Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 41: Nội gián




Đêm đó, toàn bộ thành viên Đội đặc chiến Liệp Ưng đều ngủ lại trên phi thuyền.

Lục Tắc Hiên lo Dụ Nhiên chưa quen, trước khi ngủ còn phải ghé qua thăm cậu, nói: “Không gian trên phi thuyền hữu hạn, phòng nghỉ của mọi người đều khá chật hẹp. Trong thời gian ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ có thể ngủ ở đây thôi, cố gắng làm quen nhé.”

Dụ Nhiên cười, nói: “Không sao, em thấy rất ổn. Có phòng tắm riêng đã là rất tiện rồi.”

Lục Tắc Hiên đưa một cái túi lớn cho Dụ Nhiên: “Phải rồi, máy sấy tóc của em, tôi cầm hộ này.”

Lúc xếp hành lý, Dụ Nhiên chỉ mang theo quần áo để thay giặt. Máy sấy tóc để ở ngăn kéo trong phòng tắm, vội quá nên quên mất. Không ngờ Lục Tắc Hiên rất tỉ mỉ, nhớ rằng cậu tắm gội xong nhất định phải sấy khô tóc.

Lòng Dụ Nhiên thấy khá ấm áp, nhận lấy cái túi, nói: “Cảm ơn.”

Lục Tắc Hiên khẽ hắng giọng một tiếng, có vẻ hơi xấu hổ: “Vậy em nghỉ sớm đi, 8 giờ sáng mai xuất phát.”

Dụ Nhiên gật đầu: “Vâng, chúc Đội trưởng Lục ngủ ngon.”

Chim ưng trắng vỗ cánh, bay một vòng quanh cáo nhỏ rồi mới lưu luyến rời đi.

Đường Sách đang nhìn ra ngoài qua cửa sổ ở hành lang phi thuyền, thấy Lục Tắc Hiên đi ra, vội vàng chào: “Đội trưởng Lục.”

Lục Tắc Hiên nghi hoặc nhìn hắn: “Muộn vậy rồi còn chưa ngủ à?”

Đường Sách giải thích: “Lần đầu lên phi thuyền lớn, tôi hơi tò mò, muốn quan sát một vòng, làm quen với môi trường.”

Lục Tắc Hiên gật đầu, không hề nghi ngờ. Dù sao người này cũng là tân binh vừa tốt nghiệp đại học, mới đến, tò mò là chuyện bình thường. Hắn quay về phòng mình, không biết rằng Đường Sách sau lưng đang cẩn thận quan sát bố cục các phòng ký túc.

Khu ký túc trên phi thuyền Liệp Ưng là một hành lang rất dài với hai hàng phòng nằm hai bên, mỗi người có một gian riêng rộng chừng 10 mét vuông, trong phòng có phòng tắm, không ai biết người khác đang làm gì trong phòng. Để nắm rõ tình hình về Dụ Nhiên và Lục Tắc Hiên, kẻ nằm vùng kia chắc chắn phải tìm cách quan sát hai người họ.

Đã là nội gián, thời gian làm việc trong Đội đặc chiến này chắc chắn không ngắn, người mới rất khó để có thể thực sự tiếp cận Lục Tắc Hiên. Hơn nữa, nội gián nhất định phải ở cương vị tương đối an toàn. Bằng không, bản thân quá dễ hy sinh thì sao còn có thể truyền thông tin đi?

Đội đặc chiến Liệp Ưng là một đơn vị đặc chủng chuyên chấp hành các nhiệm vụ đặc biệt với độ khó cao. Trong đội ngũ như thế, người khá an toàn đầu tiên phải kể đến là Dẫn đường. Bình thường, Dẫn đường sẽ không đích thân xuất chiến mà chỉ ở trên phi thuyền. Lính gác gặp vấn đề mới tìm đến để chữa trị.

Moore, vị Dẫn đường này đã gia nhập Đội đặc chiến Liệp Ưng tám năm, nắm rõ tình hình đội ngũ như trong lòng bàn tay. Hơn nữa, Dẫn đường có thể tiến vào thế giới tinh thần của Lính gác, rất dễ dàng biết được nhược điểm và bí mật của họ. Dẫn đường đã nhập ngũ tám năm có thể nộp đơn xin xuất ngũ, trở về làm việc ở hành tinh Thủ đô. Nhưng Moore vẫn chưa chịu xuất ngũ, điều này khiến mối nghi ngờ về Moore tăng cao gấp bội. Dường như anh ta rất phù hợp với thân phận “nội gián” này.

Kế tiếp chính là người phụ trách công tác an toàn và phòng ngự phía sau.

Đội phó Hùng Khải của Đội đặc chiến Liệp Ưng phụ trách việc bảo đảm an toàn hằng ngày của phi thuyền. Khi ra ngoài làm nhiệm vụ, phi thuyền là “đường lui” duy nhất của mọi chiến hữu, đương nhiên đội sẽ không điều hết toàn bộ thành viên ra ngoài mà luôn luôn phải có người thủ trên phi thuyền. Một khi tình huống bất lợi, chí ít người này có thể đưa đồng đội nhanh chóng rút lui, đảm bảo sự tồn tại của đội ngũ.

Vị Đội phó với thực thể tinh thần gấu nâu này phụ trách công tác phòng ngự cực kỳ quan trọng, là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của Đội đặc chiến Liệp Ưng.

Trong khi làm nhiệm vụ, hắn sẽ không rời khỏi phi thuyền, nghiễm nhiên trở thành đối tượng được an toàn nhất đội. Đôi khi Moore còn phải xuống chiến trường chữa trị khẩn cấp cho Lính gác nhưng Đội phó Hùng bắt buộc phải ở trên phi thuyền trong mọi thời điểm, đảm bảo sự an toàn của phi thuyền. Trừ khi toàn đội đã bị diệt sạch hoặc phi thuyền bị phá hỏng, chắc chắn hắn là người sống sót cuối cùng.

Hôm nay Đường Sách đã gặp Đội phó Hùng Khải một lần. Hắn có vóc dáng cao lớn, trông rất chất phác. Thực thể tinh thần gấu nâu của hắn tiến hóa về mặt sức mạnh, có khả năng vật lộn cận chiến cực tốt. Thủ trên phi thuyền, bản thân vốn đã rất an toàn, kể cả khi cả đội đã chết hết, phi thuyền bị xâm nhập, hắn vẫn có khả năng chiến đấu, vẫn có thể lái phi thuyền chạy trốn. Hiềm nghi của người này cũng cực kỳ lớn.

Ngoài ra chính là vài Lính gác có năng lực tự vệ xuất sắc.

Nữ Lính gác Lâm Phong Dao với thực thể tinh thần chim ruồi, tiến hóa ra tốc độ tối đa, gặp phải tình huống nguy hiểm có thể lập tức bỏ chạy. Hơn nữa, hình thể cô khá nhỏ gọn, linh hoạt, có thể nhẹ nhàng lách giữa các quái vật. Cô chỉ phụ trách trinh sát, không cần tham gia chiến đấu quá nguy hiểm, thời gian gia nhập Đội đặc chiến Liệp Ưng cũng vừa tròn năm năm, cũng phù hợp điều kiện trở thành “nội gián”.

Lữ Tiểu Long với thực thể tinh thần tắc kè hoa có thể thay đổi màu sắc cơ thể, hòa lẫn bản thân với môi trường xung quanh, khiến kẻ địch khó lòng phát hiện ra. Loại thực thể tinh thần này rất phù hợp để ẩn nấp, nghe trộm, ví dụ như dán người trên hành lang, biến mình thành màu bức tường, lại nín thở, người khác sẽ rất khó nhận ra sự hiện hữu của hắn, cực kỳ hợp để làm nội gián.

Ster với thực thể tinh thần chó săn, thường phụ trách việc tìm kiếm cứu nạn. Công việc này thường diễn ra khi trận chiến đã kết thúc hoặc khi đồng đội đã xây dựng lưới phòng ngự an toàn. Chỉ phụ trách đi sau để tìm kiếm cứu nạn thì những nguy hiểm ở tiền tuyến cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Chó săn có khứu giác cực nhạy, dù ở khoảng cách trên vài chục mét cũng có thể xác định người đang tiếp cận là ai thông qua mùi. Người này cũng đáng nghi.

Đường Sách cẩn thận kiểm kê các Lính gác thuộc Đội đặc chiến Liệp Ưng, hiện tại khả nghi nhất chính là những người này.

Moore, Đội phó Hùng, trinh sát viên Chim Ruồi và Tắc Kè Hoa, đội trưởng tiểu đội tìm kiếm cứu nạn Chó Săn. Trong đó, thời gian làm việc trong Đội đặc chiến Liệp Ưng của Moore và Đội phó Hùng lần lượt là tám năm và bảy năm, những người còn lại đều gia nhập vào năm năm trước.

Vẫn cần quan sát bọn họ thêm, xem thử có tìm ra dấu vết nào lộ ra hay không.

***

7 giờ sáng hôm sau, phi thuyền vang lên tiếng chuông thúc giục mọi người rời giường.

Dụ Nhiên nhanh chóng đánh răng rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề. Sau khi vào nhà ăn, cậu thấy mọi người đã dậy, các Lính gác đều mặc đồ ngụy trang màu xanh lục. Trong khi làm nhiệm vụ, mặc đồ ngụy trang gọn gàng sẽ tiện hành động hơn quân phục ngay ngắn.

Lục Tắc Hiên cũng mặc đồ ngụy trang. Hắn vốn cao lớn, anh tuấn, mặc quân phục phẳng phiu thì mang vẻ lạnh lùng, cấm dục; mặc đồ ngụy trang thế này trông lại rất “hoang dã”, bùng nổ hormone. Lính gác tiến hóa cấp cao nhất, sức mạnh luôn cuồn cuộn khắp người, đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng. Khi bắt gặp ánh nhìn của Dụ Nhiên, sắc mặt hắn ôn hòa hơn hẳn, bước tới hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”

Dụ Nhiên đáp: “Ngon ạ. Anh thì sao? Không gặp ác mộng chứ?”

Lục Tắc Hiên nói: “Không. Đi ăn sáng đã.”

Hai người cùng vào nhà ăn ăn sáng, Lục Tắc Hiên chu đáo lấy sữa giúp cho Dụ Nhiên.

Phía xa, hình như hai anh em họ Triệu đang nói chuyện với nhau. Triệu Thuyên ghé vào tai anh trai mình, hạ giọng nói: “Trông Thiếu tướng với cậu Dụ Nhiên kia tình cảm ghê.” Triệu Phong nói: “Đương nhiên, độ phù hợp của hai người họ tận 98%. Chưa biết chừng bồi dưỡng tình cảm thêm ít nữa, sang năm là kết hôn luôn đấy.”

Lục Tắc Hiên khẽ nhướng mày: Hai anh tưởng tôi điếc chắc?

Trước mặt Lính gác cấp S mà vẫn dám thì thầm to nhỏ, đây là cố tình nói cho tôi nghe đúng không?

Quả nhiên, cha hắn phái hai vị thân tín này qua là vì nghe nói Dụ Nhiên sẽ xuất chinh cùng đội. Trong mắt Tướng quân Lục cha, thằng con trai này không có vấn đề gì đáng phải lo cả, dù sao cũng da dày thịt béo lại còn biết bay, gặp phải nguy hiểm, cùng lắm thì bay mà thoát thân. Nhưng Dụ Nhiên chỉ là “cậu Dẫn đường nhỏ cấp C tố chất cơ thể thường thường”, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện. Vậy nên, mặt ngoài nhìn vào, có vẻ Tướng quân Lục cha phái hai thân tín trong Đội Cận vệ đến bảo vệ Lục Tắc Hiên…

Thực chất là đến bảo vệ Dụ Nhiên.

Lục Tắc Hiên đã nhìn ra từ lâu rồi, chỉ là không nói thẳng thôi.

Dụ Nhiên không nghe được cuộc đối thoại của hai người họ, vẫn cúi đầu chăm chú ăn sáng. Cảm ơn trời đất, cuối cùng trên phi thuyền cũng không có mấy loại đồ ngọt, chủng loại thực phẩm cũng khá đồng nhất, chủ yếu là các loại đồ ăn bổ sung năng lượng và protein nhanh như trứng gà, thịt bò đóng hộp, bánh quy nén,…

Dụ Nhiên ăn hết một quả trứng gà, uống một cốc sữa, lại ăn thêm vài cái bánh quy rồi lau miệng, tỏ ý mình đã ăn no.

Triệu Thuyên ngồi cách đó một khoảng: “Cậu ấy ăn khá ít.” Triệu Phong nói: “Dù sao cũng là Dẫn đường thôi mà, không cần ăn quá nhiều để bổ sung thể lực.”

“Khụ.” Lục Tắc Hiên hắng giọng, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, “Hai anh, theo tôi một lát.”

Hai con kền kền đồng loạt bay lên, theo chim ưng trắng của Lục Tắc Hiên vào phòng chỉ huy.

Lục Tắc Hiên đóng cửa cách âm, nhìn hai người kia, ánh mắt rất bình tĩnh: “Tôi biết mục đích cha tôi phái hai anh tới đây. Tôi phải chỉ huy toàn cục, đúng là đôi lúc không thể phân tâm lo cho em ấy. Từ hôm nay trở đi, Triệu Phong, anh hành động cùng tôi; Triệu Thuyên, anh chuyên phụ trách bảo vệ Dụ Nhiên, rõ rồi chứ?”

Hai người lập tức gật đầu: “Rõ thưa Tướng quân!”

Lục Tắc Hiên nhắc nhở: “Mong là hai anh chú ý mồm miệng một chút, đừng thì thầm to nhỏ với nhau, nhỡ đâu em ấy nghe được lại không hay.”

Hai người liếc nhau, lập tức vươn tay, làm động tác kéo khóa ở miệng.

Lục Tắc Hiên bất đắc dĩ: “Xong rồi đó.”

Hai người do cha hắn phái tới đều là Lính gác cấp A+, phụ trách bảo đảm an toàn cho Tướng quân Lục trong Quân đoàn Liệp Ưng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, là cận vệ có thực lực cực xuất sắc. Tuy không tiến hóa ra được khả năng bay lượn nhưng thực thể tinh thần kền kền nhạy cảm với nguy hiểm hơn hẳn các loài chim dữ khác, lại thêm hai người là anh em song sinh, tâm ý tương thông, có thể cảm nhận được đối phương có đang gặp nguy hiểm hay không đầu tiên.

Lục Tắc Hiên tách hai người ra, để người anh đi theo mình còn người em đi theo Dụ Nhiên, như vậy, dù bất cứ bên nào đụng độ nguy hiểm không thể giải quyết, hai anh em họ đều có thể cảm nhận được mức độ nguy hiểm, đồng thời báo cho đối phương biết có cần hỗ trợ hay không.

Mục đích Lục Tắc Hiên làm vậy là lo Dụ Nhiên sẽ gặp chuyện bất trắc. Lỡ chẳng may Triệu Thuyên không ứng phó được, bản thân hắn vẫn có thể kịp thời cứu viện.

***

8 giờ sáng, Đội đặc chiến Liệp Ưng xuất phát đúng giờ. Mái vòm tầng thượng Tháp Trắng từ từ mở ra, phi thuyền màu đen dang hai cánh, bay thẳng lên bầu trời như hùng ưng giương cánh chao liệng.

Âm thanh máy móc vang lên bên tai: “Đã rời khỏi tầng khí quyển hành tinh Phượng Hoàng, chuẩn bị tăng tốc. Mục tiêu chỉ định: Hành tinh số hiệu S-107 thuộc chòm sao Kiếm Ngư, phi thuyền sẽ tiến hành bước nhảy không gian đầu tiên sau 10 phút nữa, mời mọi người trở lại ghế an toàn…”

Mọi người lập tức ngồi xuống ghế an toàn.

Dụ Nhiên nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ bên hông phi thuyền, hành tinh Thủ đô phồn hoa xa dần, sương trắng dày đặc che khuất tầm nhìn. Không bao lâu sau, phi thuyền vọt qua tầng mây, bắt đầu tiến hành bước nhảy không gian đầu tiên.

Rung chấn khi tiến hành bước nhảy không gian khiến Dụ Nhiên hơi váng đầu, nhưng cảm giác đó trôi qua rất nhanh. Sau khi chuyển tiếp, phi thuyền bắt đầu lao băng băng về trường sao phía Nam, nhắm thẳng hành tinh đích mà di chuyển.

Trường sao phía Nam là khu vực khai phá tài nguyên trọng điểm trong vài năm gần đây của Liên bang. Nơi này có rất nhiều hành tinh tài nguyên, tuy khí hậu khắc nghiệt không phù hợp cho con người sinh sống nhưng lại có rất nhiều loại khoáng sản và đá năng lượng.

Để phát triển, con người buộc phải chiếm lĩnh và khai thác các hành tinh tài nguyên. Mà sinh vật vốn sinh sống trên đó sẽ phản kháng lại “kẻ xâm lược” theo bản năng. Những năm qua, cuộc chiến giữa con người và sinh vật vũ trụ càng ngày càng gay gắt, đôi bên đều phải trả những cái giá rất đắt. Làm sao để cân bằng vấn đề này, trước mắt, Liên bang vẫn chưa có biện pháp khả thi, chỉ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật tiên tiến và các Lính gác tiến hóa cấp cao đi cưỡng chế chiếm đánh các hành tinh mới.

Địa điểm của nhiệm vụ lần này hiển nhiên là hành tinh tài nguyên chưa từng được khai phá.

Đội đặc chiến Liệp Ưng là nhóm người đầu tiên đặt chân lên đây.

Dụ Nhiên nhìn vũ trụ bao la điểm xuyết đầy sao sáng bên ngoài cửa sổ, cảm giác bất an trong lòng lại càng mãnh liệt hơn. Cậu luôn cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra trong nhiệm vụ lần này, hơn nữa còn không phải chuyện nhỏ.

Năm đó, sau khi tốt nghiệp đại học, trong lần xuất chinh cùng cha mẹ, cậu cũng có cảm giác bất an khác thường này. Sau đó, lực lượng ra trận của Quân đoàn Ánh Sao gần như bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ còn hai người sống sót là cậu và Đường Sách.

Dù trong Đội đặc chiến Liệp Ưng có gián điệp do tổ chức hắc ám cài vào nhưng vẫn còn rất nhiều người vô tội, hơn nữa đều là quân nhân nhiều lần lập chiến công.

Dụ Nhiên không hy vọng lại phải trải qua chuyện giống năm xưa. Trong tình huống tồi tệ nhất, cậu sẽ ra tay cứu người.

Nghĩ đến đây, Dụ Nhiên đứng dậy, đi vào phòng y tế. Đường Sách cũng ăn ý tới đó tìm Dụ Nhiên. Hắn gãi đầu, cười nói: “Dẫn đường Dụ, cảm ơn cậu hôm qua đã chữa trị thế giới tinh thần giúp tôi. Nhưng mà đêm qua tôi gặp ác mộng, vẫn đau đầu mãi, cậu có thể kiểm tra giúp tôi không?”

Người bệnh tìm bác sĩ tái khám là chuyện rất bình thường, không khiến ai nghi ngờ.

Dụ Nhiên ngượng ngùng đáp: “Có thể có vấn đề trong lúc tôi chữa trị. Xin lỗi, trình độ tôi còn chưa cao. Anh ngồi đi, để tôi kiểm tra giúp anh.”

Đường Sách ngoan ngoãn ngồi đối diện Dụ Nhiên. Dụ Nhiên vươn tua ý thức ra, nhẹ nhàng áp lên trán hắn.

Nhìn từ ngoài, đây chẳng qua là Lính gác bị đau đầu tìm gặp Dẫn đường nhờ thăm khám.

Trong thế giới tinh thần, Đường Sách nhanh chóng trao đổi với Dụ Nhiên: “Có năm mục tiêu khả nghi. Moore đáng nghi nhất, tiếp đến là Đội phó Hùng, Chim Ruồi, Tắc Kè Hoa phụ trách trinh sát và Chó Săn phụ trách cứu hộ.”

“Tắc Kè Hoa hành tung bí ẩn, thỉnh thoảng lại ẩn mình vào môi trường xung quanh, tôi nắm bắt được tần suất hô hấp của hắn, phát hiện khi nãy hắn tới kho vật tư hậu cần. Nhưng vì tránh khiến hắn phát hiện, tôi phải rời đi trước.”

“Chim Ruồi kia rất hay nhìn lén cậu, có vẻ rất để ý.”

“Chó Săn, Đội phó Hùng và Moore trước mắt không có gì khác thường.”

“Vất vả rồi.” Thiếu tá Đường không hổ là sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ khoa Trinh sát Học viện Quân sự, mới đó thôi đã định vị được mục tiêu khả nghi. Dụ Nhiên bình tĩnh nói: “Vậy đi, tôi sẽ diễn một màn kịch, anh chú ý quan sát thái độ của bọn họ.”

“Đã biết.”

Dụ Nhiên thu tua ý thức lại, đỏ mặt cáo lỗi: “Hôm qua, lúc chữa trị, chỗ bụi cây đó còn vấn đề mà chưa xử lý xong. Ngại quá, làm phiền anh thêm rồi.”

Đường Sách vội xua tay: “Dẫn đường Dụ đừng khách khí, giờ tôi hết đau đầu rồi, cảm ơn nhé!”

Dụ Nhiên cười, nói: “Vậy tốt rồi.”

Bên ngoài phòng y tế, Lục Tắc Hiên nhìn thấy toàn bộ khung cảnh ấy qua cửa sổ… Lòng bỗng hơi khó chịu.

Có phải Dụ Nhiên hơi gần gũi với cái cậu Đường kia rồi không? Tối qua chữa trị thế giới tinh thần cho cậu ta, hôm nay còn tỉ mỉ kiểm tra lại. Hình ảnh hai người nhìn nhau cười, trông cứ xốn con mắt thế nào ấy.

Chim ưng trắng tức giận bất bình trong đầu: “Cái con kỳ nhông xấu xí kia dám tới gần cáo nhỏ nhà tôi!”

Lục Tắc Hiên: “…”

Thực thể tinh thần không vui, Lục Tắc Hiên đương nhiên cũng không thoải mái.

Chờ Đường Sách rời đi, hắn vào phòng y tế, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao cái cậu Đường kia lại tới tìm em?”

Cái cậu Đường kia? Người ta lớn hơn anh tận mấy tuổi, lý lịch cũng dày hơn. Nếu không phải năm đó gặp biến cố, nói không chừng giờ cũng đã lên quân hàm Thiếu tướng. Chu Thiên Dịch của Phòng Điều tra gặp Đường Sách cũng phải cung kính gọi bằng “anh” đấy nhé.

Dụ Nhiên nhìn Lục Tắc Hiên, giải thích: “Lần đầu tiên em gặp thế giới tinh thần dạng đầm lầy, hôm qua chữa trị cho anh ấy còn vài chỗ chưa xử lý ổn thỏa, khiến anh ấy đau đầu cả đêm. Vừa rồi em kiểm tra lại một lượt. Sao vậy ạ?”

Lục Tắc Hiên gãi mũi: “À… Không có gì.”

Dụ Nhiên:?

Không có gì thì anh vào hỏi tôi làm gì?

Hai người nhìn nhau, Lục Tắc Hiên gượng gạo lảng tránh, quay người rời khỏi phòng.

Dụ Nhiên chỉ cảm thấy khó hiểu, tên Lính gác này lại làm sao vậy?

Lời tác giả:

Tên Lính gác đó hơi ghen xíu xìu xiu ấy mà ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.