Đan Vũ Càn Khôn

Chương 18: Quyết định




Thuận đường đi dạo trong Nam Phong thành một vòng, mua một ít dược tài, thừa dịp bóng đêm Tần Phàm quay về lãnh địa Tần gia, lúc này Tần gia đã đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng đem cả lãnh địa chiếu sáng thịnh vượng.

Cửu phẩm chân vũ thế gia cổ xưa nếu đèn đuốc không thắp sáng cũng sẽ khiến cho đại bộ phận người cảm thấy lo lắng trong lòng.

Nhìn thấy một mảnh cảnh đêm quen thuộc lại xa lạ, trong lòng Tần Phàm nổi lên cảm xúc phức tạp, cũng bất tri bất giác có thêm một phần lòng trung thành đối với mảnh đất này.

Vị phụ thân nhìn như nghiêm khắc luôn mong muốn con mình đạt được thành tựu, vị tỷ tỷ vô cùng quan tâm chăm sóc, bọn họ là chấp niệm trong lòng "Tần Phàm" ngày trước, cũng là điều mà Tần Phàm hiện tại muốn bảo hộ. Gia tộc thừa nhận, tranh thủ vinh diệu, đây đều là những chuyện mà hắn nhất định thay "Tần Phàm" hoàn thành!

Nếu hắn đã tiếp nhận thân thể này, như vậy những trách nhiệm liên quan đều nhất định phải tiếp nhận hoàn toàn!

Ba năm sau ngày diện thánh, hắn không dám quên!

Trong lòng hiện lên đủ loại cảm xúc phức tạp, thân ảnh hắn chậm rãi dung nhập vào bóng đêm, chân chính sáp nhập vào gia tộc này. Cẩn thận tránh né thủ vệ, Tần Phàm quay về tới phòng của mình.

- Lão nhân, Vũ Ngọc ta đã mang trở về, tiếp theo phải làm sao mới có thể đem công hiệu của Vũ Ngọc tinh hoa dẫn phát ra đây?

Bỏ đi áo choàng, Tần Phàm đem nhẫn ném lên mặt đất, ngay lập tức chiếc nhẫn biến hóa thành dược đỉnh, thân ảnh Cổ Mặc từ từ phiêu phù bên trên.

- Việc này khoan hãy nói, ta trước tiên nói cho ngươi một việc.

Thanh âm uể oải của Cổ Mặc truyền đến, nói:

- Hành động đêm nay của ngươi có ba điểm thất bại!

- Thứ nhất, ngươi vốn muốn giấu diếm bí mật tuổi tác của chính mình, nhưng là đầu tiên thanh âm của ngươi bắt chước quá kém, tiếp theo đôi tay của ngươi đã bán rẻ ngươi. Thứ hai, ngươi cố ý luyện chế luyện dược linh tán cấp, vốn là muốn giấu diếm kỹ thuật luyện dược của ngươi, nhưng ngươi đã quên một điều, ngươi luyện chế trụ cột linh dịch, độ tinh thuần vượt xa luyện dược linh tán cấp tới một nửa. Thứ ba, cũng là chuyện mà ngươi làm sai lớn nhất, là ngươi không nên đem Trúc Cơ Tán bán cho Tàng Trân Các! Bởi vì luyện chế Trúc Cơ Tán cần đến một bộ phận linh dược đều do nữ hài Tần Li từ bên ngoài giúp ngươi thu mua về, nếu là người có ý chí muốn truy xét, thật dễ dàng bại lộ ra thân phận của ngươi.

Nghe Cổ Mặc đem những lỗi lầm mình phạm phải đêm nay từ từ phân tích, Tần Phàm nhất thời giống như bị giội xuống một chậu nước lạnh, hắn vốn cho rằng mình làm việc đã đủ cẩn thận, nhưng không tưởng tượng được lại lưu lại quá nhiều sơ hở đến như vậy.

Nghiêm trọng tới mức có thể làm bản thân mình bị bại lộ!

Chính mình quả nhiên vẫn còn quá trẻ tuổi, quá non! Truyện được copy tại Truyện FULL

Luận kinh nghiệm còn kém xa lão yêu quái đã sống mấy trăm năm như Cổ Mặc.

- Tử lão đầu, làm sao ngươi không nói sớm!

Tần Phàm không khỏi có chút chán nản, nghĩ đến hiện tại Cổ Mặc mới chịu nói ra, hắn hung hăng trừng mắt trách mắng lão nhân kia.

- Hắc hắc, không trải qua thất bại thì làm sao trưởng thành, nếm thiệt thòi một lần mới có thể khôn ngoan nhìn xa trông rộng thôi.

Lúc này Cổ Mặc lại cười hắc hắc:

- Sau này bổn vũ thánh còn phải đi theo người thời gian thật dài, ta cũng không muốn ngày sau bởi vì sự lỗ mãng của ngươi mà hại cả mạng già của ta đây.

Tần Phàm có chút không biết nói gì.

Cổ Mặc thấy bộ dạng chán nản của hắn, lúc này mới mỉm cười an ủi:

- Lần này xem như một lần giáo huấn đi, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, Tần gia vốn là linh dược thế gia, thu mua một ít linh dược cũng là bình thường, chưa chắc sẽ hoài nghi lên người ngươi, hơn nữa nếu thật sự cần truy xét tới trên người ngươi, cũng không có gì lớn, Tần gia xuất hiện một luyện đan sư, nhất thời sẽ tăng cao giá trị gấp trăm lần!

- Ngươi cho rằng lấy thực lực bây giờ của ta, một khi thân phận bị hấp thụ ánh sáng, ta có năng lực tự bảo vệ mình sao?

Tần Phàm tức giận trừng mắt nhìn Cổ Mặc.

- Hắc hắc, sau lưng ngươi không phải còn có Tần gia sao? Hơn nữa ngươi là một luyện đan sư mười lăm tuổi, người khác nịnh bợ ngươi còn không kịp, ai dám đâm sau lưng ngươi đây?

Kỳ thật Cổ Mặc đối với tính cẩn thận của Tần Phàm vẫn có vài phần thưởng thức, nhưng ngoài miệng vẫn không cho là đúng nói.

- Cẩn thận cuối cùng vẫn tốt hơn, ai biết có người sẽ vì lòng đố kỵ mà hại ta hay không, cho nên trước khi còn chưa có đủ thực lực tự bảo vệ mình ta sẽ không thừa nhận thân phận luyện đan sư của mình.

Tần Phàm bĩu môi nói, tiếp theo có chút u oán liếc mắt nhìn Cổ Mặc nói:

- Nhắc tới, có một gánh nặng ở đây, bây giờ ta còn có thể luyện ra được linh đan sao?

- Hắc hắc, kỳ thật bổn vũ thánh còn có vài phần tò mò, ngươi còn trẻ như vậy làm sao có được trình độ luyện dược cao như vậy đây? Chẳng lẽ ngươi là một lão yêu quái chuyển thế hay sao?

Nói tới đây, Cổ Mặc cười mỉa nói, cố ý đổi đề tài khác.

Nghe được từ chuyển thế, trong lòng Tần Phàm không khỏi khẽ run, nhưng trên mặt vẫn không chút dao động, nói ra chuyện xưa đã biên xong từ trước:

- Kỳ thật lúc trước ta từng có một vị lão sư, kỹ thuật luyện dược của ta đều do lão sư âm thầm truyền thụ, nhưng không cho ta phân tâm học võ, cũng bởi vậy ta mới chậm trễ tu luyện võ đạo, bây giờ vẫn chỉ là một võ đồ.

- Vậy lão sư của ngươi đâu rồi?

Cổ Mặc nghe nói Tần Phàm đã có lão sư, trong lòng chẳng biết tại sao không khỏi có chút cảm giác thất vọng.

- Đã chết!

Tần Phàm bĩu môi nói, tỏ vẻ không muốn nhắc lại chuyện này.

- Hắc hắc, vậy thì thôi, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Hiện tại ta giúp ngươi hoán tỉnh Vũ Ngọc tinh hoa này đi!

Cổ Mặc nghe vậy ngược lại trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, liền đổi đề tài nói.

Tần Phàm dùng ngón tay vuốt vuốt Vũ Ngọc, sau đó đưa cho Cổ Mặc.

Cổ Mặc tiếp nhận Vũ Ngọc, trịnh trọng nắm trong lòng bàn tay, đôi mắt nhỏ híp lại, qua chừng một phút chỉ nghe một tiếng "ba" nhẹ nhàng vang lên, Cổ Mặc chậm rãi mở hai mắt ra.

- Được rồi.

Cổ Mặc đem Vũ Ngọc trả lại cho Tần Phàm, nói.

- Chỉ đơn giản như vậy?

Tần Phàm có chút ngạc nhiên, tiếp nhận Vũ Ngọc, phát hiện độ ấm cao hơn vừa rồi một ít, cảm giác như có chút nóng.

- Chẳng lẽ cần phức tạp hơn?

Khóe môi Cổ Mặc hiện lên tia cười đắc ý:

- Trong này khảo nghiệm chính là ánh mắt, biết không? Đầu tiên phải có được cảm ứng linh hồn vượt xa người thường mới có thể phát hiện, sau đó phải thông qua thần niệm cường đại xâm nhập vào trong ôn ngọc, mới có thể hoán tỉnh Võ Ngọc tinh hoa bên trong.

- Hứ!

Tần Phàm không cho là đúng hừ một tiếng, sau đó cầm Vũ Ngọc ngồi xếp bằng dưới đất, ngũ tâm hướng thiên, chuẩn bị tu luyện.

Thoáng nhắm lại hai mắt, dùng võ khí bản thân hấp thu, lập tức cảm giác linh khí vô cùng tinh thuần từ khắp bốn phía bị hấp dẫn tới, lúc này độ dày linh khí trên người Tần Phàm đã cao hơn bình thường gấp trăm lần. Ở hoàn cảnh như vậy, Tần Phàm chỉ cảm thấy tinh thần thật sảng khoái, tốc độ tu luyện đương nhiên là nhanh kinh người!

Một chu thiên vận chuyển, Tần Phàm thu công, hài lòng mở mắt.

Mà ngay khi hắn vừa mở mắt, vừa nhìn thấy hộp trang sức của Tần Li cách đó không xa, trong lòng thở dài, một lát sau đã có quyết định.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.