Đan Vũ Càn Khôn

Chương 1403: Chuyện xưa chưa chắc đều là gạt người




Thấy vậy thần sắc Mẫn U ngưng lại, trong lòng thoáng khiếp sợ, liền nói:

- Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ!

- Đến chiến!

Mà lúc này Tần Phàm không hề đáp lại hắn, Vương Trù Đao xuất trong tay, thân thể biến thành bá đạo cùng sắc bén như một cây đao tuyệt thế xuyên phá trời cao.

Trực tiếp dùng thực lực nói chuyện!

Thiên Đao!

Oanh long…

Đao chuyển hướng, nhiệt độ nóng rực bộc phát, cuồn cuộn như muốn đốt cháy thiên địa, đột nhiên hướng phía trước đổ xuống.

Hoắc! Hoắc! Hoắc!

Đao phong lướt qua, không gian gãy vỡ, khe nứt lan tràn, trong không gian như mặt hồ gợn sóng sôi trào không ngớt.

- Tốt, Thủy Hỏa Cuồng Sư!

Chứng kiến một đao của Tần Phàm đánh úp tới, ánh mắt Mẫn U hiện lên chiến ý mãnh liệt, khí thế cả người giống như một đầu mãnh thú muốn nuốt chửng người.

Hống…

Thủy hỏa tương dung, cùng nhau đan xen, nhất thời bộc phát ra nguồn năng lượng kinh khủng, mà cuối cùng đầu sư tử xuất hiện, thoạt nhìn vô cùng sống động, chỉ một móng vuốt đủ sức giết chết một ngũ kiếp bán thần bình thường.

- Bản thân ta muốn xem thử là đao của ngươi chém cuồng sư của ta, hay là cuồng sư của ta hòa tan đao của ngươi!

Nhìn thấy đầu cuồng sư khổng lồ va chạm cùng thanh đao, trên mặt Mẫn U hiện lên vẻ trêu tức.

Kinh nghiệm tác chiến của hắn phong phú, rất dễ dàng nhìn ra được uy lực một đao của Tần Phàm không bằng mình.

- Vậy nhìn xem tốt lắm!

Nhưng thần sắc của Tần Phàm vẫn thật tự nhiên.

Oanh!

Trong nháy mắt hai chiêu bán thần kỹ uy lực cường đại giao nhau trên không trung, bạo phát đi ra, đủ làm người trong chiến trường ghé mắt.

Ông ông ông ông…

Huyền diệu tiếp xúc, cắn nuốt cùng tan rã, không ai nhường ai.

Thoạt nhìn giống như sức lực ngang nhau, nhưng sau một lát trên mặt Mẫn U hiện lên vẻ tự mãn, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay.

Hống…

Sau đó liền nhìn thấy thủy hỏa cuồng sư theo sự thao tác của hắn bỗng nhiên trướng lớn vài lần, bộc phát ra cỗ năng lượng khủng bố không sao tưởng tượng nổi.

- Phá cho ta!

Thấy vậy ý cười trên mặt Mẫn U càng đậm, khống chế đầu cuồng sư thổi quét về phía trước, rất nhanh đã đem đao phong trực tiếp biến thành hư vô. Một chiêu này của hắn thủy hỏa tương dung, có thể lấy được công kích khủng bố gấp đôi, cho dù đối thủ cũng thi triển bán thần kỹ chung cực cấp cũng khó thể ngăn trở được.

Hắn trào phúng nhìn Tần Phàm.

Cuồng sư phá tan đao phong, tiếp tục lao về phía trước.

- Chuyện xưa anh hùng cứu mỹ nhân đã xong, cuối cùng người thực lực càng mạnh thắng được!

Ý cười trên mặt Mẫn U càng nhẹ nhàng, xem như phân ra kết cục.

- Nếu thực lực đủ mạnh thay đổi kết cục cũng không phải không có khả năng…đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ!

Nhưng đúng ngay lúc này, thanh âm Tần Phàm thản nhiên vang lên.

Thiên Đao!

Ngay khi cuồng sư sắp bổ nhào vào người hắn, Vương Trù Đao lại vung về phía trước, một đạo đao phong sắc bén bá đạo trực tiếp chém ra.

- Làm sao có thể! Ngươi làm sao có thể liên tục thi triển vũ kỹ cường đại như vậy!

Thấy một màn như thế, sắc mặt Mẫn U rốt cục thay đổi.

Một ngũ kiếp bán thần có thể liên tục thi triển hai chiêu vũ kỹ uy lực cường đại như thế, Mẫn U chưa từng được nghe nói qua, bởi vì những người làm được đều là thất kiếp bán thần, thậm chí là bát kiếp bán thần mới làm được.

Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt.

Oanh!

Đao phong nóng rực xẹt qua trên không trung, thanh âm sắc bén như muốn xé rách không gian, chỉ trong nháy mắt một đao trực tiếp rơi lên trên thủy hỏa cuồng sư, hai bên va chạm lập tức đao phong thắng lợi.

Dù sao lúc này thủy hỏa cuồng sư đã hao tổn đại bộ phận uy lực trước đó.

Hoắc hoắc hoắc!

Đao phong rốt cục xuyên qua không gian, trực tiếp rơi lên trên người Mẫn U.

- Ta làm sao có thể thua trong tay một ngũ kiếp bán thần!

Mẫn U liều mạng khởi động nguyên giới phòng ngự, muốn ngăn cản một đao kia.

Đao phong bay múa trong không trung, không ngừng xoay tròn, nguyên giới lực của Tần Phàm cuồn cuộn tràn vào nhưng vẫn bị đối phương gắt gao ngăn trở.

- Ngươi không phá được phòng ngự của ta!

Mẫn U cắn răng, nguyên giới lực mãnh liệt tràn ra, không ngừng tăng cường phòng ngự. Trên thực tế hắn cảm giác được phòng ngự của mình đã chao đảo sắp đổ, nhưng hắn biết mình chỉ cần vượt qua một chiêu này là được, chỉ cần đợi thêm chút nữa là hắn có thể xoay chuyển càn khôn.

Bây giờ thực lực ngang nhau, không ai làm gì được ai.

Nhưng đúng ngay lúc này.

Hai mắt hắn co rụt lại, sau đó liền nhìn thấy một đạo thanh sắc ảnh tử vọt tới.

Oanh!

Một quyền!

Không dùng nguyên giới lực, chỉ dựa vào khí lực thân thể oanh thẳng lên phòng ngự nguyên giới, lập tức nổ tung, sau đó xuyên thẳng vào lồng ngực của hắn.

- Kỳ thật có đôi khi chuyện xưa chưa chắc đều là gạt người…hiện tại chuyện xưa đã xong, đúng như lời ngươi nói, cuối cùng người có thực lực càng mạnh sẽ chiến thắng!

Trước khi ý thức của Mẫn U hoàn toàn biến mất, hắn nghe được thanh âm cuối cùng truyền đến.

Lại thắng!

Trên thần tọa bảy mươi hai đảo chủ, Mạc Lợi đảo chủ tuy rằng đã thói quen biểu hiện đặc biệt của Tần Phàm, nhưng lúc này cũng không nhịn được kích động. Truyện được copy tại Truyện FULL

Xem tình thế trên chiến trường thứ năm, Tần Phàm muốn tiến vào trước hai trăm năm mươi danh đã không còn vấn đề gì.

Phải biết rằng trong dĩ vãng Mạc Lợi thần đảo chưa từng có ai tiến được vào vòng thứ năm này, điều này làm sao không để cho hắn thấy hưng phấn?

Đặc biệt là người trọng mặt mũi như Mạc Lợi đảo chủ, có thể nói biểu hiện của Tần Phàm làm cho mặt mũi hắn vô cùng sáng lạn.

Hơn nữa nếu xu thế như vậy tiếp tục phát triển, Tần Phàm cũng không chỉ dừng tại đây.

- Mạc Lợi huynh, ở chiến trường thứ năm này theo ta thấy người có thể đánh tương đương với Tần Phàm chỉ còn lại Hách Kiếm của Kiếm Thần đảo cùng Ẩn Tàng Thiên đến từ Hỏa Đế đảo mà thôi.

Thái Hư đảo chủ ngồi bên cạnh không khỏi hâm mộ nói, ở cửa ải này Thái Hư thần đảo của hắn đã toàn bộ dừng lại, ngay cả Diệp Nhâm cũng đã thối lui ra khỏi trận đấu.

- Ha ha, không thể không nói Tần Phàm đích xác mang tới thật nhiều vui mừng cho ta, trở về ta nhất định phải thưởng cho hắn!

Mạc Lợi đảo chủ khẽ cười nói, trên mặt lộ vẻ hài lòng.

Ở bên trên, kỳ thật có không ít người của Mạc Lợi thần đảo vẫn luôn chú ý tới biểu hiện của Tần Phàm, vốn trước đó nhìn thấy Tần Phàm biểu hiện ra thực lực đã đủ hưng phấn, nhưng khi thấy Mẫn U thật mạnh đều không khỏi âm thầm lo lắng cho Tần Phàm.

Mà hiện tại nhìn thấy Tần Phàm đánh bại Mẫn U, nhất thời đều hoan hô, có vẻ kích động không thôi.

- Không hổ là siêu cấp thiên tài đi ra từ Mạc Lợi thần đảo chúng ta, tuy rằng Tần Phàm chỉ là ngũ kiếp bán thần, nhưng cho dù là lục kiếp bán thần đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn! Ta nghĩ tiến vào trước hai trăm năm mươi danh cũng không phải chung điểm của hắn!

Có người lên tiếng.

- Hắc hắc, ta đang thập phần chờ mong hắn tiến vào trước một trăm danh!

Lời của hắn được thật nhiều người phụ họa.

- Trước một trăm danh…đây chính là điều mà trước kia Mạc Lợi thần đảo chúng ta chưa từng đạt được, cơ hồ đều chỉ dành riêng cho những đại thần đảo mà thôi!

Nhưng cũng có người âm thầm bận tâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.