Đàn Ông Đích Thực Có Gan Mặc Váy

Chương 5




Quá trình trang điểm phức tạp hơn tưởng tượng của Đường Lạc rất nhiều.

Cậu tưởng xoa ít phấn làm mặt mình trắng, lại bôi tí son môi, vẽ lông mày xem như đại công cáo thành. Đến khi nhìn thấy Lão Vương lấy các loại hộp to to nhỏ nhỏ màu sắc khác nhau công dụng không rõ từ trong rương ra, cậu mới giật mình môn kỹ thuật này sâu không lường được.

Đường Lạc cảm thấy Lão Vương này như thể đang vẽ tranh trên mặt cậu. Các loại bút lông cỡ khác nhau, chấm vào thuốc màu khác nhau về tính chất và màu sắc rồi bôi lên từng lớp một, cảm giác cực kỳ nghệ thuật, mà mặt của cậu chẳng mấy chốc sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

Trên tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn thành này có một tì vết rất lớn, nằm ngay giữa trán rất dễ thấy. Vết thương đã kết vảy, cho nên Đường Lạc đã gỡ băng gạc ra, nhưng không cẩn thận đụng vào vẫn sẽ hơi đau. Cũng may động tác của Lão Vương hết sức nhẹ nhàng, toàn bộ quá trình cậu đều không có bất kỳ cảm giác khó chịu gì.

Cuối cùng bôi xong, sau đó lại được dán lông mi giả như cánh quạt nhỏ, Đường Lạc thấy cả gương mặt mình trở nên rất nặng.

“Cảm giác lạ lùng lắm,” Cậu chớp mắt hai lần, “Tôi có thể soi gương không?”

Lão Vương suy nghĩ: “Đội tóc giả rồi hãy soi. Trên trán có vết thương cho nên không trang điểm cho cậu, không che đi thì trông rất kỳ lạ.”

Sinh thời lần đầu tiên đội tóc giả, Đường Lạc nghĩ không chỉ mặt mình, mà cả cái đầu cũng trở nên nặng trĩu, thể lực tiêu hao gấp đôi.

Có điều khi Lão Vương chỉnh lại tóc giả giúp cậu lại đưa cậu đến trước gương, Đường Lạc lên tinh thần ngay lập tức.

“Đây là tôi?” Cậu không ngừng đổi góc độ trên dưới trái phải, “Trời ơi đây là tôi thật hả?”

Lão Vương phớt lờ cậu, một mình quay người ra khỏi phòng, gọi bên ngoài: “Xong rồi, vào nhìn xem.”

Đường Lạc vẫn không nỡ rời khỏi tấm gương. Cậu kề sát mặt trước gương, trái soi phải soi, tấm tắc lấy làm lạ. Vốn cho rằng Lão Vương bôi nhiều lớp trên mặt cậu như vậy, hiệu quả cuối cùng nhất định sẽ rất khoa trương. Nhưng bây giờ nhìn từ góc độ của một kẻ tay mơ, ngoạn trừ son môi và eyeliner, trên mặt hình như cũng không có dấu vết thừa ra, mà ngay cả kết cấu của làn da cũng trở nên tốt hơn nhiều. Vẻ mặt uể oải sụp đổ khi đến và hai quầng thâm mắt to đùng đều biến mất không còn tăm tích, cả người chói lọi có tinh thần hơn hẳn.

Quan trọng hơn là, bây giờ trông cậu hoàn toàn là một cô gái, mà lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Cậu nghi ngờ một loạt thao tác vừa rồi của Lão Vương có lẽ đều chỉ là thuật che mắt. Hắn không hề vẽ tranh trên mặt mình, mà đang sử dụng ma pháp.

Không biết Mộc Tử đang bận gì, mãi không thấy vào, đổi lại là một anh chàng ăn mặc rất thời trang đi vào, cười nhẹ nhàng nhìn Đường Lạc một vòng, sau đó ca ngợi một cách khoa trương: “Xinh quá đi thôi!”

Ngoại hình anh ta lạ lẫm, giọng nói lại có mấy phần quen tai. Đường Lạc nhớ lại quá trình vừa rồi mình được phóng thích ma pháp, thử hỏi: “Tiểu Tranh?”

“Cậu chờ tôi một lát,” Tiểu Tranh đặt ba lô xuống chạy vào phòng thay quần áo, “Đợi tôi thay đồ xong chúng ta tự sướng!”

Trang điểm thật sự quá thần kỳ.

Dáng vẻ mặt mộc của Tiểu Tranh cũng được gọi là tướng mạo thanh tú, nhưng mắt có lẽ chỉ to bằng một nửa sau khi trang điểm, hoàn toàn giống như một người khác. Nếu ngẫu nhiên gặp trên đường, chắc chắn Đường Lạc không nhận ra anh ta.

Cậu kìm lòng không đậu lại quay đầu soi gương.

Mặc dù bản thân cậu thay đổi cũng nhiều, nhưng so ra vẫn có thể phân biệt được dáng vẻ ban đầu.

“Cậu nhận ra được cậu ta?” Ngoài cửa vang lên giọng Lão Vương.

“Tôi đoán mò,” Đường Lạc nói, “Cũng là anh trang điểm cho anh ta?”

Lão Vương lắc đầu: “Cậu ta tự làm. Tốt nhất cậu cũng nên học, ca làm của chúng ta không thể mãi mãi cùng nhau.”

Đường Lạc lập tức choáng đầu.

Công việc này phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều. Bây giờ cậu chẳng những phải quen mặc váy, trở về còn phải cạo lông chân, sau đó thậm chí phải tập trang điểm cho mình. Nếu không phải nhận điện thoại cũ của Mộc Tử, có lẽ cậu đã nửa đường quăng gánh rồi.

“Loại ma pháp này, chắc chắn rất khó học…” Cậu mày ủ mặt ê.

“Ma gì cơ?” Lão Vương nhướng mày một cái, hình như không nghe rõ.

Đường Lạc nghiêm túc đặt câu hỏi: “Tôi đã học vẽ tranh, có giúp đỡ gì cho việc học trang điểm không?”

“… Chắc có,” Lão Vương nghĩ ngợi, “Cơ bản giống nhau.”

“Anh cũng từng học vẽ??” Đường Lạc hỏi.

“Chưa từng, “Lão Vương lắc đầu, “Đoán mò thôi.”

Trong lúc nói chuyện, Mộc Tử cuối cùng đã đến, vừa đi vào đã khen ngợi cậu, điệu bộ ước gì cậu có thể bắt đầu đi làm ngay hôm nay.

Sau khi Đường Lạc nói với y có thể không cần làm trang phục khác, anh chủ này trông có vẻ cũng không vui thật, ngược lại biểu hiện vô cùng tiếc nuối, còn tỏ ý cho dù kích cỡ phù hợp, cũng có thể đặt làm riêng kiểu dáng cậu thích.

Lời này đâm thẳng vào đáy lòng Đường Lạc. Nếu được lựa chọn, đương nhiên cậu muốn trang phục ngắn gọn và thông thường hơn, tốt nhất là quần.

Sau đó thợ may tới đo kích thước cho cậu, tiếp đó lại bị Tiểu Tranh túm lấy chụp một lượng lớn ảnh, sau đó thương lượng với Mộc Tử quyết định sau này trong quán sẽ dùng biệt danh để làm bảng tên.

Sau khi rửa mặt xong và thay lại áo thun quần jean, Đường Lạc như được hồi sinh.

Làm con gái thật sự quá khó khăn. Mặc váy ngắn mỗi một bước đi đều phải cẩn thận từng li từng tí, tóc dài bưng lấy vừa ngột vừa nóng vừa nặng mà còn dễ rối, trang điểm lâu da mặt sẽ khô cơ bắp cứng ngắc, nhất là lông mi giả nặng nề, mỗi khi chớp mắt đều tốn sức hơn ngày thường.

Đường Lạc cảm thấy từ nay về sau cần phải tôn kính trong lòng với mỗi một cô gái trang điểm tinh xảo.

Mặc dù tinh thần và thể xác đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng cậu lại không thể lập tức về phòng ký túc nằm ngáy khò khò.

Trước khi đi Lão Vương đã tổng kết vài công việc mấu chốt cho cậu.

Sáng tối dưỡng da, mua một bộ kính áp tròng kích thước phù hợp, lập tức giải quyết hết lông chân của mình. Sau này mỗi lần tới đi làm nhất định phải đến quán sớm nửa tiếng để trang điểm.

Cái cuối cùng còn dễ nói, ba cái trước khiến Đường Lạc rất là phiền muộn. Vì thiếu tiền cậu mới đến đây, bây giờ chưa kiếm được xu nào đã phải chi tiêu trước, khiến lòng người nhỏ máu.

Nhưng việc đã đến nước này, cũng không tiện cứ vậy bỏ gánh không làm.

Sau khi xuống xe, cậu đến một cửa hàng tiện lợi gần trạm dừng mua kem tẩy lông, ai ngờ đụng phải mấy bạn học quen thân. Chào hỏi xong cậu thậm chí không dám ngẩng đầu lên, sợ người khác phát hiện lông mày cậu hôm nay đẹp đẽ lạ thường.

Cũng may con trai đều cẩu thả, không để ý những chi tiết nhỏ trên mặt người khác.

Nhưng ngay trước mặt họ đi đến kệ hàng lấy kem tẩy lông nhất định sẽ bị chú ý, cuối cùng Đường Lạc nhỉ có thể nhắm mắt mua một hộp kẹo cao su, sau đó âm thầm quyết định đợi muộn hơn lại đến chỗ xa trường hơn để mua.

Mấy tiếng sau, Đường Lạc rơi vào hối hận sâu thẳm.

Cậu đặc biệt ngồi hai trạm, tìm một cửa hàng tiện lợi vô cùng vắng vẻ, nhanh chóng tìm được món hàng dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, tiếp đó vừa đi tới quầy phục vụ, cửa của cửa hàng tiện lợi cách đó hai bước tự động mở ra theo tiếng nhạc.

Người ngoài cửa đi vào khiến Đường Lạc suýt nữa bóp vỡ hộp vỏ kem tẩy lông.

“… Đường Lạc?” Vẻ mặt Hạ Kính Sinh cũng có vài phần kinh ngạc, “Khéo thật, tới mua đồ à?”

“Vâng, vâng ạ.” Nụ cười của Đường Lạc cứng ngắc, muốn dùng bàn tay cố gắng che khuất chữ trên vỏ hộp, ngay lúc này nhân viên thu ngân lại duỗi tay cầm lấy hộp kem tẩy lông kia lên, nhanh nhẹn quét mã.

Máy móc không có tiếng động.

“Sao không quét được nhỉ…” Anh thu ngân lẩm bẩm một câu sau đó hét lớn với nhân viên khác, “Sau kem tẩy lông này không quét được?”

Hai nhân viên cửa hàng cầm hộp bắt đầu nghiên cứu, mà Đường Lạc đổ mồ hôi như mưa trong ánh mắt của Hạ Kính Sinh.

Mới trôi qua vài ngày ngắn ngủi từ khi cậu tỏ tình thất bại, lần cuối cùng họ trò chuyện là ở Khoảnh khắc của Hạ Kính Sinh. Sau khi Đường Lạc bình luận, Hạ Kính Sinh nhanh chóng trả lời lại, nội dung là hai chữ và một biểu cảm mặt cười: Cảm ơn.

Cậu vẫn cho rằng chỉ cần không chủ động tạo ra cơ hội, không tham gia buổi tụ tập của bạn học, tương lai giữa hai người chắc sẽ không có giao thoa gì.

Lại không ngờ duyên phận phủ xuống vào giờ phút lúng túng thế này.

Đường Lạc cẩn thận từng li từng tí liếc qua Hạ Kính Sinh, ánh mắt hai người chạm nhau rồi đối phương cười với cậu một cái.

Với tính cách trước sau như một của Hạ Kính Sinh, chắc chắn sẽ không cố tình khiến người khác khó xử, cho nên dù cảm thấy tò mò về hàng hóa cậu mua cũng quyết định sẽ không chủ động mở miệng hỏi thăm.

“… Em mua giúp người khác.” Anh không hỏi, Đường Lạc lại ép buộc giải thích.

“Hửm?” Hạ Kính Sinh như là tạm thời chưa hiểu lời nói của cậu.

“Cái này, em mua giúp em gái.” Đường Lạc nói dối mặt sẽ nóng lên, “Nó ở gần đây.”

“… À, thế hả.” Hạ Kính Sinh gật đầu cười, “Thảo nào cậu lại xuất hiện ở đây.”

Trong lúc hai người nói chuyện, cuối cùng nhân viên cửa hàng cũng quét mã xong một cách suôn sẻ. Đường Lạc trả tiền rồi lập tức nói tạm biệt với Hạ Kính Sinh sau đó chạy trốn khỏi hiện trường. Lúc đi tới cửa, cậu nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói của Hạ Kính Sinh.

“Lấy giúp tôi hai quả trứng luộc nước trà cảm ơn.”

Sau khi ra khỏi Đường Lạc không dám đến trạm xe.

Vừa rồi tình thế cấp bách, lời nói dối trăm ngàn chỗ hở. Nếu Hạ Kính Sinh cũng ngồi xe buýt về trường hai người gặp nhau ở trạm dừng, cái cớ đi tìm em gái của cậu ngay lập tức sẽ bị lộ.

Rơi vào đường cùng, Đường Lạc đành phải lượn một vòng ở gần đó cho hết thời gian.

Mới đi chưa được mấy bước, qua một chỗ rẽ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cửa hàng kính mắt. Nhớ đến vẫn còn nhiệm vụ mua kính áp tròng, Đường Lạc lập tức đi vào.

Thị lực của Đường Lạc đã tốt từ nhỏ, hoàn toàn không biết gì về kính áp tròng. Bây giờ xem xét, nhìn mà than thở. Chẳng những màu sắc phong phú đến mức có thể tạo thành quang phổ, mà còn có rất nhiều loại đường kính hoa văn khác biệt để chọn, trong thời gian ngắn đã hoàn toàn mất phương hướng, chọn hoa cả mắt.

Thấy cậu rõ ràng là tay mơ, nhân viên cửa hàng giới thiệu cho cậu một cái dùng theo tháng khá là tự nhiên, sau đó chủ động hỏi có cần dạy cậu đeo như thế nào không.

Đường Lạc cầu còn không được.

Mở bao bì ra, khó khăn đeo một mắt vào dưới sự giúp đỡ, sau lưng lại vang lên âm thanh cửa bị đẩy ra.

Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu lên, lập tức nở nụ cười: “Cậu tới rồi? Đồ đã xong rồi.”

Đường Lạc vô thức quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp đó cứng đờ.

“… Ồ, trùng hợp thế.” Trong tay Hạ Kính Sinh xách theo hai quả trứng luộc nước trà đi vào, “Cậu cũng đến cắt kính?”

“Em… ờ… em…” Cậu muốn nói là mình đến mua kính áp tròng cho em gái, lại nghĩ đến lúc này hai con ngươi một to một nhỏ, cái cớ này không ổn, thế là trong lúc nhất thời cậu đã triệt để mất đi năng lực ngôn ngữ.

“Cậu tự đeo cái còn lại thử xem, giống nhau cả. Tôi đi lấy kính cho cậu ấy trước.”

Nhân viên cửa hàng nói xong quay người vào văn phòng, để lại Đường Lạc và Hạ Kính Sinh hai mặt nhìn nhau.

Đường Lạc bởi vì xấu hổ quá mà không biết làm sao, đứng tại chỗ há miệng đần thối ra. Cũng may Hạ Kính Sinh chủ động bắt chuyện: “Hóa ra bình thường cậu đeo cái vô hình à,” Anh nói xong còn lại gần nhìn lọ nhỏ trong tay Đường Lạc, “Cái này đeo hằng ngày được không?”

“Đây là lần đầu em đeo,” Tiếng Đường Lạc rất nhỏ, “Gì nhỉ, ờ… gần đây đột nhiên, hơi cận thị…”

“À,” Hạ Kính Sinh gật đầu, sau đó nhìn mặt Đường Lạc, “Cái này đẹp đấy, mắt cậu vốn to, rất hợp với cậu.”

Anh nói quá tự nhiên, như thể không hề cảm thấy con trai lén lút đeo kính áp tròng có gì kỳ lạ.

Đường Lạc vẫn chưa biết nói gì mới tốt, lại đơ ra một lát mới nặn ra một câu, “… Cảm ơn anh.”

Mắt thấy bầu không khí lại sắp rơi vào xấu hổ, cậu vắt hết óc, cuối cùng nặn ra một đề tài: “Đàn anh ơi anh đến cắt kính hả? Cái kính bây giờ không tốt ạ?”

“Thấu kính cũ rồi, nhìn khó chịu,” Hạ Kính Sinh giơ tay chỉ kính trên sống mũi của mình, “Tôi có thói quen xấu rất thích ném đồ lung tung, cho nên không dám đeo thứ nhỏ như kính áp tròng.”

Đường Lạc nhìn mặt anh, vô thức nói như vậy trông cũng rất đẹp, nhưng lời đến bên miệng lại nhịn.

Cuối cùng sau khi nhân viên cửa hàng mang kính của Hạ Kính Sinh đi ra, Đường Lạc nhân lúc anh thử kính vội vàng lấy tròng kính trong mắt ra cất vào trong hộp vừa mới mua cùng.

Hai người một trước một sau ra khỏi cửa hàng kính mắt, lại cùng nhau đi đến trạm xe.

Hạ Kính Sinh vừa đi vừa ăn trứng luộc nước trà, Đường Lạc một mạch cúi đầu nhìn xuống đất.

Lúc sắp đến, Hạ Kính Sinh đột nhiên lên tiếng hỏi: “Cậu không đi tìm em gái cậu à?”

Suốt dọc đường đi tới Đường Lạc đều duy trì tinh thần căng thẳng cao, lập tức cà lăm: “Em, nó, nó không ở nhà!”

“Vậy bây giờ cậu về trường?” Hạ Kính Sinh lại hỏi.

Đường Lạc do dự một lát, sau đó cẩn thận từng li từng tí gật đầu một cái.

“Tôi cũng vậy,” Hạ Kính Sinh cười với cậu, rồi đột nhiên như phát hiện ra gì đó, “Ơ? Cậu tháo kính áp tròng ra rồi?”

“Em… không quen lắm,” Đường Lạc lại bắt đầu vắt óc suy tính bịa lý do, “Dù sao số độ cũng không nặng, lúc đi học lại đeo.”

Hạ Kính Sinh gật đầu, không nói gì nữa.

Đến trạm xe, hai người yên tĩnh đợi xe một lát, cuối cùng Đường Lạc không chịu được.

Cậu cảm thấy rất buồn. Cảm xúc đó không phải sự căng thẳng trước kia ở cùng Hạ Kính Sinh, cũng không phải đau lòng sau khi tỏ tình bị từ chối. Đó là một tâm trạng phức tạp và mãnh liệt hơn, rối bời, rất khó dùng mấy từ độc lập để miêu tả, có lẽ có một ít thấp thỏm, một ít hối hận, hoặc là có vài phần không cam lòng.

Cậu không rõ tại sao Hạ Kính Sinh vẫn có thể tự nhiên nói chuyện với cậu như thế.

“Chậm quá nhỉ,” Hạ Kính Sinh đứng bên cạnh cúi đầu nhìn điện thoại, “Có phải tắc đường không.”

Đường Lạc không tiếp lời anh. Cậu giơ tay lên, khẽ kéo tay áo của Hạ Kính Sinh một cái, sau đó hỏi khi anh quay đầu lại: “Đàn anh, bây giờ anh đứng chung với em, không cảm thấy… kỳ lạ hả?”

Hạ Kính Sinh ngẩn ra một lát: “Tại sao lại nói vậy?”

“Hôm đó em nói em thích anh, anh còn nhớ không?” Đường Lạc hỏi.

Hạ Kính Sinh rặt vẻ kinh ngạc, rõ ràng không rõ tại sao cậu nhắc lại chuyện cũ vào lúc này.

“Chuyện đó đối với anh mà nói là một việc nhỏ không đáng nhắc đến phải không?” Đường Lạc lại hỏi.

“Tôi…” Hạ Kính Sinh lưỡng lự một lát, thở dài, “Xin lỗi, tôi không nghĩ vậy.”

Đường Lạc cúi đầu xuống: “Đối với em mà nói là vô cùng vô cùng quan trọng.”

Hạ Kính Sinh không nói gì.

Chiếc xe đợi lâu không đến cuối cùng chậm rãi sắp vào trạm. Trước khi nó dừng hẳn, Đường Lạc lùi lại một bước.

“Đàn anh à anh đi trước đi, tí nữa em về.”

Cậu nói xong quay người muốn chạy, lại bị Hạ Kính Sinh túm lại: “Cậu đi đâu?”

“Đến… đến nhà em gái em.” Đường Lạc nói xong dè dặt rút tay mình ra, sau đó chạy đi cực nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.