Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 6: Hiệp hội Dẫn đường




Lục Tắc Hiên không tin Leonard sẽ “trượt chân ngã lầu”. Kẻ tham sống sợ chết như gã chắc chắn rất tiếc mạng. Khi bầy thú vũ trụ khổng lồ tấn công căn cứ loài người, gã đã lén lút trốn đi, đồng thời điều động toàn bộ Lính gác trong căn cứ tới bảo vệ mình; gã bỏ một khoản tiền lớn để đưa khoang điều trị tiên tiến nhất về chính vì lo lắng bản thân sẽ xảy ra chuyện bất trắc.

Một kẻ như vậy sao có thể “trượt chân ngã lầu” chứ?

Huống hồ, Leonard không phải một kẻ ẩu đoảng, tính cách gã không phải kiểu sẽ bước hụt để ngã lầu, gã rất sợ chết, cũng rất thận trọng. Huống hồ, đó là nơi làm việc thường ngày của gã, là nơi cực kỳ quen thuộc, chuyện “bất cẩn ngã lầu chết” này thật sự quá bất thường.

Lục Tắc Hiên đăm chiêu nhìn sang Dụ Nhiên, hỏi: “Cậu sống ở đây từ nhỏ, vậy cậu đánh giá sao về Leonard?”

Vẻ mặt Dụ Nhiên ngơ ngác như thể vẫn đang hốt hoảng khi nghe tin “Thống đốc ngã lầu”. Mãi đến khi giọng Lục Tắc Hiên vang lên bên tai, cậu mới hoàn hồn, ngập ngừng đáp: “Em không biết rõ về Thống đốc Leonard lắm, dù sao cũng chưa từng tiếp xúc… Ngoài mặt ông ấy luôn hiền hòa, trước kia còn thường xuyên tới trường học động viên học sinh.”

Đúng lúc này, Moore trở lại sau khi thay xong quần áo, không khỏi thắc mắc về nội dung cuộc trò chuyện của hai người: “Leonard làm sao?”

Lục Tắc Hiên đáp gọn gàng, dứt khoát: “Chết rồi.”

Moore: “…”

Sáng nay, lúc rời khỏi bệnh viện, Moore vẫn trông thấy gã, một người đang sống sờ sờ như thế sao nói chết là chết luôn? Moore bóp trán, cười khổ: “Chuyện này phiền phức đấy. Nếu tôi nhớ không nhầm, Leonard là Lính gác cấp B, chú của gã ta… Hình như là một Nghị sĩ Quốc hội nhỉ?”

Lục Tắc Hiên thản nhiên gật đầu: “Ừ.”

Dụ Nhiên hiếu kỳ hỏi: “Chẳng phải bảo là trượt chân ngã lầu ạ, sao lại phiền phức?” ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Moore nhìn sang phía Dụ Nhiên, giải thích: “Dù gã chết vì nguyên nhân gì, chắc chắn người của Phòng Điều tra sẽ tới. Dù gì gã cũng là Lính gác cấp B, còn là Thống đốc căn cứ, hơn nữa lại thêm vị thế của chú gã… Có khi căn cứ sẽ bị phong tỏa, dù người của Hiệp hội Dẫn đường đến đón em cũng không đi ngay hôm nay được.”

Phòng Điều tra, tên gọi đầy đủ là “Phòng điều tra án kiện đặc thù của Lính gác và Dẫn đường Liên bang”, là một đơn vị độc lập và cực kỳ có tầm ảnh hưởng.

Có đến 80% dân số là người bình thường không tiến hóa ra sức mạnh đặc biệt, công tác quản lý xã hội và trị an đối với bộ phận này do “Sở Cảnh sát Liên bang” phụ trách. Những người tiến hóa thì khác, bọn họ có thể giết người bình thường dễ như trở bàn tay. Nếu các Lính gác sử dụng sức mạnh chiến đấu đặc biệt hoặc Dẫn đường dùng sức mạnh tinh thần khống chế dân chúng, vậy thì cả xã hội sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Chính vì vậy, để hạn chế người tiến hóa và duy trì trật tự xã hội, Liên bang đã thành lập Phòng Điều tra đặc thù, chuyên môn điều tra các vụ án liên quan đến những đối tượng này.

Trưởng phòng Điều tra tên Chu Thiên Dịch, là một Lính gác cấp S, thực thể tinh thần là một con nhện khổng lồ màu đen. Dị năng cộng hưởng cùng thực thể tinh thần mà hắn tiến hóa được là bắn tơ nhện trói người, nghe đồn chưa kẻ nào phá được mạng nhện của hắn. Thủ đoạn người này rất cương quyết, mấy năm gần đây đã bắt không ít Lính gác, Dẫn đường phạm tội nên rất có uy trong số những người tiến hóa.

Hắn lúc nào cũng bận rộn, chắc sẽ không đích thân tới đây đâu nhỉ? Nghĩ đến con nhện đen kia, cảm giác ghét bỏ dâng lên trong lòng Dụ Nhiên nhưng cậu vẫn không để lộ ra mặt, nhìn về phía Moore: “Nếu căn cứ bị phong tỏa, vậy chúng ta có nên báo cho người của Hiệp hội Dẫn đường, để họ hoãn lại vài hôm nữa hẵng đến không?”

Moore đáp: “Không cần đâu, họ đang trên đường tới đây rồi.” Dứt lời, anh còn vỗ vai Dụ Nhiên như đang an ủi, “Yên tâm, chuyện này không ảnh hưởng đến em đâu. Cùng lắm thì người bên Phòng Điều tra cũng chỉ hỏi vài câu theo quy trình thôi, xác định em không có vấn đề gì là sẽ cho đi ấy mà.”

“Tới hiện trường xem tình hình trước đã.” Lục Tắc Hiên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, “Moore, anh đi cùng tôi.”

Moore chạy theo Lục Tắc Hiên, đi được mấy bước lại ngoảnh đầu nhìn Dụ Nhiên: “Nhiên Nhiên, em về phòng anh nghỉ ngơi trước đi, anh và Đội trưởng Lục ra ngoài một chuyến.”

“Vâng.”Sáng nay, lúc rời khỏi bệnh viện, Moore vẫn trông thấy gã, một người đang sống sờ sờ như thế sao nói chết là chết luôn rồi? Moore bóp trán, cười khổ: “Chuyện này phiền phức đấy. Nếu tôi nhớ không nhầm, Leonard là một Lính gác cấp B, chú của gã ta… Hình như là một nghị sĩ Quốc hội nhỉ?”

Sau khi ra khỏi cửa, Lục Tắc Hiên bỗng nhiên trầm giọng, hỏi: “Có vẻ anh rất tin Dụ Nhiên?”

Moore đáp: “Chuyện Dụ Nhiên phải trải qua rất giống tôi. Tôi mất cha mẹ năm 16 tuổi, một mình tới Hiệp hội Dẫn đường… Tôi đã thấy được một số ký ức trong thế giới tinh thần, cũng cảm nhận được sự đau khổ của em ấy… Thấy khá thương thôi.”

Lục Tắc Hiên nhắc nhở: “Ký ức chưa chắc đã là thật. Tôi nghe nói Dẫn đường cấp S có thể tạo ra ảo ảnh tinh thần mê hoặc người khác.”

Moore cười, lắc đầu: “Đương nhiên tôi biết ký ức có thể ngụy tạo, nhưng cảm xúc trong thế giới tinh thần rất khó làm giả. Trong thế giới tinh thần của Dụ Nhiên, cảm xúc đau khổ tôi cảm nhận được cực kỳ rõ ràng, chân thực, không thể nào là giả được. Em ấy thực sự mất cha mẹ và cũng luôn đau lòng vì chuyện ấy, đây là điều không cần nghi ngờ.”

Lục Tắc Hiên: “… Thật hả?"

Đương nhiên, Dẫn đường sẽ hiểu rõ nhau hơn. Vậy là hắn tự đa nghi sao? ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Moore nhìn sang Lính gác bên cạnh bằng ánh mắt khó hiểu: “Sao vậy, anh nghi ngờ lai lịch của em ấy?”

Lục Tắc Hiên thẳng thắn: “Tôi từng ngửi được mùi Dẫn đường rất giống mùi của cậu ta, vậy nên tôi luôn cảm thấy hình như đã từng biết cậu ta.”

Moore nói: “Mùi giống cũng chưa chắc là một đúng không?”
Lục Tắc Hiên không phủ nhận. Thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, Lục Tắc Hiên thực sự không chắc chắn được mùi hương hắn từng ngửi năm năm trước và mùi Dẫn đường hắn ngửi thấy giữa cơn mưa lớn đêm qua liệu có hoàn toàn giống nhau không. Hơn nữa, bạn thân đã gửi cho hắn danh sách chi tiết người tham gia vũ hội tốt nghiệp năm 494, những Dẫn đường tham gia năm đó cũng không ai khả nghi.

Mọi chứng cứ đều đang cho thấy Dụ Nhiên chính là một Dẫn đường bé nhỏ, vô tội, sinh ra trên hành tinh hoang vu này và mới thức tỉnh tháng trước.

Nhưng trực giác chết tiệt của Lính gác cứ khiến Lục Tắc Hiên không thể hoàn toàn buông bỏ nghi ngờ.

Lục Tắc Hiên không nói thêm nữa, hắn rảo bước đi tới hiện trường vụ án.“Tới hiện trường xem tình hình trước đã.” Lục Tắc Hiên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, “Moore, cậu đi cùng tôi.”

Tòa thị chính trung tâm căn cứ có tổng cộng mười tầng, một số cư dân tụ tập xung quanh đang vừa chỉ trỏ, vừa bàn luận. Thi thể Leonard nằm giữa vũng máu. Gã rơi từ trên cao, đầu đập xuống đất, xương sọ vỡ vụn, ngay cả não bên trong cũng tóe ra, chết ngay lập tức, khoang điều trị cũng không cứu nổi gã.

Lục Tắc Hiên không phá hỏng hiện trường mà chỉ sơ tán quần chúng đang vây xem, đồng thời bố trí Lính gác phong tỏa tòa nhà này, đợi Phòng Điều tra đến xử lý.

Sau khi kiểm soát hiện trường xong xuôi, Lục Tắc Hiên và Moore cùng nhau trở về phi thuyền Liệp Ưng.

Cùng lúc đó, một chiếc phi thuyền nhỏ từ trên cao đáp xuống, dừng ngay bên cạnh phi thuyền Liệp Ưng. Trên phi thuyền kia có khắc hình một vòng hoa màu bạc tinh xảo, là biểu tượng đặc trưng của Hiệp hội Dẫn đường.

Một người phụ nữ phong thái tao nhã mặc lễ phục màu trắng bước xuống từ phi thuyền. Đối diện với ánh mắt Lục Tắc Hiên, bà mỉm cười, đưa tay về phía hắn: “Tướng quân Lục, đã lâu không gặp.”

Lục Tắc Hiên khách khí đáp lễ: “Chào bà Joseph, lâu ngày không gặp.”

Người phụ nữ nhiệt tình hỏi han: “Cậu đã cân nhắc đề nghị tôi đưa ra lần trước chưa? Sau khi quay về hành tinh Thủ đô có muốn thử gặp gỡ Dẫn đường mà Hiệp hội ghép đôi giúp không?”

Lục Tắc Hiên thản nhiên trả lời: “Tạm thời tôi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, cảm ơn bà đã quan tâm.”

Người phụ nữ chuyển sang nhìn Moore: “Bác sĩ Moore thì sao? Có cân nhắc chuyện vào danh sách để Hiệp hội ghép đôi không, chắc chắn tôi sẽ tìm giúp cậu một Lính gác thật ưng ý.”

Moore đẩy kính mắt, mỉm cười, đáp không khác gì Lục Tắc Hiên: “Tạm thời tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, cảm ơn bà đã quan tâm.”

Bà Joseph âm thầm trợn trắng mắt. Là trưởng bộ phận Nhân sự của Hiệp hội Dẫn Đường kiêm Chủ nhiệm Trung tâm Ghép đôi Lính gác – Dẫn đường, bà thật sự dốc hết tâm sức giúp đỡ đám người độc thân này. Đáng tiếc, tên Lính gác cố chấp Lục Tắc Hiên không có hứng thú với bất kỳ Dẫn đường nào bà giới thiệu, một hai phải ế bằng thực lực cho được. Còn Moore, dáng vẻ anh trông lúc nào cũng ôn hòa, không đua không tranh, thanh tâm quả dục như sắp ăn chay niệm Phật đến nơi.

Bà Joseph liếc hai người họ, bất đắc dĩ chuyển sang chuyện khác: “Vị Dẫn đường mới thức tỉnh kia đâu?”

Moore lịch sự dẫn đường cho bà: “Để tôi đưa bà tới đó.”

Lúc này, Dụ Nhiên đang ngồi trong phòng suy nghĩ. Sau khi nghe thấy tiếng gõ, cậu đứng dậy mở cửa.

Một người phụ nữ mỉm cười thân thiện đứng trước cửa, mái tóc vàng óng được búi lên gọn gàng sau đầu, dây chuyền đá quý màu đỏ đeo trên cổ tôn lên làn da trắng như tuyết và phong thái xuất sắc.

Đi theo bà là một con mèo Ragdoll. Bộ lông trắng phau phau trông vừa xù vừa mềm, hai mắt tròn xoe xanh biếc như bầu trời, nhìn đáng yêu vô cùng.

Phu nhân Joseph của Hiệp hội Dẫn đường. Chồng bà là Quân đoàn trưởng Quân đoàn Nhật Diệu, một trong số ít các thượng tướng cấp ba sao của Liên bang. Bản thân bà cũng rất có năng lực, là một Dẫn đường cấp A, những phòng khám “Khơi thông tinh thần cho Lính gác” miễn phí mỗi cuối tuần đều do một tay bà tạo nên, vậy nên bà rất có danh tiếng đối với người tiến hóa.

Không ngờ bà ấy đích thân tới đây.

Dụ Nhiên giả bộ sửng sốt nhìn bà rồi hỏi Moore đứng phía sau: “Quý bà này là?”

Moore giới thiệu: “Đây là trưởng bộ phận Nhân sự của Hiệp hội Dẫn Đường, bà Joseph. Sau khi nghe tin, bà ấy đã đích thân tới đón em.”

Dụ Nhiên lễ phép: “Chào bà.”

Bà Joseph đánh giá tỉ mỉ thiếu niên đối diện. Cậu mặc một chiếc quần dài phối với áo len đơn giản, tuy hơi gầy nhưng khung xương cân đối, có vẻ khá cao ráo. Ngũ quan của thiếu niên rất đẹp, nhất là đôi mắt đặc biệt kia. Mắt phải màu đen còn mắt trái lại là màu đỏ, con mắt đỏ ấy hệt như viên ruby xinh xắn nhất trên đời.

Mắt hai màu? Đây là lần đầu tiên bà gặp được một Dẫn đường có mắt hai màu, đẹp không tả xiết. Bà Joseph hồ hởi nắm tay Dụ Nhiên: “Cháu tên Dụ Nhiên đúng không? Moore đã nói với tôi về chuyện của cháu rồi, thật là một đứa trẻ đáng thương… Không sao, sau này Hiệp hội Dẫn Đường chính là nhà của cháu, mọi người sẽ chăm sóc cháu.”

Dụ Nhiên ngoan ngoãn cúi đầu: “Cảm ơn bà.”

Bà Joseph nhìn sang phía Lục Tắc Hiên: “Vậy tôi đưa cậu ấy về đây. Tôi đã bố trí xong xuôi ở hành tinh Thủ đô rồi.”

Lục Tắc Hiên nói: “Chỉ sợ hôm nay mọi người không đi được.”

Moore giải thích: “Là thế này, căn cứ đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có một vị quan chức Lính gác ngã lầu thiệt mạng. Dựa theo quy định, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, tất cả mọi người không ai được rời khỏi.”

Bà Joseph kinh ngạc: “Quan chức ngã lầu? Có liên quan gì đến Dụ Nhiên của chúng ta?”

Bà ngừng lại một lát, nhìn Dụ Nhiên, hỏi: “Thời điểm vị kia ngã lầu cháu có ở hiện trường không?”

Dụ Nhiên lắc đầu: “Không ạ.”

Cậu nhìn qua phía Lục Tắc Hiên, nói tiếp: “Lúc ấy cháu và Tướng quân đang trong bệnh viện. Chuyện này Tướng quân có thể làm chứng giúp cháu.”

Lục Tắc Hiên: “… Quả thật tôi có thể làm chứng cho cậu.”

Vậy nên, hắn đã nghiễm nhiên trở thành “chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo” của Dụ Nhiên?

Lời tác giả:

Người của Phòng Điều tra sẽ xuất hiện sớm thôi, sắp đông vui lắm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.