Dẫn Lửa

Chương 17: Kén ăn




“Cô ấy không ăn bất kỳ loại thực phẩm nào có màu tím, không ăn rau thơm sống, gừng thái lát phải nấu đến khi không còn mùi, không ăn các loại củ trừ cà rốt, các loại hải sản đông lạnh và nội tạng động vật cũng không.”

Tạ Thầm Ngạn điện thoại cho thư ký để gọi đồ ăn, ngữ điệu nhàn nhạt nhưng rõ ràng, còn trá hình bêu rếu tật xấu kén ăn của Hạ Nam Chi với mọi người. Ngón tay thon dài vẫn đang đặt trên thắt lưng của cô, cách chất liệu vải mỏng như sương, nhiệt độ trên đầu ngón tay giống như đang thiêu đốt cô.

Bỗng chốc, toàn thân cô khẽ run lên, cảm giác da thịt như phải bỏng.

Ngay cả cơn ngái ngủ ban nãy cũng dần biến mất, đột nhiên ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, hướng về phía người đàn ông thốt ra mấy chữ: “Tôi đâu có kén ăn.”

Tạ Thầm Ngạn rũ mắt nhìn cô, giọng nói bỗng dừng lại vài giây, lại bổ sung: “Cải thìa chỉ ăn lá mềm…”

Hạ Nam Chi đang muốn mở miệng phủ nhận cái danh bị bêu rếu của mình.

Tạ Thầm Ngạn đã bình tĩnh kết thúc cuộc gọi với thư ký, đặt chiếc điện thoại màu đen siêu mỏng lên tủ đầu giường.

Đôi môi đỏ mọng của Hạ Nam Chi khẽ nhếch lên một giây.

Tạ Thầm Ngạn chặn lời: “Em không đói bụng à?”

“Đói~” Hạ Nam Chi quay mặt đi, nhỏ giọng kêu gào.

Sau đó, lúc Tạ Thầm Ngạn chầm chậm rút cánh tay ra khỏi thắt lưng cô, Hạ Nam Chi lại mềm như không xương lăn vào chăn, cũng không bận tâm đến hình tượng đoan trang gì đó, làn váy tơ tằm một giây trước đã được sửa sang cẩn thận, sau khi cô nằm xuống lại trượt lên trên, để lộ ra một cặp đùi thon dài trắng nõn.

Bóng đêm ngoài cửa sổ lan tràn đến chỗ sâu nhất, phòng ngủ chính chưa bật đèn vẫn đang chìm trong bóng tối lờ mờ, chỉ có ánh trăng trong trẻo lạnh lùng xuyên qua cửa kính rơi xuống đất, rải một dải ánh sáng bạc trên sàn nhà.

Cô tựa như không phát hiện ra, hàng mi thanh mảnh rủ xuống giây lát, nghe được tiếng động gì đó lại theo tiếng nhìn lại.

Là Tạ Thầm Ngạn đứng bên giường đã cởi bỏ toàn bộ cúc áo sơ mi, không chút kiêng dè để lộ ra nửa người trên gợi cảm. Có thể thấy được trong cuộc liên hôn gia tộc plastic* này, dường như anh thích ứng với thân phận vợ chồng chưa cưới còn nhanh hơn cả cô.

(*tình cảm plastic: bên ngoài đẹp đẽ bên trong giả tạo.)

Trước kia tò mò muốn nhìn lén cơ bụng anh lại làm giá không cho nhìn, bây giờ thì ngược lại cứ cởi trần như một tên cuồng phô trương.

Có điều, chờ đến khi chân chính ý thức được Tạ Thầm Ngạn đang làm gì, Hạ Nam Chi đột nhiên mở to đôi mắt trong vắt như hồ nước, tình trạng dị ứng với kính áp tròng đã khỏi hẳn, hiện tại nhìn thấy rất rõ hình ảnh anh kéo khóa kéo kim loại trên quần tây xuống.

Không kịp tránh né…

Hạ Nam Chi căng cứng cả người, không chú ý lăn từ mép giường xuống sàn nhà.

“Xuýt…”

Cô hít vào một hơi lạnh, Tạ Thầm Ngạn nghiêng người, lẳng lặng nhìn lại.

Có lẽ là bị dáng vẻ chật vật tìm chăn đắp lên mặt của cô làm buồn cười, một giây sau, đôi môi mỏng vốn quen mím chặt lại nở một nụ cười nhạt hiếm thấy.

Hạ Nam Chi nghe được cũng không dám ngẩng mặt, không biết là bị hình ảnh kí,ch thích đã sớm có phản ứng của anh làm cho cả kinh, hay là té đến choáng váng, chờ Tạ Thầm Ngạn nhàn nhã ném cái quần dài kia xuống cuối giường.

Cô bỗng dưng nổ tung, trong đầu chỉ có một ý nghĩ:

Aaaaaaaaa! Điên mất thôi!

Vừa nãy Tạ Thầm Ngạn mới chạm vào cô một chút mà đã cứng rồi sao???

Tại sao phải để cho đôi mắt thuần khiết vô tội này của cô nhìn thấy!?

Còn ăn cá gì đó sẽ hại não nữa chứ.

Rõ ràng là cho cô xem những thứ này mới hại não đấy!!



Cửa thông gió của điều hòa trung tâm phòng khách thổi ra từng luồng gió lạnh cực thấp, Hạ Nam ngồi thẳng lưng trên sofa, đầu ngón tay trắng nõn liên tục nhấn điều khiển TV, điều chỉnh nửa ngày trời gần như sắp bốc khói cũng không kiếm được kênh nào hài lòng.

Lam Anh mặc bộ váy công sở chít eo tao nhã đi ngang qua, đặt cam đã cắt sẵn lên bàn trà, khó hiểu hỏi: “Công chúa điện hạ, cô muốn tìm phim gì?”

Hạ Nam Chi nâng hàng mi cong cong lên, dáng vẻ muốn nói lại thôi: “Tôi muốn xem thứ gì đó có thể thanh lọc tâm hồn.”

“Ra là vậy.” Lam Anh gật đầu, đi tới mở thế giới động vật cho cô.

Bốn mươi phút sau.

Hạ Nam Chi xem xong một tập Thế giới động vật cá mập ăn cá con, cưỡng ép thanh lọc trí nhớ trong đầu.

Tạ Thầm Ngạn ở trong phòng ngủ chính cũng đã tắm rửa xong, anh xuất hiện với tư thái nhàn nhã trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây sạch sẽ, mang theo khí chất kiêu ngạo trang nghiêm, khiến bầu không khí dưới lầu vốn đang thoải mái cũng thoáng chốc trở nên trầm mặc.

Lam Anh vẫn đang bận rộn sắp xếp bữa tối, cô ấy đốt ngọn nến màu trắng sữa tinh xảo trên bàn ăn, làm cho bầu không khí thêm chút tươi đẹp mập mờ, sau đó cùng mấy vị thư ký khác ăn ý rút lui nhường chỗ cho thế giới của hai người.

Hạ Nam Chi ra vẻ bình tĩnh đi qua, sau khi nhìn thấy bữa tối dưới ánh nến này, cô sửng sốt vài giây.

Chờ Tạ Thầm Ngạn ngồi xuống trước mặt, cô mới hoàn hồn lại.

“Lam Anh cô ấy….”

“Cô ấy đã đi theo Thầm Thời mấy năm, đốt ba ngọn nến thôi mà, cho dù đốt hơn trăm ngọn cũng bình thường.” Tạ Thầm Ngạn thấy cô khẽ nhíu mày thì ngón tay hơi khựng lại, khuôn mặt tuấn tú bỗng trở nên lãnh đạm.

Hạ Nam Chi cố gắng bỏ qua cảm giác khác thường mà bữa tối dưới ánh nến này mang lại, một lúc lâu sau mới kéo ghế ra.

Các món ngon nhập khẩu cao cấp bày ra trước mắt với đủ sắc và hương vị, khiến cô tạm thời quên đi sự cố xấu hổ phát sinh trên lầu, đặc biệt là sau khi đầu lưỡi thưởng thức được mùi vị, cũng không biết cảm xúc từ đâu kéo đến, nóng đầu nói: “Tạ Thầm Ngạn, cuộc sống của anh xa hoa dâm dật như vậy…Sau này tuyệt đối đừng để phá sản.”

Đôi đũa của Tạ Thầm Ngạn hiếm khi chạm vào món ngon trên bàn, hầu như anh chỉ thờ ơ cầm ly rượu trong suốt.

Nghe cô nói vậy, đôi mắt như ngọc đen khẽ nâng lên, phiến môi mỏng lặp lại mấy chữ kia: “Xa hoa dâm dật?”

Tiếp theo, anh lại nhàn nhạt giải thích: “Hai chữ trước dễ hiểu… nhưng dâm dật là có ý gì?”

Hạ Nam Chi suýt chút nữa cắn phải lưỡi, nào có ngờ chỉ trò chuyện chơi chơi mà anh cũng có thể chọn chữ để bới móc chứ?

Tạ Thầm Ngạn hiển nhiên không dễ dàng bỏ qua ý đồ giả câm của cô, mang theo một khuôn mặt cực kỳ cấm dục lãnh đạm nói: “Trước và sau khi đính hôn, tôi nhớ rõ hai ta chỉ làm bình thường một lần, hà cớ gì em lại phán định tôi là hoang dâm vô độ?”

Con ngươi đen nhánh của Hạ Nam hiện lên vẻ khiếp sợ, từ đáy lòng hoài nghi anh sinh ra đã có cốt cách mỹ nhân là được rồi.

Vì sao còn phải mở miệng nói chuyện?

Vài giây sau.

Từ trước đến nay cô vốn không cam lòng yếu thế, lật lại nợ cũ ngay tại chỗ: “Anh thấy nhà ai làm bình thường mà khiến con người ta nhập viện luôn không?”

Tiếng nói vừa dứt.

Không đợi Hạ Nam Chi nhìn ra một chút áy náy trên khuôn mặt điển trai của Tạ Thầm Ngạn, Lam Anh không biết từ đâu xuất hiện, đúng lúc cắt ngang bầu không khí: “Sếp Tạ, có người bên nhà tổ tới.”

Người bên nhà tổ tới?

Là ai tới?

Vẻ kiêu ngạo của Hạ Nam Chi lập tức bị dập tắt, cơ thể rất thành thật đứng lên, muốn giả vờ như không có mặt.

Cô vừa có động tác, Tạ Thầm Ngạn như đã đoán trước được, giọng điệu không lạnh không nhạt tràn ra khỏi đôi môi mỏng: “Trốn cái gì?”

“Không có gì…” Hạ Nam Chi chột dạ, suýt chút nữa không giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt xinh đẹp.

“Em sợ gặp mẹ tôi tới vậy sao?”

Câu nói của Tạ Thầm Ngạn như đánh thẳng vào tâm sự thiếu nữ vốn được giấu kín của Hạ Nam Chi. Từ cái đêm lăn giường với Tạ Thầm Ngạn trong tình trạng say khướt, cô đã không còn lá gan xuất hiện thường xuyên ở trước mặt bất kỳ người nào nhà họ Tạ.

Không vì lý do gì khác, dù sao nhiều năm qua mẹ anh cũng yêu thương chiều chuộng cô như con gái ruột.

Vậy mà cô lại lấy oán trả ơn, lén lút ‘xơi tái’ cả đứa con trai bảo bối nhà họ.

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang quấn chặt lấy đáy lòng Hạ Nam Chi, nhất thời cô vẫn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi của mối quan hệ, cũng không biết sau này nên ứng đối…quan hệ mẹ chồng nàng dâu ra sao.

Không khí yên tĩnh vài giây.

Dưới ánh mắt đầy áp lực của Tạ Thầm Ngạn, cô chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh lại.

Chỉ là, đầu ngón tay cầm đũa lại mang theo một chút vui vẻ không che giấu được.

Nhưng không ngờ người bên nhà tổ ngay cả cửa lớn cũng không bước vào, cách một khoảng xa đưa hộp thức ăn tinh xảo cho Lam Anh: “Phu nhân nghe nói cậu cả đêm nay bận rộn công việc, không thể trở về dự tiệc gia đình, nên đã tự tay làm vài món ăn gia đình bảo tôi đưa tới.”

Bên phía nhà họ Tạ cũng không đả động đến chuyện Hạ Nam Chi đang ở đây, lời thuật lại cũng cực kỳ cẩn trọng, sẽ không làm cho người ta cảm thấy vượt quá giới hạn.

Thế nhưng, mấy món ăn trong hộp thức ăn này không hề có màu tím, cũng chẳng dính dáng gì tới nội tạng động vật.

Rốt cuộc là kiêng kị khẩu vị của ai, vừa nhìn đã hiểu ngay.

Hộp thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn ăn tinh xảo.

Hạ Nam Chi xấu hổ vài giây, sau đó bày ra lễ nghi ăn uống mà cô đã học được cả đời, không dám lên tiếng.

Cũng không dám nhìn vẻ mặt của người đàn ông đối diện.

Tạ Thầm Ngạn nhìn cô lấy từng sợi bí xanh đã cắt nhỏ trong bibimbap* ra, cũng không biết qua bao lâu, anh đột nhiên đứng dậy, lạnh giọng dặn dò thư ký: “Chuẩn bị xe.”

(*món ăn của Hàn Quốc, như cơm trộn.)

Hạ Nam Chi mờ mịt hỏi: “Muộn thế này anh còn đi đâu?”

Tạ Thầm Ngạn từ trên cao nhìn xuống cô: “Về nhà tổ, em muốn đi không?”

Hạ Nam Chi lặng lẽ nhét một miếng cơm vào miệng, sớm biết vậy đã không hỏi.



Trong thời gian gần nửa tuần kế tiếp, Hạ Nam Chi ở lại biệt thự Tư Nam không bước chân ra khỏi nhà, giống như rùa đen rụt đầu, nhìn Tạ Thầm Ngạn ban ngày ở công ty, trước khi trời tối sẽ tan làm đúng giờ trở về ăn bữa tối dưới ánh nến với cô, sau đó lại quay về nhà họ Tạ bầu bạn với người mẹ ảnh hậu đang nghỉ phép.

Cho đến đêm mưa cuối tuần.

Hạ Nam Chi nhàn nhã bọc tấm chăn mỏng nằm trên sô pha, vươn đầu ngón tay trắng nõn lật xem cuốn thực đơn dày cộm.

Băn khoăn không biết tối nay nên ăn món cá mú hấp…

Hay là ăn cá ngừ vây xanh vận chuyển bằng máy bay tư nhân đây?

Thịnh Kỳ lại đến nói với cô: “Tối nay sếp Tạ có một cuộc hẹn, bảo cô không cần chờ anh ấy.”

“Hả? Vậy ăn món đắt nhất đi.”

Hạ Nam Chi chậm lại nửa nhịp, vừa nói ra khỏi miệng đã ném thực đơn lên bàn trà thủy tinh.

Sau đó thái độ phủ nhận, giọng nói trong trẻo nhấn mạnh từng chữ: “Ai chờ anh ta chứ?”

Thịnh Kỳ không dám giả truyền thánh chỉ: “Sếp Tạ nói nguyên văn như vậy.”

Hạ Nam Chi đối diện với ánh mắt ám chỉ của anh ấy, nửa ngày sau, đầu ngón tay trắng như tuyết chỉ vào thực đơn: “Làm thịt thêm hai con cá này nữa.”

Tên đàn ông chó má đêm nay không về nhà, vậy thì cứ làm thịt hết để mua vui cho cô đi.

*

Đêm càng khuya, cơn mưa mùa hè mang theo sấm chớp tựa như muốn xé nát phía chân trời xa xa.

Câu lạc bộ Lan Xá tọa lạc ở khu vực phồn hoa của trung tâm thành phố như ẩn mình trong màn mưa, đến khoảng bảy giờ tối bắt đầu lục tục nghênh đón không ít xe hơi sang trọng, chậm rãi dừng lại trước mái hiên.

Các bồi bàn đã sớm chuẩn bị ô đen, cung kính tiến lên mở cửa xe.

Đêm nay các nhân vật nổi tiếng tụ tập ở đây, chọn bất kỳ một vị sếp tổng nào cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Giang Nhược Nghênh cầm theo thư mời mà quản lý nhờ người tranh thủ kiếm được đã vào trong hơn một tiếng. Ở đây, cô ta cùng lắm cũng chỉ là một nữ minh tinh bình thường không có gì lạ, đến gần sảnh tiệc cũng chẳng có mấy cô gái ăn mặc lộng lẫy để ý đến.

Chỉ có thể đứng trong góc, nghe mấy vị thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên bàn trà phía sau bình phong tán gẫu:

“Nghe nói vị nhà họ Tạ kia cũng đến.”

“Hả? Tôi vừa mới nhìn thấy Hạ Tư Phạm nữa đấy, không phải nói hai vị sếp lớn này có thù riêng sao…Bình thường đều là ‘một núi không thể chứa hai hổ’ mà?”

“Ai biết được, lần này hai người đó còn ngồi cạnh nhau, tên chồng sắp cưới vô dụng của tôi tranh thủ chạy đi lấy lòng mấy người giàu có rồi.”

Giang Nhược Nghênh chợt ngẩn ra, lập tức nhớ tới mục đích tối nay mình tới đây.

Lê Mạch không điều tra được là ai hạ lệnh phong sát thông cáo marketing của cô ta và Hạ Nam Chi, lại không cam lòng chịu thua như vậy, bèn vận dụng mạng lưới quan hệ đã khó khăn gầy dựng nhiều năm qua.

Cuối cùng cũng có người để lộ ra một tin tức nhưng rất khó hiểu:

Nói là trong giới quyền quý hàng đầu rất thích khuôn mặt của Hạ Nam Chi.

Đây cũng là mục đích chính mà đêm nay cô ta bị Lê Mạch hao hết tâm tư nhét vào giới quý tộc này.

Giang Nhược Nghênh vô thức quan sát bốn phía, thấp thỏm không yên đi lại xung quanh, nhưng làm thế nào cũng không tìm được căn phòng đang tụ tập các sếp tổng có thân phận cao quý trong câu lạc bộ rộng lớn này.

Mãi cho đến khi đi ngang qua cầu thang bên cạnh, cô ta mới vô tình nhìn thấy mấy vị tinh anh mặc âu phục giày da vây quanh một thân hình cao lớn quý phái đang chuẩn bị rời đi.

Có người hô: “Sếp Tạ.”

Sau khi bàn xong dự án đầu tư vào công ty thiết bị y tế, Tạ Thầm Ngạn không nán lại đây nữa, nhóm thư ký đi theo cũng theo sát phía sau, thong thả đi tới hành lang của câu lạc bộ Lan Xá.

Đúng lúc này, Hạ Tư Phạm mặc âu phục màu xám đậm cũng không có lòng dạ nào ở lại đây lâu, hai người đồng thời dừng chân, lạnh lùng đối mặt.

Trong màn mưa, một chiếc Maybach thương vụ dừng lại, hình như là bị chết máy, tài xế đang đội mưa sửa chữa.

Mà một chiếc Rolls Royce khác cũng đã chậm rãi chạy tới, ánh đèn lóe sáng rõ ràng.

Bàn tay thon dài của Tạ Thầm Ngạn nhàn rỗi đút vào túi quần, môi mỏng cong lên: “Xe hỏng rồi sao?”

“Tôi về biệt thự Tư Nam, nhưng cũng có thể đi đường vòng tiễn anh một đoạn.”

Khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Tư Phạm từ trước đến nay ít khi biểu hiện cảm xúc, nghe thấy hai chữ Tư Nam mới thoáng thay đổi, cười khẩy nói: “Đường vòng? E là cậu cả nhà họ Tạ muốn tiễn tôi lên đường sớm thì có…”

Tạ Thầm Ngạn chậm rãi sửa sang lại khuy măng sét, ngữ điệu cực nhạt: “Anh là anh họ của Tiểu Lý Nhi, sao có thể chứ.”

Khí thế hai bên mạnh mẽ, đám thư ký bàng quan cũng không dám nhìn thẳng.

Cho đến khi.

“Xin chào.”

Một giọng nói dịu dàng đột ngột vang lên khiến hai người đàn ông đồng thời ngước mắt.

Giang Nhược Nghênh giẫm lên đôi giày cao gót vội vã đuổi theo, chiếc váy dài màu sâm banh lộ ra đường cong hoàn mỹ, mái tóc được búi lên tỉ mỉ, để lộ ra đường nét vai cổ trong không khí. Lúc khuôn mặt kia hơi ngước lên, cách trang điểm mắt cực kỳ rực rỡ động lòng người.

Giang Nhược Nghênh vốn lăn lộn trong giới giải trí nên rất nhạy cảm với tầm mắt, phát hiện những người ở đây đều đang mờ mịt đánh giá cô ta, lòng bàn tay vì khẩn trương mà rịn ra chút mồ hôi.

Cô ta tự nhận là có hi vọng, ra vẻ mỉm cười nói: “Đêm mưa không tiện đón xe… Không biết là có vị nào tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn được không?”

Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh, làm nổi bật tiếng mưa rơi bên ngoài.

Ánh mắt lạnh lùng của Hạ Tư Phạm dời khỏi gương mặt Giang Nhược Nghênh, mà trước đó cũng dừng lại chưa tới nửa giây.

Đối với diễm ngộ tự dâng tới cửa, anh ta vẫn có thể sắt đá từ chối, không hề có gánh nặng đẩy cho một vị khác ở đây: “Không tiện, cô sang tìm sếp Tạ đi, loại chuyện đón đưa ân cần này… cậu ta làm rất quen tay.”

Nói xong, bước chân hờ hững đi vào trong màn mưa, thẳng thừng dặn dò tài xế đổi xe.

Giang Nhược Nghênh cứng đờ, cảm thấy mất mát, nhớ tới lời nói vừa rồi của Hạ Tư Phạm, lại nhìn sang Tạ Thầm Ngạn với ánh mắt chờ đợi.

Chưa đầy nửa giây sau.

Tạ Thầm Ngạn lạnh lùng nói: “Anh ta không có hứng thú với cô, chẳng lẽ nhìn tôi có hứng thú với cô lắm sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.