Dẫn Sói Vào Nhà

Chương 7




Trời sáng ngời, ánh nắng ấm áp lọt qua chấn song cửa sổ, chiếu vào bên trong nhà nhỏ tối tăm. "Hổ Nhi." Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt của nàng.

"A." Hổ Nhi không ý thức bèn vẫy vẫy cái bàn tay ầm ỹ kia, lại trở mình muốn chui vào trong chăn.

Mùa xuân ngủ là vừa vặn, đừng ầm ỹ nàng nha!

" Hổ Nhi, tỉnh mau, chúng ta nên dậy thôi." Tây Môn Sóc đã sớm mặc chỉnh tề, đang ở giường gọi Hổ Nhi.

Dậy? Muốn đi đâu? Ta chỉ muốn ngủ thôi. Hai mắt nàng tuy nhắm, nhưng vẫn nghe lọt vào tai lời hắn nói.

"Chúng ta trong vòng bảy ngày phải đến Diêm Vương môn.” Hắn thấy nàng vẫn yên vị, vì thế vươn tay kéo nàng ra khỏi giường.

“Diêm Vương môn?” Hổ Nhi rốt cục mở ra mắt nhập nhèm.

Chính là trợn to mắt, nàng bỗng cảm thấy trên người mình lạnh lạnh, vừa cúi đầu, phát hiện chính mình toàn thân trống trơn.

Nàng thở hốc vì kinh ngạc, kinh hoảng cầm lấy chăn mỏng che kín thân thể trần trụi..

"Anh...." Nàng cắn môi nhìn hắn, trong đầu tự nhiên hiện lên đủ loại hình ảnh.

Kia như là một bức đông cung đồ, ở trong đầu nàng không ngừng hiện lên.

Nàng còn có thể nghe được đâu đây thanh âm chính mình, một lần lại một lần yêu kiều muốn hắn ....

"Đến đây." Tây Môn Sóc đương nhiên hiểu được nàng giờ phút này trong lòng kinh ngạc, nhưng là bọn họ không thể phí thời gian. "Mau mặc vào, anh hy vọng trong ba ngày có thể tới nơi."

Hắn chủ động lấy xiêm y đến cho nàng, thậm chí kéo phăng cái chăn mỏng nàng che trước người, muốn thay nàng mặc quần áo.

“Không......” Nàng nhíu mày lại, biểu tình có vẻ khó tin kinh ngạc. "Anh anh anh anh ...Mau nói cho ta biết, kỳ thật tất cả là ta đang nằm mơ, phải không?”

"Không phải mơ." Hắn ngang ngược cầm bộ quần áo ở trên người nàng, không để ý nàng giãy dụa thét chói tai, thay nàng mặc.

"Đủ rồi!" Hổ Nhi tức giận đẩy hắn ra. "Ta tự mặc, anh lập tức xoay người sang chỗ khác."

"Thẹn cái gì? Tối hôm qua chúng ta nên làm đều đã làm, không nên làm cũng làm rồi a." Tây Môn Sóc còn rót thêm nói, song vẫn đưa lưng về phía nàng, để nàng an tâm mặc quần áo.

Nàng một bên mở miệng mắng chửi người, một bên mặc vào quần áo. "Anh cái đồ khốn kiếp này, tối hôm qua có phải hay không thừa dịp ta bị thương, cố ý ...."

Bị thương? Đúng rồi, tối hôm qua có nữ nhân giống như yêu quái xông tới, luôn miệng gọi hắn con rể, nói cái gì muốn hắn trở về cùng nữ nhi của ả thành thân.

" Ngày hôm qua...... Yêu bà kia thực sự ép ta ăn cổ trùng?” Hổ Nhi vừa tưởng tượng đến hình dạng con trùng đen béo kia, liền nhịn không được nôn khan một trận.

"Ừ." Tây Môn Sóc gật gật đầu. "Em trúng phải thúc giục tình cổ, cho nên tối hôm qua khi em phát tác, anh không thể không cùng em ...."

“Câm miệng,” Nàng không muốn nghe hằn mở miệng nói đến cái từ kia, dù sao nàng còn là hoa thơm chưa gả a! Ai, nàng có thể hay không sáng sớm đừng nhất định phải cùng hắn đối mặt nha? Nàng còn cần một chút thời gian để chuẩn bị nha!

Hắn cứ chình ình xuất hiện ở trước mặt nàng, còn cho nàng biết, ta chính là nam tử đoạt đi trong sạch của cô, trời ạ! Nàng mới vừa thề, nàng không mong nhất chính là nhìn thấy nam nhân Tây Môn Sóc nha!

Nàng thật muốn khóc.

" Hổ Nhi, chúng ta cứ đi rồi từ từ nói chuyện sau nhé." Tây Môn Sóc liền kéo tay nàng đi ra khỏi phòng (phòng riêng của Hổ Nhi)

Trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc, nếu tối hôm qua mọi chuyện là thật ....

Trước đó nàng bị trúng độc, còn từng nhìn thấy tiểu thư, kế tiếp, tiểu thư cùng mấy tỷ tỷ đều rời đi phòng của nàng.....

Vậy không phải là giả, chuyện nàng cùng Tây Môn Sóc lăn lộn trên giường, tiểu thư cũng biết hết sao? Hổ Nhi trong đầu hỗn loạn một hồi, vì sao cái ả Độc hậu kia xuất hiện có một chút thôi, đã đem quan hệ của bọn họ lẫn mọi người ra làm rối loạn đây? Mà giờ phút này bàn tay to của Tây Môn Sóc lại bò lên tay nàng, giống như cũng không tính buông ra.

Tại sao có thể như vậy đây? Đầu của nàng vẫn rất hỗn loạn.

Chuyện tối hôm qua nàng còn có một tia ấn tượng, chỉ nhớ rõ mình khi đó khó nhịn thống khổ, nàng vẫn cố chịu, sau đó hắn nói ở bên tai của nàng, không cần chịu đựng, anh sẽ giúp em....

Giúp giúp giúp...... Giúp cái đầu! Cái hắn gọi là giúp, chính là chiếm đoạt nàng! Nàng thực sự không còn mặt mũi gặp Giang Động phụ lão nữa!

Hổ Nhi thật vất vả lấy lại tinh thần xong, phát hiện chỗ sân sau đã chuẩn bị sẵn hai con tuấn mã.

Ba vị tỷ tỷ cùng nàng lớn lên, Hoa Lưu Ly đều đã đến chờ bọn họ ở đó rồi.

Á, thật xấu hổ, trong tay nàng còn nắm vị hôn phu của tiểu thư nha! Hổ Nhi nhịn không được muốn buông tay Tây Môn Sóc ra, lại bị hắn gắt gao giữ chặt.

“Tiểu thư......” Vẻ mặt mọi người sao lại trầm trọng thế nhỉ? Là vì các nàng đều biết nàng cùng Tây Môn Sóc ....

"Có chuyện gì về nói sau, cho ngựa chạy mau đi." Hoa Lưu Ly hơi nhíu mày nói: “Tây Môn công tử, ta đã sai người thông báo với lệnh tôn rồi, mời ông ta nhận thư rồi lập tức đến gặp công tử."

"Chỉ sợ đã không còn kịp nữa." Tây Môn Sóc đem Hổ Nhi đặt lên lưng ngựa. "Nhưng bất luận thế nào, tôi sẽ để Hổ Nhi bình an trở về."

"Ừm." Hoa Lưu Ly gật gật đầu.

“Tiểu thư......” Nàng nói muốn nói suy nghĩ của mình a! Hổ Nhi nhanh mở miệng, "Sao ta nhất định phải cùng hắn đi tìm Độc hậu a? Chẳng lẽ độc trên người ta, Bạch đại phu không thể giải sao?"

"Bên trong cô là cổ độc đấy. Dọc đường đi Tây Môn công tử sẽ chiếu cố cô, cô đừng lo lắng."

"Nhưng mà ...." Hổ Nhi còn chưa nói xong, Tây Môn Sóc liền đá mông con ngựa trắng kia của nàng, con ngựa lập tức như mũi tên liền xông ra ngoài. Hổ Nhi thở hốc kinh ngạc, nhanh nắm chặt dây cương, cứ như vậy rời khỏi Tục Hương Lầu.

"Tôi sẽ chăm sóc nàng." Trước khi đi Tây Môn Sóc bỏ lại một câu để các nàng an tâm, rồi giục ngựa đuổi theo ngựa Hổ Nhi cưỡi.

Diêm Vương môn cách thành Trân Châu cũng không xa mấy, nhưng vẫn là có một khoảng cách, bọn họ trên đường cưỡi ngựa ba ngày ba đêm, mới đến núi Kỳ Phong

Cư dân ăn ở chung quanh núi rừng, chỉ cần vừa tối, liền vội xuống núi, không dám ở lại trong núi thêm một khắc.

Bởi vì trên núi là thuộc về địa bàn của Diêm Vương môn, mà trên giang hồ Độc hậu chính tà lẫn lộn, làm việc luôn tùy hứng, nghe nói ở sâu trong rừng có nơi cấm, toàn là rừng cây độc, ở đó có rất nhiều cây hoa kỳ dị, người nào một khi lỡ lọt vào Diêm Vương môn rồi, thân sẽ nhiễm dị độc, trong ba canh giờ nếu không có ăn giải dược, thì chỉ còn con đường chết. Thực ra Tây Môn Sóc muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp tới Diêm Vương môn trước, nhưng là mới có hai canh giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hổ Nhi lại bắt đầu đỏ lên, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi mỏng, cho nên hắn quyết định trước tiên nghỉ ngơi một đêm ở chân núi, sáng mai lại ứng phó Độc hậu.

Sắc mặt Hổ Nhi quả thật không đúng, nàng cảm thấy toàn thân trên dưới như là có ngọn lửa thiêu đốt, làm cho miệng lưỡi nàng khô.

Nàng đã uống nhiều nước rồi mà cứ khát, vẫn là không ngăn được ngọn lửa trong cơ thể.

Tây Môn Sóc ôm nàng xuống ngựa, khi chạm vào da nàng, nàng cảm thấy thật thoải mái, nhưng lại không dám thể hiện rõ ràng.

Ba ngày nay, Hổ Nhi đã hiểu được nguyên nhân của hậu quả trước.

Thì ra là Độc hậu hạ thúc giục tình cổ ở trong cơ thể nàng, nếu không có nam tử tức khắc dập tắt ngọn lửa tình dục trong cơ thể nàng, như vậy nàng sẽ mất máu mà chết

Tức nhất là, thúc giục tình cổ này khiến cho nàng chỉ có ở cùng nam nhân sau khi đã thân mật, thống khổ mới có thể tan đi. Khó trách Tây Môn Sóc nhất định phải đem nàng mang theo bên người, bởi vì hắn cho nàng biết, hắn không thể tưởng tượng có nam nhân tầm thường khác chiếm lấy nàng.

Lời này là có ý gì? Nàng không hiểu, hắn vì sao lại nói vậy? Hại nàng trên đường đi trong lòng như nai con ngơ ngác.

Hơn nữa, hắn rõ ràng là vị hôn phu của tiểu thư, nàng làm sao có thể vì hai người có chuyện phát sinh, liền đối hắn có ý đồ chứ?

Hổ Nhi giờ loạn cả đầu, thậm chí có thể nói không nghĩ được cách nào.

Giờ phút này nàng tựa như một con hổ nhỏ đến lúc đói khát, ánh mắt vẫn theo sát Tây Môn Sóc.

Hắn đem lương khô trên lưng ngựa dỡ xuống, sau đó xoay người đi về phía nàng.

"Đến đây, ăn một chút." Qua ánh lửa rõ rệt, hắn nhìn thấy thân thể nàng đang run rẩy, nhưng là sắc mặt nàng đỏ thắm lạ thường, vì thế biết trong cơ thể nàng cô độc dăng lên cao. “Hổ Nhi, đừng nhịn, anh giúp em..."

“Không...... Không cần!” Nàng dùng sức lắc đầu.“Ta có thể nhịn...."

"Em không thể nhịn được." Hắn cầm chặt cánh tay nàng. "Nếu anh không có giúp em, em sẽ ...."

“Ta sẽ không!” Hổ Nhi ngước con ngươi đen nóng bỏng lên, kiên định nhìn hắn. "Cho dù ta mất máu mà chết, cũng không thể mắc thêm sai lầm nữa."

"Sai cái gì?" Hắn thấy nàng cố chấp như thế, tính tình đã hoàn toàn trở nên lo lắng, "Anh và em đã phát triển đến mức này, không có ai sai hết!"

“Có, ta có sai!” Nàng cắn môi, trên tay đánh rơi lương khô, từ dưới đứng lên. "Ta không nên tự mình theo đuổi, cùng vị hôn phu của tiểu thư..... Anh biết là, chúng ta không thể!"

Hắn rất quá đáng, vừa xuất hiện đã đem cuộc sống của nàng biến thành trời long đất lở, hiện tại lại làm cho nàng bị vây tình cảnh khó xử.

Hổ Nhi gầm nhẹ một tiếng, liên tục lui về phía sau, nhưng đối mặt hắn đang tiến tới, trong lòng nàng đập nhanh hơn, cơ hồ không thể chống đỡ được.

"Sự tình đã xảy ra, chứng tỏ anh và em trong lúc đó có thể." Tây Môn Sóc đi từng bước tới gần nàng, hiện tại biết hắn nếu không tạm thời áp chế thúc giục tình cổ trên người nàng, nàng không thể chịu đựng cái loại thống khổ này, "Hổ Nhi, đừng trốn."

"Ta có có thể nhịn .... A!" Nàng lui không được, đứng tựa ở trên thân cây, khi nàng muốn chạy trốn, đã bị hắn buộc chặt vào trong ngực,

“Nghe lời.” Hắn bắt được hai tay của nàng, sau đó giơ lên cao, một tay kia thì vén làn váy của nàng lên.

"Anh mặc kệ trong lòng em anh có địa vị gì, nhưng trong lòng anh, không có ai có thể thay thế em được."

" Sao...... Làm sao có thể?” Nàng vặn vẹo người muốn phản kháng, nhưng lời hắn nói làm toàn thân nàng run lên.

Khi bàn tay hắn thò vào đùi của nàng, cảm giác hơi lạnh kia làm cho lưng nàng run rẩy một trận, hung hăng thở hốc vì kinh ngạc.

Nàng cắn môi, không nghĩ tới bị hắn đụng vào nhưng lại làm nàng thiếu chút nghẹt thở

Tây Môn Sóc như là đã vô cùng quen thuộc thân thể nàng, biết rõ từng chỗ nhạy cảm của nàng, bàn tay không cho nàng có cơ hội cự tuyệt, lập tức đem quần lót của nàng cởi tới bắp chân.

“Hổ Nhi, không cần chạy.” Mắt hắn mê hoặc nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng, đem chân trái của nàng nâng lên, rồi rút đi quần lót.

“Tây Môn Sóc......” Thân thể nàng cùng lý trí cùng đối chọi. "Không thể...... Không thể như vậy nữa... A!" Hắn không nghe nàng cự tuyệt, ngón tay dài chen vào nơi ngọt ngào của nàng, xuyên qua bộ lông mềm mại kia, đi vào hoa hạch nhạy cảm nhất của nàng.

Hoa hạch đã sớm nở rộ đứng thẳng, hắn chính là khẽ vuốt xoay tròn, lại nhẹ nhàng xoa xoa, không bao lâu, liền cảm giác được nàng ướt át.

Môi nàng bị môi hắn che lại, rốt cuộc không thể nói một chữ không.

Tây Môn Sóc đem lưỡi quấn lấy lưỡi của nàng, ngón tay dài phóng túng trêu đùa hoa hạch của nàng, tiếp theo đi vào miệng hoa huy*t.

Dịch hoa ẩm ướt không ngừng tiết ra, nàng đã nhịn rất lâu.

Hắn hôn, luôn luôn là dịu dàng bên trong lại mang theo mãnh liệt.

Nàng né tránh, chỉ làm cho hắn ra sức truy đuổi không ngừng, như là nàng có chạy tới chân trời góc biển nào, hắn cũng sẽ vĩnh viễn đi theo bước chân của nàng. Lưng nàng dựa ở trên thân cây, chân trái bị hắn vặn bung ra đặt ở thắt lưng thon của hắn. Bởi vì hắn đưa lưng về phía ánh lửa, nàng không xem rõ vẻ mặt của hắn lắm, nhưng là nghe hắn mang theo hơi thở gấp gáp, nàng cảm thấy hắn không chỉ cho nàng tình yêu sâu đậm mà còn triền miên nữa.

Hắn không cho nàng trốn, nàng cũng không có chỗ trốn.

Nàng không rõ là do thúc giục tình cổ lên cao, theo bản năng cần hắn, nàng đã sớm muốn rơi vào vực sâu khó chữa.

Nàng muốn hắn a!

Vì thế Hổ Nhi không hề phản kháng, dùng sức thả lỏng thân thể.

Tây Môn Sóc có thể cảm giác nàng không hề kháng cự, vì thế buông hai tay của nàng ra, bàn tay vuốt ve khuôn mặt mềm mịn nhỏ nhắn của nàng. " Hổ Nhi, đừng rời xa anh, cảm nhận tất cả của anh."

Hắn vừa nói xong, liền dùng sức bật vạt áo của nàng ra. Ở bên trong núi rừng yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng gió lẫn bọn họ cùng nhau thở dốc.

Hai tay nàng quấn chặt cổ của hắn, nàng thừa nhận chính mình không chịu được ngọn lửa trong cơ thể, mà đám lửa này đem lý trí của nàng thiêu đốt hầu như không còn. Nàng muốn chạy trốn, nhưng mà muốn chịu được nhiều thống khổ như vậy .... Vì thế, nàng không trốn, bởi vì nàng biết chỉ có ở trước mặt của hắn, nàng mới có thể được nhiều thỏa mãn cùng buông thả nhất.

“Tây Môn Sóc, em không trốn.... Cho em ...." Lý trí của nàng bị tình dục thay thế, nhiệt tình như lửa lớn một phen đốt cháy nàng.

Nàng không thèm để tâm nữa! Cho dù sẽ bị thiêu cháy, hay là bị hắn thiêu cháy, hiện tại nàng thầm nghĩ muốn buông thả chính mình.

Mặc kệ hắn là vị hôn phu của tiểu thư, nàng cũng không để ý!

Tây Môn Sóc biết nàng giấu nỗi thống khổ tra tấn đã lâu, vì thế không nói hai lời cởi bỏ quần lót, thiết nóng kia vì nàng mà vọt ra, lúc đó ở trong đùi hắn căng phồng.

" Hổ Nhi, anh đến đây." Một tay hắn ngang nhiên đỡ lấy, đưa nàng tới gần.

Chỗ ngọt ngào của nàng đã tràn đầy yêu dịch trắng mịn trong suốt, sau khi dính không ít dịch hoa trong suốt, hắn mới thong thả đem ngay trước đến gần miệng hoa huy*t. Bị vật thô to chạm tới, trong miệng nàng không khỏi dật ra yêu kiều, ở giữa núi rừng ban đêm càng có vẻ mê người. Hổ Nhi phát ra tiếng thở hổn hển, ở bên tai hắn gọi cố gắng nói, "Sóc, em nghĩ muốn ...."

Nghe thấy nàng yêu cầu như vậy, hắn lập tức đem đùi nàng nâng lên, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái mông hẹp đang đi đến phía trước.

Nàng thở nhẹ một tiếng, nóng thiết to lớn kia lập tức nhồi vào hết đóa hoa của nàng, làm nàng không kịp phản ứng, hắn lại đem mông hẹp co rụt lại, nóng thiết lại kéo ra ngoài.

Sau khi kéo ra ngoài, hắn lại là mãnh liệt đâm vào, lặp lại động tác như vậy, khiến trong miệng nàng không ngừng phát ra yêu kiều.

Nàng cắn môi, hai tay gắt gao quấn lấy vai hắn.

Bụng hắn hít đầy hơi, sau đó dùng hết hơi sức va chạm, đâm vào ở trong chỗ sâu cơ thể nàng

Cùng lúc nóng thiết dùng sức rút ra, hắn hôn lên môi xinh đẹp của nàng.

Ánh lửa làm nổi bật khuôn mặt Hổ Nhi xinh đẹp vô cùng, giống như một đóa hoa vì hắn mà nở rộ.

Từng biểu tình vui thích của nàng tựa như đá hung hăng gieo vào trong lòng hắn, từng vòng gợn sóng nổi lên, thật lâu cũng không yên ả. Tây Môn Sóc đem đầu lưỡi nhập vào trong cái miệng đỏ của nàng, lưỡi nàng cũng không tránh né, ngược lại chủ động đưa lên, cùng hắn mãnh liệt quấn lấy.

Hắn cố ý đem đầu lưỡi co rụt lại, làm cho cái lưỡi mềm từ miệng của nàng toát ra mùi đàn hương, cùng đầu lưỡi hắn dây dưa.

Tuy tình huống như vậy làm khó Hổ Nhi , nhưng nàng đã muốn bất chấp tất cả, nàng thầm nghĩ muốn càng nhiều sung sướng, dòng nước ấm không ngừng dâng lên kia đến dập tắt trong bụng.

" Hổ Nhi, nhìn anh." Tây Môn Sóc nhìn khuôn mặt xinh đẹp thấp giọng nói. "Ngoan nhìn anh, chỉ có anh mới có thể cho em nhiều khoái cảm như vậy."

Nàng miễn cưỡng mở đôi mắt mờ nhạt, bên miệng hai người đều có nước bọt của nhau.

Khuôn mặt đẹp kia hiện ra chiếu vào trong đôi mắt nàng, trong con ngươi đen của hắn lóe ra tia sáng, trong mắt toát lên vẻ tà khí, nhìn nàng không chớp mắt.

Thắt lưng của hắn đang cố sức đi đến phía trước, rồi kéo ra cọ xát lên giữa vách tường hoa.

Bởi vì mãnh liệt làm, thân thể Hổ Nhi dâng lên một lần lại một lần khoái cảm, trong miệng tiếng rên cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ đã không có sức để ngừng. Nhưng Tây Môn Sóc thích tiếng rên của nàng, cố ý dừng lại ở bên trong vách tường hoa mềm mại của nàng, làm cho thô thiết vẽ thành vòng tròn ở bên trong.

“Không...... Không cần như vậy......” Chân của nàng cơ hồ không đứng vững, nhưng vẫn dùng sức kẹp chặt thắt thắt lưng hắn.

"Em không thích sao?" Hắn cắn vành tai nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng hỏi.

Nàng không giải thích được cái cảm giác giày vò này, có một loại mất mát dễ chịu khó nói rõ thành lời, nhưng vì thô thiết của hắn dừng lại trong cơ thể nàng, làm nàng xúc động muốn thét chói tai. "Em... Em không biết nói thế nào......"

"Thì là không chán ghét đó." Hắn đem toàn bộ nóng thiết đâm vào trong nàng, đong đưa qua lại một chút.

Theo hắn ra vào dần dần nhanh hơn mạnh hơn, dục vọng của nàng như là rốt cục tìm được cửa ra ngoài.

Thân thể hai người bám chặt lấy nhau, bàn tay hắn vẫn không rời khỏi thắt lưng nàng.

Tây Môn Sóc trong lòng nghĩ, hắn muốn đem nàng ôm chặt trong ngực, không cho nàng có cơ hôi nào chạy trốn, mà hắn quả thật cũng thành công chinh phục nàng. "Hổ Nhi." Tây Môn Sóc gọi tên của nàng, một lần rồi một lần, như muốn khắc vào đáy lòng hắn, càng như là nói lời thề bất diệt.

Đầu ngón tay nàng ở trên lưng hắn, khoái cảm như nước dâng bắt đầu tích tụ không ngừng từ bụng nàng.

Hắn phát hiện thân thể nàng bắt đầu căng ra, cũng bắt đầu rong ruổi nhanh hơn, muốn cùng nàng đạt được khoái lạc cao nhất.

Nàng đi chỗ nào, hắn theo đến đó.

Khi hắn rút ra càng nhanh, đóa hoa của nàng lập tức trào ra càng nhiều ẩm ướt, mà đùi nàng quá bủn rủn, tựa hồ không thể nhận thêm hắn rút ra thêm nữa.

" Hổ Nhi, cố lên một chút ..."

Nàng không thể đợi hắn thêm nữa, nhanh chóng buông thả cho đóa hoa của nàng nở rộ.

Ẩm ướt trào ra làm nóng thiết của hắn càng thêm trơn, tốc độ của hắn lại nhanh hơn.

Đến cuối cùng, âm thanh của hắn gầm nhẹ xuyên qua đêm tối yên tĩnh. Tối nay, hắn lại đem mầm móng rót vào ở bên trong đóa hoa của nàng. Hắn mong muốn, một ngày nào đó, hắn gieo mầm móng trong thân thể nàng, sẽ nở ra đóa hoa xinh đẹp hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.