên lợi hại!

Tần Phàm nhìn Điền Mông giơ ngón tay cái lên nói, biết rõ hắn trời sinh tính quật cường, không muốn mình trở thành gánh nặng cho người khác.

Lúc này mặc dù Điền Mông mệt đến nói không ra lời, nhưng thấy Tần Phàm nhìn mình, hắn vẫn là lộ ra một nụ cười đắc ý.

- Bất quá hiện tại ngươi nghỉ ngơi một chút, còn lại liền giao cho ta là được.

Sau đó Tần Phàm cười cười nói ra, chuyển hướng bọn người Lô Vũ, thấy trong bọn họ có người còn muốn thúc dục võ phù lần nữa, thân hình vội vàng tung bay, xông nhanh mà ra!

- Vốn là ngươi, Bành Uy!

Thân hình Tần Phàm lập tức lao đến, mấy người kia vừa mới bị thương, lại bị trọng vực gấp mười lăm lần bao lại, căn bản né tránh không được!

Bành Uy trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ, sau đó liền cảm thấy ngực của mình truyền đến đau đớn kịch liệt, có một cỗ máu tươi ấm áp dâng lên mà ra.

Hắn muốn hướng chỗ đó nhìn một chút, nhưng chỉ hơi cúi đầu xuống đã thấy được ánh mắt lạnh lùng của Tần Phàm, sau đó thân thể bắt đầu bay ngược ra sau, hết thảy trở nên càng ngày càng xa.

Thân hình lại động, lúc này Tần Phàm thật giống như thu hoạch rơm rạ thu lấy tánh mạng, không ai có thể chống cự thoáng một phát, bọn hắn một mực tự xưng là võ giáp cao cấp, nhưng ở trước mặt Tần Phàm lại như là giấy mỏng, không chịu nổi một kích!

Võ khí cấp chín đỉnh phong, hơn nữa Linh Hàn quyền sáo tăng phúc, còn có lực lượng thân thể hắn cường hãn, cho dù không sử dụng vũ kỹ cũng đã hết sức lợi hại rồi! Võ sư căn bản không phải đối thủ của hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.